
37. trước cửa nhà là ba cái loa
Giới hạn Jungkook đặt ra cho Narae chỉ dừng ở việc cho phép cô tự ý hôn mình mà không động tay chân. Còn về phần xúc phạm Jimin, Jungkook e là mình không có đủ bao dung để Narae tiếp tục tự ý làm những gì cô muốn.
...
Sau khi rời khỏi quán rượu, Jungkook lái thẳng đến nhà Jimin. Đã là ngày thứ bao nhiêu chiếc xe đỗ dưới khoảng sân rộng, với tiếng chuông điện thoại reo lên những hồi dài lê thê mà không ai đáp trả. Jungkook bất lực nhìn tầm chừng mươi phút thì rời đi. Hơn một tuần trôi qua, mặc kệ có bao nhiêu người tìm kiếm và rà soát thông tin đi chăng nữa, Jungkook vẫn không thể tìm được anh giữa thành phố mấy chục trăm triệu con người.
Jungkook không biết rằng người cậu đang tìm kiếm vốn dĩ chưa từng rời đi, mỗi chiều Jimin vẫn thường ra bãi biển mà hôm đó nắm tay Jungkook đi dưới dãy đèn đom đóm hóng gió, lượn lờ mấy vòng ngắm sóng xô cát trắng chán chê rồi mới trở về.
Rồi gần một tuần nữa trôi qua, thủ tục bàn giao cổ phần chỉ còn vài bước nữa là hoàn thành. Jungkook gần như nắm trong tay công ty phân phối thời trang cao cấp và các ngành hàng may mặc khác lớn nhất cả nước. Đó là còn chưa kể mấy nhà máy may đã đi vào khâu sản xuất và kinh doanh tạm gọi là may mắn tốt đẹp. Jungkook vẫn nhớ rõ Jimin từng dùng dằng hất tay cậu ra rồi nói rằng thời điểm đó không thích hợp để yêu đương. Jungkook lao đầu làm việc như điên không màng đến thời gian lẫn sức khỏe, để đến khi mở mắt vươn vai, gió xuân đã bắt đầu tràn về trong từng ngóc ngách của thành phố.
Ngày những cụm hoa anh đào đầu tiên nở rộ trên những dãy đường, Jungkook có đủ tự tin đã nói rằng mình sẵn sàng cho việc yêu đương một cách nghiêm túc.
...
Phát súng đầu tiên nổ ra trong những ngày đầu năm mới, Jungkook trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất lịch sử gần bốn mươi năm của Golden, cũng là người đầu tiên đặt chân vào ban quản trị khi chỉ vừa bước qua tuổi hai tám. Cậu dễ dàng chiếm sóng hầu hết các trang tin tức về kinh tế trong nước, và không khó để nhận ra Jungkook chính là nhân vật chính trong lùm xùm trước đó của diễn viên Park.
Cái tên Park Jimin một lần nữa được nhắc đến trong phần bình luận dưới mỗi bài đăng, có người vẫn một mực tin rằng giữa Jimin và Jungkook chắc chắn có quan hệ mờ ám, cho rằng Jimin chấp nhận đánh đổi cả sự nghiệp chỉ để lấy được con cá vàng vừa giàu có vừa đẹp trai như Jeon Jungkook.
Jungkook nhìn một lượt kết quả bài đăng, đúng như những gì Hoseok nói từ trước, chỉ cần Jungkook xuất hiện đâu đó trên thế giới ảo rộng lớn kia, Jimin sẽ trở thành tệp đính kèm khó bỏ của những thành phần phấn khích chỉ thích bới móc cuộc sống của người ta.
"Bước tiếp theo là gì?"
"Hẹn gặp Shin Narae."
Hoseok bình tĩnh trả lời Jungkook, trong con đường anh vẽ sẵn ra cho tam giác tình yêu của Jungkook và cô em gái tình thương mến thương đó, khúc cua tiếp theo sẵn sàng cho Shin Narae trượt dài trong những vấp ngã.
Từ sau đêm đó, Jungkook không bận tâm tìm kiếm tung tích của Narae nữa. Quỹ thời gian hiếm hoi không cho phép cậu mất thời giờ với người không đáng.
"Hẹn gặp rồi tiếp tục thế nào? Lại anh anh em em như lúc chưa có gì?"
Hoseok nhịp tay trên bàn, thoải mái ngắm nhìn một cánh hoa chao nghiêng rồi rơi xuống mặt đường xám ngoét. Thành phố vào xuân thật yên bình mát mẻ, nhưng mùa xuân năm nay của Shin Narae có lẽ sẽ không còn yên bình như nhiều năm trước nữa. Khi một loạt ảnh Narae cưỡng hôn Jungkook đêm đó dù biết rõ cậu đã kết hôn gửi về, Hoseok biết Narae khó lòng mà sống yên ổn dưới lưỡi rìu dư luận.
"Anh đâu nói cậu ra mặt, một mình anh là đủ rồi."
Hoseok không giải thích quá nhiều, anh nhìn xấp ảnh chụp trong tay mà không giấu được nụ cười tủm tỉm. Cũng phải khen tay săn ảnh Seokjin đưa đến làm việc rất được, từ góc chụp đến ánh sáng đều hoàn hảo bắt được hành động lôi kéo dẫn đến nụ hôn của Jungkook và Narae.
Nếu trước đó Narae chỉ có được những tấm ảnh không đủ nói lên điều gì thì rõ ràng minh chứng trong tay Hoseok mới là câu trả lời cho việc ai mới thật sự là kẻ thích chen chân vào phá hoại gia đình người ta. Trò gậy ông đập lưng ông chưa bao giờ hết thú vị trong mắt của Hoseok, nói trắng ra, anh thích cảm giác nhìn người ta loay hoay thoát khỏi cái bẫy tự mình đặt ra trong cơn bất lực.
...
Không khó để Hoseok hẹn gặp được Narae, nhất là khi anh là người duy nhất tỏ thái độ vui vẻ hoà nhã với Narae khi cô và Jimin xảy ra mâu thuẫn từ những ngày đầu.
Địa điểm gặp nhau không nằm trong trung tâm thành phố, nói đúng hơn là một khu vườn thuộc quyền sở hữu của gia đình Narae. Bên trong khu vườn có một căn nhà chòi sơn màu trắng đen bật lên giữa mảnh đất xanh rì màu cây cỏ, Hoseok gặp Narae ở đó, xung quanh còn có tiếng suối chảy róc rách đệm thêm.
"Anh bất ngờ vì em đồng ý gặp anh."
Hoseok ung dung uống một ngụm trà nhạt màu đặt trên bàn, tư thế vắt tréo chân cùng điệu bộ như thể đây chỉ là một cuộc ghé chơi không hơn không kém.
"Tôi không đồng ý thì anh để tôi yên chắc?"
Narae nhăn mặt nhìn Hoseok, đáp lại chỉ là tiếng cười giòn. Tính cách của Jung Hoseok trước nay khó đoán không phải điều gì lạ lẫm, Narae theo Jungkook đủ lâu để biết người cậu chơi cùng không phải dạng tầm thường. Ròng rã hai mươi năm tiếp xúc với tất cả những mối quan hệ vòng quanh cuộc sống Jungkook, Narae đưa ra kết luận đối tượng như Jung Hoseok cần đặc biệt để ý.
Quan sát một lượt biểu cảm trên khuôn mặt Hoseok và nhớ đến tin nhắn nhận được cách đây vài ngày, chắc chắn anh đang giữ gì đó khả năng uy hiếp người khác.
"Coi như em thông minh. Vậy anh không vòng vo nữa, lần này anh đứng về phía Park Jimin."
Ý cười trên mặt Hoseok biến mất rất nhanh, ánh mắt sắc lại đủ để quét qua rồi để lại cho Narae cảm giác lạnh lẽo. Đó là lý do Narae luôn cảnh giác với Jung Hoseok, cô cảm nhận được anh lúc nào cũng đeo không chỉ một mà rất nhiều lớp mặt nạ khác nhau.
Hoseok ném xuống bàn xấp ảnh chụp đêm đó, hơn mười tấm xếp chồng lên nhau nằm lăn lóc trên chiếc bàn tròn.
"Em sắp lấy bằng tiến sĩ ngành giáo dục rồi nhỉ? Anh nghe nói em muốn làm giảng viên, em nghĩ nếu anh tung mớ ảnh này lên báo thì em có thể đứng lớp dạy một cách bình thường nữa không? Sinh viên thời nay em cũng biết, bọn nó không chấp nhận người dạy mình có vấn đề về đạo đức đâu."
Nếu đồ thị hàm số có thể liên tục biến thiên thì sắc mặt Narae hiện tại cũng có thể biến đổi liên tục. Từ xanh chuyển sang đỏ ửng vì tức giận, từ tức giận lại hoá trắng bệch khi Hoseok hoàn toàn không có vẻ gì đang đùa giỡn bỡn cợt. Anh lại tiếp tục:
"Tiếc cho em là anh không có ý định chừa lại cho em con đường sống. Em biết mà, không phải chỉ mình em là người có tiền, bản thân anh hay Jeon Jungkook lẫn Park Jimin đều có thừa khả năng để đấu với em thôi. Quan trọng là vì Jungkook vẫn nể tình em là bạn ngày nhỏ, Jimin lại không muốn rắc rối chồng thêm rắc rối. Còn anh, anh lại thích mấy tình huống nổ nhà thế này hơn."
Hoseok vừa nói vừa cười, tay phe phẩy tấm ảnh như trêu ngươi trước mắt.
"À quên chưa nói, nếu em có ý định dùng tiền của gia đình để mua truyền thông ém vụ này lại thì cũng nên nhớ người đối địch với em không chỉ có một người."
"Anh... Vì sao anh đứng về phía Jimin chứ không phải tôi?" Narae cắn chặt môi mình, có thể Jungkook chỉ là một món đồ mà Narae chấp niệm giữ lấy, nhưng đứng trên giảng đường là ước mơ cả đời của cô. Đứng trước tình yêu là sự ám ảnh và một Jeon Jungkook hoàn toàn không thuộc về mình, Narae hiểu rõ chỉ duy nhất sự nghiệp là thứ mà cô nhất định không thể để tuột khỏi tầm tay.
Câu hỏi của Narae không nằm ngoài dự tính của Hoseok, anh chỉ mỉm cười trả lời nhẹ tênh:
"À. Vì thích?"
Không có lý do cụ thể cho việc giúp đỡ Jimin, Hoseok làm vì sở thích. Hoặc ít nhất, anh không đứng về phía những kẻ cố hãm hại người khác vì sự ích kỷ của riêng mình.
"Thật ra hôm nay đến đây cũng chỉ mang tính thông báo, em có làm gì thì anh vẫn sẽ gửi những thứ này về trường của em và cơ quan báo chí thôi. Để anh nghĩ thử xem tiêu đề là gì nhé. Kẻ thật sự nuôi ý định chen chân vào hạnh phúc của người khác đang cố tình hãm hại danh tiếng của Jimin? Hơi dài dòng nhỉ? Chắc bên nhà báo họ sẽ có cách viết gãy gọn hơn." Hoseok đẩy ghế đứng dậy, anh phủi nhẹ vai áo như một hành động nhấn mạnh rằng Narae chỉ xứng đáng là một hạt bụi đậu trên người anh. "Thôi, chắc anh về đây. Chúc ngày tháng sắp tới của em bình an. Hoặc không."
Narae vội vã giữ tay Hoseok lại với ánh mắt đỏ ửng và sự hốt hoảng không tài nào che giấu được.
"Không. Đừng. Tôi xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng gửi nó về trường. Anh biết tôi yêu công việc đó thế nào mà. Anh, em xin anh, xem như anh nể tình khoảng thời gian quen biết của b..."
"Suỵt." Hoseok đặt tay lên môi Narae, chặn lời chỉ bằng một hành động đơn giản. "Nếu em cứ tiếp tục ồn ào thế này, đừng trách anh phanh phui nốt chuyện luận văn của em có vấn đề."
Hoseok là người biết cách điều khiển nét mặt người khác dù anh chỉ đơn giản là người bình thường không hề có siêu năng lực nào khác lạ. Nhưng chỉ đôi ba câu nói, Hoseok dễ dàng có thể khiến Narae hoàn toàn câm nín mà không thể thốt lên lời nào nữa.
Nhưng trò chơi sẽ mất đi phần thú vị nếu kết quả trở nên quá dễ đoán, Hoseok lại không thích điều đó. Dù đã lấy đi hai lượt trợ giúp của Jimin, nhưng anh vẫn thản nhiên ném về phía Narae chiếc phao cứu sinh đã xì hơi không lành lặn nữa:
"Như em đã nói, nể tình thời gian em bên cạnh làm bạn với đám người bọn anh, nếu em tìm được cách thuyết phục Jimin tha cho mình thì anh sẽ suy nghĩ lại. Thời hạn là ba ngày. Chúc em may mắn."
Quá ba ngày, phao cứu sinh không đủ sức cứu Narae khỏi cơn sóng sắp sửa nhấn chìm cô.
...
Giữa lúc người ta mải mê đấu đá nhau vì xung đột lợi ích và mưu cầu cá nhân, Jimin đứng giữa tâm bão vẫn ung dung uống một ly cà phê buổi sáng, chạy bộ xuống chân núi rồi chạy ngược lên, thi thoảng sẽ đọc thêm luận văn chỉ để giết thời gian và vô tình biết được vài điều thú vị. Những ngày gần đây Jimin còn có một hoạt động mới, mặc kệ việc số điện thoại Jungkook vẫn còn trong danh sách hạn chế, Jimin vẫn chăm chỉ mở tivi đều đều chỉ để thấy mặt cậu trên mỗi bảng tin.
Sự kiện Jungkook là người dưới ba mươi tuổi hiếm hoi đặt chân vào ban quản trị của Golden, vẻ ngoài của cậu cũng là chủ đề để người ta bàn tán. Chưa tròn ba mươi đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và hậu phương xinh đẹp, tài giỏi như Seung Hee, cuộc đời của Jungkook có thể gọi là như xé sách ra ngoài đời thật.
Jimin lướt một loạt những bài báo nói về cặp đôi Seung Hee Jungkook không khỏi bật cười vì hai người này đứng trước ống kính không khác gì cặp đôi kiểu mẫu, dù rằng anh vẫn biết cuộc tình của Seung Hee và Dawon đến nay vẫn ấm êm hạnh phúc.
Sự chuẩn mực của Jungkook và Seung Hee làm cơn sóng dư luận bắt đầu tin rằng chuyện cậu hẹn hò với Jimin là vô căn cứ và chính anh cũng cảm thấy may mắn khi điều đó xảy ra. Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng Jimin có nhớ Jungkook không, câu trả lời một trăm phần trăm là có mà anh không mất một giây để đong đo suy nghĩ. Dĩ nhiên là Jimin nhớ Jungkook, và anh cũng biết rõ Jungkook nhớ mình. Nhưng không gặp nhau lúc này là cách tốt nhất cho tất cả mọi người, nhất là khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, toàn bộ giấy tờ về chuyển nhượng công ty sẽ hoàn tất và Tendora của Seung Hee sẽ tách ra khỏi công ty mẹ.
Jimin đã tìm hiểu đôi chút về Tendora mà Seung Hee từng nhắc đến trước đó. Chính trong tác phẩm gốc cũng từng đề cập, Tendora thực chất là thương hiệu thời trang thuộc về gia đình mẹ Seung Hee, nhưng chính vì mẹ nữ chính đột ngột rẽ sang làm diễn viên khi gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, thương hiệu được chuyển toàn bộ cho ông Lee và mẹ cô hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Thế nên, lý do lớn nhất mà Seung Hee chấp nhận cuộc hôn nhân này chính là lấy lại quyền điều hành Tendora như một món quà cuối cùng mẹ để lại trên đời.
Nhiều chuyện đã bắt đầu ngã ngũ, Jungkook có được Golden, Seung Hee có được Tendora, Jimin biết rõ cuộc hôn nhân của hai người sẽ không kéo dài lâu. Đến khi đó, Jimin mới thực sự gặp lại Jeon Jungkook để ngẩng cao đầu nói rằng vì em đã trở thành người độc thân, nên anh hoàn toàn có quyền yêu đương và hẹn hò với em như người bình thường.
Dự tính của Jimin là như thế, nếu Narae không bất ngờ tìm đến vào một buổi trưa đứng gió và trời âm u.
...
Rất khó để Narae có thể tìm được Jimin nếu không nhờ chút gợi ý nhỏ nhoi mà Hoseok để lại trước khi rời đi. Jimin gần như biến mất khỏi trên bản đồ thế giới, không ai biết anh ở đâu kể cả Narae đã cho người tìm kiếm lẫn mua thông tin từ phía đội tìm người của Jungkook. Cuối cùng, Narae chỉ có thể biết được nơi Jimin đang sống khi Hoseok vô tình nhưng lại có chủ đích đăng một tấm hình chụp căn biệt thự giữa núi lên mạng xã hội. Địa điểm lạ lẫm nhưng lại thấp thoáng có bóng người bên trong, cộng với việc anh là người duy nhất liên lạc được với Jimin, Narae tìm tất cả những nơi Hoseok lưu trú trong những ngày qua rồi khoanh vùng được một căn biệt thự nằm tách biệt hoàn toàn so với thành phố và bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh xung quanh.
Không ai lý giải được lý do cho hành động của Hoseok ngoại trừ chính anh, có lẽ là vì sở thích như lời anh nói, hoặc vì một động cơ nào đó sâu xa hơn mà chính Narae hay bản thân Jimin cũng không hiểu được. Nhưng có một điều thắc mắc hơn mà Jimin muốn biết được lúc này, chính là vì sao người tìm ra anh đầu tiên không phải là Jungkook mà là Shin Narae khiến anh vô cùng chán ngán.
"Vì sao em biết tôi ở đây?"
Vẫn là câu hỏi ngày trước từng hỏi Hoseok, Jimin chắc chắn sẽ không có thêm bất cứ một chủ nhà nào từ trên trời rớt xuống nữa. Anh khoanh tay nhìn Narae, không có chút ý nghĩ sẽ mời cô vào bên trong nhà.
Narae gần như lập tức quỳ xuống trước mắt Jimin, đầu gối trắng nõn nà đập xuống nền đá tứa máu, Jimin thoáng chút nhăn mặt khi thấy hành động đó của Narae.
"Em muốn làm gì?"
Cảm giác kẻ đứng người quỳ thế này làm Jimin không thoải mái, ít nhất là anh được dạy không được phép để người con gái nào quỳ trước mặt mình. Quỳ để cầu hôn thì được.
"Tôi biết việc mình làm là sai, tôi không có lời bào chữa nào cho hành động của mình nhưng tôi mong anh có thể tha thứ cho tôi thêm một lần nữa thôi, tôi đảm bảo sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh lẫn Jeon Jungkook."
Jimin dáo dác nhìn xung quanh, sau khi đã xác nhận không có bất cứ ống kính máy quay nào lén lút chĩa về phía mình, anh cúi xuống đỡ Narae đứng dậy với hai bên đầu gối đã bầm tím.
"Jung Hoseok bảo em đến đây? Đây là cách giải quyết mà anh ta nói?"
Narae không trả lời câu hỏi của Jimin, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu liên tục. Jimin cố nén một hơi thở dài, tiếp tục:
"Nói đi, lần này em muốn chụp gì ở tôi? Tôi làm dáng đây, chụp nhanh rồi về đi, tôi chưa ăn trưa."
"Không... ý tôi là, tôi chỉ đến đây để mong anh nói với Jung Hoseok chừa cho tôi một đường lui. Tôi sẽ nói với mọi người rằng vì tôi ghen ghét anh nên cố tình tung tin giả để hạ bệ anh, tôi sẽ nhận lỗi sai, chỉ cần anh thuyết phục Jung Hoseok..."
Jimin lờ mờ đoán được Hoseok đang dùng thứ gì đó để đe dọa Narae, nhưng nó không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Anh nhẹ nhàng gạt tay Narae ra khỏi người mình, lùi một bước để đảm bảo Narae sẽ không bất ngờ nhảy bổ đến làm điều gì đó điên rồ.
"Liên quan gì đến tôi?"
Jimin thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Narae không chút kiêng nể dù cho trước đó những cử chỉ nhẹ nhàng ân cần làm cô tưởng rằng anh đã có chút mềm lòng.
"Em xin lỗi tôi vì em có lỗi, không đồng nghĩa với việc tôi có tha thứ cho em không. Chuyện cá nhân của em và Jung Hoseok tôi không biết, em có giao kèo gì đó tôi không quan tâm. Shin Narae tôi từng cảnh cáo em rồi, đừng cố động tay vào thứ không phải là của mình."
"Anh... Tôi..."
"Tốn công em đến đây rồi. Tôi không có ý định đàm phán với em. Hành động của em ảnh hưởng đến lợi ích của không chỉ một mình tôi mà còn cả những người tôi yêu thương nữa. Tôi không biết Jung Hoseok có gì để em phải đến tận đây thuyết phục tôi tha thứ cho em, nhưng xui cho em, câu trả lời của tôi là không."
Dồn người khác vào cùng đường không phải là phong cách của Jimin, nhưng anh đã từng cho Narae cơ hội để rút lui, cô lại chọn kéo cả anh theo chết chung, Jimin không chắc mình có đủ khoan dung để tha thứ hai lần cho cùng một người một lỗi.
"Xem như tôi xin anh, tôi quỳ xuống cầu xin anh. Tôi chỉ vì yêu anh Jungkook..."
Giọng nói của Narae run rẩy, cử chỉ cũng bắt đầu loạn vào nhau, năm ngón tay bấu chặt lên vai để lại những vết đỏ ửng. Jimin ngán ngẩm trả lời:
"Ngưng đi. Em làm tôi phát ốm mất."
Jimin nhìn Narae cắn môi đến tóe máu, tự hỏi không biết lúc nãy việc gì mình có ý tốt đỡ dậy làm gì.
"Em đi về đi, tôi không đổi ý đâu. À, em có thể cho rằng tôi xấu tính cố tình vạch lá tìm sâu. Nhưng tôi dành những ba tuần để đọc toàn bộ những đề tài liên quan đến luận án thạc sĩ của em, kể cả Jung Hoseok không có gì để đe dọa em thì tôi vẫn có thừa bằng chứng tố giác em đạo văn và ăn cắp ý tưởng."
Nhiều ngày rảnh rỗi không có gì làm, Jimin bắt đầu tò mò thực chất Narae du học nghiên cứu sinh có gì thú vị. Anh hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ một người có học vị cao như Narae vì sao EQ lẫn IQ đều gần như chạm đáy, Jimin tìm thử những đề tài có liên quan rồi ngã ngửa khi nhận ra luận án thạc sĩ của Narae cách đây vài năm trước thực chất là chắp vá từ rất nhiều những đề tài khác tạo thành. Anh có thể là người hẹp hòi nhỏ nhen, nhưng Jimin sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước những gì Narae đã gây ra.
Lời nói của Jimin là một đòn đánh giáng thẳng xuống đầu Narae, hy vọng nhỏ nhoi về ước mơ cả đời cô gần như trôi về con số không tròn trĩnh. Không còn bất cứ ánh sáng nào để Narae có thể bấu víu bước đi, chiếc phao mà Hoseok ném cho khi đó cũng hoàn toàn bị Jimin cầm dao rọc rách. Cảm giác ê chề nhục nhã và bất lực đan xen, Narae biết lần này bản thân đã thua hoàn toàn trước sức ép không chỉ của một mình Jimin gây ra cho mình.
"ĐỒ KHỐN NẠN, ANH LÀ AI MÀ ĐƯỢC PHÉP HỦY HOẠI ĐỜI TÔI?"
Jimin cảnh giác lùi thêm hai bước nữa, anh nép người bên cánh cổng sắt cao dày, bình tĩnh trả lời Narae:
"Người hủy hoại đời mình là chính em, không phải tôi. Em không gian lận thì tôi lấy gì để tố cáo em? Em đừng đóng vai nạn nhân nữa, đủ rồi."
Dù miệng cứng rắn là thế nhưng sự cảnh giác của Jimin vẫn không giảm đi. Không ai biết trước người điên nghĩ gì, đặc biệt là người điên không còn gì để mất. Nếu chẳng may Narae nổi điên giết anh rồi giấu xác ở rừng thiêng nước độc thế này, Jimin cũng không lấy gì là bất ngờ quá. Jimin có thể mạnh miệng, cũng có thể đánh nhau, nhưng hèn thì vẫn hèn, không ai cấm người giỏi võ sống hèn.
"ANH IM ĐI! ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ PARK JIMIN?"
"Là bạn trai tôi. Có vấn đề gì không?"
...
Sự xuất hiện bất ngờ của một giọng nói khác làm thời gian ngỡ như ngừng lại đúng y như trong phim truyền hình. Jimin còn giật mình nghĩ xem có chuẩn bị xuất hiện thêm hiệu ứng chuyển cảnh nào không thì Jungkook đột nhiên đứng chắn trước mặt anh lù lù như hộ pháp.
Jimin nghĩ thầm: "Jung Hoseok là quân lừa đảo khốn nạn."
Trong một ngày, sự bình yên vốn có của Jimin hoàn toàn bị phá vỡ. Ban đầu là Shin Narae đến nói khùng nói điên, lúc sau đến phiên Jungkook đến nói điên nói khùng.
"Park Jimin, em vào trong nhà đi. Lát nữa anh sẽ giải quyết em sau."
Nếu Jimin ngoan ngoãn nghe lời Jungkook thì đã không phải là Jimin. Có câu hai đánh một không chột cũng què, trừ phi Jungkook bất ngờ đổi phe về phía Narae thì lúc này Jimin hoàn toàn có đủ tự tin nhảy ra khỏi cửa mà không cần sợ cô nổi điên giết người giấu xác giữa rừng.
Narae đã sững người lại kể từ khi Jungkook xuất hiện, lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh:
"Vì sao anh lại ở đây?"
Jimin lại lên tiếng: "Ê, câu đấy thoại tôi."
Jungkook nhăn mặt nhìn Jimin, trừng mắt ý bảo anh im lặng nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Jimin thế này mới đúng là Jimin của cậu, Jungkook đã rất ám ảnh dáng vẻ ủ dột và ánh mắt u ám của anh vào đêm ngày cưới cách đây hai tháng hơn.
Bị Narae cướp thoại làm Jimin không biết nói gì tiếp theo, anh chỉ bèn nghĩ đến một điều mà chắc chắn rất lâu sau mới lặp lại lần hai.
Jimin ôm chầm lấy tay Jungkook, giọng nhão nhoẹt như bánh bao nhúng nước:
"Anh ơi, nó bắt nạt em!"
Jungkook nghe tim mình đánh trật đi một nhịp nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác nổi da gà dọc khắp hai cánh tay lan tận lên cổ. Cậu cố nén cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu Jimin thỏ thẻ:
"Em bé sợ à? Anh đánh nó cho em bé nhé?"
Lần này đến phiên Jimin buồn nôn, anh nở ra một nụ cười méo xệch để tung hứng cùng Jungkook:
"Dạ. Em sợ lắm. Anh đuổi nó về đi."
Người duy nhất cảm thấy khó thở ở đây là Narae, trước một màn tình cảm mật ngọt của hai người trước mắt, Narae tự thấy mình thừa thãi đến buồn cười.
"Em ngoan, vào nhà trước đi. Anh đuổi nó về cho em."
Lần này Jimin thật sự đã nghe lời Jungkook. Anh xoay người đi thẳng vào trong, nhẹ nhàng chốt khóa cổng, đi thêm mấy bước nữa, khóa thêm lớp cửa thứ hai rồi bỏ lên tầng ba nhìn xuống hai đỉnh đầu bé tí ngay dưới nhà mình.
---
nghiêm túc đủ rồi, nhảm nhí lại thôi :v donut thực hiện đúng lời hứa cóa chap mứi vào cuối tuần rùi nhá=)) btw xin gửi 100 lời cảm ơn đến bạn beta đáng iu vì nếu không có bạn thì tôi khum biết khi nào cái chap ni mới được đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro