Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Thế giới thứ nhất

"Cậu chiếu đủ chưa..."

Trong một không gian thuần trắng vô tận, Phác Trí Mân ngồi xếp bằng trên mặt đất bất lực nói. Trên màn hình lớn trước mặt anh là cảnh tượng mấy phút cuối cùng trước khi sinh mệnh của anh kết thúc đang được chiếu đi chiếu lại. Sau khi anh bị thương ngã xuống đất, dáng vẻ vô lực co giật cùng khuôn mặt điên cuồng dữ tợn của Điền Chính Quốc không ngừng hiện ra trước mắt Phác Trí Mân, dù cảnh tượng có kinh dị đến đâu thì khi nhìn nhiều rồi cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi thờ ơ.   

"Thành thật xin lỗi." Trong không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói cứng nhắc, âm thanh điện tử máy móc lạnh như băng dùng ngữ điệu ngữ âm vô cảm nói ra những lời công thức hóa: "Chiếu lại cái chết của ký chủ là việc làm theo thông lệ của chúng tôi, nếu như gây ra phiền phức và bất tiện cho cậu xin hãy hiểu và bỏ qua." 

"Không sao, dù gì thì tôi cũng cần một chút thời gian để hòa hoãn lại..." 

Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn dần dần chìm vào bóng tối, Phác Trí Mân xoa huyệt thái dương, hít sâu vài hơi rồi mới bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ đến tình huống hiện tại của mình. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảng một đến hai tiếng đồng hồ trước, anh đã chết. 

Hơn nữa còn là bị bạn trai cũ Điền Chính Quốc mới chia tay không lâu đâm chết. 

Khi Phác Trí Mân mất quá nhiều máu và ngã xuống đất, được Điền Chính Quốc ôm vào trong lòng hôn môi, ý thức của anh dần dần trở nên mơ hồ thì chợt có một giọng nói xa lạ vang lên. 

"Cậu còn muốn sống không? Nếu không muốn chết thì hãy tham gia vào kế hoạch của chúng tôi, ký kết khế ước với tôi."

Gần như là xuất phát từ bản năng sinh tồn, Phác Trí Mân khó khăn mở miệng, nhưng khoang miệng bị lấp đầy bởi máu tươi lại không thể phát ra một câu trả lời nào, vì thế anh chỉ có thể âm thầm nói một tiếng được ở trong đáy lòng.

Kết quả là một giây sau, anh bỗng dưng xuất hiện ở trong không gian này. 

Mặc dù sau khi được đưa đến đây, vết dao trên người anh đã biến mất, bộ não bị tê liệt vì đau đớn cũng dần trở nên tỉnh táo, nhưng Phác Trí Mân vẫn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. 

Dù sao thì tất cả những chuyện đang xảy ra trên người anh đều vượt quá sức tưởng tượng, một người đã chết vậy mà vẫn có thể sống lại, điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Phác Trí Mân đối với thế giới nhiều năm qua. 

Nhưng điều càng khiến anh cảm thấy kinh ngạc hơn đó chính là ... Điền Chính Quốc thế mà lại làm ra loại chuyện này ... 

"Cậu... Rốt cuộc cậu là ai?" Sau khi im lặng một hồi, Phác Trí Mân ngẩng đầu nói với không trung huyền ảo mơ hồ kia: "Nếu tôi đã chết rồi thì tại sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Còn có kế hoạch mà cậu nói với tôi rốt cuộc là..." 

"Xin ký chủ hãy đợi một chút, để tôi từ từ giải thích cho cậu." 

Giọng nói kia dừng lại một chút rồi mới từ tốn nói tiếp. 

"Tên của tôi là hệ thống 'Kế hoạch quan sát tiềm thức vật thể có sinh mệnh của Lam Tinh', cậu gọi tắt là 'Hệ thống' là được." 

Phác Trí Mân mơ hồ: "Lam Tinh... Kế hoạch quan sát gì?"

"'Kế hoạch quan sát tiềm thức vật thể có sinh mệnh của Lam Tinh', cũng chính là kế hoạch mà tôi hy vọng cậu có thể tham gia." Hệ thống kiên nhẫn giải thích: "Nói như này đi, người sáng tạo ra tôi là nhóm sinh mệnh có trí tuệ cao nhất trong vũ trụ. Từ hàng triệu năm trước, bọn họ đã bắt đầu một kế hoạch quan sát tương tự đối với các vật thể có sinh mệnh khác trong vũ trụ, từ đó tiến hành nghiên cứu bọn họ." 

"Còn 'Lam Tinh', chính là 'Trái Đất' trong miệng các cậu, 'vật thể có sinh mệnh của Lam Tinh' cũng chính là 'nhân loại' mà các cậu tự xưng." 

"Nói cách khác... sự tồn tại của cậu là để quan sát nhân loại chúng tôi?" 

"Có thể nói như vậy, nhưng đây chỉ là giai đoạn cơ bản nhất trong mắt xích nghiên cứu của chúng tôi, cũng chính là nghiên cứu quan sát và thu thập thông tin của nhân loại." Hệ thống thao thao bất tuyệt: "Từ rất lâu về trước, những người sáng tạo của chúng tôi đã phát hiện, vật thể có sinh mệnh của Lam Tinh các cậu quả thật là sự tồn tại đặc biệt nhất trong vũ trụ. Cơ thể của các cậu vô cùng yếu ớt, so với các vật thể có sinh mệnh khác trong vũ trụ thì đúng thật là không chịu nổi một đòn, cần phải dựa vào rất nhiều công cụ mới có thể duy trì làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày. Nhưng điều kỳ lạ là, bộ não là hệ thần kinh của các cậu lại đang ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, đặc biệt là năng lượng vẫn chưa khai phá ẩn núp trong tầng tiềm thức, nếu như được khơi dậy quả thực khó có thể tưởng tượng ..." 

"Vậy thì sao?" Nghe hệ thống lải nhải nói một đống chuyện mình hoàn toàn không hiểu, Phác Trí Mân cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung: "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"

"... Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều quá rồi." Hệ thống sững sờ, lúc này mới quay lại chủ đề ban đầu: "Thật ra nói cho cùng, chúng tôi chỉ tiến hành quan sát vật thể có sinh mệnh các cậu, không có ý định muốn can thiệp vào cuộc sống của các cậu. Nhưng theo báo cáo quan sát của chúng tôi, chúng tôi đã phát hiện ra một vài chuyện thú vị, vậy nên chúng tôi mới tìm đến cậu." 

"Người kia của cậu... trong văn hóa của các cậu, hẳn là sự tồn tại của quan hệ cá nhân được gọi là bạn trai, đúng không? Cũng chính là cậu Điền, thực ra chúng tôi đã coi cậu ấy là đối tượng nghiên cứu quan sát trọng điểm từ rất lâu rồi..." 

"Các cậu đang theo dõi Điền Chính Quốc?" Vừa nghe đến đây, Phác Trí Mân lập tức cảnh giác. 

"Đừng căng thẳng như vậy, chúng tôi không có ý định làm gì cậu ấy cả, chỉ quan sát mà thôi." Hệ thống trấn an nói: "Bởi vì người bạn trai này của cậu... thật sự rất đặc biệt, vậy nên chúng tôi không thể không đặc biệt chú ý đến cậu ấy." 

"Thật ra bản thân ký chủ cậu cũng nhận ra rồi đúng không, các biểu hiện của cậu Điền khi sát hại cậu có phải là rất khác so với cậu ấy thường ngày không?"

"..."

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đã quen biết nhau rất nhiều năm, mặc dù chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ một năm trước. Nhưng trong nhận thức của cậu, Điền Chính Quốc hoàn toàn không để tâm đến cậu một chút nào. Không chỉ vẫn lạnh nhạt với cậu trong khi hẹn hò, thậm chí sau khi anh không chịu được nữa mà đề nghị chia tay, đối phương cũng chẳng có phản ứng gì. Thế nhưng chuyện vừa mới xảy ra, Điền Chính Quốc luôn luôn lạnh lùng và thận trọng trong ấn tượng của Phác Trí Mân vậy mà lại để lộ ra bộ mặt đáng sợ đến vậy. Mà ý tứ trong những lời cậu nói ra trước khi anh sắp chết, rõ ràng là không muốn anh sẽ rời khỏi cậu...  

"Có lẽ Điền Chính Quốc mà ký chủ cậu biết chỉ là một mặt mà cậu ấy để lộ ra khi sát hại cậu mà thôi, một mặt không ai biết. Còn những gì mà chúng tôi biết về cậu ấy, nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều." 

"Ý cậu là gì?" 

"Ý tôi là, chúng tôi đã quan sát tầng tiềm thức của cậu Điền từ rất lâu. Theo báo cáo của chúng tôi, cậu ấy dường như vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc không ổn định của mình." Giọng điệu của hệ thống nghiêm túc hơn vài phần: "Chuyện này đối với cậu ấy mà nói thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, bởi vì năng lượng tiềm thức của cậu ấy cực kỳ tiêu cực, đồng thời cũng vượt xa người bình thường, trường kỳ đi qua đi lại bên bờ vực bộc phát lung lay sắp đổ." 

"Khi cậu ấy sát hại cậu, năng lượng tiềm thức của cậu ấy đã phá vỡ che chắn, tốc độ bùng phát nhanh đến mức khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được, làm cho nhân viên quan sát của hệ thống chúng tôi sợ tới mức mấy lần báo cáo sai với cấp trên." 

"Dựa theo quan sát của chúng tôi đối với cậu ấy và đối với cậu, tôi có thể nói với ký chủ cậu một cách rất có trách nhiệm rằng, cậu thực sự không hề hiểu bạn trai của cậu một chút nào. Cậu không biết cậu ấy đã gặp phải những gì mới trở thành như vậy, cũng không biết suy nghĩ thực sự của cậu ấy đối với cậu ở trong lòng, càng không biết cậu ấy rốt cuộc là một người như thế nào..." 

"... Cậu nói đúng." Phác Trí Mân do dự nói: "Có lẽ tôi... thực sự không hiểu rõ." 

"Nhưng bây giờ tôi cũng đã chết rồi, cậu nói với tôi những chuyện này thì có tác dụng gì?" 

"Chính là bởi vì vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế, cho nên chúng tôi mới tìm đến cậu."

Màn hình lớn mà hệ thống chiếu ra trước mặt cậu lại sáng lên lần nữa, lần này hiện thị ba bức ảnh chân dung của Điền Chính Quốc, chỉ có điều dáng vẻ của bọn họ có hơi khác so với Điền Chính Quốc ngoài đời thực. 

"Ký chủ, mời cậu xem cái này." 

"Đây là..." 

"Nhân viên nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành phân tích tiềm thức của cậu Điền, chúng tôi thành công chia nó thành ba tầng." Hệ thống cực kỳ hào hứng nói: "Mà ba người này, chính là những thể tư niệm được tiến hành chiếu xạ ra dựa trên nhân cách của cậu Điền, cũng chính là một phần nhân cách của cậu ấy." 

"Một phần nhân cách? Ý của cậu là... bọn họ cùng nhau tạo thành Điền Chính Quốc?" 

" Cũng có thể nói như vậy, bọn họ vốn dĩ chỉ là ý thức, đây là dáng vẻ mà chúng tôi đã xây dựng ra sau khi tiến hành xử lý thực thể hóa. Mà việc chúng tôi muốn cậu làm, đó là tiến vào thế giới tinh thần của Điền Chính Quốc, trấn an những thể tư niệm bất ổn này, ổn định cấu trúc thế giới." 

"Nhưng cậu vừa nói... tiềm thức của Chính Quốc rất tiêu cực mà." Phác Trí Mân chần chừ nhíu mày: " Nói cách khác, cái gọi là thể tư niệm này... cũng rất tiêu cực?" 

"Đúng vậy." Hệ thống thoáng sững sờ. 

"Cái đó của Điền Chính Quốc... khi năng lượng tiềm thức bộc phát, cậu ấy đã mất kiểm soát và giết chết tôi. Vậy thì những thể tư niệm của tầng tiềm thức này, chẳng phải cũng rất nguy hiểm hay sao?" 

"... Về mặt lý thuyết thì đúng là vậy." 

"Vậy tôi đến đó chẳng phải là tự tìm đường chết à?" Anh bất lực nhún vai: "Tôi đã chết trong tay cậu ấy một lần rồi, giờ các cậu còn muốn đưa tôi đến đó ba lần nữa..."

"Đừng nản lòng như vậy chứ ký chủ. Thực ra, thông thường thì tầng tiềm thức vốn dĩ vẫn rất ổn định, chỉ là..." 

Chỉ là cái người tên Điền Chính Quốc này, căn bản không phải người bình thường... 

Hệ thống nhớ tới một đống tư liệu mà người đứng sau truyền cho nó, không khỏi thấy thẹn mướt mồ hôi. Nó chỉ từng nhìn thấy những số liệu khó bề tưởng tượng này ở trên người một số phần tử khủng bố điên rồ, ấy vậy mà Phác Trí Mân lại có thể bình yên vô sự sống bên cạnh Điền Chính Quốc suốt bao nhiêu năm qua. 

Nhưng chính điều đó càng chứng minh rằng, bản thân Phác Trí Mân có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Điền Chính Quốc. Vậy nên để anh đích thân tham gia vào kế hoạch quan sát này, chắc chắn có thể thu được những kết quả bất ngờ. 

"Ký chủ, cậu hoàn toàn có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ..." Hệ thống chợt nghĩ ra một ý tưởng: "Phải biết rằng, 'Điền Chính Quốc' mà cậu gặp được trong những thế giới này đều là hình chiếu nhân cách từ tiềm thức của cậu ấy. Nói cách khác, bọn họ đều được xem như là một mặt chân thật nhất của Điền Chính Quốc." 

"Chẳng lẽ cậu thực sự không muốn biết bạn trai của mình rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào sao?" 

"..."

"Hơn nữa, chỉ cần cậu thành công làm cho thế giới tinh thần của cậu ấy ổn định, không chỉ có thể làm cho cậu Điền mất kiểm soát bình tĩnh lại. Chúng tôi cũng có thể tua ngược thời gian ở thế giới hiện thực của cậu, cậu có thể sống lại và trở về hiện thực." 

"Nếu tôi không muốn thì sao?" 

"Vậy bây giờ cậu chỉ có thể chết mà thôi." 

"Hừ..."

"Vậy nên đây hoàn toàn là một cơ hội tốt đó ký chủ. Chỉ cần cậu dốc sức một phen, nói không chừng có thể cứu chính bản thân cậu, lại còn có thể hiểu thêm về người bạn trai cũ kia của cậu nữa." Thấy Phác Trí Mân vẫn đang do dự, hệ thống vội vàng rèn sắt khi còn nóng: " Thực ra chúng tôi cũng có nghiên cứu về cậu, ý định ban đầu của cậu cũng không phải là muốn chia tay với cậu Điền đúng chứ? Không bằng chờ sau khi cậu thông qua trải nghiệm này để hiểu rõ hơn về cậu ấy, trở về hiện thực lại suy nghĩ thêm về tương lai của hai người?"  

"Được rồi, ký chủ, lời cũng đã nói đến mức này rồi, cậu cũng nên cho tôi một câu trả lời đi chứ." 

Nói một tràng dài như vậy, hệ thống khẽ hắng giọng, nghiêm túc hỏi.

"Đối với lời mời tham gia kế hoạch mà chúng tôi gửi cho cậu, câu trả lời của cậu là..." 

"Tôi..." 

Phác Trí Mân vẫn có chút băn khoăn, hai bàn tay đan vào nhau, chần chừ vuốt ve đầu ngón tay. 

Một hệ thống đột nhiên xuất hiện, lại còn sở hữu trí tuệ vượt qua trình độ của nhân loại, thật sự đáng để tin tưởng sao? Nếu mình dễ dàng đồng ý với nó, liệu có thể nào đang rơi vào một cái bẫy khác hay không? 

Nhưng nếu đúng như lời hệ thống này nói, anh có thể hiểu rõ hơn về Điền Chính Quốc...

Điền Chính Quốc... 

"Tôi đồng ý."

...

"Rào......" 

"Shh......" 

Cảm giác bị nước lạnh bất ngờ giội thẳng vào đầu thật sự không hề dễ chịu chút nào, Park Jimin vừa mới thoát khỏi không gian hệ thống đã bị truyền tống vào thế giới này để hứng trọn một trận như thế, cậu dùng hai tay ôm lấy cánh tay đang sởn gai ốc của mình, cắn răng rùng mình vì lạnh. 

"Sao rồi? Đã giội trúng nó chưa?" 

"Chắc chắn trúng rồi, không nghe thấy nó kêu lên sao?" 

Một loạt tiếng cười tràn đầy sự trào phúng và trêu chọc vang lên bên tai, Phác Trí Mân bực bội lau đi những giọt nước lạnh đang chảy xuống trên mặt mình, cậu cố gắng mở mắt dù trên lông mi vẫn còn vương vài giọt nước, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một buồng vệ sinh khép kín. Mà bên ngoài nhà vệ sinh dường như có không ít người đang tụ tập, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bản thân ở trong căn phòng. 

Hiệu suất của hệ thống này cũng cao quá rồi đó? 

"Đáng đời, đây chính là kết cục của mày khi dụ dỗ cậu Toàn!" Ngoài cửa có người dùng chất giọng the thé hét lên: "Chưa từng thấy Beta nào mặt dày như mày, từ sáng đến tối chỉ biết làm bộ làm tịch*."

*搔首弄姿 (Tao thủ lộng tư): Dùng ngón tay vuốt tóc, ý nói cố làm ra vẻ để khoe khoang sự quyến rũ của bản thân. 

"Đúng vậy, chỉ có Omega cao quý như bọn tao mới xứng đôi với một Alpha xuất sắc như cậu Toàn!" Mấy người bên cạnh liên tục hùa theo.

"Nói với nó thì có tác dụng gì? Nếu thằng nhãi này còn biết điều một chút thì đã nên chủ động hủy bỏ hôn ước với cậu Toàn từ lâu rồi." 

"Còn lâu nó mới làm vậy! Có thể dựa vào gia tộc để bám lên người cậu Toàn, trong lòng chắc đắc ý muốn chết!" 

"Nào nào các anh chị em, chúng ta lại giội thêm một xô nữa, dạy cho cái tên Beta mơ tưởng muốn từ chim trĩ biến thành phượng hoàng này một bài học." 

Nhìn thấy một xô nước lạnh nữa được giơ cao đưa lên trên cửa buồng vệ sinh, Phác Trí Mân vội vàng đứng dậy từ trên bồn cầu, trốn vào một góc xa hơn. Nhưng xô nước còn chưa kịp giội xuống thì tiếng chuông chói tai đã vang vọng khắp dãy hành lang. 

"Chết tiệt, tiết sau là tiết cắm hoa của mụ già tuổi mãn kinh đó, nếi đến trễ chắc chắn sẽ bị xử đẹp ngay!" 

"Mau lên, thu dọn đồ rồi đi thôi!" 

"Vậy Beta này..." 

"Sợ cái gì, chúng ta lấy đồ chặn cửa lại, nó không ra được đâu." 

Mãi cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Phác Trí Mân đang trốn trong buồng vệ sinh mới bừng tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại đứng yên thêm một lúc để bình tĩnh lại, sau đó mới thử đẩy cửa. 

Được lắm, quả nhiên là bị chặn rồi.

Nhưng chuyện này cũng không thể làm khó được Phác Trí Mân, nhớ hồi nhỏ khi cha mẹ đưa em trai ra ngoài chơi, nhốt cậu trong gác xép, cậu đã tự mình trèo cửa sổ lẻn sang nhà Điền Chính Quốc, nhìn cơ thể cậu có vẻ yếu ớt nhưng thực tế lại rất nhanh nhẹn. Sau khi quan sát trong buồng vệ sinh một lượt, Phác Trí Mân dứt khoát đạp lên trên bể nước của bồn cầu, hai tay bám lấy ván cửa, dễ dàng trèo ra ngoài. 

Những người ở ngoài cửa vừa rồi dường như đều đã đi học hết, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mình cậu. Sau khi Phác Trí Mân nhảy ra ngoài, cậu lập tức chạy về phía bồn rửa tay ở cửa, quả nhiên nhìn thấy bản thân cả người ướt đẫm nhếch nhác, thảm hại không chịu nổi ở trong gương. 

May quá may quá, ít ra mặt cậu vẫn không thay đổi gì. 

Phác Trí Mân vuốt lại mái tóc ướt sũng, sau đó sửa sang bộ quần áo đầy nếp nhăn của mình, tiếp đó thành thạo nở một nụ cười đầy quyến rũ ở trước gương. Kết hợp với vẻ ngoài nhếch nhác này, trái lại còn lộ ra vài phần xinh đẹp bệnh hoạn. 

Sau khi chỉnh trang lại bản thân một chút, Phác Trí Mân mới thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện khung cảnh xung quanh mình giống như một trường học quý tộc, phong cách của các tòa giảng đường ở đây đều được thiết kế cực kỳ hoành tráng hoa lệ, mấy người đi đường lác đác trong khuôn viên trường mặc quần áo vô cùng lộng lẫy. 

Có lẽ bây giờ mình thực sự đang ở trong thế giới tinh thần mà hệ thống kia đã nói nhỉ? Trông có vẻ cũng chẳng khác với hiện thực là bao. 

Nhưng Beta, Omega và cả Alpha trong miệng của mấy người khi nãy... rốt cuộc là có ý gì? 

Phác Trí Mân vừa suy nghĩ vừa đi qua hành lang, cậu tò mò nhìn đông nhìn tây. Ngay khi vô tình đi ngang một chỗ rẽ nào đó, có hai người từ xa đi tới đúng lúc nhìn thấy cậu. 

"Đó chẳng phải là cậu con trai nhà họ Phác, Phác Trí Mân sao?" Một người trong đó hứng thú nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của Phác Trí Mân: "Nghe nói đám Omega trong lớp cô dâu đều bị nuông chiều đến mức mắc bệnh công chúa, một Beta nhỏ bé như cậu ta lại chui vào đó, chẳng trách bị bắt nạt đến thê thảm như vậy."

"Mà cậu không đi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nói như thế nào thì người ta cũng là vị hôn thê nhỏ của cậu mà, Toàn Chính Quốc?"

Người bị gọi tên dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Phác Trí Mân. Trên khuôn mặt giống hệt như Điền Chính Quốc thoáng hiện lên sự thờ ơ, thậm chí khi thấy chiếc áo ướt đẫm của Phác Trí Mân cũng chẳng có chút gợn sóng nào.

"Mặc kệ cậu ta."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro