05
"Cậu có thể một bước lên trời, chỉ cần tôi bằng lòng."
—————
Vở kịch lớn hao tổn tâm huyết này cuối cùng cũng chầm chậm hạ màn trong lòng tất cả những người biết chuyện. Một số cao tầng của Thành Lộc biết Phác Trí Mân đã đạp một chân vào trong đầm lầy, sợ rằng tự bản thân còn khó khăn, ai nấy cũng thổn thức không thôi. Nhưng con người vốn không thể địch lại nhà tư bản đứng trên tầng mây cao vời vợi, bọn họ vô thức muốn đến gần, muốn cúi đầu phục tùng, muốn được thơm lây. Vì thế, đôi khi nhìn thấy Phác Trí Mân bước vào, bọn họ bỗng nhiên dừng chủ đề bàn tán lại, sau đó tiến đến chào hỏi.
Mỗi lần như vậy, người đứng ở trung tâm vòng xoáy thường mang theo cảm giác áp bức và lăng nhục, sẽ chạnh lòng nhớ lại những lần bị bán đứng hay bị tính kế của mình. Dần dà, Phác Trí Mân đã nảy sinh ra tâm lý chống cự đối với Điền Chính Quốc, chỉ cần vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng cậu sẽ chợt xuất hiện sự khó chịu, có thể là sợ hãi, cũng có thể là chán ghét.
Lần đầu tiên Phác Trí Mân nhận thức được Điền Chính Quốc chính là lựa chọn ngắn nhất trên con đường đời của mình là khi cậu nhận bộ phim truyền hình đầu tiên. Khi ấy, mỗi bước đi của cậu đều vô cùng dè dặt cẩn thận, tôn nghiêm của cậu không cho phép cậu dính líu đến đại từ như là phụ kiện của người khác một chút nào, tuy nhiên, số phận sẽ luôn xoay chuyển.
Một tháng trước khi vào đoàn làm phim, Phác Trí Mân được cử đi quay một chương trình giải trí, cậu đi đến vùng khác cùng với một đàn anh có tính cách rất tốt trong công ty. Chương trình giải trí đó thuộc thể loại hơi nghiêm túc chính trực, câu hỏi mà người dẫn chương trình đặt ra rất hóc búa, đào sâu vào những chủ đề đang hot nhất trong dư luận một cách trung lập. Phác Trí Mân và đàn anh phải suy nghĩ khá nhiều để đối phó, sau khi trở về khách sạn, tinh thần được thả lỏng thì mới cảm thấy sức lực kiệt quệ.
"Công ty chúng ta sắp thay đổi tỷ lệ chia lợi nhuận rồi, em đã biết chưa?" Đàn anh xoa xoa huyệt thái dương, bọn họ về khách sạn rất muộn, chỉ gọi đại vài món, định ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi sớm một chút.
Phác Trí Mân phồng má, mơ hồ lắc đầu, thay đổi tỷ lệ chia lợi nhuận là một cách nói ví von, cũng chính là nói ông chủ của cậu sắp đổi thành người khác rồi, những người phụ trách nắm giữ cổ phần của Thành Lộc Ảnh Ngu đều sẽ bị thay thế giống như cách thay đổi tỷ lệ chia lợi nhuận vậy.
"Chậc, thực ra lần này anh cũng phải cảm ơn em đấy." Đàn anh bỗng dưng nói đến chủ đề mà Phác Trí Mân không hiểu: "Nghe mấy người kỳ cựu trong công ty nói, hình như là vị kia của em..." Đàn anh đặt đồ ăn xuống, làm động tác bọc lấy nắm tay, động tác nhai nuốt của Phác Trí Mân tức khắc trở nên cứng nhắc.
"Cho nên mới điều em ra xa thế này, em cũng đừng trách anh thực tế quá. Nếu thật sự là như vậy, nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt đó, được mấy ai có thể nổi đình nổi đám chứ?" Đàn anh thở dài: "Lần này đến đây, thực ra cũng là vì thấy anh với em có quan hệ không tệ. Vị họ Điền kia cũng chẳng sợ em biết chuyện, chẳng qua chỉ là cấp trên của chúng ta muốn em có thời gian để tiếp nhận chuyện này."
Những lời sau đó Phác Trí Mân càng không hiểu nổi, cậu ngơ ngác trở về phòng khách sạn, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối, dựa vào cửa rồi ngồi sụp xuống ôm lấy chính mình. Tin tức này như thể giáng một gậy vào đầu cậu, đến cả nơi cuối cùng để cậu có thể giành được một chút danh dự cũng không còn nữa, cậu nghĩ đến những ngày tháng sau này, cách làm này của Điền Chính Quốc khiến cậu cảm thấy nghẹt thở chỉ trong nháy mắt.
Trở lại công ty, mọi thứ quả nhiên đã khác. Những gương mặt mới chạy tới chạy lui đi làm việc trở nên nhiều hơn, khẩu hiệu của công ty cũng đổi cả màu sắc lẫn chủ đề. Mà điều Phác Trí Mân có thể cảm nhận được rõ rệt nhất đó chính là ánh mắt của mọi người khi nhìn cậu đã thay đổi, nếu trước đây chỉ có một số ít cao tầng tiếp cận được các tài nguyên nhân mạch có thể biết chuyện này, vậy thì bây giờ chính là ai ai cũng biết.
"Trí... Trí Mân." Trợ lý Tiểu An của Lan Kiều bước tới, kể từ sau khi Lan Kiều bị xử lý, cô gái này vẫn luôn ở trong trạng thái rảnh rỗi: "Tổng giám đốc Điền bảo anh đến phòng làm việc một chuyến." Cô ấy cúi đầu, thái độ khiêm tốn, rõ ràng là sau này có thể sẽ đi theo Phác Trí Mân.
"À..." Phác Trí Mân sững sờ mất một lúc, cậu có chút thẫn thờ, đứng dậy đi về phía thang máy, phớt lờ những ánh mắt tò mò hay tìm tòi kia. Một đường lên thẳng đến tầng 17, đến công ty lâu như vậy rồi, nhưng cậu chưa từng đặt chân lên đây, lần này là lần đầu tiên. Thực ra vào lúc này, Điền Chính Quốc đã nói với cậu rằng: Cậu có thể một bước lên trời, chỉ cần tôi bằng lòng.
"Đến rồi à?" Điền Chính Quốc đứng trong phòng làm việc, anh đang nghiên cứu bức tường lớn ở trong phòng. Anh đoán rằng sau này mình sẽ thường xuyên tới đây, nên định thay đổi hết phong cách trang trí, mấy màu sắc này khiến anh thấy đau đầu.
Không ai trả lời, Điền Chính Quốc quay đầu lại, lúc trước anh đã nếm được ngon ngọt, thái độ đã dịu xuống đến mức thấp nhất của giới hạn, đây chắc chắn chính là sự bao dung lớn nhất đối với Phác Trí Mân: "Chắc hẳn là cậu cũng đã nghe được một vài tin tức rồi."
Phác Trí Mân gật đầu, cậu trả lời một cách thờ ơ: "Cảm ơn." Điều cậu phải cảm ơn là tài nguyên quay phim mà Điền Chính Quốc đã sắp xếp cho cậu, những thứ khác một mực không nhắc đến. Cậu cũng hiểu rằng người đàn ông này không rảnh rỗi đến mức cố tình làm nhục cậu, cũng chẳng thèm ngó tới loại tin tức "Đè Phác Trí Mân ở dưới thân" mà tất cả mọi người đều biết này. Chỉ là cậu hiểu rõ mấy thứ lời đồn đại này, chỉ cần để lộ ra một chút xíu thôi là những gì chưa bị phơi bày ra cũng sẽ trở thành gia vị cho những câu chuyện truyền miệng.
"Ồ? Cậu đang cảm ơn tôi vì tôi đã tìm cho cậu một công việc đóng phim, hay là đang cảm ơn tôi vì tôi không công khai chuyện tôi bao nuôi cậu thế?" Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, Phác Trí Mân vậy mà không hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, người này luôn khiến anh cảm thấy ngạc nhiên.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội lần này." Phác Trí Mân cúi người: "Còn một tuần nữa là tôi sẽ vào đoàn làm phim, tôi không làm phiền anh nữa." Nói xong, anh xoay người muốn rời đi.
"Theo cách nhìn của tôi, đáng lẽ tôi nên nhốt cậu ở trong nhà." Điền Chính Quốc tiến lại gần cậu, anh nói nhỏ bên tai Phác Trí Mân từ phía sau: "Nếu thật sự như ý tôi, cậu chỉ cần ngủ với tôi là đủ rồi, diễn cái gì chứ."
Cậu cảm nhận được hơi nóng đang phả bên tai, cậu cắn chặt răng, cảm xúc dâng lên đến điểm giới hạn, vội vàng tránh khỏi tư thế và lời nói mập mờ quá trớn của anh. Điền Chính Quốc là kiểu người có thể lột trần cậu rồi ném cậu ra trước công chúng, cậu chỉ có thể trốn, không thể phản kháng.
Điền Chính Quốc nhân lúc cậu còn chưa kịp trốn tránh, anh vươn một cánh tay ra ôm trọn người kia vào lòng, bàn tay không an phận dịch lên trên, bóp lấy cổ cậu: "Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình yêu, cậu không thể tránh né tôi."
Đây lại là một yêu cầu quá đáng khác đến từ kim chủ, Phác Trí Mân hô hấp khó khăn, khuôn mặt cậu dần đỏ bừng, cậu nuốt nước bọt, yết hầu dính lấy bàn tay đang đặt trên cổ chuyển động lên xuống. Giây tiếp theo, cậu đã bị đè lên chiếc bàn làm việc rộng lớn, bóng loáng chưa kịp thay mới.
Phần eo bị đập vào góc nhọn của bàn, Phác Trí Mân đau đến nỗi cau mày, hai tay chỉ có thể nắm chặt lấy áo của Điền Chính Quốc: "A..." Tiếng kêu đau bị chặn lại ở trong miệng, cậu cảm nhận được một bàn tay đang nâng lưng mình lên, người đàn ông kéo cậu vào lòng, mút lấy đôi môi của cậu như đang vồ mồi, anh cắn môi dưới khô khốc của cậu, hôn sâu đến khi nó trở nên ẩm ướt và sưng đỏ.
Một lúc sau, Phác Trí Mân cảm thấy ngạt thở mới gắng sức đẩy người đang đè trên người mình ra. Cậu dựa vào bàn, thở hổn hển nhìn đối phương, lồng ngực cậu phập phồng, cúi đầu xuống giơ tay lên che đi đôi môi ướt át, sau đó hoảng loạn bỏ chạy.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã chạm mặt với Kim Thái Hanh. Người kia vô lo vô nghĩ chào hỏi với Phác Trí Mân đang mang khuôn mặt đỏ bừng: "Hi? Lại gặp nhau rồi nè người đẹp."
Phác Trí Mân nhìn hắn một cái, cậu lau đi chất lỏng bên khóe môi, tăng nhanh bước chân đi lướt qua người hắn, trên người cậu phảng phất mùi hương đặc trưng của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, lúc này mới nhận ra được điều gì đó. Đến khi bước vào phòng làm việc thì càng sáng tỏ hơn, hắn thấy người đàn ông trong phòng đang thỏa mãn liếm môi, khóe miệng còn vương một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu đúng là đồ cầm thú." Kim Thái Hanh đưa ra đánh giá: "Cậu để cậu ấy ra ngoài như vậy, chẳng phải người bên dưới đều biết hết cả sao?"
"Biết thì có thể làm được gì? Công ty này bàn tán về cậu ấy, cùng lắm thì thay toàn bộ người trong công ty đi là được." Điền Chính Quốc thoải mái dựa vào ghế, đột nhiên nhớ đến kiểu tóc bóng dầu của ông chủ trước đây của Thành Lộc, anh ghét bỏ đứng dậy phủi phủi: "Mau gọi người đến thay hết mọi thứ đi."
...
Ngày vào đoàn làm phim, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, cậu hiểu rõ rằng đây chỉ là tạm thời, nhưng thế cũng đủ rồi. Sau này cậu sẽ cố gắng giành được nhiều công việc hơn, cậu muốn trốn tránh càng xa càng tốt.
Đạo diễn đối xử với cậu rất khiêm nhường, có lẽ là nể mặt Điền Chính Quốc. Sau khi giới thiệu nhân viên trong đoàn làm phim với cậu, ông ấy lập tức cho nam chính và nữ chính đối diễn. Vai diễn của Phác Trí Mân là nam hai, sự sắp xếp như vậy đối với cậu mà nói thì thực sự là vô cùng hợp lý.
Nữ chính là một tân binh có diễn xuất được đánh giá rất cao, từng giành được một số giải thưởng, có thể nói là một trong những người xuất sắc nhất ở độ tuổi này. Thời tiết rất nóng, cô gái bị cảm nắng nhẹ, thời gian rảnh rỗi không quay phim liên tục bóp ấn đường nghỉ ngơi.
"Cho cô này." Phác Trí Mân đưa cho cô gái đang ngồi cách đó không xa một chiếc quạt nhỏ, trên đó còn treo một chai thuốc.
"Cảm ơn." Cô gái mỉm cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền đặc trưng lõm sâu xuống. Khi nhận lấy chiếc quạt, nụ cười trên môi cô gái lại càng rạng rỡ hơn, mắt híp lại, rồi lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn."
"Này, đến cậu rồi đấy." Nam chính là người có tính tình tệ nổi tiếng ở trong giới, anh ta nghiêng đầu nhìn Phác Trí Mân: "Cậu đến để tán gái hay đóng phim thế?"
"Xin lỗi." Phác Trí Mân đứng dậy, nói xin lỗi dưới ánh nắng chói chang. Người kia hừ một tiếng, liếc cậu một cái rồi khó chịu ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Phác Trí Mân vừa ngồi, trợ lý nhanh chóng chạy tới quạt cho anh ta.
Phác Trí Mân mím môi, nhìn Tiểu An đang sốt sắng muốn cãi lại, cậu lắc đầu tỏ ý bỏ qua đi.
"Cũng không biết là người không chính thống từ đâu tới, trước đây chưa từng nghe qua." Thường Cố giật lấy cái quạt tự quạt cho mình, nghiêng đầu châm chọc Phác Trí Mân: "Đừng bảo là chim hoàng yến nhà ai đấy nhé?"
Phác Trí Mân nghe thấy câu này, cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta, trong mắt ánh lên tia giận dữ.
"Nhìn cái gì? Dẫm phải đuôi của cậu à?" Thường Cố ngồi thẳng dậy: "Hay là bị tôi nói trúng rồi?" Anh ta cay nghiệt đánh giá Phác Trí Mân: "Nhưng mà với cái bộ dạng này của cậu, có khi muốn bám cũng chẳng ai thèm ấy?"
"Tranh cãi cái gì! Có quay hay không hả! Thời tiết nóng thế này mà cứ lãng phí thời gian của mọi người!" Phó đạo diễn cách đó không xa cầm loa hét lớn.
Trong mắt Phác Trí Mân phủ một tầng hơi nước, cậu muốn phản bác nhưng lại cố gắng nhịn xuống, cuối cùng buông xuôi trong thất bại. Đúng vậy, cậu chính là con chim có chủ, người ta nói đúng mà. Điền Chính Quốc cũng đúng thật là bị mù rồi, cứ khăng khăng phải kiếm chuyện với một kẻ tầm thường như cậu.
Một cảnh quay với tư tưởng không tập trung, nhưng Phác Trí Mân là một người cực kỳ cố gắng, lỗi mấy lần là qua, bởi vì cậu đã âm thầm tự tập diễn một mình không dưới trăm lần, cậu đã thuộc lòng tất cả các cảnh quay của mình.
...
Buổi tối, Điền Chính Quốc gọi điện thoại tới: "Nghe nói cậu có xích mích với một ngôi sao nhỏ ở trong đoàn làm phim?"
Phác Trí Mân nhắm mắt phủ nhận, trong lòng có thể đoán được là Tiểu An hoặc là ai đó mà Điền Chính Quốc đã cử đến để theo dõi cậu nói ra: "Đã muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi."
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi cúp máy trước. Phác Trí Mân cắn môi lặng lẽ nằm xuống, nước mắt lăn dài trên sống mũi rơi vào trong vỏ gối, cậu đã quen tự mình chịu đựng, không bao giờ kể khổ với người khác, huống chi người kia còn là người đã mang đến đau khổ và khó khăn cho cậu.
Nửa đêm có người gõ cửa, Phác Trí Mân mơ mơ màng màng nhíu mày, cậu đã mệt mỏi cả một ngày, đôi mắt gần như không thể mở ra được, đứng ở cửa khẽ hỏi: "Ai đó?"
"Mở cửa." Điền Chính Quốc lại ấn chuông cửa.
Người trong phòng lập tức tỉnh táo, cho rằng là mình nghe nhầm, cậu thử vặn mở tay nắm cửa, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm: "Ông đây đến chống lưng cho cậu."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro