02
Kim Nam Tuấn nhanh chóng sắp xếp xong phòng khách sạn, y đang định quay lại tìm Điền Chính Quốc, thì thấy cậu đã sải bước về phía mình.
Y lắc lắc chiếc điện thoại trong tay ra hiệu với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc gật đầu, sau đó dừng chân bên cạnh Kim Nam Tuấn.
Phác Trí Mân chớp mắt, nước mắt lại trào ra. Ánh mắt của anh rời khỏi Điền Chính Quốc, chuyển qua Kim Nam Tuấn, một lúc sau, anh mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Kim Nam Tuấn mỉm cười với anh, lúm đồng tiền trên má lõm xuống thật sâu, trông rất dịu dàng: "Không cần cảm ơn."
Điền Chính Quốc liếc nhìn anh một cái, không nói gì, rồi nhìn đi nơi khác.
Bên ngoài đồn cảnh sát, chiếc xe bảo mẫu đã đợi sẵn ở đó.
Kim Nam Tuấn thấy Điền Chính Quốc mãi không nói gì, y thở dài, quay lại nói với Phác Trí Mân: "Đi thôi."
Phác Trí Mân đi theo sau lưng Điền Chính Quốc lên xe, anh nhìn thấy thiếu niên cao lớn trước mắt mình cúi người chui vào trong xe, cơn gió nhẹ do cậu tạo ra dường như cũng mang theo cái khí thế lạnh buốt rùng mình trên người cậu. Phác Trí Mân không khỏi lùi lại một bước nhỏ, đợi Điền Chính Quốc ngồi vào trong xe rồi mới tiến lên, chui vào bên trong.
Điền Chính Quốc chống một tay lên cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường và ánh trăng phác họa rõ nét góc nghiêng sắc sảo của cậu, vừa tinh xảo lại vừa đẹp mắt.
Phác Trí Mân ngồi vào chỗ, nhịp tim bất giác tăng nhanh.
Bởi vì hôm nay có cả buổi catwalk và tiệc rượu, Điền Chính Quốc ngoài việc mặc chiếc áo khoác kẻ caro của Bulgari, bên trong phối với một chiếc áo ngắn tay màu đen ra, cậu còn xịt một chút nước hoa mùi trung tính của CK ONE, mùi rất mát mẻ, nhẹ nhàng bay vào trong mũi Phác Trí Mân.
Dáng vẻ của Điền Chính Quốc ở trong khóe mắt của anh rất lạnh lùng, như thể không muốn bị người khác làm phiền. Phác Trí Mân bèn hít hít mũi, lau đi những vệt nước mắt đã khô ở trên mặt, rồi quay đầu lại giới thiệu bản thân với Kim Nam Tuấn, hai người câu được câu mất bắt đầu trò chuyện.
Giọng nói của Phác Trí Mân rất dễ nghe, lúc này anh cố tình hạ giọng, và còn bởi vì vừa mới khóc xong, nên trong giọng nói lộ rõ sự mềm mại nhưng cũng có chút khàn khàn, chính là kiểu giọng nói mà khi người ta nghe thấy sẽ rất thoải mái, muốn nghe mãi không thôi.
Điền Chính Quốc khép hờ mắt, cậu ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần, cậu lấy điện thoại ra cúi đầu chơi.
Tài xế nhanh chóng đưa bọn họ đến khách sạn, Kim Nam Tuấn đã báo số phòng cho Phác Trí Mân, rồi lại lấy thẻ phòng giúp anh, ba người cùng nhau bước vào thang máy.
Phòng của Phác Trí Mân ở tầng 4, bọn họ chào tạm biệt, cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn.
"Anh." Điền Chính Quốc bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, làm cho Kim Nam Tuấn giật mình, y nghiêng đầu qua nhìn cậu.
Điền Chính Quốc không nói tiếp nữa, chỉ đưa chiếc điện thoại trong tay mình cho Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn cầm lấy, y cúi đầu nhìn, là tập 8 của bộ phim [Người hầu nhỏ của thiếu gia ác ma].
Đã xem được 25 phút rồi.
Kim Nam Tuấn: "... Em muốn gì? Làm anh khó chịu à?"
Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu có hơi bực mình đưa tay ra ấn vào màn hình hai cái, sau đó quẳng lại một chữ cứng ngắc cho Kim Nam Tuấn: "Xem."
Kim Nam Tuấn trừng mắt nhìn cậu.
Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc bước ra trước, Kim Nam Tuấn ở phía sau bán tín bán nghi cúi đầu vừa đi vừa xem bộ phim mạng đó, chưa chiếu được hai phút, ống kính đã chuyển đến khuôn mặt của Phác Trí Mân.
Khuôn mặt của người vừa mới tán gẫu cùng mình bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại, Kim Nam Tuấn dừng một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục xem.
Phác Trí Mân không có nhiều đất diễn trong bộ phim này, với lại bởi vì đề tài quá gà quá Mary Sue cũng nhiều sạn nên rất ít người xem, thế nhưng trong tập này, Phác Trí Mân có một cảnh khóc dài khoảng chừng bốn phút. Cốt truyện chính là khi anh phát hiện cuốn nhật ký nữ chính thích nam chính, tình yêu thầm kín mà mình bảo vệ suốt nhiều năm qua kết thúc một cách lặng lẽ, anh âm thầm rơi lệ.
Quá quê mùa.
Nhưng Phác Trí Mân diễn rất cảm động.
Có lẽ đây chính là tài năng đồng cảm, Kim Nam Tuấn vừa nhìn thấy nước mắt của Phác Trí Mân ở trên màn hình, bước chân cũng dừng lại.
Điền Chính Quốc đi phía trước nghe thấy tiếng động của người phía sau, cậu cũng dừng bước, quay đầu.
Trên điện thoại, Phác Trí Mân nước mắt lưng tròng, chóp mũi đỏ bừng. Anh chậm rãi lật từng trang nhật ký, những giọt nước mắt đã tích đầy trong mắt rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Dáng vẻ khi khóc ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Anh thích em..." Phác Trí Mân trong phim nhẹ nhàng nói: "Anh thích em, đã thích từ rất lâu rồi."
Những giọt nước mắt trên mặt anh long lanh và đầy đặn, rơi xuống càng lúc càng mạnh: "Đã trở thành thói quen rồi."
"Không thể thay đổi được nữa."
Một cơn gió thổi qua, tóc anh bay lên.
Cảnh này kết thúc, khuôn mặt của một diễn viên xa lạ đập vào mắt Kim Nam Tuấn, nhưng y vẫn chưa thể hồi thần.
Điền Chính Quốc đứng đợi một lúc, cũng không thấy người anh trai kia tiếp tục bước đi, cậu hơi mất kiên nhẫn, lại quay lại.
Kim Nam Tuấn vừa ngẩng đầu lên đã trừng mắt với cậu: "Em vừa xem rồi à?"
Điền Chính Quốc nhìn vào màn hình điện thoại, Kim Nam Tuấn kéo thanh tiến độ về, trên màn hình vẫn là gương mặt dịu dàng của Phác Trí Mân.
"Ừm." Điền Chính Quốc đáp.
"Vãi." Kim Nam Tuấn hiếm khi buột miệng chửi thề, y lau mũi rồi trả điện thoại cho Điền Chính Quốc: "Làm thế nào đây?"
Điền Chính Quốc cầm điện thoại nhét vào trong túi, cậu nghiêng đầu, nói với Kim Nam Tuấn câu nói dài nhất trong ngày hôm nay: "Mẫn Doãn Kỳ?"
...
"... Phác Trí Mân? Là ai?" Sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Nam Tuấn và nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói một tràng dài, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, lật một trang tạp chí trong tay mình.
"Không phải dạo này anh khá rảnh sao, dẫn thêm một người mới nữa đi." Kim Nam Tuấn nói: "Em vừa kể với anh đó, anh suy nghĩ thử xem, bên em cũng có một ít thông tin về cậu Phác Trí Mân này, em sẽ gửi qua cho anh. Cậu ấy rất có tài năng, em nghĩ anh chắc chắn có thể mài giũa cậu ấy trở thành một viên ngọc quý."
"Gửi cho anh xem trước đi." Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nói xong thì cúp máy. Anh ấy gập cuốn tạp chí lại, uể oải ngáp một cái, tài liệu của Kim Nam Tuấn nhanh chóng được gửi đến.
Mẫn Doãn Kỳ mở ra, bắt đầu xem một cách nghiêm túc.
Anh ấy giống như Kim Nam Tuấn, cũng là một trong những người quản lý của các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu ở trong nước. Tuy công việc khác với Kim Nam Tuấn nhưng từng có cơ hội ăn cơm chung và quen biết nhau, sau này vì có khá nhiều chủ đề chung nên bọn họ đã trở thành bạn bè. Người có thể làm cho Kim Nam Tuấn mở miệng giới thiệu cho anh ấy, chắc chắn sẽ không phải là một người quá tệ, chỉ có điều...
Mẫn Doãn Kỳ xem xong tài liệu, tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ mình sắp tiếp đón một đứa nhỏ đáng thương thế nào đây.
Anh ấy nghĩ vậy, rồi chậm rãi mở đoạn video Kim Nam Tuấn ghi lại cảnh khóc của Phác Trí Mân.
Mặc dù là trong một bộ phim ngôn tình Mary Sue... nhưng không thể phủ nhận, anh quả thực rất có tài năng.
Ở thời điểm hiện tại, dường như thật sự không thể tìm được người nào có thể diễn vai nam ba số khổ trong một bộ phim Mary Sue một cách thanh tao thoát tục giống như Phác Trí Mân.
Quan trọng là, thằng nhóc này cũng rất đẹp trai.
Mẫn Doãn Kỳ xem lại vài lần rồi đặt điện thoại xuống. Anh ấy đứng dậy, kết nối loa Bluetooth để bật nhạc, sau đó mở cửa phòng tắm định ngâm mình trong bồn nước ấm.
Ôi, những ngày tháng rảnh rỗi hiếm hoi của anh ấy, chưa tận hưởng được mấy ngày đã phải tiếp tục bận rộn rồi.
Mẫn Doãn Kỳ thoải mái nằm thư giãn trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ rồi mới ra ngoài. Anh ấy ung dung lấy cho mình một cốc nước ấm, uống hết rồi mới bắt đầu trả lời Kim Nam Tuấn.
— Gửi cho anh thông tin liên lạc của Phác Trí Mân.
...
Điền Chính Quốc đã tắm xong, cậu cầm điện thoại trên giường lên rồi mệt mỏi nằm xuống. Kim Nam Tuấn đã về phòng của mình từ lâu, bây giờ là gần 12 giờ đêm, đêm đã khá khuya. Điền Chính Quốc xoa bụng, bất giác lại nhớ đến hộp sữa còn chưa kịp uống đã bị rơi xuống đất nát bét của mình.
... Muốn uống sữa.
Điền Chính Quốc liếm môi, ngay sau đó, cậu nghe thấy bụng mình phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
Cậu xoay người, cầm điện thoại lên định phớt lờ nó.
Đúng lúc này, chuông cửa bỗng reo lên.
Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu ngồi dậy, trừng mắt nhìn cánh cửa một lúc rồi mới xuống giường, kéo lê đôi dép đi ra mở cửa. Điền Chính Quốc đặt tay lên tay nắm cửa, đồng thời cũng cúi đầu xuống nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Phác Trí Mân bất ngờ xuất hiện trước mắt. Cánh cửa mở ra, Phác Trí Mân giật mình, hệt như một con mèo đang hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc thì lập tức mềm mại như một chú mèo con mới sinh.
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại làm cho biểu cảm của cậu trông có vẻ rất bực mình. Phác Trí Mân thấy vậy thì rụt đầu lại, lùi một bước nhỏ về phía sau, lời mở đầu mà anh vốn đã tập luyện vô số lần bỗng nhiên bị sợ đến mức quên mất sạch, cuối cùng anh lắp bắp nói ra vài từ dưới ánh nhìn lạnh như băng của Điền Chính Quốc: "Có, có muốn cùng ăn chút gì không... Tôi không biết, phải cảm ơn cậu thế nào..."
Mấy chữ cuối Phác Trí Mân càng nói càng nhỏ, khuôn mặt cũng càng lúc càng đỏ bừng, cậu lo lắng đứng ở cửa, cúi đầu xuống như muốn thu mình lại thành một hình tròn nhỏ, sau đó tìm một cái hố để chui vào.
Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn thấy đống đồ ăn mà anh đang ôm trong lòng, hai phần cơm hộp, một phần mặn một phần chay, còn có bia, và cả... sữa.
Điền Chính Quốc do dự ở hộp sữa một hồi với vẻ mặt vô cảm, cuối cùng cậu vẫn nghiêng người cho Phác Trí Mân vào.
Phác Trí Mân đỏ mặt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải mắt Điền Chính Quốc, anh nhanh chóng cúi đầu tránh né, dáng vẻ lúng túng sợ hãi, ánh mắt trong veo như nai con.
Rất ngây thơ.
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn thân hình nhỏ bé gầy yếu của Phác Trí Mân đi lướt qua mình vào trong phòng, cậu im lặng đóng cửa.
Phác Trí Mân ôm đống đồ ăn đứng giữa phòng của Điền Chính Quốc, anh ngoảnh đầu lại nhìn chủ phòng, đợi Điền Chính Quốc lên tiếng.
Song, Điền Chính Quốc trước giờ tiếc chữ như vàng cũng không mở miệng giống như những gì anh muốn, mà chỉ hất cằm về phía chiếc bàn trống ở giữa phòng, ý bảo Phác Trí Mân để đồ lên đó, sau đó cậu sải bước đi tới.
Phác Trí Mân vừa đặt đồ ăn xuống vừa nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu, muộn như vậy rồi mà tôi vẫn đến quấy rầy cậu. Chỉ là hôm nay tâm trạng của tôi quá tệ, không muốn uống rượu một mình nhưng lại chẳng biết tìm ai, cho nên đành mặt dày đến làm phiền cậu..."
Cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, Điền Chính Quốc có thể nghe rõ mồn một, cậu liếc mắt nhìn Phác Trí Mân thấp hơn mình nửa cái đầu, lúc này anh đang cầm một hộp sữa, trông vừa nhỏ gầy vừa yếu ớt.
"Đền cho cậu này." Phác Trí Mân không chú ý đến ánh mắt của Điền Chính Quốc, anh dùng hai tay dâng hộp sữa lên, lộ ra dáng vẻ thành kính dè dặt một cách khó hiểu.
Tầm mắt của Điền Chính Quốc rơi trên hộp sữa, cậu chăm chú nhìn vài giây, cuối cùng mới cầm lấy.
Phác Trí Mân rút tay lại, bắt đầu mở hộp cơm, vừa mở vừa nói: "Vì đây là ăn đêm... tôi nghĩ cậu cũng không ăn mấy cho nên tôi đã đặt salad chay, cậu có thể thử xem, những thứ còn lại thì tôi ăn. À đúng rồi, cậu tên gì vậy?"
Điền Chính Quốc cúi đầu mở hộp sữa, cậu uống một ngụm, im lặng mấy giây rồi mới trả lời: "Điền Chính Quốc."
Phác Trí Mân gật đầu, lại nói một lần nữa: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu." Giọng nói của anh nhẹ nhàng, ngữ khí rất chậm, nhưng đầy chân thành.
Điền Chính Quốc lại uống thêm một ngụm sữa nữa, cậu "Ừm" một tiếng.
Phác Trí Mân tự mình mở bia, uống một ngụm rồi vui vẻ nói với Điền Chính Quốc: "Vậy chúng ta coi như là bạn bè rồi."
Điền Chính Quốc nhìn anh, không nói gì.
Phác Trí Mân không để tâm, anh tự mình uống tiếp, sau đó lấy điện thoại ra, anh cúi đầu ấn vài cái rồi giơ ra trước mặt Điền Chính Quốc: "Thêm bạn bè nhé?"
Điền Chính Quốc ngước mắt lên, tầm nhìn của cậu vượt qua màn hình điện thoại ở trước mặt, dừng lại trên hai má đỏ bừng vì uống bia của Phác Trí Mân. Cậu im lặng nhìn một lúc, rồi cầm lấy điện thoại của Phác Trí Mân, nhập tài khoản xong thì trả cho anh.
Phác Trí Mân cầm điện thoại, ấn tìm kiếm rồi thêm bạn, cũng không nói gì nữa. Làm xong mọi việc, anh cúi đầu ăn cơm, trông có hơi ngốc nghếch.
Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Ảnh đại diện của Phác Trí Mân là một chú chó hoạt hình màu vàng, biệt danh là "Uông*", hình ảnh giống hệt như chính anh, trông đều... rất đáng yêu.
*Là tiếng chó sủa á mọi người, mà mình thấy để kiểu gâu gâu thì không hay nên để Hán Việt.
Điền Chính Quốc im lặng uống từng ngụm sữa, cậu cúi đầu nhìn điện thoại bằng vẻ mặt vô cảm.
Thực ra cậu không thích cảm giác bị người khác vô cớ quấy rầy, rất phiền, có người ở bên cạnh thì phải quan tâm đến cảm nhận của họ, phải tùy cơ ứng biến, phải suy nghĩ tường tận. Rất mệt mỏi. Hơn nữa còn phải chú ý đến paparazzi, tuy cậu vẫn chưa nổi tiếng lắm, Phác Trí Mân càng ít người biết đến hơn, nhưng nếu có người đưa tin linh tinh thì vẫn có thể gây ra ảnh hưởng xấu với cậu, vậy nên làm gì cũng cần phải cẩn thận từng li từng tí.
Nhưng hôm nay cậu rất khác thường, thậm chí, cậu còn bất ngờ vì bản thân thế mà không từ chối yêu cầu vào phòng của Phác Trí Mân. Cậu đã cho anh vào trong, còn kết bạn trên mạng xã hội, bước tiếp theo có lẽ sẽ là theo dõi nhau trên Weibo.
Nhưng mà Phác Trí Mân lại không hề biết cậu...
Cũng chẳng có gì lạ, bọn họ không cùng một ngành, Điền Chính Quốc cũng không tính là người có ảnh hưởng, anh không biết cũng là điều bình thường.
Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, cậu vừa từ từ uống sữa vừa im lặng ngồi cùng Phác Trí Mân cho đến khi anh ăn xong. Chỉ thấy mặt người kia đỏ bừng, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn rồi lảo đảo đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt. Điền Chính Quốc đặt hộp sữa mà mình đã uống hết từ lâu xuống, cậu nhíu mày, hỏi một câu rất ngắn gọn nhưng lại rất cần thiết: "Không sao chứ?"
Phác Trí Mân lắc đầu, cầm túi rác chuẩn bị đi ra ngoài: "Không sao! Cảm ơn cậu đã ngồi với tôi lâu như vậy. Chủ yếu là vì hôm nay tôi thật sự rất buồn."
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào anh.
Phác Trí Mân thở dài, hơi men nồng nặc trong miệng: "Thực sự rất buồn... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những nỗ lực của mình sẽ đổi lại kết quả như vậy." Trong giọng nói không thể giấu nổi sự thất vọng và ấm ức. Nói xong, anh cầm túi rác đi lướt qua Điền Chính Quốc, người này, uống say rồi nhưng lại không hề gây ồn ào.
Chỉ có điều, đối tượng mà anh lựa chọn để dốc bầu tâm sự lại không chính xác cho lắm. Điền Chính Quốc nghe xong cũng chẳng có hành động hay lời nói dư thừa nào, chỉ đi theo Phác Trí Mân ra đến cửa, chuẩn bị tiễn khách.
Nhưng cậu không lường trước được... Phác Trí Mân say rượu đi xiêu xiêu vẹo vẹo không đi thẳng thì thôi đi, cái thể chất té ngã trên mặt đất bằng phẳng của ngày thường lúc này gần như đã được phát huy hết mức. Điền Chính Quốc căn bản chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bóng dáng trước mắt mình biến mất, cậu cúi đầu xuống, Phác Trí Mân đã nằm bò trên sàn.
... Thật ngốc, Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, vừa nãy cậu vẫn luôn ngồi chơi điện thoại, đã có hơi buồn ngủ rồi. Lúc này vốn định tiễn Phác Trí Mân đi xong nhanh chóng đi ngủ, đã gần một giờ sáng rồi, muộn hơn nữa thì sẽ có quầng thâm mắt và nổi mụn.
Chỉ là người trước mắt đang ngã, cậu thấy đôi mày thanh tú của anh nhíu lại, dáng vẻ nằm bò trên sàn chậm rãi di chuyển muốn đứng dậy làm cho Điền Chính Quốc có phần sốt ruột. Cậu vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của Phác Trí Mân rồi kéo anh đứng dậy. Phác Trí Mân loạng choạng, trông như thể đi đến đâu ngã đến đấy, nhưng anh lại rất nhẹ cân, Điền Chính Quốc kéo anh lên mà chẳng tốn chút sức lực nào cả.
Khó khăn lắm anh mới đứng vững được, anh quay đầu định nhặt túi rác bị rơi dưới sàn lên, nhưng Điền Chính Quốc dứt khoát kéo tay Phác Trí mân, rút thẻ phòng của mình ra, sau đó đi thẳng về phía thang máy.
"Rác..." Phác Trí Mân đi theo sau lưng cậu, vẫn không chịu từ bỏ mà khẽ kêu lên, nghe giọng là có thể nhận ra được thần trí của anh lúc này không tỉnh táo.
Điền Chính Quốc không để ý đến anh, cậu bấm thang máy tầng 4, tiếp đó buông tay Phác Trí Mân, chìa tay ra trước mặt anh.
Phác Trí Mân ngơ ngác nhìn bàn tay to với khớp xương rõ ràng của thiếu niên đang dừng ở trước mắt mình, không hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Thẻ phòng." Điền Chính Quốc vẫn không quay sang, chỉ cần nhìn góc nghiêng thôi là đã có thể thấy khuôn mặt lạnh như băng của cậu, cùng với ngữ khí trầm thấp và bực mình.
Phác Trí Mân vội vàng luống cuống lấy thẻ phòng ở trong túi ra, kính cẩn đặt vào tay Điền Chính Quốc. Cửa thang máy mở ra, thiếu niên chuyển thẻ phòng sang tay khác, tay kia tiếp tục kéo cánh tay của Phác Trí Mân, cậu cúi đầu nhìn số phòng in trên thẻ rồi sải bước về phía trước.
Phác Trí Mân cúi đầu đi theo sau, chân Điền Chính Quốc rất dài, bước đi rất nhanh, anh phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp cậu, giống hệt như một chú mèo nhỏ bị dắt đi dạo.
Cảm giác tủi thân không biết tại sao bất giác dâng lên ở trong lòng, sống mũi của Phác Trí Mân cay cay.
Đến trước cửa phòng của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc quẹt thẻ, mở cửa rồi thuận tay cắm thẻ vào khe thẻ ở phía sau cánh cửa. Cậu kéo Phác Trí Mân ở sau lưng mình, đẩy anh vào trong phòng.
Không kéo Phác Trí Mân đến trước mặt còn tốt, vừa kéo đến đã thấy một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy vệt nước xuất hiện trong tầm mắt của Điền Chính Quốc. Cậu không biết anh khóc từ lúc nào, hay là đã lặng lẽ âm thầm khóc suốt cả dọc đường, chóp mũi nhỏ hồng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Nhìn vô cùng đáng thương.
Phác Trí Mân vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, anh vội vã cúi đầu xuống, cằm gần như sắp chạm vào ngực, nói: "Xin lỗi..."
"Đừng khóc nữa." Giọng nói của Điền Chính Quốc vang lên, trong đó lẫn theo cả sự không kiên nhẫn, làm cho Phác Trí Mân giật mình. Giây tiếp theo, anh cảm nhận được phần tóc mái trước trán mình bị người kia dùng tay vò loạn, sức lực không khống chế tốt khiến đầu Phác Trí Mân ngửa ra phía sau, anh phải vịn vào khung cửa để giữ thăng bằng, tránh không bị ngã thêm lần nữa. Nhìn về phía Điền Chính Quốc, chỉ thấy thiếu niên đang nghiêng mặt nhìn chỗ khác, lông mày nhíu lại, giọng nói bình thản: "Ngủ đi."
Nói xong, cậu vỗ vào trán Phác Trí Mân một cái, sau đó nhanh chóng thu tay về, nhấc chân rời đi.
Để lại Phác Trí Mân ngơ ngác vịn vào khung cửa, anh hơi ngó đầu ra, nhìn theo bóng dáng cao lớn của thiếu niên đang nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ hành lang.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro