Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Phải hai năm rồi cậu mới quay trở lại đây. Hàng người đứng trước Trance vẫn dài ngoằng như trong trí nhớ, chạy qua cả cột đèn đen ngòm và quẹo quanh khúc rẽ của tòa nhà. Thường thì Jungkook không có kiên nhẫn để chờ, đặc biệt là với một đêm như thế này—không phải là vì đám đông—nhưng nó là đêm đầu tiên họ tụ tập sau một thời gian và không phải tuần nào ông cụ Seokjin cũng chịu ló đầu khỏi nhà để quẩy.

"Là anh mày hay đám người ở đây càng ngày càng trẻ thế nhỉ?" Seokjin làu bàu. Nhưng dù giọng anh có bực dọc thế nào, Jungkook cũng không lỡ mất cái cách anh chỉnh trang lại đầu tóc, cách anh kéo thẳng thớm áo xống trước tấm kính phản chiếu mặt tiền một cửa hàng. Anh trông còn chỉn chu hơn cả Jungkook—Jungkook chỉ có vừa đủ năng lượng để choàng tạm cái áo phông. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Jungkook cũng chẳng có ai để ăn diện tạo điểm nhấn cả.

"Tưởng anh thích cỏ non," Taehyung tinh quái nói.

"Nếu chú mày đang nói đến Namjoon, anh thề có Chúa."

Taehyung cười to. Mặt anh đã bắt đầu đỏ lựng nhờ đống rượu họ nốc ở hàng ghế sau taxi và Jungkook cũng đang dần cảm nhận được hiệu ứng của chất cồn trong bụng. Hơi nóng từ chai rượu sủi tăm trong dạ dày cậu, chầm chậm trườn lên ngực. Trộn tất cả mọi thứ vào một chai lúc đầu có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có lẽ chỉ trong vòng một tiếng thôi họ sẽ phải hối hận.

"Còn chú mày thì sao, Jungkook?" Seokjin hỏi, đánh vỡ hồi tưởng của Jungkook với một cái thúc khuỷu. "Có mong đợi gì đêm nay không?"

Jungkook nhún vai lười biếng. "Chắc là không đâu."

"Whoa, có chuyện gì với chàng cựu binh Itaewon thế?"

"Thôi đi, hyung. Anh biết em không như thế nữa rồi mà."

Seokjin và Taehyung đánh mắt nhìn nhau nhưng Jungkook không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Họ biết rõ thời quá khứ đen tối cậu đã trải qua—biết số con người cậu đã đưa về nhà. Tất cả bọn họ đều chỉ là những gương mặt và cơ thể mờ nhạt, những cuộc mây mưa dễ dàng, và lúc đó Jungkook hãy còn trẻ dại cùng nóng vội. Giờ cậu đã mệt mỏi rồi—không còn hứng thú với những cuộc tình chóng vánh đó nữa.

"Biết đâu được đấy," Taehyung nói.

"Phải rồi, em sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình ngay chính quán Trance này, uốn éo cạnh năm thằng trai khác. Đúng như một câu chuyện cổ tích luôn."

Seokjin cười khanh khách, "Đây là dạ hội đồng tính đó, Lọ Lem. Chú mong cái gì cơ chứ?" và bên cạnh anh, Taehyung chỉ chêm vào với một tiếng xì khinh bỉ, "Ai bảo đấy phải là tình yêu đời chú mày đâu? Chúng ta chỉ cần có ai đó có thể gỡ cái gậy cao ngạo khỏi mông của chú thôi."

"Anh phải biết rõ hơn ai hết là em chẳng nhét cái gì vào mông hết." Jungkook cắt lời.

Seokjin khịt mũi, "Gì—sợ nó làm chú gay à?"

Taehyung bật cười sằng sặc và Jungkook có thể thấy mọi người đằng trước quay lại để nhìn họ. Mặt cậu bị hun đỏ bởi sự chú ý.

"Sáng tạo quá," Jungkook dài giọng. "Chưa nghe câu đấy bao giờ luôn."

"Bọn anh chỉ đùa thô'," Taehyung nói, vẫn chưa dứt trận cười. "Các anh sẽ tìm cho chú một em bot xinh xẻo để mang về qua đêm."

Jungkook đảo mắt và xô họ về phía trước.

"Cứ đi theo hàng đi," cậu lẩm bẩm.

————-

Khi họ cuối cùng cũng đặt chân vào club, cảm giác nhộn nhạo dần gặm nhấm lồng ngực Jungkook, một sự nôn nao ngấm từ từ vào trong ruột gan. Chẳng có gì thay đổi—sảnh phòng vẫn y như cũ, chẳng sai một ly cho tới tận cái sofa đỏ chói kệch cỡm đặt trong góc khuất, chính xác là cái mà Jungkook ói lên mấy năm trước đó. Đáng ra mọi thứ phải thật thân thuộc, cậu đã đến đây nhiều lần đến không thể đếm nổi, nhưng có gì ở đây vẫn khiến cậu bồn chồn. Có thể nó chỉ là tác dụng phụ của hỗn hợp đồ uống Taehyung chế, nhưng dường như cũng là một điềm báo cho tối nay.

"Chầu đầu em đãi," Taehyung nói với một nụ cười toe toét.

Seokjin lắp bắp. "Mở bát trong xe chưa đủ sao? Chú điên à?"

Nhưng Taehyung không đáp lại anh, chỉ rẽ đường tới quầy bar, sải đôi chân dài thu hút bao ánh nhìn của đám đông. Seokjin lắc đầu kinh hoàng nhưng cũng đi theo, và Jungkook hầm hè bám đuôi sau cùng, đưa mắt nhìn quanh club lần nữa.

Seokjin nói đúng. Người ở đây thật trẻ. Cậu của trước đây có lẽ sẽ hào hứng với điều đó, nhưng Jungkook đã rời khỏi cuộc thác loạn thật chóng vánh, quá mệt mỏi để tiếp tục diễn vai một tay lão làng. Ngay cả chàng trai xinh đẹp nhất trong căn phòng này tối nay cũng không khơi dậy được hứng thú của cậu. Khốn, phải mất đến ba tiếng nằn nì Taehyung mới có thể thuyết phục được Jungkook ra ngoài, và chỉ sau khi anh đã hối lộ cậu với một bữa ăn miễn phí thì Jungkook, cuối cùng, với rất nhiều miễn cưỡng, mới đồng ý tới quán. Cậu chỉ là không hào hứng với việc quay lại nơi này—tâm điểm trò chuyện luôn là "ai lên giường với ai,", những câu chuyện xưa như Trái đất, và Jungkook đã chán ngấy việc làm một mắt xích trong mạng lưới thức ăn của cộng đồng gay tại Itaewon.

Nhưng chí ít thì dường như không ai nhận ra cậu. Mất tận hai năm, nhưng danh tiếng của cậu cuối cùng cũng chìm xuồng xuống và Jungkook có thể hít thở dễ dàng hơn một chút. Từ khoé mắt, cậu có thể thấy vài người ném những cái nhìn thèm khát về phía cậu, mắt vuốt ve khắp cơ thể như cậu là một miếng thịt tươi trong khi thực tế cậu đã được sấy khô, dặm mắm dặm muối và chiên xào hai lần. Jungkook lờ họ, giữ ánh nhìn của mình thẳng về phía trước, dán lên chiếc áo lụa bóng nhẵn của Taehyung. Hơi rượu hẳn cũng đã chạm đến não của cậu bởi vì Jungkook bị hoa mắt trước chuyển động của những chấm polka trên áo Taehyung khi anh bước đi. Cậu nhắm mắt lại trong nửa giây, ngăn mình nhìn mọi thứ. Cậu chỉ muốn về nhà.

Nhưng rồi có một giọng nói vang lên đằng sau họ.

Lồng ngực Jungkook chộn lên khi cậu nghe thấy thanh âm đó. Cậu có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ đâu.

"Taehyung!"

Jungkook quay phắt lại ngay lập tức nhưng dù đó là ai (cậu biết đó là ai), người đó đã lao vụt qua họ.

"Taehyungie!" giọng nói vang lên lần nữa.

Jungkook quay người về phía trước, nhìn trân trối vào mái tóc bạch kim, vào dáng người nhỏ bé, thon gọn đang tiếp cận Taehyung từ phía sau. Và cậu nhìn Taehyung quay lại, nhìn cái cách gương mặt anh biến đổi trong chớp mắt. Cậu biết cái biểu cảm đó của Taehyung, biết chính xác lý do đằng sau nó.

"Jiminie!" Taehyung há hốc trong bất ngờ, ôm chặt dáng người đó vào lồng ngực.

Taehyung ngó qua mái đầu vàng hoe, mắt sáng rỡ lấp lánh. "Mọi người, xem ai đây này!"

Anh xoay vòng người đó lại để đối diện họ và hơi thở của Jungkook mắc kẹt trong lồng ngực. Là Jimin, và trông anh vẫn rực rỡ như ngày nào, tóc vuốt ngược và tạo kiểu quanh gương mặt, mắt đen láy, gần như vô tận trong ánh đèn tù mù của club.

"Anh có biết tối nay anh ta sẽ đến không?" Jungkook rít lên với Seokjin.

Seokjin đáp lại với một tiếng "khồng!" vui vẻ quá mức và sải bước qua Jungkook, chào đón Jimin với một cái ôm thật chặt.

Jungkook quay mặt đi. Đầu cậu nhẹ bẫng, do chấm polka, do chất cồn, do sự xuất hiện của Jimin—quỷ tha ma bắt nếu cậu biết. Cậu chỉ không muốn Jimin ở đây, lúc này, không phải khi mà cậu đang làm rất tốt, khi mà cậu đã tránh được khỏi vũng lầy của cuộc chơi lâu đến chừng này rồi.

Trong khi Seokjin và Jimin trò chuyện rôm rả, Jungkook chỉ đứng một bên, tay nhét trong túi và đảo mắt gượng gạo xung quanh club khi cậu dỏng tai nghe lỏm. Cậu nghe loáng thoáng câu được câu mất về cuộc đời của Jimin, hai năm qua anh thế nào, và ngay cả khi Jungkook giả vờ không thèm để ý, cậu không thể ngăn mình liếc về phía anh, lướt qua chiếc quần rạch ngang dọc Jimin đang mặc, cái cách áo anh trễ xuống để lộ lồng ngực trắng nõn. Họ còn chẳng để mắt tới cậu, quá bận rộn với câu chuyện của mình, và nó khiến Jungkook như trở lại thành một đứa nhóc lần nữa, như thể cậu đang chờ người lớn nói chuyện xong. Hàng năm trời rồi mà Jimin vẫn có thể lôi được đứa trẻ rụt rè đó ra từ cậu, lạy Chúa.

Thêm một vài lời nữa và sự chú ý được chuyển về phía Jungkook.

"Jungkookie," Jimin ngân nga, âm điệu kéo dài, ngọt ngào như mật và sánh mượt như đường nung.

Và Jungkook quay về phía anh, thấy anh mở rộng vòng tay với một nụ cười dịu dàng trên mặt, chờ Jungkook bước tới chỗ mình. Jungkook ngần ngừ một thoáng nhưng rồi cậu vẫn bước vào vòng tay ấy, cuộn tay quanh hông anh một chút trước khi thả ra.

"Em nhìn ổn lắm," Jimin nói. Jungkook không bỏ lỡ cái cách ánh mắt anh trượt nhanh xuống cơ thể cậu, như thể anh không đừng được. Nó làm lồng ngực Jungkook rung động, cái tôi phổng lên gấp đôi bình thường.

"Anh cũng không tệ đâu, Jimin," Jungkook đáp, giọng thoải mái.

Jimin nhướng một bên mày.

"Jimin-hyung," anh nhắc nhở.

"Tất nhiên rồi," Jungkook nói ngay, cười toe mặc cho cảm xúc sóng trào trong lòng.

Và đây rồi, cái nhíu mày nhỏ xíu trên trán Jimin mỗi khi anh bực dọc. Ngay cả bây giờ, được chứng kiến cái nhíu mày đó vẫn là thứ làm cậu thoả mãn nhất. Jungkook sẽ chẳng bao giờ từ chối được cảm giác sung sướng của mấy chiến thắng vặt vãnh ấy, tận hưởng những lần hiếm hoi cậu có thể gây hấn với Jimin. Những tưởng một hai năm trôi qua sẽ khiến họ trưởng thành hơn nhưng rồi họ lại quay trở lại ngay tại cái máng lợn cũ.

Trời ạ, đêm nay đáng ra không phải thế này. Nó đáng ra phải nhàm chán. Phẳng lặng. Họ đáng ra phải rời đi sau một tiếng và uống bét nhè trên đường về, nhưng giờ thì Jungkook không thể rời đi được nữa. Không phải với gương mặt xinh đẹp của Jimin trước mặt cậu.

"Ranh con vênh váo," Jimin lẩm bẩm.

"Sao, vẫn không chịu được tôi à?"

Jungkook biết là có một câu đá xoáy nằm sẵn trên đầu lưỡi Jimin (luôn luôn) nhưng trước khi anh có thể lên tiếng, Taehyung cắt ngang với một ly rượu cho mỗi người và Jungkook gần như thở phào nhẹ nhõm. Một khi họ đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được.

"Hai người có thể tán tỉnh nhau sau. Uống trước đã."

"Taehyung," Jimin rít lên thật thấp, và Jungkook hắng giọng, chọc khuỷu tay vào sườn Seokjin bởi vì anh đang không ngừng cười rúc rích bên cạnh cậu.

Taehyung nâng ly bằng một cử chỉ rất nghệ.

"Một đêm tới bến," anh hô.

Ánh mắt Jungkook lướt qua Jimin theo phản xạ và Jimin chạm mắt với cậu cùng một nụ cười trêu chọc, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn bar.

————-

Cậu và Seokjin đang nhấm nháp ly rượu pha trộn của mình khi Seokjin đột ngột nói, "Anh quên mất, sao mày với Jimin chưa từng hẹn hò ấy nhỉ?"

Jungkook nhìn Seokjin, người đang nhai lộp cộp đá trong ly của anh, món Trà Tokyo đã cạn từ đời nào. Seokjin chẳng buồn liếc mắt đến cậu, một câu hỏi quá ư đơn giản, chắc hẳn Jungkook hoàn toàn có thể tóm tắt mối quan hệ của bọn họ trong vòng một câu, đưa Seokjin qua mọi tình huống tưởng tượng mà Jungkook đã ngẫm nghĩ đảo trộn mỗi cái hai lần chứ.

Jungkook quay người tránh mặt anh và nhìn xa xăm vào đám đông, bắt gặp Taehyung và Jimin ở góc xa xa của sàn nhảy, cả hai đều đang cao hứng từ chầu rượu cuối.

"Tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Cậu tra vấn ngược lại, điều chỉnh giọng thật đều để nghe không quá đáng nghi.

Cậu thấy Taehyung ghé sát ngay cạnh tai Jimin, thì thầm cái gì đó khiến Jimin ngửa đầu cười lớn. Tiếng rung ồn ào của bass điện nhấn chìm nó nhưng Jungkook thề mình vẫn có thể nghe được tiếng cười đó tinh tang khắp phòng. Thật là cáu bỏ mẹ—cậu tưởng mình đã chấm dứt chuyện này rồi.

"Tự nhiên?" Giọng Seokjin mò mẫm vào lý trí của cậu. "Chú mày không ngừng lột đồ Jimin bằng mắt từ giây đầu tiên anh giới thiệu hai đứa với nhau."

Và Jungkook rên lên, nốc cạn ly whiskey coke của mình để dìm chết sự xấu hổ.

"Anh chỉ muốn nói là anh bất ngờ là hai đứa chưa làm gì hết. Chú mày biết nó được, gì nhỉ—bốn năm rồi phải không?"

"Năm năm. Và thế thì sao? Anh đã quen em chục năm rồi. Không có nghĩa là chúng ta sẽ lên giường," Jungkook càu nhàu.

Mặt Seokjin đỏ lựng lên. "Trước hết, tởm quá. Chú mày như thằng em trai anh," anh lắp bắp. "Thứ hai, anh với chú không có cái...bầu không khí căng thẳng quái quỷ này."

"Căng thẳng?"

"Ừ, anh thề có Chúa thỉnh thoảng anh không rõ chú mày muốn, như kiểu—đấm Jimin hay thịt thằng bé."

Jungkook lầm bầm, "Tất," và Seokjin chộp lấy ngay lập tức.

"Vậy là chú muốn ngủ với nó."

"Ờm, ý em là, anh thấy anh ta chưa? Lạy Chúa." Jungkook đảo mắt tới chỗ Jimin, người nổi bần bật khỏi đám đông như được chiếu ánh đèn pha. Cái cách cơ thể anh chuyển động như thần chú mê hoặc —Jungkook có thể thấy mọi người dán ánh nhìn lên anh, đôi mắt đờ đẫn và vô hồn, loang loáng như phê thuốc. Cậu đã nghĩ về nó trước đây, quá nhiều lần để đếm, tưởng tượng gương mặt Jimin ngước lên nhìn cậu trong đê mê, môi hé mở, mắt long lanh nước. Vài lần nó tệ đến mức tâm trí cậu có thể nhảy tới Jimin khi đang ở trong người khác, thấy Jimin run rẩy dưới thân mình, nghe thấy anh rên rỉ tên cậu. Có rất nhiều lý do Jungkook ngừng việc ngủ lang khắp nơi—nhiều lý do cậu bắt đầu việc đó—và dù cậu ghét phải thừa nhận điều ấy đến đâu, Jimin là một trong số những nguyên nhân đó.

"Anh chắc chắn thằng bé có nhã hứng đấy," Seokjin bình thản nói.

"Em biết. Nhưng chẳng đi đến đâu đâu. Tụi em chỉ—không phù hợp."

"Chú đang nói cái gì vậy?"

Jungkook không trả lời anh và Seokjin tiếp tục nhai đá trong ly rau ráu, mắt xoáy sâu vào mặt Jungkook. Từ tiếng cười ngắn ngủn, há hốc tới sau một giây của anh, Jungkook biết là Seokjin đã đoán ra.

"Trời đất. Đừng nói với anh là bởi vì thằng bé top đấy nhé."

"...ừm, thì."

Seokjin bật cười, rồi mắt anh đảo qua, thấy gương mặt vô cảm của Jungkook và nụ cười rớt khỏi gương mặt anh trong vòng một tíc tắc.

"Ôi trời đất, chú mày nghiêm túc đấy à," anh nói với biểu cảm sững sờ. "Jungkook, chú đang đùa anh đúng không."

"Phù hợp trên giường cũng rất quan trọng đó!" Cậu phản đối.

"Hiểu, nhưng—thật sao? Chú định bỏ qua Jimin vì một chuyện như thế sao? Chỉ bởi vì chú không muốn nằm dưới?"

Jungkook rúm vai lại, xù lông.

"Chuyện không đơn giản như thế," cậu lẩm bẩm, bướng bỉnh. "Sao anh nói như thể đó là lỗi của em thế nhỉ? Anh ta cũng không chịu nằm dưới cơ mà."

"Hai đứa chúng mày đúng là ngớ ngẩn. Chẳng có vấn đề gì với đảo chỗ cả."

"Em biết. Đâu phải em có vấn đề gì với vụ đảo đâu."

"Thế vấn đề là gì?" Seokjin hỏi với một lượng bất nhẫn không nhỏ.

Jungkook hất cằm về phía Jimin. "Hyung, nhìn anh ta đi. Trông anh ta đúng là—"

"Ờ, một thằng bot chính hiệu, anh biết rồi. Mày nói với anh rồi."

"Và cuối cùng anh ta lại là top. Thậm chí không phải linh hoạt—anh ta nói mình là một top toàn tập. Chuyện cứ như đùa."

"Ối giời ơi, không thể tin nổi nữa," Seokjin than không với ai cả. "Chuyện đấy thì có gì quan trọng cơ chứ?"

"Hyung," Jungkook thở dài.

"Có phải là vì chú không được tận hưởng màn chào đón đặc biệt của Jimin khi bắt đầu gia nhập cuộc chơi không?"

"Hyung!" cậu gắt gỏng. "Chỉ là—" Jungkook thở dài lần nữa. "Biết gì không, anh không hiểu được đâu. Nó phức tạp lắm."

Seokjin đảo tròn mắt.

"Có gì phức tạp hơn chú mày không muốn bị thông mông đâu?"

"Hyung, em nghiêm túc đấy."

Seokjin chặn đường, "Thử anh mày xem nào."

Jungkook không biết nói gì nữa. Chuyện đi xa hơn là vấn đề nằm trên hay nằm dưới—có một hàm ý riêng trong đó cậu không thể tóm gọn thành lời, một thứ chỉ có hai người họ mới thực sự hiểu.

Cậu đảo đá quanh ly nước bằng một cái ống hút, ánh mắt lần nữa bị thu hút bởi phía trước sàn nhảy, tập trung vào mái đầu bạch kim đang nhảy múa giữa một biển người. Đôi mắt Jungkook luôn có thói quen bám theo Jimin bất cứ nơi nào anh tới, một thứ bản năng bất tuân cậu không thể thay đổi, một ký ức in hằn trong cơ thể cậu. Thật khó chịu bởi vì Jimin biết Jungkook nhìn nhiều đến thế nào—anh sẽ quay lại ngay sau một giây, như thể anh cảm nhận được sức nóng bỏng người của ánh mắt Jungkook. Và chắc chắn rồi, hôm nay Jimin vẫn có thể bắt đúng ánh mắt Jungkook. Anh ném cho cậu một nụ cười thoáng qua, ranh mãnh và trêu chọc, và Jungkook nhìn lướt qua anh, vờ như mình không nhìn thấy.

"Vậy?"

Jungkook quay sự chú ý của mình trở lại Seokjin, người đang cố thăm dò gương mặt cậu, mắt híp lại và săm soi.

"Em nghĩ vấn đề là về lòng tự trọng," Jungkook thừa nhận.

"Lòng tự trọng?" Seokjin nhắc lại, lông mày nhướng lên.

"Ừm. Giữa em và anh ta."

"Vậy là...một cuộc đua."

"Ờm—"

"Cứ gọi nó là một cuộc đua đi, Jungkook."

"Thôi được, mẹ kiếp, nó là một cuộc đua," Jungkook gầm gừ. Nếu mối quan hệ của họ có thể tóm gọn lại trong một từ, nó hẳn là từ đó. Seokjin biết cậu con mẹ nó quá rõ.

"Và người thắng được, cái gì? Một con cu bự à?"

"Không, người thua được một con cu bự. Người thắng được quyền khoe khoang," Jungkook dài giọng.

"Tuyệt vời," Seokjin nói, giọng móc mỉa. "Và Jimin đồng ý với vụ này."

"Nó—em không biết. Đó như kiểu một thoả thuận không lời?"

"Trời đụ."

Jungkook thở dài, vuốt vuốt tóc, cân nhắc từ ngữ trên đầu lưỡi. Seokjin nhìn cậu chằm chằm đầy mong đợi, chờ một lời giải thích kỹ càng hơn, và nó làm tay chân Jungkook bứt rứt. Cậu ghét khi Seokjin làm thế. Cảm tưởng như đang bị tra khảo bởi mẹ mình.

Jungkook hít một hơi sâu và nói, "Nó như kiểu...chạy trên máy chạy bộ cạnh một ai đó, anh hiểu chứ?"

"Anh mày không tập gym, bo đì này là 100% chọn lọc từ thiên nhiên—nhưng làm ơn cứ tiếp tục đi," Seokjin nói. Anh bắt chéo tay và ngả lưng ra sau, và Jungkook không thể ngăn mình đảo mắt. Seokjin sẽ chẳng làm chuyện này dễ dàng với cậu.

"Ừ thì, nó như kiểu, em và Jimin-hyung đều đang chạy trên máy chạy bộ cạnh nhau. Và bọn em đều đang chạy mỗi lúc một nhanh hơn."

Mặt Seokjin lạnh tanh. "Ừm hứm," anh nói. Và Jungkook cảm thấy như mình đang đào bới trong tuyệt vọng.

"Và. Ừm, không ai thực sự thừa nhận là có một cuộc đua cả. Nhưng dù thế nào thì, cả hai người đều cố vượt mặt người còn lại."

Seokjin còn chẳng thèm chớp mắt.

"Thế tóm lại mọi chuyện là vậy đó hả? Chỉ là một cuộc đua?"

"Em đoán thế? Nói thế là còn nhẹ, em nghĩ vậy."

Jungkook nghĩ đến những lần đối đáp đốp chát, tất cả những lời nói xoáy mỉa, đến trò kéo co không ngừng giữa họ. Jimin cứng đầu đến chết—Jungkook luôn luôn ghét điều đó nhưng đồng thời cũng yêu nó ở anh. Chưa ai có thể từng làm mọi dây thần kinh trong cậu bùng cháy như Jimin.

Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình tiếp tục, nhưng cậu thêm vào cuối như một suy nghĩ muộn màng. "Em không biết nữa, nhưng—nó dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Em đã trượt quá dài, quá sâu vào đó bởi vì anh ấy cũng vậy. Và rồi nó biến dạng thành cái cuộc đua câm lặng hay gì đấy này đây. Một trận chiến tranh lạnh."

Jungkook bị bất ngờ trước sự thành thật của chính mình, và Seokjin hẳn là đã hiểu bởi biểu cảm trên mặt anh dịu lại một chút.

"Anh cũng thấy là, thằng bé thực sự chìm đắm trong cuộc chơi hồi đó," Seokjin đỡ lời.

"Ừm, không phải chúng ta đều vậy sao," Jungkook cười nhạt.

Sau một khoảng lặng nặng nề, Seokjin cảm thấy bị thôi thúc phải an ủi cậu.

"Vậy hai đứa đều đang chạy trên máy chạy bộ," anh nói đột ngột. "Và ai đó hẳn sẽ phải dừng lại trước chứ, phải không? Và rồi sự căng thẳng này sẽ biến mất. Mãi mãi."

Jungkook không có lời nào. Cậu chưa từng nghĩ xa đến thế, luôn tâm niệm rằng họ đều sẽ quá cứng đầu để có thể bỏ cuộc.

"Thành thật mà nói, em nghĩ chúng em sẽ cứ chạy cho đến chết thì thôi," Jungkook thừa nhận.

Seokjin khịt mũi.

"Chú là đồ ngốc," anh nói.

Và Jungkook chẳng thể phản bác lại. Jimin luôn khiến cậu trở nên ngu ngốc hơn mức cho phép của mình.

————-

Khi Jungkook đã nốc cạn đồ uống của mình, Taehyung nhảy ra từ hư không với một Jimin đẫm mồ hôi, toả sáng theo sát sau lưng anh. Gương mặt Jimin ửng đỏ, ngực phập phồng vì kiệt sức, và tâm trí Jungkook không ngừng được mà lượn lờ tới những thứ khác. Jimin lại bắt gặp ánh nhìn của cậu và lông mày anh nhướng lên như thể đang thầm hỏi, "Nhìn tôi đúng không?" nhưng Jungkook nhanh chóng rời mắt đi, không để anh có được sự thoả mãn đó.

"Vòng hai chứ?" Taehyung cười toe toét. Anh vẫy người bartender lại và gọi bốn ly Thổi Kèn mà không chờ phản hồi từ mọi người. "Gấp đôi kem tươi cho ly của tôi, làm ơn."

Jimin ríu rít bên cạnh anh, "Của tôi nữa!"

Seokjin, luôn là con người của sự chỉ trích, hỏi, "Thổi Kèn, Taehyung? Bộ chúng ta vẫn là mấy thằng sinh viên đại học sao?"

"Đã lâu rồi chúng ta chưa được một lần mà," Taehyung phản đối. Và với một cái hẩy lông mày, anh thêm vào ranh mãnh, "Trừ anh ra, chắc vậy."

Seokjin hất cằm điệu nghệ và nói với nụ cười vênh váo, "Đúng rồi đấy, thật ra mới ngay hôm trước thôi," và Taehyung cười rú lên.

"Ừ em biết mà, em nghe thấy hai người qua tường," anh nói, cười khặc khặc.

Jungkook giả vờ nôn oẹ.

"Cảm ơn nhé, em muốn biết lắm đấy."

"Đâu phải tại anh mà không ai chịch chú mày," Seokjin chêm vào.

Jimin cũng góp vui với chất giọng ngọt ngào nhất, "Phải, đấy là lỗi của Jungkookie rồi."

Và Jungkook không thể ngăn mình vặc lại, "Anh có định làm gì về điều đó không?"

Jimin ngậm miệng lại ngay lập tức, màu hồng phả lên má anh, và Jungkook thèm được thấy sắc hồng ấy chạy xuống sâu hơn, thấy dấu vết ngượng ngùng lan ra khắp lồng ngực đó.

"Tôi chắc là em sẽ thích thế," Jimin trầm giọng, hơi chậm một chút, nhưng vẫn làm Jungkook hẫng một nhịp.

Taehyung xen vào trước khi não bộ cậu kịp khởi động lại.

"Ô kê, tới đi nào, chúng ta không có cả ngày đâu," Taehyung nói thật lớn. Anh đẩy những ly nước xung quanh và làm trào ra khắp mặt quầy. Jungkook đang bận rộn lau dọn vết nước vương vãi với khăn lau quầy bar khi Jimin chen vào giữa cậu và Taehyung mặc dù phía bên kia còn đầy chỗ.

"Em có biết uống nó không đấy?" Jimin hỏi, răng nanh loé lên, ánh nhìn trêu chọc lấp lánh trong mắt anh.

"Tôi từng thử Thổi Kèn trước đây rồi," cậu đáp lại.

Jimin cười to. "Ồ, Jungkookie bé bỏng của chúng ta đã lớn rồi đấy nhỉ?"

Và Jungkook không thể ngăn được cái cách bụng mình nóng lên trước câu nói đó. "Anh biết là tôi đã thử nhiều hơn là chỉ thổi kèn."

"Tôi không nghĩ em biết đó là gì đâu," Jimin nói với một nụ cười đe doạ.

"Đừng dối lòng, hyung."

"Tôi nào có," Jimin đáp, cùng với cái nụ cười ngu ngốc đó. Jungkook muốn quét sạch nó khỏi mặt anh nhưng chọn cách nhẹ nhàng hơn và đập sầm ly nước của cậu xuống. Cậu thấy từ khoé mắt Jimin cũng làm tương tự.

Sau khi họ đã uống cạn, Jungkook không rõ tại sao, nhưng cậu buột miệng, "Muốn thử Lên Đỉnh không?"

Cái cách Jimin ngượng chín mặt thật đáng giá.

Nhưng anh hồi phục nhanh chóng, đáp lại với đôi mắt lấp lánh, "Làm của tôi nồng cháy vào."

"Tôi làm được," Jungkook lấp lửng lại.

Jimin cất lời, trầm đến mức Jungkook gần như không thể nghe thấy, "Tôi muốn xem em thử đấy."

Ngón tay Jungkook râm ran. Lạy Chúa, sao Jimin có thể xoay cậu một cách dễ dàng thế nhỉ?

Cậu cố tìm kiếm từ ngữ, đáp lại bằng giọng trầm khàn sâu trong lồng ngực, "Anh thách tôi đấy à?"

Jimin nghiêng đầu. Mày anh nhíu lại, biểu cảm thắc mắc, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên. Jungkook không hiểu sao Jimin có thể vừa bộc lộ mọi cảm xúc trên đời mà vẫn có thể giữ nụ cười ngu ngốc trên môi anh cùng một lúc.

"Tôi không phải gu của em," Jimin nói.

Jungkook đáp ngay, "Ai nói?" và đó chắc hẳn là câu trả lời Jimin đang mong đợi vì khoé mắt anh nheo lại.

"Vậy tôi là gu của em?" Anh nói, chất giọng thanh cao lên trêu chọc.

Và não bộ Jungkook luống cuống, chất xám kêu xèo xèo để tìm câu trả lời tốt nhất.

"Ừ, cho tới khi anh mở miệng ra," cậu nói.

Jimin cười khẩy.

"Ít nhất thì tôi biết dùng nó."

Một điểm cho con mẹ nó đội Jimin.

"Nhưng mà tôi không phải gu anh," Jungkook nói, cố giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.

"Cái gì?"

"Gu anh."

Jimin nhíu mày, mắt nheo lại. "Ai nói?"

Jungkook đáp lại với một tiếng cười nhạt, "Bảng chiến tích của anh nói."

Một biểu cảm loé lên trên mặt Jimin, một tia bất nhẫn nhỏ xíu mà Jungkook nghĩ mình đã tưởng tượng ra.

"Vậy là em có để ý?" Jimin hỏi, giọng cẩn trọng thay vì những màn đốp cháp lẹ làng của họ cả buổi tối.

Jungkook khịt mũi.

"Anh lên giường với những bottom lừng lẫy nhất tại Itaewon, tôi nghĩ nói thế chắc ai cũng hiểu."

"Tôi cũng có thể nói điều tương tự với em đấy!" Jimin rít lên.

"Vậy anh biết phải không. Rằng tôi có thể làm nhiều hơn là thổi kèn."

Jimin cười một tiếng rỗng tuếch. "Phải. Bịt tai lại còn nghe không dứt cơ mà."

Tất nhiên là chuyện đến tai anh. Hai thứ lan truyền nhanh nhất trong chốn truỵ lạc này: chuyện phiếm và bệnh tình dục.

"Sao cũng được. Giờ tôi chấm dứt rồi."

"Chấm dứt, hửm?" Jimin nói gần như là nhẹ bẫng, như thể anh đang thảy đá trên mặt hồ.

"Ừ thì, ý tôi là. Chuyện cũng trong quá khứ rồi, có gì to tát đâu chứ?" Jungkook đáp lại.

Có một khoảng lặng trôi qua giữa họ. Khi Jungkook quay sang nhìn, cậu thấy Jimin đang chống cằm, một biểu cảm kỳ quái trên gương mặt anh.

"Sao?" Jungkook hỏi, mặt cậu nóng lên trước sự chú ý của Jimin.

Jimin ngần ngừ một phút, hé môi như thể anh sắp nói gì đó, nhưng rồi anh ngăn mình lại, nghiêng đầu, và nở nụ cười trêu ngươi quen thuộc đó với cậu.

"Thế em đã gọi đồ chưa?" Anh hỏi.

————

Suốt cả buổi tối Seokjin và Taehyung cứ liếc về phía cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó đến, như thể họ đang chờ tràng pháo tép vụt nổ, chờ sợi dây đàn căng giữa họ cuối cùng cũng phụt đứt. Nhưng buổi tối dần dần đi đến hồi kết và mọi thứ chẳng hề gay cấn như cậu mong đợi. Sẽ là dối trá nếu cậu nói rằng mình cũng không mong chuyện gì đó sẽ xảy ra. Giữa họ luôn có một bầu không khí đầy thuốc súng nhưng tối nay nó dường như còn nồng nặc hơn. Jungkook cảm thấy không gian như có tĩnh điện nổ lách tách mỗi khi Jimin mới chỉ lướt mắt về phía mình.

Nhưng cũng chỉ có vậy. Mọi thứ dừng lại ở đó. Người DJ hét lên thông báo lượt gọi đồ cuối cùng và mặc dù đôi mắt họ có tìm đến nhau, chẳng có gì xảy ra.

"Chuẩn bị về thôi," Seokjin nói, chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy.

Jungkook gật đầu đáp lại, nhưng không chắc mình đã sẵn sàng để buổi tối khép lại thế này. Đã bao lâu rồi cậu không có những cảm xúc như đêm nay. Jimin khó ưa đến chết nhưng Jungkook nhớ những lời đong đưa, những cuộc đấu khẩu, nhớ cảm giác hưng phấn trào dâng trong cậu, sâu thẳm nơi lồng ngực, mỗi khi cậu cuối cùng cũng có thể khiến Jimin lặng người. Lạy Chúa, cậu thèm cảm giác được con mẹ nó thực lòng hứng thú với ai đó.

Nhưng đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ. Cậu sẽ rời vũ hội, kết thúc bằng việc trở lại căn hộ lạnh lẽo của mình và nằm bẹp trên giường khi phép thuật của màn đêm nhoà dần đi. Jimin sẽ rơi vào quên lãng, bị đẩy đi thật xa thêm hai năm nữa bởi vì Jungkook quá cứng đầu để bỏ cuộc.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu có thể lái buổi tối này sang hướng thú vị hơn cho mình. Tán tỉnh Jimin thêm một tẹo, thả mồi câu và chờ xem liệu anh có cắn không. Cậu vẫn còn một chút thời gian.

"Úi, xin lỗi."

Seokjin va vào cậu hơi quá sỗ sàng và Jungkook quệt vệt rượu nhỏ xíu đổ ra tay mình, chuẩn bị để gắt lên với anh bởi vì sao có người có thể vấp ngã khi một nửa sàn nhảy đã trống trơn cơ chứ?

Nhưng rồi cậu chợt thấy.

Một anh chàng đẹp mã với hình xăm trên cổ tiến sát lại gần Jimin và thay vì gạt hắn ta đi như những gã trai khác cả buổi tối, Jimin mỉm cười rụt rè và nhảy cùng hắn và có gì đó lạnh ngắt rơi tuột xuống dạ dày Jungkook. Nhìn thấy cảnh đó làm lồng ngực cậu bùng cháy, làm nỗi tức giận chua lên trong bụng. Tay Jimin vuốt trên cánh tay tên kia và môi hắn hờ hững cạnh tai anh, thì thầm gì đó làm Jimin nở nụ cười, và Jungkook đánh ánh mắt sang chỗ khác.

Làm như có bao giờ Jimin sẽ cắn câu. Cậu đang lừa thằng khốn nào thế này?

"Jungkook!"

Một bàn tay vững chãi đặt trên vai cậu khiến cậu xoay người lại.

"Em đi đâu đấy?" Seokjin gào lên át tiếng nhạc.

"Ra ngoài. Em cần hít thở khí trời."

Ánh mắt cậu vụt qua chỗ Jimin, cái phản xạ ngu ngốc đó lần nữa, và cậu nghĩ rằng Jimin cũng đã nhìn lại cậu, nhưng cậu gạt nó đi. Chắc hẳn là ánh sáng lừa cậu. Đằng nào thì Jimin cũng quá bận rộn với gã trai kia để có thể dành cho cậu dù chỉ một cái liếc mà.

Không khí bên ngoài mát mẻ hơn, bớt ngột ngạt. Nó giúp đầu óc cậu thanh tĩnh lại khi cậu hít một hơi sâu.

Cậu biết mình đang là một tên giả tạo khốn kiếp. Cả hai người họ đều ngủ lang ngủ chạ khắp nơi nên Jungkook chẳng có quyền gì mà lên mặt dạy đời người ta. Jimin còn độc thân. Jimin chẳng là gì với cậu. Anh có thể nhảy với bất cứ người nào mà anh con mẹ nó muốn.

Nhưng vì lý do nào đó, thấy Jimin cạnh gã trai đó làm cậu như trở lại quá khứ—trở về làm một Jungkook hai mươi tuổi vụng về, non nớt lần đầu đặt chân vào một club đồng tính, choáng ngợp trước một Jimin có cả Itaewon quỳ rạp dưới chân anh.

Jungkook thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một trong hằng hà sa số những chiến tích Jimin đưa về nhà rồi vứt bỏ. Cậu không hề biết nó sẽ méo mó thành như vậy, rằng cậu sẽ trở thành một "Jimin" khác, quá trượt dài trong cuộc ăn chơi đến nỗi lên giường với Jungkook nghĩa là lên giường với một nửa Itaewon theo tính chất bắc cầu. Nó bắt đầu như một cách để thu hút sự chú ý của Jimin nhưng rồi vuột khỏi tầm kiểm soát và trở thành một thứ hoàn toàn khác. Đáng ra mọi chuyện không nên đi quá xa như vậy.

Điện thoại cậu rung lên trong túi quần jean. Jungkook rút nó ra, thấy một tin nhắn lo lắng từ Taehyung nhưng ngó lơ nó, nhét điện thoại trở lại. Có một vài kẻ lượn lờ nhả khói thuốc quanh lối vào club với chiếc vòng màu cam trên cổ tay và nó nhắc Jungkook nhớ đến cái của cậu. Cậu giật phăng chiếc vòng làm nút nhựa bật tung toé, nhét qua loa mớ dây nhợ vào trong túi. Cũng chẳng phải cậu sẽ quay lại bên trong lần nữa.

Bóng đèn phía trên cậu nhấp nháy và Jungkook nheo mắt, cơn đau đầu dần xâm chiếm. Đầu cậu ngả vào tường và những rung động phía trong club truyền đến đầu cậu gần như xoa dịu. Đường phố Itaewon vẫn còn sôi động vào lúc này. Biển hiệu đèn neon phủ lên bức tường muôn vàn màu sắc và tiếng nhạc xập xình phía trong Trance mang lại cho trái tim thành phố một nhịp điệu. Có vài cửa hàng mới mọc lên thay thế những cái trong trí nhớ của Jungkook, nhưng ngay cả thế, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi.

Trong khi đảo mắt xung quanh, cậu thấy một cặp đôi lẻn vào con ngõ nhỏ ở đằng xa của khu phố, khuất trong bóng tối giữa một cửa hàng quần áo và một shop đồ tình dục đèn mờ. Nó chính xác là con ngõ Jungkook đã mây mưa với vài người đôi lần khác, khi cậu còn chẳng buồn đưa họ về nhà mình. Jungkook bật cười trước sự trớ trêu đó. Trước cái cách ngay cả lúc này, sau hàng năm trời, cậu vẫn ở nguyên chỗ cũ. Khi cậu không có ai trong tay—khi Jimin một người bên cạnh—cậu vẫn sẽ đứng ngoài rìa nơi đó, hiện thực lạnh lẽo dần ngấm vào xương tuỷ, vòng xoáy khoái lạc ngừng lại trong một giây, vừa đủ để nỗi hối tiếc tràn vào.

Luôn luôn vào chính giây phút ấy, khi không gian như ngưng đọng lại mặc cho mọi ồn ào xô bồ xung quanh, khi hình ảnh Jimin quấn quýt với một người khác cắm răng nanh vào tâm trí cậu—là khi cậu ao ước rằng cuộc đua có thể kết thúc. Khi thôi thúc bỏ cuộc trông thật hấp dẫn, cậu có thể nói với Jimin "tới đây và làm tôi đi" và cuối cùng cũng có thể buông tay khỏi sợi dây, chấm dứt trò kéo co này.

Nhưng cậu sẽ chẳng làm thế. Cậu sẽ lại đưa một ai đó về nhà, tỉnh dậy như cũ, và lặp lại nó năm này qua năm khác.

"Muốn một điếu không?"

Jungkook rời mắt khỏi con ngõ nhỏ, nhìn sang một cậu chàng mảnh khảnh tóc nâu đứng cạnh mình, hông cậu ta nhếch lên, một điếu thuốc lá kẹp giữa đôi môi.

Jungkook thường chỉ hút khi đã xỉn quắc cần câu, nhưng cậu vẫn cầm lấy điếu thuốc.

"Cảm ơn."

Chàng trai đó khum tay quanh đầu còn lại của điếu thuốc trên môi Jungkook, đốt nó mà không nói lời nào, và Jungkook tận dụng khoảnh khắc này để ngắm nhìn cậu ta. Cậu ta phải trẻ hơn cậu ít nhất là vài năm. Jungkook tự hỏi liệu mình có đang khiến lịch sử lặp lại một lần nữa.

"Tôi chưa từng thấy anh trước đây," cậu ta nói, cất bật lửa vào sau túi. Giọng cậu ta khá dễ chịu. Trầm hơn cậu nghĩ nhưng chậm rãi và trôi chảy. "Mới tới à?"

"Cũng gọi là mới."

"Anh tới đây làm gì?"

"Bạn bè tôi muốn đi," Jungkook nói sau một hơi rít dài. Mùi nồng cay của thuốc lá xông thẳng lên não cậu. Thật dễ chịu. Gần như thanh thoát.

"Không có mục tiêu nào tối nay?"

Jungkook quay sang cậu ta, bất ngờ trước sự thẳng thắn.

"Còn tùy xem có gì để nhắm tới không."

Chàng trai đó bật cười, răng nanh loé lên đằng sau điếu thuốc trên tay. Không phải là một nụ cười xấu, Jungkook để ý, nhưng cậu không có diễm phúc để ngẫm nghĩ điều đó lâu hơn do sự tập trung của cậu bị thu hút ngay bởi mái tóc vàng rực rỡ bước ra từ sau cánh cửa.

Đầu Jimin ngó quanh quất khắp hướng, như thể anh bị lạc, như đang tìm kiếm thứ gì đó (tìm cậu?). Jungkook nghĩ đến việc lên tiếng gọi anh nhưng Jimin đã bắt gặp ánh nhìn của cậu cùng một lúc. Mắt anh lướt nhanh qua chàng trai bên cạnh.

Jimin nhướng một bên mày như thể anh chẳng hề bất ngờ và Jungkook phải kìm nén không khịt mũi. Tên khốn nào cho Jimin cái quyền phán xét cậu khi chính anh cũng vừa mới tán tỉnh một gã trai chỉ mới vài phút trước đây?

"Này," Jimin nói khi anh bước lại gần. "Mọi người đang tìm cậu đấy."

Jungkook thấy chàng trai mảnh khảnh cạnh mình đảo mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân. Nó khiến lồng ngực cậu cồn cào bực bội.

"Anh không bảo tôi anh có bạn trai rồi," cậu ta chêm vào, nghe không được thất vọng như Jungkook đã thầm ước.

Jimin cắt ngang với một tiếng cười cứng nhắc, "Đừng lo, tôi không phải bạn trai cậu ta. Của cậu tất."

Có gì đó trong ánh mắt Jimin cảm tưởng như đe doạ. Nhãn quang anh sắc lẹm, ánh nhìn gần như là thách thức, như thể anh đã đặt con tướng của Jungkook vào nước chiếu, quan sát cậu thận trọng cho nước đi tiếp theo.

"May cho tôi quá," cậu trai kia cười cười.

"Ừm, may cho cậu," Jimin ngâm nga, đuôi mắt nheo lại.

Lồng ngực Jungkook nóng rực. Cậu muốn nói gì đó, bóc mẽ trò mèo của Jimin, nhưng trước khi cậu làm được gì, tiếng nhạc chuông nhỏ xíu vang lên.

"Mẹ kiếp, bạn tôi gọi rồi," cậu trai nọ lẩm bẩm, với lấy điện thoại trong túi. Cậu ta không bắt máy ngay, chỉ liếc nhanh tới màn hình trước khi dán mắt trở lại Jungkook. "Số anh là gì?"

"Tôi, ờ—" Jungkook không biết tại sao nhưng ánh mắt cậu lướt qua Jimin, người quay mặt đi, nhìn chăm chú vào đường phố.

"Không sao, chúng ta có thể kết bạn trên Facebook hay gì đấy," cậu trai đỡ lời. Jungkook không hẳn là hứng thú, nhưng cậu đang cảm thấy xấu tính và Jimin đã vượt mặt cậu cả đêm rồi. Cậu không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh anh quấn quít lấy kẻ lạ mặt nọ.

"Được," Jungkook nói. Cậu thấy Jimin quay phắt về phía mình từ trong góc tầm nhìn của mắt. Cậu mỉm cười và bắt đầu đọc số điện thoại, và mặc dù cậu không thể nhìn, cậu vẫn cảm nhận được sức nặng của ánh mắt Jimin trên bản thân và nó làm lồng ngực cậu nở rộng. Thật ngu ngốc nhưng cũng thật thoả mãn làm sao.

Khi cậu trai rời đi, Jimin cất chất giọng mềm mại của anh, "Wow, vẫn thích mấy chàng ẻo lả, hửm?" Và Jungkook nhìn sang anh. Lông mày Jimin nhướng lên, môi vẽ nên một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Thế có nghĩa là tôi sẽ thích anh," Jungkook bật lại. Không may là, cậu không hoàn toàn nói dối.

Jimin chun mũi. "Cậu nghĩ tôi thuộc loại ẻo lả?" Anh nói, và Jungkook bật cười.

"Anh đùa sao? Anh có soi gương dạo này không đấy?"

"Không thể tin nổi," Jimin lầm bầm, môi mím lại.

Jungkook chớp cơ hội để khiêu khích anh thêm.

"Hyung, anh có thể trở thành một trong những bottom nổi tiếng nhất Itaewon đấy."

"Whoa, chờ đã," Jimin phản đối. "Ẻo lả hay không—không có nghĩa là tôi không biết đâm."

Lồng ngực Jungkook chộn lên trước cái cách Jimin nói từ "đâm" với chất giọng mật đường của anh.

"Phải rồi," Jungkook nói với một cái nhún vai. "Nhưng tôi không nghĩ anh chàng xăm cổ đó là một bottom."

"Cũng không mất nhiều công thuyết phục đâu," Jimin nói ngạo mạn.

"Thật sao."

Jimin ném cho cậu một nụ cười ranh mãnh và tiếp, "Ừm, tôi chắc là mình có thể thuyết phục em."

"Chờ kiếp khác đi," Jungkook khịt mũi.

"Thiệt em thôi," Jimin đáp lại.

Im lặng theo sau đó và đầu óc Jungkook bật nhảy trở lại về cuộc trò chuyện với Seokjin lúc nãy.

"Vậy ngay cả khi đó là anh chàng hấp dẫn nhất trên đời—một món hời to—anh vẫn sẽ bỏ qua anh ta bởi vì anh không muốn nằm dưới?"

"Tôi—hừm, tôi đâu có nói thế," Jimin vấp giọng, bối rối trước sự thẳng thắn của Jungkook.

"Vậy anh không phải chỉ làm top?"

"Ý tôi là—"

"Anh có nằm dưới vì tôi được không?"

Jimin ngả lùi lại, choáng ngợp.

"Màn tra khảo này là sao đây?"

Jungkook nhún vai. Cậu cũng không biết nó đến từ đâu nữa. Có lẽ đây là cách cuối cùng cậu có thể thử nước, để xem liệu Jimin có bao giờ bỏ cuộc hay không. Cậu luôn chắc cú rằng Jimin sẽ đầu hàng trước—cậu đã thấy hai con 7 trên màn hình và cứ mỗi lần Jungkook nghĩ rằng mình đã chiến thắng, cậu lại ngã đau đớn.

"Thôi nào, vào trong thôi," Jimin nói, hất đầu về phía cửa vào của club.

"Không được. Xé vòng tay của tôi rồi."

"Cậu đùa đấy à?"

"Chờ chút."

Điện thoại Jungkook rung lên trong túi và cậu rút nó ra, thấy một tin nhắn từ số lạ.

"Cậu ta đó hả?" Jimin nói, mắt dán lên điện thoại Jungkook.

"Ừ."

Cậu tắt màn hình, nhét nó lại vào trong túi.

"Không trả lời cậu ta sao?" Jimin hỏi.

"Sao anh quan tâm nhiều vậy?"

Và thật thú vị, cái cách Jimin cắn lên môi dưới của anh, bất ngờ đến câm lặng.

"Ai thèm," Jimin nhấn mạnh. "Tôi chỉ tò mò thôi. Cũng đâu phải tôi sẽ nhắn lại cho Xăm Cổ."

Hơi nóng hừng hực bốc lên trong ngực cậu. Jungkook cảm nhận được áp lực từ đó, cái cách nó làm bụng cậu sục sôi. Cậu không nhận ra Jimin cũng đã cho số điện thoại của anh.

"Sao anh lúc nào cũng như vậy?" Jungkook gắt lên, từ ngữ ào ra trước khi cậu có thể nuốt chúng xuống. Cậu không nghĩ mình có thể mất bình tĩnh như thế. Đây rồi, năm năm dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ.

"Như thế nào?" Jimin hỏi.

"Như thế. Cái cuộc đua ngu ngốc này."

Gương mặt Jimin vặn vẹo, lông mày nhíu lại.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Anh biết tôi đang nói gì."

Môi Jimin kéo thành một đường cong nhăn nhó và Jungkook bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải toàn bộ chuyện đua tranh này là do cậu tưởng tượng ra không?

Jungkook nín thở, nhắm nghiền mắt lại.

"Sao cũng được," cậu bật ra. "Quên hết đi."

"Có phải chuyện này là về Xăm Cổ không?" Jimin thăm dò thận trọng.

Nhưng nó còn hơn cả thế. Nó là về việc Jimin sẽ chẳng bao giờ hạ mình—không phải với Jungkook—anh luôn quá tốt cho cậu.

"Anh có thể lên giường với bất cứ ai anh muốn, nó chưa từng là chuyện của tôi."

Jungkook không ngờ Jimin lại nổi giận.

"Sao cậu cứ ra vẻ cao thượng mặc dù cậu cũng lăng nhăng chẳng kém gì tôi? Cậu đúng là một tên khốn chỉ biết đuổi theo bọn bottom."

"Tên khốn chỉ biết đuổi theo bọn bottom?"

"Cậu còn chẳng sống qua được một đêm mà không lấy số một cậu chàng đẹp mã nào đó," Jimin chua cay. "Vẫn là Jungkook chơi bời cũ."

"Chắc anh đang đùa tôi."

Jungkook mẹ kiếp không thể tin được. Cậu muốn phá lên cười.

"Thế thì làm sao? Nếu tôi đưa cậu ta về và ngủ với cậu ta thì sao?"

"Cậu thích làm gì thì tuỳ cậu!" Jimin nóng nảy.

"Nghe như là anh đang ghen."

"Cứ mơ đi," Jimin khẳng định. Nhưng Jungkook có thể thấy cái cách anh nghiến răng thật chặt, ánh mắt quay đi và đó là mọi tín hiệu Jungkook cần. Ba con 7. Cảm tưởng như cậu vừa trúng số độc đắc.

"Anh có ghen không?" Cậu hỏi, thả mồi câu.

Jimin không nói lời nào và trái tim Jungkook tăng tốc. Cậu tiến về phía trước, càng lúc càng gần, dồn Jimin vào chân tường cho tới khi cậu thấy được cái ánh hoảng hốt đầy thoả mãn loé lên trong mắt anh.

"Anh ghen," Jungkook chậm rãi nói, áp sát vào anh cho tới khi chân Jimin loạng choạng lùi lại.

Jimin ngước lên nhìn cậu, cằm vênh lên, đôi mắt kiên cường và thách thức.

"Không," anh nghiến răng.

"Nhưng anh nghĩ tôi là tên dại bottom," cậu thì thầm.

Jimin cáu kỉnh nói, "Cậu đúng là thế đấy. Cậu thì chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi."

"Ý anh là sao?"

"Đừng có mà thế với tôi," anh rít lên. "Cậu chẳng cần quan tâm con mẹ nó đó là ai, cậu chỉ cần một chỗ để thoả mãn dục vọng của mình mà thôi."

"Anh biết là tôi không ngủ lung tung mấy năm rồi mà," Jungkook gầm gừ.

Jimin ngậm miệng lại, má mút vào trong, mặt anh quay sang chỗ khác.

"Nó có gì quan trọng với anh chứ? Anh cũng chỉ là đồ dại bottom như tôi mà thôi."

Jimin há miệng như thể để phản bác nhưng đóng nó lại cũng nhanh như vậy, và Jungkook quan sát cái cách căng thẳng ôm lấy anh, chăm chú nhìn Jimin nhay lên môi dưới của mình, má đỏ ửng ngay cả dưới trời lạnh ngắt.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cậu chợt hiểu ra.

"Anh sợ," Jungkook thốt lên sửng sốt. "Rằng sẽ trở thành chỉ một trong vô số bottom khác."

Jimin há hốc. "Cậu moi đâu ra cái ý tưởng đó thế?" Nhưng Jungkook tiếp tục dồn ép.

"Có phải anh khăng khăng đòi làm top là vì vậy không?"

"Cậu lảm nhảm rồi," Jimin gắt.

"Anh không chối."

"Cút đi," Jimin gầm lên, mặt anh càng đỏ lựng hơn. Ngón tay Jungkook bắt đầu râm ran trong hứng thú. Cậu không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Nếu tôi chịu nằm dưới cậu ta thì sao?"

Hàm Jimin rớt xuống.

"Không đời nào."

"Không đời nào," Jungkook đồng ý với anh. "Nhưng sao anh nghe sửng sốt thế?"

Ánh nhìn của Jimin tập trung trên sàn, hàm anh nghiến chặt.

"Có phải bởi vì tôi sẽ thuần phục một người không phải anh?"

Jimin không nói lời nào.

"Hay bởi vì anh muốn em tiếp tục đuổi theo anh?"

Vẫn im lặng.

Jungkook tiến lại vừa đủ gần để Jimin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu. Jimin vẫn không chịu nhìn lên dù anh bị giam sát tường và Jungkook chưa bao giờ biết ơn chiều cao của mình đến thế. Cậu cảm thấy đầy kiểm soát như thế này và nó làm cậu hưng phấn, như thể cậu đang đứng sát một mỏm vực, nhìn xuống dòng sông xa xăm, xa xăm dưới kia.

Jungkook bị thôi thúc muốn áp sát hơn. Muốn ép Jimin cho đến khi anh bùng nổ.

"Hyung, em bắt đầu nghĩ anh muốn em đấy," cậu nói.

"Tôi—" Jimin kết thúc ở đó, lặng người, mắt liếc nhanh tới chỗ Jungkook chỉ một thoáng trước khi cụp xuống và Jungkook không cưỡng lại được.

"Anh có muốn nó không, hyung?" Jungkook hỏi, chỉ để chọc anh, không hề mong đợi một câu trả lời xác đáng.

Nhưng Chúa, cái cách Jimin phản ứng với những lời đó. Jungkook có thể cảm nhận cơ thể anh cứng lại, nghe thấy tiếng hơi thở nghẹn ngào khẽ khàng của Jimin. Mẹ kiếp, Jimin thực sự muốn sao?

"Hyung."

Cậu không ngăn được mình áp người lại gần, đùi cọ xát ngay trên khoá quần Jimin, và mẹ kiếp, cảm giác cứng rắn trong quần anh chỉ góp phần khẳng định nó.

"Anh có muốn em làm anh không?" Jungkook lên tiếng, môi kề sát tai anh.

Jimin thở ra một hơi run rẩy, tay siết chặt thành nắm đấm, siết lấy áo của Jungkook. Đôi mắt anh vẫn nhắm tịt, như thể đang đấu tranh tư tưởng với mình. Jungkook muốn có thể làm mọi thứ trở nên dễ dàng nhất với anh.

Cậu lùi bước, xốc lại bản thân mặc dù chẳng muốn gì hơn ngoài lao vào Jimin lần nữa.

Jungkook hắng giọng ngượng ngùng.

"Em không có ý định nhắn trả cậu ta, anh biết đấy."

Jimin nhìn cậu thắc mắc, Jungkook có thể cảm thấy áp lực của ánh nhìn đó trên mặt, nhưng cậu không dám nhìn anh. Thành thật luôn khiến cậu cảm thấy yếu đuối.

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục.

"Anh biết là em không còn như thế nữa mà, nhưng—em chỉ là...đã quá mệt mỏi với cuộc rượt đuổi này rồi."

Nó chẳng phải là về cậu trai tóc nâu kia. Hay về nằm trên hay dưới. Nó là về một thứ còn sâu sắc hơn thế rất nhiều—và bằng một cách nào đó, chẳng cần một lời nào, Jimin vẫn hiểu được cậu.

Sau một giây, Jimin nói, "Về chỗ của tôi đi."

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro