03
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng.
Đêm qua... đống bừa bãi vẫn còn nguyên trên sàn, túi rác mà Phác Trí Mân chưa mang đi vẫn nằm ở huyền quan. Điền Chính Quốc xỏ đôi dép dùng một lần của khách sạn, mê man bước qua đống rác đó rồi đi vào phòng tắm.
Điện thoại của cậu đang để ở chế độ im lặng, lúc này chỉ thấy màn hình cứ sáng lên từng đợt... có người nhắn tin cho cậu.
Điền Chính Quốc ngậm bàn chải đánh răng, trong miệng đầy bọt, cúi đầu mở khóa điện thoại gạt màn hình, thấy Kim Nam Tuấn nhắn tin bảo cậu trưa nay nhớ tút tát lại rồi hẵng xuống tầng, có một bữa cơm bàn chuyện đại diện phát ngôn quảng cáo.
Điền Chính Quốc dùng ngón tay cái gõ một chữ "Ừ" trên bàn phím rồi gửi đi, sau đó cậu thoát ra khỏi cửa sổ trò chuyện với Kim Nam Tuấn, nhìn thấy trên tài khoản có ảnh đại diện là một chú cún nhỏ màu vàng vừa mới kết bạn tối qua hiện lên một dấu chấm đỏ. Vì chưa ghi chú nên biệt danh hiển thị là "Uông", Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn một lúc, sau đó mới bấm vào tin nhắn.
Uông: Tối hôm qua thật sự ngại quá...><...
Uông: Đã gây ra phiền phức cho cậu rồi đúng không... Xin lỗi!
Uông: Tôi, vừa nhận được cuộc gọi từ một người quản lý, đối phương nói là do cậu giới thiệu... Mẫn Doãn Kỳ, anh ấy hẹn tôi đi ăn, thật không vậy Điền Chính Quốc! Tôi tôi tôi hu hu hu hu hu hu...
Uông: Thật sự vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn cậu!!!
Xem ra Mẫn Doãn Kỳ hành động cũng khá nhanh.
Điền Chính Quốc vừa nghĩ vừa đặt điện thoại trong tay xuống, súc miệng, nhổ sạch bọt rồi lấy khăn lau mặt.
Khi đã xong xuôi mọi thứ, cậu mới cầm điện thoại lên, nhìn thấy cửa sổ trò chuyện với Phác Trí Mân, cậu ấn vào, đắn đo một hồi rồi trả lời: Không có gì.
Sau đó khóa màn hình, bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay ném điện thoại lên trên giường. Thiếu niên với dáng người cao lớn ngồi xổm bên cạnh vali, cậu vùi đầu bắt đầu lục lọi tìm chọn quần áo sẽ mặc hôm nay.
Vẫn chưa ăn sáng, Điền Chính Quốc chọn đồ rất dứt khoát, nhanh chóng tút tát tươm tất cho bản thân. Thấy thời gian đã gần mười giờ sáng, chịu thêm chút nữa là đến giờ ăn trưa, Điền Chính Quốc bèn bỏ luôn bữa sáng.
Dù sao thì chuyện cậu không ăn sáng cũng là chuyện thường xuyên, thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng sao cả.
Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, bắt đầu chỉnh sửa bước đi và tư thế của mình theo thói quen. Đây gần như đã là thói quen của cậu, hầu như mỗi ngày, chỉ cần có thời gian rảnh thì cậu sẽ tận dụng nó để hiểu rõ dáng đi trên sân khấu và hình thể của mình.
Cậu lặng lẽ đi hai vòng trong khách sạn trước, cảm thấy thực sự rất ngốc, ngay sau đó liền đổi sang đứng dựa vào tường.
Điền Chính Quốc tiện tay lấy một quyển tạp chí ở trên bàn kẹp vào giữa đầu gối, sau gáy tựa vào tường, ánh mắt của cậu đặt trên bức tường cách đó không xa, tiếp đó âm thầm đếm số trong đầu.
Tầng dưới.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cơn say cũng đã tan hết, Phác Trí Mân nhận được cuộc gọi từ Mẫn Doãn Kỳ. Anh vẫn còn đang ngơ ngác, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Rõ ràng hôm qua anh vẫn còn là một kẻ đáng thương suýt chút nữa bị xâm hại, bị lừa cả tiền lẫn sắc, thế mà hôm nay đã trở thành diễn viên hạng ba quý báu mà người quản lý hàng đầu chuẩn bị khai thác sao?
... Giống như đang nằm mơ vậy.
Phác Trí Mân nắm chặt điện thoại, nhắn tin cho Điền Chính Quốc. Anh nghe Mẫn Doãn Kỳ nói, là Điền Chính Quốc đã nhờ Kim Nam Tuấn gọi điện cho Mẫn Doãn Kỳ, còn gửi tài liệu và các tác phẩm của mình cho Mẫn Doãn Kỳ. Sau khi xem xong, Mẫn Doãn Kỳ quyết định hẹn gặp anh để bàn bạc, hai người chọn thời gian là buổi trưa, tiện thể ăn trưa luôn.
Anh thật sự rất biết ơn Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân mím môi, cúi đầu nhìn cửa sổ trò chuyện đang hiển thị trên màn hình điện thoại, tin nhắn mà người bên kia gửi tới: "Không có gì." Giọng điệu trông có vẻ rất lạnh nhạt, mang theo sự xa cách, nhưng Phác Trí Mân không hề để ý. Trái tim của anh đã sắp bị sự bất ngờ và cảm kích lấp đầy rồi, hình ảnh vốn lạnh lùng như băng của Điền Chính Quốc trong lòng anh cũng lập tức tan chảy không ít.
Ngón tay của Phác Trí Mân khẽ vuốt ve trên bức ảnh đại diện phong cảnh đơn giản của thiếu niên, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Bởi vì chuyện tối qua xảy ra quá đột ngột, hành lý của Phác Trí Mân vẫn còn đang ở "ký túc xá nhân viên" kia, một chiếc vali nhỏ của anh, bên trong đựng vài bộ quần áo ít ỏi có thể diện được. Những bộ quần áo đó vì để trông có thể tử tế hơn mà anh đã cắn răng bóp mồm bóp miệng để mua nó, một bộ ít nhất cũng phải từ một trăm tệ, Phác Trí Mân lãng phí một lần thì phải ăn bánh bao thêm một tuần.
Bây giờ anh nhớ lại, lập tức vội vàng gọi điện đến đồn cảnh sát.
Khi biết được hành lý và tiền của đã được đưa về đồn cảnh sát an toàn, bên phía cảnh sát cũng đang định gọi điện báo anh tới lấy, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, anh híp mắt cười nói cảm ơn rồi cúp máy. Anh rời khỏi khách sạn với bộ quần áo từ tối qua, chạy thẳng đến đồn cảnh sát.
Lấy lại được hành lý, Phác Trí Mân mệt đến nỗi thở hổn hển. Để tiết kiệm tiền, anh vừa đi vừa chạy để tới đây, bây giờ vừa mới nghỉ ngơi được một lát lại phải chuẩn bị thu dọn để quay về. Hơn nữa, trên tay còn có thêm kha khá đồ đạc, có hơi nặng.
Lần này đi về, lại phải mệt gần chết.
Phác Trí Mân có chút buồn phiền nghĩ, nhưng hết cách rồi, anh vẫn chịu thương chịu khó xách hành lý lên, cảm ơn chú cảnh sát rồi rời khỏi đồn cảnh sát, đi về.
Về đến khách sạn, Phác Trí Mân mệt đến mức gần như sắp gục xuống, nhưng anh vẫn cố gắng đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Anh không biết phòng mình có phải trả vào đúng 12 giờ hay không, cho nên cũng không dám để hành lý lung tung, quần áo bẩn được gấp gọn lại đựng trong túi rồi nhét vào vali. Phác Trí Mân muốn tìm Kim Nam Tuấn, nhưng khi mở điện thoại ra mới nhớ rằng mình chỉ có phương thức liên lạc của Điền Chính Quốc.
Anh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Điền Chính Quốc dựa theo số trên tài khoản mạng xã hội của thiếu niên.
Nói thật, bình thường rất ít khi có người gọi vào số điện thoại cá nhân của Điền Chính Quốc. Tính cách cậu vốn lạnh nhạt, bạn bè cũng chỉ là các mối quan hệ xã giao, không quá thân thiết. Cha mẹ cũng hiếm khi gọi điện, quản lý Kim Nam Tuấn thì biết rõ tật xấu không thích nói chuyện của nghệ sĩ nhà mình, so với gọi điện thì anh ấy thích nhắn tin cho Điền Chính Quốc hơn, ít nhất thiếu niên còn trả lời thêm vài chữ khi nhắn tin, với lại Điền Chính Quốc đọc tin nhắn cũng coi như là kịp thời, Kim Nam Tuấn hoàn toàn yên tâm.
Vậy nên... khi có một số lạ đột nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại, Điền Chính Quốc nhíu mày. Nhịp đếm của cậu bị cắt ngang, cậu đành dừng luyện tập, đi đến cầm chiếc điện thoại bị vứt ở trên giường lên rồi bắt máy: "Alo?"
Giọng điệu nghe có vẻ không mấy thân thiện, làm cho Phác Trí Mân nghe "Alo" xong liền rụt cổ lại, sau đó anh mới dè dặt hỏi: "À, các cậu... khi nào thì trả phòng thế?"
Hỏi xong, anh lại giống như chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm một câu: "Tôi là Phác Trí Mân."
Tài khoản mạng xã hội của Điền Chính Quốc chính là tên viết tắt cùng với số điện thoại cá nhân của cậu, cho nên Điền Chính Quốc cũng không thấy kỳ lạ với việc Phác Trí Mân biết số điện thoại của mình. Chỉ là cậu bị câu hỏi của Phác Trí Mân làm cho bối rối: Trả phòng? Trả phòng gì?
Điền Chính Quốc mím môi im lặng hồi lâu, cũng không tìm được câu trả lời thích hợp cho Phác Trí Mân. Cuối cùng, cậu hỏi một câu: "Cậu phải đi?"
Câu hỏi này khiến Phác Trí Mân ở đầu dây bên kia ngơ ngác, Điền Chính Quốc có ý gì vậy?
"Phòng của tôi là do các cậu tạm thời thuê tối qua... Thật ngại quá." Anh đành phải nói rõ suy nghĩ trong lòng của mình cho Điền Chính Quốc biết: "Giá phòng ở đây có hơi đắt, tôi không trả nổi... Chi phí tối qua, tôi sẽ trả lại cho cậu. Nếu các cậu muốn làm thủ tục trả phòng thì nhanh lên, sắp mười hai giờ rồi."
Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mân nói một tràng dài, nhưng vẫn không hiểu được rốt cuộc trọng điểm của Phác Trí Mân là cái gì. Vài câu ngắn ngủi lại bao gồm cả ba lượng thông tin, Điền Chính Quốc ngừng lại một chút, cuối cùng lạnh mặt bình thản hỏi: "Cậu đi đâu?"
"Tôi hả?" Phác Trí Mân chớp mắt: "Tôi sẽ tự đi tìm một khách sạn rẻ hơn để ở tạm."
"..." Điền Chính Quốc cau mày, nhưng một hồi lâu sau vẫn không nói ra được gì. Thực ra, cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến những điều mà Phác Trí Mân nghĩ, chỉ cảm thấy người này đáng thương, mà bản thân đúng lúc có thể giúp đỡ anh trong khả năng cho phép, tiền phòng cũng không định bắt Phác Trí Mân trả, thế mà người này lại chủ động đến tìm. Ban đầu, Điền Chính Quốc còn tưởng Phác Trí Mân sẽ ở lại tầng dưới mình ít nhất hai ba đêm, đợi chuyện bên phía Mẫn Doãn Kỳ giải quyết xong xuôi rồi mới đi, không ngờ người này lại sốt ruột muốn chuyển ra ngoài, tìm một khách sạn thô sơ khác để ở. Thiếu niên giơ bàn tay rộng lớn của mình lên, bóp nhẹ sống mũi rồi day day ấn đường, những lời giữ lại cứ vòng vo ở bên môi, cuối cùng vẫn nuốt xuống, cậu chỉ "Ừm" một tiếng coi như đồng ý, đổi lấy câu "Cảm ơn cậu" của Phác Trí Mân.
Cúp máy, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thoải mái kéo hành lý chuẩn bị rời khỏi căn phòng khách sạn ấm áp trước mắt này.
Đúng lúc ấy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Anh lấy điện thoại ra xem, là Điền Chính Quốc.
Cậu hỏi: Cậu đi đâu?
Phác Trí Mân thả tay ra khỏi tay kéo vali, cúi đầu gõ chữ: [Chia sẻ vị trí]. Dự định ở khách sạn nhỏ này trước.
Điền Chính Quốc lại hỏi anh: Tại sao không ở đây?
Phác Trí Mân bị hỏi có hơi sững sờ. Chẳng phải vừa nãy anh đã giải thích lý do rồi sao?
Tuy nghĩ như vậy, anh vẫn mở khung nhập chữ, gửi lại lý do cho Điền Chính Quốc.
Gửi tin nhắn xong, Phác Trí Mân đợi một lúc cũng không nhận được hồi âm. Anh bèn vươn tay ra kéo hành lý chuẩn bị rời đi, không ngờ tiếng tin nhắn lại vang lên. Phác Trí Mân mở ra, chỉ thấy Điền Chính Quốc nhắn tin: Có thể không đi.
Tin nhắn gốc không có bất kỳ dấu chấm câu nào.
Có thể hiểu là một câu nghi vấn, cũng có thể là một câu trần thuật.
Phác Trí Mân nhìn vào dòng tin nhắn đó, anh im lặng một lúc, cuối cùng chỉ mạnh dạn hiểu ý của Điền Chính Quốc theo cách thứ nhất.
Vành tai anh nóng lên, cúi đầu gõ chữ: "Có, có thể sao?" Sau đó lại nói: "Thôi bỏ đi... vẫn nên trả phòng đi, phòng ở đây đắt quá."
Bên kia im lặng một lát sau khi tin nhắn của anh được gửi đi thành công, cậu trả lời: Không cần cậu trả.
Không cần tiền, đổi sang nợ ân tình sao?
Thế cũng không hay lắm.
Phác Trí Mân mím môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp... Điền Chính Quốc thật sự là một người tốt.
Nhưng anh vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm, vừa định trả lời từ chối lần nữa thì bên kia lại gửi thêm một tin: Ý của Mẫn Doãn Kỳ, cậu ở đây anh ấy dễ tìm.
... Thế này thì hình như, không còn lý do để từ chối nữa.
Người quản lý tương lai của anh bảo anh ở lại đây.
Phác Trí Mân không còn khăng khăng đòi đi nữa, anh buông hành lý ra, đá nhẹ sang một bên, trả lời Điền Chính Quốc một câu "Cảm ơn cậu."
...
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Phác Trí Mân theo hẹn ngồi xe buýt đi đến nhà hàng mà Mẫn Doãn Kỳ đã nói trong điện thoại. Chỉ cần nhìn cách trang trí thôi cũng biết đây là một nhà hàng cao cấp sang trọng. Phác Trí Mân bước vào trong, đến cả bước chân lẫn hơi thở đều bất giác giảm nhẹ.
Lúc này, trong nhà hàng đang phát một bài hát tiếng Anh trữ tình nhẹ nhàng, những vị khách ngồi trên ghế khẽ thì thầm trò chuyện. Phác Trí Mân mới bước được hai bước thì đã có nhân viên phục vụ tiến đến, mỉm cười hỏi: "Thưa anh, anh đi mấy người ạ?"
Phác Trí Mân ngơ ngác, vẻ mặt ngốc ngốc "À" lên một tiếng, sau đó nói: "Tôi tìm người."
"À." Nhân viên phục vụ chớp mắt, vẫn tiếp tục mỉm cười nói: "Anh tìm ai ạ?"
"Ờ..." Câu hỏi này làm khó Phác Trí Mân rồi, anh chưa từng gặp Mẫn Doãn Kỳ, cũng không biết anh ấy trông như thế nào, không biết hôm nay Mẫn Doãn Kỳ mặc gì. Nhân viên phục vụ này hỏi như vậy, anh, anh, anh cũng không biết mình đang tìm ai nữa!
Phác Trí Mân khóc không ra nước mắt, anh đau khổ cúi đầu lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin cho Mẫn Doãn Kỳ hỏi xem anh ấy ngồi bàn nào, để anh bảo nhân viên phục vụ cho anh vào trong.
Mẫn Doãn Kỳ nhận được tin nhắn bị nhân viên chặn ở ngoài của Phác Trí Mân, cảm thấy buồn cười... Thằng nhóc này, lá gan cũng nhỏ quá rồi đó? Còn có thể để nhân viên phục vụ nhà hàng bắt nạt luôn.
Anh ấy nhấc tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi, lặng lẽ cười một lát rồi mới trả lời Phác Trí Mân: Em đứng yên ở cửa, anh ra đón em.
Phác Trí Mân nhận được câu trả lời lập tức giơ điện thoại lên trước mặt nhân viên phục vụ, vẻ mặt vô tội nói: "Nhìn này!"
Nhân viên phục vụ nhìn tin nhắn, lại nhìn ghi chú mà Phác Trí Mân đặt cho Mẫn Doãn Kỳ, ngay tức khắc bừng tỉnh. Nhân viên phục vụ âm thầm quan sát người có khung xương nhỏ nhắn ở trước mặt mình từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mỉm cười gật đầu: "Được rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa."
Nhà hàng của bọn họ là một nhà hàng cao cấp, bình thường có rất nhiều bữa tiệc của giới giải trí được tổ chức ở đây, các nhân viên phục vụ đều đã quen mặt mấy người quản lý hàng đầu và các nhân vật lớn trong giới từ lâu. Chỉ là Phác Trí Mân là người mới, Mẫn Doãn Kỳ thì đã quen ăn ở đây, nghĩ rằng dù sao sau này Phác Trí Mân cũng là người của mình, Mẫn Doãn Kỳ không chú ý quá nhiều, chọn địa điểm gặp mặt lần đầu tiên là nơi này.
Mẫn Doãn Kỳ sải bước đến trước cửa nhà hàng, chỉ nhìn thấy Phác Trí Mân đang ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, tò mò nhìn đông ngó tây, cái đầu nhỏ cứ thò ra thụt vào như mèo con.
Anh ấy đi về phía Phác Trí Mân, người kia nhanh chóng nhận ra, ánh mắt không còn đảo loạn nữa mà dừng lại ở trên người anh ấy.
"Xin chào anh Doãn Kỳ!" Không đợi Mẫn Doãn Kỳ bước đến trước mặt Phác Trí Mân mở miệng nói gì, Phác Trí Mân đã nhanh chóng cúi người đưa tay ra với Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ cong môi mỉm cười, bắt tay Phác Trí Mân rồi vỗ nhẹ lên vai cậu: "Miệng ngọt đấy, đi thôi."
Tai Phác Trí Mân đỏ bừng, cậu đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Mẫn Doãn Kỳ vào trong nhà hàng.
"Anh đã gọi món xong rồi, không biết có hợp khẩu vị của em không." Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa ngồi xuống ghế, người đối diện anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, dưới ánh nắng trông lại càng ngoan ngoãn hơn. Mẫn Doãn Kỳ thấy thức ăn vẫn chưa mang lên, liền lấy hợp đồng từ trong cặp đựng giấy tờ ra trước, đặt cạnh tay Phác Trí Mân: "Anh đã xem qua tài liệu của em rồi, cũng đã đưa cho chủ tịch của công ty xem. Anh kỳ vọng rất cao về em, ưu thế bẩm sinh của em rất tốt. Đây là hợp đồng sáng nay anh đến công ty lấy, em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, có vấn đề gì thì có thể hỏi anh. Nếu ký tên xong thì buổi chiều anh sẽ dẫn em đến công ty làm quen môi trường một chút, tiện thể mở một cuộc họp nhỏ để sắp xếp lịch trình sắp tới. Ngoài ra, em tạm thời đừng đổi khách sạn, cứ ở đó, anh sẽ dễ tìm hơn."
Phác Trí Mân đỏ bừng mặt đồng ý ngay lập tức, dễ dàng nhận ra được ánh sáng phấn khích và mong đợi trong đôi mắt xinh đẹp đó. Anh cầm lấy hợp đồng, tùy tiện lật vài trang rồi không chút đề phòng mà ký tên, sau đó đưa lại cho Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ thấy dáng vẻ vội vàng không cẩn thận của anh thì bật cười, nói: "Em thật sự không xem kỹ à?"
Phác Trí Mân bị cười đến mức tai đỏ lên: "Em, em, em tin tưởng anh Doãn Kỳ..."
Mẫn Doãn Kỳ cười đến mức không khép được miệng, anh ấy nhận lại bản hợp đồng mà Phác Trí Mân vừa ký tên, bỏ vào trong cặp rồi tiếp tục trêu anh: "Chẳng trách JK nhắn tin cho anh nói em rất ngốc, vừa mới bị người ta lừa, đừng để bị anh lừa nữa."
"Dạ?" Phác Trí Mân nghe vậy liền sững sờ: "JK là..."
"Điền Chính Quốc đó." Mẫn Doãn Kỳ hạ khóe môi xuống, nhưng trong mắt vẫn còn ý cười chưa tan, trông rất dịu dàng: "Nhưng mà em yên tâm, anh không phải là kẻ lừa đảo."
"... Dạ." Phác Trí Mân cúi đầu, bất giác lấy điện thoại ra mở khóa, lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa mình và Điền Chính Quốc vẫn dừng lại ở tin nhắn "Cảm ơn cậu" sáng nay. Điền Chính Quốc không nhắn thêm gì cho anh nữa.
Ảnh đại diện phong cảnh yên lặng hiện lên trước mắt Phác Trí Mân, dáng vẻ dịu dàng ấy hoàn toàn không khớp với khí chất của thiếu niên.
Có điều, nghe Mẫn Doãn Kỳ kể, cảm giác Điền Chính Quốc đối xử với bạn bè xung quanh dường như không giống... Dường như sẽ nói nhiều hơn một chút, sẽ đáng yêu hơn một chút, tuy lúc nào cũng giữ vẻ mặt vô cảm.
Giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục vang lên bên tai, Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Thằng nhóc đó không thích nói chuyện, đúng kiểu người hũ nút ít nói ấy, nhưng nếu nhắn tin thì số từ sẽ nhiều hơn so với nói chuyện. Đà phát triển của cậu ấy rất tốt, nếu lần này có thể lấy được hạng ba của cuộc thi Siêu mẫu thế giới thì có triển vọng vô biên. Anh đánh giá cậu ấy khá cao, cậu ấy cũng giống như em vậy, đều là thí sinh tài năng."
Thức ăn mà Mẫn Doãn Kỳ gọi lần lượt được mang lên, đều là đồ Tây.
"Anh có thể quen cậu ấy cũng nhờ vào người quản lý Kim Nam Tuấn của cậu ấy. Cậu ấy luôn than phiền với anh rằng hôm nay người quản lý của cậu ấy lại làm hỏng món đồ yêu thích gì gì đó hoặc hành lý của cậu ấy nữa rồi." Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu nói đại khái, ánh mắt trầm lặng nhìn Phác Trí Mân đang nghiêm túc lắng nghe ở trước mặt mình, giọng nói của anh ấy vừa dịu dàng mà cũng vừa uể oải: "Hai người bọn họ cứ như cặp anh em xui xẻo ấy, đôi khi cũng không hợp nhau lắm. Nhưng mà JK nhìn hung dữ thế thôi, dù sao cũng vẫn còn nhỏ, mới 19 tuổi, trái tim vẫn mềm mại như một đứa trẻ con. Nói ra thì em còn lớn hơn cậu ấy hai tuổi đấy. Trí Mân à, sau này chúng ta cũng phải hòa hợp giống như bạn bè đấy nhé, mong quan tâm nhiều hơn?"
Phác Trí Mân vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, nhưng lại nghiền ngẫm trong lòng: Điền Chính Quốc vậy mà, mới 19 tuổi thôi sao...? Mức độ nhìn cậu với con mắt khác của mình lại phải tăng thêm một bậc rồi.
Mẫn Doãn Kỳ nói xong, vừa định gọi Phác Trí Mân ăn cơm thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn mới.
Anh ấy cúi đầu nhìn, bật cười.
Sau đó anh ấy giơ cánh tay lên, đưa màn hình đang sáng đến trước mặt Phác Trí Mân một cách rất tùy ý: "Em nhìn này."
Hành động này rất có ý kéo gần khoảng cách giữa người với người, trong lòng Phác Trí Mân thấy ấm áp hẳn lên. Anh nhìn người đàn ông mặc chiếc sơ mi đắt tiền, dáng vẻ cao quý lạnh lùng nhưng lại bất giác dịu dàng với mình, sự tin tưởng đối với Mẫn Doãn Kỳ lại tăng thêm vài phần. Anh nhìn vào màn hình, chỉ thấy tin nhắn từ Điền Chính Quốc gửi tới:
— Nói nhỏ một chút, nghe thấy hết rồi.
Cậu cũng ở đây sao?
Phác Trí Mân ngơ ngác, thấy Mẫn Doãn Kỳ thu điện thoại về, hơi hất cằm về phía sau lưng anh.
Phác Trí Mân ngoảnh đầu lại.
Lập tức đối diện với ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững đang đặt trên người mình của thiếu niên.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro