03
"Vai trò của cậu không phải là để lấp đầy trái tim tôi."
—————
Thời đại này có quá nhiều ước mơ muốn nhen nhóm, chầm chậm trôi lên bầu trời. Mọi người đều tràn đầy kỳ vọng mà ngước nhìn những ánh sáng lung linh sắc màu trên không trung, nhưng một số ít người trong đó, lại tận mắt nhìn thấy ánh đèn của mình bị đốt cháy, rơi xuống từ trên bầu trời cao, cuối cùng lặng lẽ bị chôn vùi.
Khi Phác Trí Mân đến quán bar đó, cậu phát hiện nơi này khác hẳn với những khu vui chơi giải trí khác, bên trong cực kỳ ít người. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cậu, nhưng Lan Kiều đã gửi địa chỉ qua rồi, cậu chỉ có thể căng da đầu bước vào trong.
"Xin chào, anh đang đợi ai sao?" Nhân viên lễ tân ăn mặc chỉnh tề tiến đến hỏi han.
"Địa chỉ này ở đâu thế?" Phác Trí Mân giơ điện thoại lên, cậu muốn tìm được đàn anh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng tương tự như lần trước, khiến nỗi lo lắng của cậu lại càng tăng thêm.
"Xin mời đi bên này, ở tầng ba." Nhân viên phục vụ nở một nụ cười công nghiệp, đi trước dẫn đường cho Phác Trí Mân. Bởi vì căn phòng riêng trên điện thoại của vị khách này không phải là căn phòng mà người bình thường có thể vào được, có lẽ đây là một vị khách quý.
"Bên này, đi hết hành lang là tới, tôi không tiện đi tiếp nữa, anh tự đi vào thì sẽ thấy." Đến góc rẽ ở trên tầng ba, nhân viên phục vụ dừng lại, không đi tiếp nữa.
"Được rồi, cảm ơn." Phác Trí Mân quay đầu nhìn người nọ, không hiểu vì sao mà mọi thứ ở đây đều toát ra một hơi thở rất kỳ lạ.
Lan Kiều lúc này đang run rẩy ở trong góc, hắn ta bắt đầu giận chó đánh mèo lên Phác Trí Mân, tại sao cậu vẫn chưa đến? Đồng thời, hắn ta lại sợ hãi Điền Chính Quốc từ tận xương tủy, ánh mắt hắn ta đảo loạn, nhưng khi chạm phải ánh nhìn của Điền Chính Quốc thì lại vội vã cúi đầu. Nước mắt nước mũi mất kiểm soát chảy ròng ròng khắp mặt, khuôn mặt mà ngày thường hắn ta từng tự hào đã tan thành mây khói từ lâu, biến thành một con rối sắp bị vứt bỏ.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở bên trong, Điền Chính Quốc rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói dày đặc, nheo mắt nhìn về phía cửa.
"Đi mở cửa đi." Anh hắng giọng, ngồi thẳng người cùng với nụ cười giả tạo trên môi, dùng ánh mắt cảnh cáo Lan Kiều không được phản kháng hay làm bậy.
Kim Thái Hanh mở cửa, híp mắt cười: "Xin chào." Hắn giơ tay chào hỏi: "Còn nhớ tôi không, người đẹp?"
"Xin... xin chào." Phác Trí Mân hơi bất ngờ, cậu gật đầu đáp lại.
"Mời vào." Kim Thái Hanh đi ra đứng ngoài cửa, để lộ căn phòng riêng rộng lớn, Lan Kiều đang co rúm lại ở trong góc. Hắn đợi cậu bước vào rồi mới đóng cánh cửa phòng từ bên ngoài.
"Anh Lan!" Phác Trí Mân sải bước vào trong, lao về phía Lan Kiều đang câm như hến. Tuy nhiên cậu không hề hay biết, bước chân này vừa đặt xuống thì đã không còn đường để quay đầu lại nữa, cậu bất ngờ rơi vào vực sâu, để rồi những năm tháng sau này chỉ có thể lần mò, tìm kiếm linh hồn bị trói buộc của mình ở nơi tối tăm mịt mù.
"Cậu ta không sao, đừng sốt ruột." Điền Chính Quốc dập tắt điếu thuốc, đứng dậy bước về phía con mồi đang từng bước nằm gọn trong tay mình. Anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay gầy gò yếu ớt kia, kéo cậu đứng dậy: "Qua đây, trên người cậu ta quá bẩn."
Phác Trí Mân bị kéo dậy mà không biết phải làm sao, cậu vẫn cúi đầu nhìn đàn anh cùng công ty từng rất sôi nổi hăng hái ngày trước. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể ấp úng hỏi: "Anh... anh Lan, anh ấy bị làm sao vậy?"
"Cậu ta bị người khác hãm hại, nghiện ma túy rồi, bây giờ cậu ta lại muốn hãm hại cậu, may mà tôi phát hiện kịp thời." Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cậu, bên dưới gương mặt đầy ý cười kia chính là sự vui mừng khôn xiết. Thế nhưng anh che giấu quá giỏi, Phác Trí Mân chỉ có thể nhìn thấy một chút điên cuồng được giấu kín trong đôi mắt thâm sâu khó dò ấy của anh.
"Không đúng." Phác Trí Mân lắc đầu, cậu muốn thoát khỏi sự trói buộc trên cổ tay, cậu thà tin tưởng Lan Kiều không nói được một lời nào còn hơn. Cuối cùng trong lúc chống cự, Điền Chính Quốc đã thả tay ra, Phác Trí Mân lập tức ngồi xổm xuống nhìn Lan Kiều: "Anh Lan? Lan Kiều? Anh sao vậy? Em gọi điện cho quản lý của anh có được không?"
"Đừng! Đừng mà..." Lan Kiều nghe đến quản lý thì rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn ta nhìn thấy Phác Trí Mân, lao thẳng vào người cậu: "Cứu tôi với, Trí Mân, cầu xin cậu. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa! Tôi cầu xin cậu đấy!"
"Rốt cuộc anh bị sao vậy?" Phác Trí Mân cuối cùng cũng cau mày, bởi vì cậu thực sự ngửi thấy một mùi khác thường từ trên người Lan Kiều. Cậu cố gắng đỡ lấy người đàn ông gần như sắp ngã khuỵu đó, giữ chặt lấy cánh tay của hắn ta.
"Tôi muốn về nhà..." Lan Kiều há miệng, toàn bộ thịt trong khoang miệng đều đã bị lở loét, mắt lồi lên lộ rõ những tia máu: "Là do tôi quá ngu xuẩn... Cậu cứu tôi với... Cứu tôi với!"
Phác Trí Mân giật mình, cậu cứng đờ mở to mắt, trước đây cậu thật sự cũng từng nghiên cứu về việc rốt cuộc con người có thể biến thành cái dạng gì? Cậu nghĩ rằng nếu như sau này mình nhận được những vai diễn khác nhau, một luật sư sắc sảo, một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn, hay là một kẻ giết người đầy toan tính... cậu đều từng nghĩ đến, duy chỉ chưa từng nhìn thấy một người như Lan Kiều, từ một khuôn mặt quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ. Cuối cùng, cậu đã bước chân vào một nơi tối tăm mà ánh sáng không thể chiếu đến, và bóng tối mạnh mẽ này sắp sửa bao trùm lấy cậu, sau cùng là hoàn toàn nuốt trọn lấy cậu.
"Được rồi được rồi." Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, anh không muốn xem tiết mục bi kịch này nữa, anh nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân: "Cậu có biết bây giờ ở ngoài toàn là phóng viên không? Chỉ cần một trong hai người bước ra, trên trang nhất tin tức ngày mai chắc chắn sẽ có khuôn mặt của các cậu."
"Là anh gọi bọn họ tới!" Phác Trí Mân vẫn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào thì đã bị người kia vây chặt, không thể thoát ra được.
"Chuyện này không thể tùy theo tôi được." Điền Chính Quốc nhếch môi, trong mắt là sự lạnh lẽo: "Cơ mà... phòng bên đang tổ chức tiệc chúc mừng cho một ngôi sao nổi tiếng, có phóng viên cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều với bộ dạng này của cậu ta, sợ rằng không đơn giản chỉ là một vụ bê bối bị lộ ra đâu nhỉ?"
Phác Trí Mân quay đầu lại nhìn Lan Kiều, hắn ta cong lưng, bị cơn nghiện giày vò đến mức không còn ra hình người, nằm bò trên mặt đất hệt như một con quái vật. Bộ dạng này không còn là vấn đề đơn giản như không đủ tư cách làm người nổi tiếng nữa rồi.
"Mà cậu lại tới đây tìm cậu ta, cậu nghĩ mình có thể trốn trách được trách nhiệm sao?" Điền Chính Quốc xoay bánh răng trên chiếc bật lửa, mùi xăng nhanh chóng lan tỏa. Anh ngẩng đầu lên, ung dung mỉm cười: "Chỉ có tôi, mới có thể cứu được cậu."
Phác Trí Mân nhìn anh, sững người tại chỗ, phải làm sao đây? Nếu bây giờ đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị paparazzi chụp được, mà tình trạng của Lan Kiều sớm muộn gì cũng sẽ có cảnh sát đến xử lý. Đến lúc đó... phiền phức nhất định sẽ tìm đến cậu.
"Anh định cứu tôi thế nào?" Cậu mở miệng thăm dò, cậu vốn nghĩ anh sẽ làm giống như lần trước, tìm người đến đưa cậu đi ra ngoài bằng cửa sau, rồi mọi chuyện sau đó sẽ không liên quan đến cậu nữa. Nhưng của hời như vậy e rằng cả đời này cũng không tìm được lần thứ hai, bởi vì cậu vẫn chưa hiểu rõ Điền Chính Quốc.
Cắn câu rồi. Người đàn ông nhìn cậu, ánh mắt dần dần trượt xuống, dán chặt vào làn da trắng nõn thấp thoáng bên dưới cổ áo của Phác Trí Mân. Anh đột nhiên đứng bật dậy, sải bước lao đến, đẩy Lan Kiều vẫn đang bò dưới đất sang một bên, sau đó túm lấy cổ áo của Phác Trí Mân, đè cậu lên trên tường.
"Tôi thích nhất là lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui." Tay anh siết chặt lấy eo Phác Trí Mân, thuận theo thắt lưng trượt xuống dưới rồi bóp lấy mông của cậu: "Đương nhiên, tôi càng tận tâm với yêu cầu của người đẹp."
Gương mặt Phác Trí Mân đỏ bừng vì kinh ngạc, cậu cảm nhận được bàn tay kia đang tùy tiện sờ soạng ở trên người mình. Cậu lập tức giữ lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, dùng hết sức đẩy ra: "Anh... Anh làm cái gì vậy hả!"
"Như vậy vẫn chưa rõ ràng sao?" Điền Chính Quốc dùng chút sức lực để cố định người kia trên tường, anh áp sát lại gần khuôn mặt ấy, bóp cằm cậu rồi chế nhạo: "Chỉ có như vậy thì tôi mới giúp cậu. Không chỉ giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm, mà sau này cậu muốn thứ gì cũng sẽ có thứ đó. Muốn nổi tiếng? Hay là muốn danh tiếng lừng lẫy?"
Phác Trí Mân không dám tin, cậu và người trước mặt chỉ mới gặp nhau đúng một lần, hôm nay xem như là lần thứ hai gặp nhau, tại sao người này lại có suy nghĩ như vậy với cậu? Nhưng điều mà cậu không biết đó chính là, khi cậu vất vả cực nhọc đổ mồ hôi làm việc và nỗ lực tiến về phía trước, người này vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu, tất cả đều bắt đầu từ câu nói mình thuộc Thành Lộc Ảnh Ngu được thốt ra từ miệng cậu.
"Tôi không cần!" Giọng Phác Trí Mân hơi run, cậu cũng không phải là hoàn toàn ngây thơ không biết gì cả. Từ lần Lan Kiều đi tiếp rượu trước đó, thậm chí là từ sớm hơn, cậu đã biết rằng cái ngành này sâu không thấy đáy, quy tắc chẳng thể lần mò, có những lời không thể nói rõ, nhưng chỉ cần hành động là có thể hiểu đạo lý bên trong. Cậu đứng ở một bên, đã nhìn thấy rất nhiều, nhiều đếm không xuể.
"Cậu không cần?" Điền Chính Quốc nhướng mày, anh thẳng thừng gỡ bỏ lớp mặt nạ, để lộ ra bộ mặt thật của mình. Anh xách cổ áo của Phác Trí Mân lên, kéo cậu đến trước cửa sổ sát đất, ấn người lên trên tấm kính, sau đó dùng cơ thể đè lấy cậu, khẽ cảnh cáo ở bên tai: "Nhìn xuống dưới đi, đừng có bất kỳ suy nghĩ viển vông nào, cậu không trốn thoát được đâu."
"Ưm..." Phác Trí Mân không thể cử động, hai tay dang ra chống lên tấm kính cố gắng giãy giụa, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng thứ kia của người phía sau lưng đang cọ sát vào eo, mông, thậm chí là đùi trong của cậu. Mà ở nơi không xa dưới tầng, một đám người đang giơ máy quay và micro nhìn ngang nhìn dọc. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng chỉ cần những phóng viên kia ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mình, tâm lý sợ hãi đó khiến cậu hoảng loạn mà giãy dụa lung tung, nhưng lại không dám đập mạnh vào cửa kính.
"Cậu yên tâm, tôi có người yêu rồi, vai trò của cậu không phải là để lấp đầy trái tim tôi. Đợi tôi hài lòng tự khắc sẽ thả cậu đi." Điền Chính Quốc kéo cậu rời khỏi cửa sổ, nhìn Phác Trí Mân ngã sang một bên thở hổn hển. Anh ngồi xuống, vuốt ve bắp chân của người vẫn còn đang hoảng sợ kia, tiếp đó ngẩng đầu lên dụ dỗ nói: "Tôi sẽ thả cậu đi nhanh thôi."
Khi Kim Thái Hanh bị gọi vào, hắn thấy Phác Trí Mân đã bình tĩnh lại, dưới ánh đèn ấm áp ở nơi này, cậu biết rất rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì.
"Đi lấy hợp đồng." Điền Chính Quốc vẫn ngồi tại vị trí ban đầu, nếu như không phải cổ áo phía trước ngực có hơi xộc xệch, cùng với vẻ mặt đã đạt được mục đích kia thì chẳng ai có thể nhận ra điều gì khác thường: "Còn nữa, gọi người đến đưa cậu ta đi đi." Anh chỉ vào Lan Kiều đã bất tỉnh.
Kim Thái Hanh bĩu môi, thò đầu ra ngoài gọi hai người vào, sau đó đi lấy hợp đồng.
Tay cầm bút của Phác Trí Mân đang run rẩy, cậu biết nếu ký vào thứ này, vậy thì cuộc sống sau này có thể sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không ký, vậy thì cách để thân bại danh liệt cũng không chỉ có một, vành mắt cậu dần ướt, tuyệt vọng nhìn những dòng chữ ở bên trên, phát giác mình chẳng thể đọc hiểu được nó. Đây chính là một bản hợp đồng bán thân của cậu, dùng da thịt để đổi lấy thứ mình muốn, ngoại trừ danh dự, cậu có thể có được mọi thứ.
"Đừng suy nghĩ nữa, sẽ không bạc đãi cậu đâu." Kim Thái Hanh ở kế bên nghiêng đầu cười, hắn đang thúc giục.
Đúng vậy, chẳng phải đã bị tính kế từ trước rồi sao? Nước mắt của Phác Trí Mân rơi xuống tờ giấy, loang ra thành vệt mờ, cậu không còn sức lực để vùng vẫy, cái bẫy này đã được giăng ra quá lâu. Vậy nên, mỗi một phút kể từ sau khi cậu bước vào cánh cửa này, đã là quá trình ngã xuống vực thẳm rồi.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro