Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Mỗi một lần dịu dàng và nghe lời của cậu đều là đang lừa tôi!"
—————

Chung cư Hiên Vũ là bất động sản đầu tiên mà Điền Chính Quốc mua dưới tên Phác Trí Mân lúc trước, bọn họ đã cùng chung sống với nhau rất lâu, tính ra thì kỷ niệm trong căn nhà này lại là nhiều nhất.

Đêm hôm trước, Phác Trí Mân mất ngủ vì tin tức mình đột ngột biết được, cậu nằm ườn trên giường một lúc rồi mới dậy đánh răng rửa mặt. Nếu là trước đây, có thể cậu sẽ hơi dao động khi nghe thấy cái tên Lý Tinh Thần được phát ra từ trong miệng Điền Chính Quốc, nhưng cậu đã dần dần hiểu được vị trí của mình, đương nhiên cũng học được cách nhìn nhận mọi chuyện của Điền Chính Quốc với góc độ của người ngoài cuộc.

Người này đã cho cậu rất nhiều thứ, cũng giống như chính anh đã nói, ngoại trừ tình yêu, tất cả mọi thứ anh đều có thể thỏa mãn cậu. Trước đây khi mở studio, Phác Trí Mân đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên có studio cá nhân của Thành Lộc Ảnh Ngu, sự thăng tiến của cậu đương nhiên có liên quan mật thiết đến Điền Chính Quốc. Sau này, cậu được bầu chọn là nam chính phim truyền hình và phim điện ảnh thường niên, dần dần trở thành một đàn anh có tư cách và sự từng trải, được mọi người yêu mến và tôn trọng. Tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi lợi ích, mà giữa cậu và Điền Chính Quốc cũng chỉ dính với nhau bằng chút lợi ích đó, cậu phải giữ được sự tỉnh táo, cũng phải nhìn thấu mọi chuyện thì mới có thể giúp bản thân sống tốt hơn.

"Hôm nay tôi phải quay về rồi, cảnh quay mấy hôm nay khá quan trọng." Phác Trí Mân dụi mắt, ngồi ở bàn ăn nhưng dáng vẻ vẫn như chưa tỉnh hẳn.

"Ừm, nhưng hình như cậu ngủ không ngon à?" Điền Chính Quốc cầm bánh mì, hôm nay thời tiết không tệ, ánh nắng dịu dàng phản chiếu từ bàn ăn lên khuôn mặt anh, làm cho anh càng trở nên khôi ngô tuấn tú.

"Cũng tạm, chỉ là trước kia thức khuya nhiều quá." Phác Trí Mân ngáp ngủ, cảm thấy mắt khô rát, cậu thở dài vì cơ thể khó thích nghi với môi trường của mình.

"Nghỉ thêm một ngày nữa đi, sức khỏe quan trọng hơn." Điền Chính Quốc nhíu mày nhắc nhở: "Thành Lộc đâu phải chỉ có mỗi mình cậu, đừng liều mạng như thế, hơn nữa chẳng phải còn có tôi sao?" Anh vừa ăn vừa thốt ra những lời này một cách vô cùng tự nhiên.

Phác Trí Mân ngơ ngác, động tác nhai thức ăn chậm lại, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, thấy anh đang cúi đầu chăm chú xem tài liệu, câu nói vừa rồi như thể không phải phát ra từ trong miệng của anh. Phác Trí Mân cười khẩy, có chút tự giễu, lại dường như đang nghi ngờ câu nói đó.

"Cậu cười gì vậy?" Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười của cậu, anh dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Phác Trí Mân.

"Không có gì, chỉ là thấy anh thích hợp làm diễn viên hơn tôi mà thôi." Phác Trí Mân cầm thìa, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu cúi đầu: "Lát nữa có thể tôi sẽ đi trước, không đi cùng đường với anh nữa."

Điền Chính Quốc thấy câu nói của cậu có hàm ý khác, nhưng anh không hiểu câu đánh giá này có ý gì, lại nghĩ đến việc hôm nay Lý Tinh Thần muốn đến công ty để xem triển lãm tranh, anh bèn đồng ý với yêu cầu của Phác Trí Mân: "Vậy cậu đi đường nhớ chú ý an toàn, nhớ nghỉ ngơi đấy."

Người nghe lời dặn dò gật đầu, im lặng cúi đầu ăn cháo. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

"Ting ting..." Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, khẽ nhướng mày, mỉm cười, sau đó trả lời tin nhắn một cách cực kỳ tích cực.

"Ting ting ..." Điện thoại bắt đầu liên tục phát ra tiếng thông báo, Phác Trí Mân thấy anh chăm chú gõ điện thoại, cậu mím môi cúi đầu ăn cháo.

"Vậy tôi đi trước nhé." Phác Trí Mân đứng dậy, thay giày, mặc áo khoác, thu dọn đồ đạc rồi cho kịch bản bị ướt bởi nước mưa vào ba lô. Cậu trông rất trẻ, dù đã đi theo Điền Chính Quốc, đánh mất rất nhiều thứ thuộc về bản thân, nhưng cậu vẫn lóa mắt như trước.

"Trên đường đi nhớ chú ý an toàn." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, như thể nhận ra điều gì đó, anh lại nhìn về phía Phác Trí Mân, lần này nói một cách nghiêm túc từ tận đáy lòng: "Dạo này cậu lại đẹp hơn nhiều rồi." Nói xong, tầmm mắt lập tức dán chặt vào Phác Trí Mân không rời, anh bất giác bỏ điện thoại xuống, bước lại gần cậu.

"Vẫn thế, không phải lúc nào cũng như vậy sao?" Phác Trí Mân đã quen lấy lệ, cậu thực sự vô cảm với những lời khen, còn không thực tế bằng cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu lên trên da. Trong khi đó, cậu một mực thích giữ mấy lời ác ý ở trong lòng, như thể mỗi một câu thành kiến và chê ghét chính là một cây đinh cậu vứt vào trái tim, giờ đây cậu đã chứa đầy những mảng máu thịt mơ hồ nặng trịch đưa đi rất xa. Cậu vẫn đang thay giày trong mạch suy nghĩ, bỗng dưng bị ôm chặt từ phía sau, toàn thân bị bọc kín bên trong vòng tay ấm áp.

"Đột nhiên không muốn để cậu đi nữa." Điền Chính Quốc hít lấy mùi hương trên người cậu, rõ ràng là cả hai người đều dùng cùng một loại sữa tắm và nước giặt, nhưng anh lại cảm thấy mùi hương trên người Phác Trí Mân dễ chịu hơn một chút.

"Công việc quan trọng đó sếp à." Phác Trí Mân mỉm cười, đây là hành động thường hay thấy của Điền Chính Quốc, anh có thói quen thân mật một lúc mỗi khi cậu rời đi, đó là quy tắc khi xa cách, cũng là cảnh tượng có tình cảm duy nhất giữa hai người sau khi tiếp xúc.

"Thật sự không muốn để cậu rời đi... Tôi đột nhiên không muốn cậu nổi tiếng như vậy nữa, cậu đứng quá cao, ai cũng có thể nhìn thấy cậu, người thích cậu cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu." Điền Chính Quốc thì thầm, phả ra hơi nóng ở cổ cậu.

Cũng không biết câu nói này có nghiêm túc hay không, nhưng thực sự đã khiến Phác Trí Mân giật mình, cậu hiểu, mọi thứ mà cậu hiện tại cậu đang sở hữu, Điền Chính Quốc đều có quyền và khả năng lấy đi khỏi cậu, những thành quả mà cậu đã nỗ lực bao lâu nay cũng sẽ giống như con rối đứt dây, không còn sức lực để leo trèo hay tiến về phía trước nữa.

Giữa hai người không có tình yêu cũng sẽ thiếu đi rất nhiều thứ, giống như Phác Trí Mân chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác an toàn là như thế nào. Tầm quan trọng của câu nói này, nếu như xuất phát ra từ nội tâm của Điền Chính Quốc, vậy thì một ngày nào đó sẽ biến thành hành động, nhưng dường như anh lại đang nói đùa, vậy thì càng không có ý nghĩa. Phác Trí Mân không tin bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào của anh, ở chỗ Điền Chính Quốc, ngoài tiền đồ ra thì chẳng nhận được thứ gì khác cả. Nếu thật sự có một ngày, người đàn ông ấy cướp đi danh tiếng của cậu, vậy Phác Trí Mân còn lại gì? Đây mới là lý do cậu sợ câu nói này.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc hôn nhẹ vào má Phác Trí Mân, nhận thấy cậu có hơi căng thẳng.

"Không sao..." Người kia mở to mắt, ép bản thân phải mỉm cười: "Danh tiếng của tôi cũng là do anh bồi dưỡng, chứng tỏ anh rất phù hợp... ưm..."

Điền Chính Quốc chẳng quan tâm cậu đang nói gì, chỉ ôm chặt người trong lòng rồi đè cậu lên tường hôn tới tấp, tiếng mút hòa cùng với tiếng nước bọt.

"Điền Chính Quốc!" Người trong lòng cuối cùng cũng nôn nóng, cậu đẩy vai người đàn ông ra, nghiêng đầu tránh né nụ hôn nồng nhiệt: "Anh làm cái gì vậy hả!"

"Tôi không biết tại sao, không muốn để cậu đi mất..." Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực như lửa đốt, nóng đến mức Phác Trí Mân cảm thấy mặt mình bỏng rát.

"Không phải... hôm nay anh có việc à?" Phác Trí Mân nhắc nhở, ý muốn nói là anh nên đi với Lý Tinh Thần, nếu đã thích thì phải bỏ chút công sức để theo đuổi được, đây chẳng phải mới là phong cách của Điền Chính Quốc sao?

"Cậu nhắc đến mấy chuyện này để làm gì?" Người đàn ông buông tay ra, anh mím môi như thể buồn nôn, anh không buông bỏ được Lý Tinh Thần, nhưng cũng không muốn để người trước mặt rời đi, vì vậy cực kỳ khó xử.

Phác Trí Mân thở dài nhìn về phía dì giúp việc đang đi vào dọn dẹp, cậu lau đi vết nước bọt dính bên khóe môi: "Nên làm gì thì đi làm đi sếp Điền, đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Tuy là anh đang bao nuôi tôi, nhưng tôi là người, không phải con mèo con chó." Cậu vòng qua người Điền Chính Quốc, cầm ba lô lên chuẩn bị rời đi.

"Tôi vẫn chưa cho cậu đi." Người đàn ông giữ tay cậu, quay đầu lại nhìn dì giúp việc đang lau dọn bàn ăn: "Ra ngoài trước đi!" Chờ dì giúp việc đi ra rồi mới kéo Phác Trí Mân trở lại: "Tôi đã cho cậu đi chưa? Dạo này cậu không ngoan rồi, có chút thành tích nên muốn vứt bỏ tôi à?"

Phác Trí Mân nghe thấy câu này bỗng dưng cảm thấy rất tức giận, cậu hất bàn tay đang giữ chặt mình ra, trong mắt không còn chút dịu dàng nào: "Anh có hiểu mình đang nói gì không?"

"Là cậu không hiểu chính cậu đang làm gì." Điền Chính Quốc nhướng mày, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Đã rất lâu rồi bọn họ không đối mặt với nhau như thế này, nhưng thái độ kiên quyết bất thình lình như vậy thì không một ai ngờ tới cả.

"Vậy anh có hiểu anh đang làm gì không hả?" Phác Trí Mân cau mày nhìn chằm chằm vào người đối diện: "Lý Tinh Thần còn đang đợi anh đấy, anh lại ở đây thân mật, nói mấy lời ngọt ngào với tôi. Anh biết tại sao tôi nói anh thích hợp làm diễn viên không? Bởi vì anh thật sự rất giỏi đóng kịch, tôi chỉ là một món đồ chơi nhỏ của anh mà thôi, anh chơi đủ rồi, chơi chán rồi thì có thể để tôi đi làm việc, sau đó anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi, anh biết không?"

Điền Chính Quốc càng nghe, sắc mặt càng trở nên trầm trọng: "Con mẹ nó, cậu đang nói bậy bạ cái gì hả?"

"Tôi không nói bậy bạ, anh làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác chỉ vì một người mà anh mơ mộng hão huyền, lâu như vậy rồi, tôi cũng phải tìm cách để chống lại những biểu hiện giả dối này. Anh cũng không muốn dành một chút tình cảm nào cho tôi, vậy anh dùng xong rồi thì dứt khoát vứt sang một bên là được. Tôi không cần sự an ủi của anh, cũng không cần anh phải dỗ dành tôi!"

"Vậy nên bây giờ cậu đang tức giận đấy à?" Điền Chính Quốc giữ chặt người đang kích động ở trước mặt, thái độ khác thường của Phác Trí Mân khiến anh chợt thấy không thoải mái, nhưng từ tận đáy lòng, anh lại cho rằng đây mới là bộ mặt thật của người này. Cậu không muốn nịnh bợ lấy lòng, cũng chẳng để ý đến danh tiếng và sự giàu có. Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn quên mất, kể từ lúc câu chuyện này bắt đầu, chính anh là người dẫn dắt mọi thứ, ép Phác Trí Mân không còn đường lui.

"Không." Phác Trí Mân không tức giận mà lại bật cười: "Tôi không có tư cách để giận anh, chỉ là hành động của anh bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi đến để ngủ cùng anh, không phải đến để yêu đương với anh, anh hiểu chưa?" Cậu mỉm cười một cách thảm thương: "Sếp Điền có thể để tôi đi được chưa?"

"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, có phải cậu vẫn luôn kìm nén những lời này ở trong lòng đúng không?" Điền Chính Quốc nhìn thấy biểu cảm của cậu, trái tim khẽ co rút nhưng khó để có thể nhận ra: "Mỗi một lần dịu dàng và nghe lời của cậu đều là đang lừa tôi!"

"Đúng vậy! Tôi giả vờ đấy! Tôi chỉ là một người trong ngành không biết xấu hổ, nhưng giả vờ lâu như vậy cũng mệt lắm, vậy nên sau này giữa chúng ta có thể thẳng thắn hơn một chút không? Không có tình yêu thì đừng làm mọi chuyện phức tạp như vậy nữa! Có được không?" Phác Trí Mân hét lên, nước mắt lập tức tràn ra khỏi hốc mắt, cậu hét ra hết tất cả những lời trong lòng, nhất thời xụi xuống: "Còn nữa, có thể anh đã nhầm rồi, chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau cả. Anh không yêu tôi... thì đừng lãng phí tình cảm ở chỗ tôi nữa, cũng đừng làm tôi phải bận tâm..."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn người trước mặt bình tĩnh lại sau khi mất kiểm soát, tiếp đó lại run rẩy ngồi xuống đất khóc nức nở. Anh đứng ngây ra một lúc lâu, mãi cho đến khi Phác Trí Mân đẩy anh ra và hoảng loạn bỏ chạy. Anh lùi về sau một bước, cuối cùng cũng không giơ tay ra cản lại.

...

"Anh Trí Mân, trạng thái tinh thần của anh không được tốt cho lắm." Trợ lý nhìn thấy Phác Trí Mân đang chán nản bơ phờ qua gương chiếu hậu.

"Ngủ không ngon, lái xe đi." Người tê liệt ở hàng ghế sau đeo mũ, cậu cúi đầu xuống: "Tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi dậy là được." Cậu che mặt, chiếc xe khởi động, bắt đầu rung nhẹ, nước mắt rơi xuống cằm rồi nhỏ lên vạt áo, cậu nuốt nước bọt ép bản thân phải bình tĩnh: "Phác Trí Mân, lần này ổn rồi, có thể thoải mái một chút rồi." Cậu siết chặt ống tay áo, lắc lư theo nhịp xóc nảy của xe.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro