09
"Những người mềm lòng thì không nên có kết cục tốt đẹp."
—————
Phác Trí Mân chạy đi thật xa, cậu dừng lại thở hổn hển, quay đầu nhìn Tiểu An không thể đuổi kịp, giơ tay lên chỉ vào cô ấy: "Em cút đi cho anh..."
"Anh ơi, em sai rồi, anh đừng chạy mà." Một trợ lý nhỏ mà dám vô lễ như vậy thì chứng tỏ cô ấy có đủ sự tự tin, đối với chuyện quy hàng Điền Chính Quốc thì thật sự là làm không biết mệt.
"Để anh yên tĩnh một chút, em đi ra khỏi đây đi." Phác Trí Mân cực kỳ uất ức nhưng không biết giải tỏa ở đâu, lại không muốn làm khó người khác, cậu rất ít khi nổi giận, nếu những cảm xúc vô dụng đó không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì đối với cậu chính là lãng phí thời gian.
"Anh Trí Mân." Tiểu An ngồi xổm tại chỗ: "Em xin anh đó, anh đừng giận dỗi nữa." Cô gái yếu ớt cầu xin, thường chính là như vậy, đứng ở những vị trí khác nhau, thời gian nhìn thấy cũng khác nhau, cô ấy không hiểu tại sao Phác Trí Mân không tựa vào chỗ dựa vững chắc đó, mà lại còn đẩy người ta ra xa.
"Anh không phải đang giận dỗi." Phác Trí Mân nhíu mày, vành mắt ươn ướt, đột nhiên cười một cách bất lực: "Bỏ đi, nói em cũng không hiểu, em về trước đi, sau đó anh sẽ về ngay, anh cần chút yên tĩnh."
Tiểu An bán tín bán nghi đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt cá sấu, thăm dò nhìn cậu: "Vậy... anh nhớ về sớm nhé, tổng giám đốc Điền... tổng giám đốc Điền sắp đến rồi." Nói xong, cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân, quay người cúi đầu rời đi.
Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút bỏ được gánh nặng, cậu tê liệt ngả người ngắm nhìn bầu trời rộng lớn vô tận, nơi này không có gì che chắn, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo của cậu, dấu vết nước mắt bị gió thổi khô dính ở khóe mắt. Trong cuộc đời cậu, chưa bao giờ có chuyện gì thoải mái dễ chịu để nhớ lại cả, thực ra nghĩ lại, đây quả thực là một chuyện rất thất bại.
"Anh thích vướng mắc với tôi đến thế sao." Cậu nhìn bầu trời, hít một hơi, khi đứng dậy, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
...
Tiểu An đang phát đồ uống cho nhân viên trong đoàn làm phim, thấy vẻ mặt của Phác Trí Mân khi trở về, cô ấy liền chột dạ tránh đi. Thực ra, bởi vì mỗi lần Điền Chính Quốc tự ý chủ trương ép buộc hoặc cãi nhau với Phác Trí Mân, cô ấy luôn luôn là kẻ phản bội bán đứng, ít nhất là ở phía Phác Trí Mân, Tiểu An là một người không đáng tin.
Điền Chính Quốc dừng xe bên ngoài studio của phim trường vào khoảng giữa trưa, anh lặng lẽ chui vào chiếc GMC của Phác Trí Mân.
"Anh ấy đâu?" Buổi tối, Phác Trí Mân trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc, cậu chỉ nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz của Điền Chính Quốc đậu ở đó, nhưng người thì không thấy đâu.
"Ở trong xe của cậu." Ông Mã bước đến, kính cẩn gật đầu: "Cậu ấy đã đợi rất lâu rồi."
"Cảm ơn." Phác Trí Mân đáp lại.
"Trí Mân!" Điền Chính Quốc xuống xe, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, đứng ở xa không dám lại gần cậu.
"Anh lên xe đi, nếu bị phóng viên chụp được thì không hay đâu." Phác Trí Mân nhìn anh.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn im miệng rồi lại trèo vào trong xe, một lúc sau anh ló đầu ra: "Còn bao lâu nữa thì em xong việc?"
Phác Trí Mân ngoảnh đầu lại nhìn anh, thở dài trả lời: "Tôi đã kết thúc công việc rồi."
"Vậy em qua đây đi, tôi mời em ăn đồ ngon!" Điền Chính Quốc nhìn cậu đầy mong chờ: "Trí Mân, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi nhớ em."
"Đúng lúc tôi cũng đói rồi." Phác Trí Mân không muốn nghe mấy lời nói vớ vẩn của anh, cậu tay đút vào túi, bước lên xe, chặn Tiểu An đang định đi theo lại: "Đi mua đồ uống nóng giúp anh."
"Dạ." Cô gái nhận thua, cô ấy vốn muốn đi cùng để tránh việc hai người lại cãi nhau lần nữa, nhưng xem ra người ta để bụng mất rồi, bảo cô ấy đi chạy việc vặt.
Phác Trí Mân ngồi xuống, hoàn toàn chìm vào ghế, cậu đã gầy hơn, trong ống quần là cổ chân mảnh khảnh, cơ thể gầy yếu phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc.
"Trí Mân..." Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt trong lớp áo của cậu, chiếc cằm nhọn ẩn trong đó, anh vốn có rất nhiều lời muốn nói với Phác Trí Mân, nhưng thấy dáng vẻ của cậu, anh lại chẳng thể nào thốt lên lời.
"Anh Điền, nếu anh đến đây để phát tiết tình dục thì tôi nghĩ anh nên đổi người khác đi, bởi vì tôi thực sự quá mệt mỏi, có thể sẽ không làm anh thoải mái được." Phác Trí Mân khép mí mắt lại, cậu thật sự không có thời gian và sức lực để đóng mấy bộ phim thần tượng máu chó với Điền Chính Quốc, cậu quá mệt, nếu không phải đói bụng khó chịu, có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi.
"Không phải, tôi chỉ đột nhiên muốn đến gặp em, không có lý do gì cả." Điền Chính Quốc lại gần, dùng tay luồn qua dưới lưng Phác Trí Mân, nâng cậu lên rồi ôm vào trong lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc an tâm, trái tim căng thẳng đã lâu mới được an ủi, giọng nói ngay lập tức trở nên dịu dàng: "Em gầy đi rồi..."
"Đúng thế." Phác Trí Mân nhắm mắt, bàn tay trong túi siết chặt: "Điền Chính Quốc, anh làm sao thế?"
"Tôi cũng không biết." Anh lại ôm chặt người kia vào lòng: "Cả đêm qua tôi không ngủ, tôi xem bộ phim mà em diễn vào mùa đông năm ngoái, hình như trong tâm trí tôi đều là em, không thể xóa đi, không thể làm được việc gì, gặp em rồi mới cảm thấy yên tâm."
"Anh đang nói cái gì vậy?" Phác Trí Mân nhíu mày định đẩy anh ra.
"Lần trước em nói với tôi, bảo đừng lãng phí tình cảm ở chỗ em nữa, nhưng hình như tôi không kiềm chế được." Điền Chính Quốc càng ôm chặt hơn: "Hình như tôi thích em."
Phác Trí Mân không giận mà chỉ bật cười, bàn tay ở eo vừa nóng vừa có sức kiểm soát, cậu mãi mãi không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Điền Chính Quốc, dù là sự ép buộc của anh hay là sự không muốn rời đi của bản thân, đều có nghĩa là giữa bọn họ sẽ không có kết quả, cũng không có cái gọi là hạnh phúc.
"Anh thấy buồn cười không?" Cậu ngừng giãy giụa: "Anh Điền, từ đầu đến giờ, mối quan hệ giữa chúng ta đã không giống những người khác, vĩnh viễn cũng không có chuyện anh thích tôi, không có lý lẽ."
"Không cho phép gọi tôi là anh Điền!" Điền Chính Quốc buông cậu ra, lùi lại rồi nhìn khuôn mặt của Phác Trí Mân: "Chúng ta có thể chọn một mối quan hệ khác lại lần nữa." Anh nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đó: "Tất cả những chuyện này đều không quan trọng, điều quan trọng là, em vẫn bằng lòng tha thứ cho tôi chứ?"
Phác Trí Mân nhìn về phía anh, nhíu mày không hiểu vì sao Điền Chính Quốc đột nhiên lại như vậy, cậu cúi đầu im thin thít một hồi lâu: "Anh biết không? Tôi cũng không muốn thích anh, tất cả mọi thứ xung quanh anh, bạn bè của anh, người hầu của anh, thậm chí là đồ vật của anh, tôi đều rất ghét." Cậu lắc đầu không thể tin nổi: "Nhưng tình cảm của con người có lẽ cũng hèn mọn như chính người đó, tôi vẫn không thể kiềm chế được mà yêu người bao nuôi mình, tôi luôn nhớ dáng vẻ của anh mỗi khi ngủ, lông mày, ánh mắt, khóe miệng, đầu mũi, rất rõ ràng."
Đến đây, Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, lần đầu tiên mơ hồ hiểu được đau lòng là gì, anh mím môi xoa tay Phác Trí Mân, lắc đầu không biết đang phủ nhận điều gì, rất lâu vẫn không thể nói ra được lời nào, có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng, khiến anh có cảm giác nghẹn ngào như không thở được.
Hóa ra cậu đã vất vả đến vậy, người đồng sàng dị mộng* lúc nào cũng chạm đến nội tâm, nhưng lại dựa vào thích để vẽ đường cho hươu chạy ở bên ngoài, trong lòng vẫn trắng trợn chứa đựng một người khác, đối mặt với người như vậy vẫn phải luôn giữ khuôn mặt tươi cười, nói lời dịu dàng mỗi ngày.
*同床异梦 (Đồng sàng dị mộng): Câu thành ngữ này còn dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người khác, tâm tư tình cảm không hướng về nhau.
"Được rồi." Điền Chính Quốc buông tay cậu ra: "Phác Trí Mân, tôi sẽ không ép em nữa, bất kỳ việc gì mà em không muốn làm, em đều có thể không làm." Anh đẩy cửa xe: "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, tôi muốn một đáp án, nhưng chỉ cần em từ chối thì tôi sẽ rời đi, sẽ không làm phiền em nữa." Nói xong, anh xuống xe rời đi, không quay đầu lại.
Tiểu An lên xe đưa đồ uống nóng cho Phác Trí Mân: "Anh, chúng ta phải làm sao?"
"Làm sao là sao? Anh muốn ngủ, bây giờ trong đầu anh đang rối tung hết cả lên, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Phác Trí Mân ngả người vào ghế, cầm bình nước nóng mà không biết phải làm gì, cậu theo bản năng không tin tưởng lời nói của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ lại.
Địa chỉ khách sạn rất gần phim trường, chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến, Phác Trí Mân uống hết đồ uống nóng rồi mới nhận ra bình nước đang dần nguội đi. Cậu xuống xe, vứt nó vào thùng rác gần đó, nhìn thấy xe của Điền Chính Quốc đang lặng lẽ theo sau.
"Về ngủ đi, có thể anh ấy chỉ nhất thời bốc đồng thôi?" Phác Trí Mân vỗ vai Tiểu An liên tục liếc mắt qua bên đó, cô ấy còn lo lắng hơn cả cậu.
Tiểu An nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Anh, câu nói này của anh nghe cứ như một người ngoài cuộc ấy."
"Thật ra anh cũng muốn tách bản thân ra khỏi chuyện này, nhưng mà đâu có thể." Phác Trí Mân mặc áo khoác vào, nhiệt độ buổi tối ở trên núi rất thấp, thể trạng của cậu không cho phép cậu ở ngoài quá lâu, cậu bèn kéo chặt áo khoác rồi bước vào sảnh khách sạn trước.
Đêm ấy, Phác Trí Mân không ngủ yên ổn, Điền Chính Quốc ở cùng một không gian với cậu, trong một căn phòng nào đó, có lẽ là đang nghĩ về mình.
Phác Trí Mân tỉnh dậy vào ban đêm, cậu đứng lên, đi đến cửa sổ nhìn một vùng tối tăm trên đỉnh núi bên ngoài, trong đầu liên tục nhớ lại lời nói của Điền Chính Quốc, anh nói hình như tôi thích em, anh nói có thể chọn một mối quan hệ khác lại lần nữa.
"Cũng chỉ có mày mới tin thôi, đồ ngốc." Phác Trí Mân đặt đầu thuốc lá đỏ rực lên kính, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đó, rồi nói với chính mình: "Cũng chỉ có mày mới tin những lời anh ấy nói."
...
Bộ phim này quay mất gần một quý mới có thể kết thúc, Phác Trí Mân gia nhập đoàn làm phim giữa chừng, đã kịp tham gia buổi đóng máy. Điền Chính Quốc mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho cậu, đôi khi cũng đợi ở bên ngoài, tranh thủ lúc rảnh rỗi để xử lý công việc, thực sự không rời nửa bước.
Buổi chụp ảnh chung của cả đoàn làm phim kết thúc, đạo diễn bật khóc. Ông là một nhà nghệ thuật rất cảm tính, hy vọng có thể tạo ra một tác phẩm kinh điển lưu truyền, cũng cảm động đến mức rơi nước mắt bởi vì sự đồng hành và nỗ lực của tất cả mọi người trong khoảng thời gian qua. Ông ôm từng người trong nhóm sáng tạo, bảo mọi người đi ăn đi, ăn nhiều vào.
Mỗi một ekip đều vô cùng quý giá với Phác Trí Mân, cậu đã từng thấy quá nhiều diễn viên giỏi, nghệ sĩ tài năng bị chôn vùi, ngoài mặt ấm áp, dễ thương, là cục cưng trong lòng công chúng, nhưng thực tế tính cách lại rất tệ, những ví dụ như thế đâu đâu cũng có. Nhưng đều là những kỷ niệm của cậu, mỗi trải nghiệm đều là duy nhất, có thể cả đời này cũng không có lần thứ hai như vậy, cậu ở lại càng lâu thì càng thông suốt.
Mọi người bắt đầu thoải mái hơn trong bữa ăn, đùa giỡn với những người mình quen thuộc, càng giống bạn bè hơn là đồng nghiệp. Phác Trí Mân nhìn mọi người vui đùa, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Tiểu An đang được người ta khen ngợi đến mức sắp bay lên trời ở phía xa, cậu âm thầm đứng dậy chạy ra ngoài.
Cậu muốn đi gặp Điền Chính Quốc, có lẽ nên làm lại một lần, có lẽ thật sự có thể? Điền Chính Quốc đang đứng cạnh xe gọi điện, khi anh nhìn thấy Phác Trí Mân thì có hơi nhíu mày nhưng khó có thể nhận ra.
"Đi tìm một chỗ lén uống một ly nhé? Ngày mai có thể ngủ nướng mà." Phác Trí Mân không nhìn thấy sắc mặt của anh, cậu chậm rãi bước tới gần, dè dặt mời anh, vừa nói vừa xoa xoa ngón tay cái: "Ở gần đây có một quán..."
"Trí Mân, xin lỗi." Người đàn ông đi đến, vẻ mặt rất khó xử mà xin lỗi cậu.
"Sao thế?" Nụ cười của cậu cứng đờ, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
"Tôi phải về một chuyến, triển lãm tranh của Tinh Thần sẽ tổ chức vào ngày mai, nhưng vừa rồi có điện thoại gọi đến báo triển lãm bị cháy, rất nhiều tác phẩm bị hư hỏng, dù sao đó cũng là tâm huyết của cậu ấy." Điền Chính Quốc cúi đầu, nuốt nước bọt giải thích.
"Vậy... còn tôi thì sao?" Trong một khoảnh khắc nào đó, Phác Trí Mân thậm chí còn có chút lo lắng thay cho Điền Chính Quốc, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, mình lại bị trêu đùa rồi.
"Sau khi em xong, quay về rồi chúng ta nói tiếp." Điện thoại của Điền Chính Quốc lại reo, anh đi ra một chỗ không xa để nghe, nhìn Phác Trí Mân rồi trả lời đầu dây bên kia.
"Sau khi xong, haha." Cậu bật cười, nghe thấy Điền Chính Quốc đang an ủi người ở đầu dây bên kia: "Hahahahahaha... hahaha."
"Em sao vậy? Xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Điền Chính Quốc chạy tới: "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để nói rõ ràng, em chờ anh đến tìm em, anh lập tức đến tìm em!" Anh ngồi vào trong xe, đèn xe sáng lên rồi phóng vụt đi.
"Hahaha..." Phác Trí Mân nhìn theo đuôi xe, cười nhạo một tiếng, nước mắt đột nhiên trào ra như không thể kìm nén được, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, cậu ngồi xổm xuống đất, nhíu mày cuối cùng cũng hiểu ra: "Những người mềm lòng thì không nên có kết cục tốt đẹp..."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro