| 9 |
Uhm.. là ai..?
Park Jimin giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê. Cơn đau nhức truyền dọc lên não khiến đầu óc cậu choáng váng. Park Jimin hai tay ôm lấy đầu, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt cậu lúc này hiện đầy vẻ nhăn nhó.
- Urgh..
- ...
Jeon Jungkook tay cầm cốc nước ấm đặt lên trên cạnh tủ đầu giường. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó, hắn nhíu mày không vui. Ngồi xuống bên mép giường, Jeon Jungkook vuốt nhẹ phần tóc rối mù của cậu.
Park Jimin mơ hồ cảm nhận được bên mép giường có động tĩnh nhưng cậu lại không buồn mở mắt.
Nhìn bạn nhỏ khó chịu đến mức sắp quấn mình thành một cục bông bự không chịu nhúc nhích. Jeon Jungkook thấy có chút buồn cười.
- Em dậy rồi?
- Dậy rồi...
Trong vô thức bị đánh thức, Park Jimin uể oải trả lời nhưng chỗ phần eo tê tái khiến cậu lười biếng mở mắt. Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu hoảng hốt bật dậy, gắng gượng hết sức mình lê theo cả cái eo đau nhức lùi sát về thành giường
- A-Ai?!
Biết được trong phòng có có sự hiện diện của người khác, Park Jimin càng thêm hoảng, hai bàn tay vội vàng bấu chặt lấy cái chăn. Cho đến con ngươi cậu nhìn rõ được người trước mắt là ai, Park Jimin mới thở phào nhẹ nhõm lại
Ơ nhưng mà khoan.. Jeon Jungkook? Vì sao anh ta lại ở đây?
- Anh.. sao anh lại? Ủa đây là đâu. S-sao anh lại ở đây?
Jeon Jungkook không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nhích người tới phía Park Jimin. Dang đôi tay vững chắc đầy gân xanh, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu cho đến khi nó rối tung mù. Bàn tay dọc theo thái dương trượt xuống gò má, hai bên má phúng phính có chút cắm dỗ khiến hắn không nhịn được nhéo một cái.
Làn da trắng nhạy cảm của cậu cũng vì đó mà đỏ ửng lên, rồi trượt đến cằm. Hắn nâng cái cằm nhỏ, ngón tay rất tự nhiên mà miết qua miết lại đôi môi căng mọng kia. Chậc, một tiếng. Hắn đáp:
- Sao tôi lại không thể ở đây? Em thử cho tôi một lý do xem.
Trong khi đó, Park Jimin vẫn còn đang ngơ ngác và cực kỳ cực kỳ khó hiểu những hành động hiện giờ của hắn. Dù cho cơ thể có theo phản xạ tự nhiên rất muốn giãy ra nhưng tỉ lệ sức mạnh một chọi một như này mà muốn thoát khỏi Jeon Jungkook là không cân. Cậu rõ ràng không phải là đối thủ của hắn!
Anh ta đang làm gì vậy. Mau.. Buông ra coi..
Phì.. bé con này, lại tính làm gì đây. Em vùng vẫy cũng vô ích cả thôi. Đã vào tay tôi, thì xác định là của tôi.
- M-mau bỏ tay anh ra..!
Hahaha. Giữa không gian phòng ấm cúng rộ lên tiếng cười của hắn, nơi có hai con người đang thong thả đùa giỡn nhau. Trông một bên có vẻ không nguyện ý đùa cho lắm nhưng bên còn lại thì coi bộ lại rất hả hê là đằng khác.
Ọt ọt ọt...
Đột nhiên có âm thanh lạ phát ra đánh tan bầu không khí vui vẻ của cả hai. Bất chợt cảm giác ngượng ngùng, cứng đờ vì xấu hổ truyền thẳng lên não bộ. Park Jimin đỏ mặt, cậu dồn sức hắt thật mạnh cánh tay hắn ra. Sau đó, cậu vớ vội lấy tấm chăn trùm lên đầu mình rồi quay người qua hướng khác, chính thức bất động tại chỗ.
Jeon Jungkook đỡ trán, hắn cũng phải quay mặt ra hướng khác, ôm bụng run người một lúc lâu. Lòng thầm nhủ nhất định không được cười em ra tiếng, nhất định không được cười nếu như không muốn bị em giận.
Ah, đáng yêu vậy sao..
- Park Jimin.
Người trong chăn khẽ giật mình nhưng lại không nghe thấy thêm gì nữa. Cậu tò mò mở hé chăn đồng thời trộm nhìn người phía sau. Chỉ thấy Jeon Jungkook đứng đó, hướng sẵn bàn tay về phía mình như trông chờ một điều gì đó.
- Tôi sẽ đi dùng bữa, đi với tôi chứ? Nếu em không từ chối.
Cũng không thấy người trong chăn đáp lại gì, chỉ thấy cái chăn đáng thương bị thả rơi xuống nền đất. Còn người trong chăn đã nắm lấy tay người kia ra khỏi phòng cùng đi dùng bữa rồi.
Tại tầng trên nơi khoang phòng ăn sang trọng dành riêng cho chủ nhân của nó. Đôi chân tinh nghịch đung đưa qua lại phá tan đi lớp vẻ trang trọng nên có của nơi này. Nhìn cách bố trí cũng phải chín đến mười phần tự hiểu được, chủ nhân ở đây là người ghét sự ồn ào, một tiếng động cũng không được lọt vào trong cái không gian yên tĩnh này.
Ngay cả vệ sĩ đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh. Vậy mà chỉ có Park Jimin vẫn vô tư nhìn ngó xung quanh không một chút e dè, chỉ nội việc cậu đung đưa chân thôi đã gây ra một số tiếng cót két từ ghế, đủ để nghe rõ giữa không gian kín im thin thít như này rồi. Hai ba tên vệ sĩ mặt hiện giờ tái mét lại, một số ít đã gặp Park Jimin trước đó thì không mấy làm lạ. Còn lại chỉ thấy cả tập thể im lặng không dám hó hé gì.
Qua một lúc vẫn không thấy boss có động tĩnh gì, xem ra người có gan mật lớn nhất ở đây chính là cậu rồi. Là khách quý hàng thật giá thật đấy. Tới cả boss còn không lên tiếng gì thì phận vệ sĩ làm sao dám nói đây.
- Có một vài món chắc giờ này đã làm xong sẵn rồi. - Jeon Jungkook ngắt một lúc, đồng thời búng tay ra hiệu cho tên vệ sĩ bên cạnh. - Nhưng phòng bếp luôn sẵn sàng vì em mà có thể bắt tay vào làm những món khác ngay bây giờ.
Vệ sĩ vừa nhìn đã hiểu ý ngay lập tức. Chỉ thấy lát sau đã âm thầm lẳng lặng rời đi xuống phòng bếp sắp xếp chuẩn bị dọn món.
Sự xuất hiện của Park Jimin là điều nằm ngoài dự tính của hắn trong chuyến đi ngày hôm nay. Cho nên thực đơn hôm nay có thể chiếm tới 99% sẽ không hợp với khẩu vị của cậu, 1% còn lại thì phải tự biết cách làm sao cho nó hợp.
" Thưa ngài, cà phê của ngài và một cốc sữa ấm cho vị thiếu gia đây ". Bỗng từ đằng sau xuất hiện một nhân viên phục vụ tay bê khay đồ uống đi tới trước bàn. Nhân viên phục vụ từng bước lấy lót ly đặt đều hai bên, rồi chầm chậm đặt hai cốc thức uống nóng lên. Xong xuôi mọi thứ, nhân viên thu cái khay lại xong không quên cúi đầu chào rồi mới rời đi.
Lúc này, Park Jimin còn đang cố gắng hồi tưởng lại xem vì sao bây giờ bản thân mình lại có thể ung dung tự tại ngồi đây. Lại còn sắp chuẩn bị dùng bữa nữa, không phải mới ban nãy còn xảy ra xô xát, thiệt hại nặng nhẹ thế nào còn chưa biết hay sao? Bác lái thuyền đâu rồi? Còn chiếc du thuyền nhỏ của mình nữa?
Sao lại không thấy ai đề cập gì đến nó vậy? Cả một đống suy nghĩ ập đến chạy luẩn quẩn trong đầu cậu và cả chục câu hỏi tại vì sao đi kèm theo. Ngay cả khi cậu lấy đủ can đảm muốn mở miệng hỏi rõ nguyên do thì:
- A.. anh
- Muốn ăn bánh ngọt chứ?
- A.. vâng, muốn bánh ngọt ạ
Ủa?! Khoan
- Tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị bánh cho em nhưng trước tiên phải dùng món món chính trước. Món phụ kia sẽ để cho em ăn tráng miệng cuối bữa sau
- Vâng..
Khoan đã.. không phải nói cái đó mà!
Muốn mở miệng hỏi thất bại khiến Park Jimin phần nào ủ rũ nhẹ trong lòng. Gương mặt cũng phẳng phất nét cau mày thoáng qua nhưng chỉ như thế làm sao qua mắt nổi được hắn. Chỉ mới thoáng thấy Park Jimin có động tĩnh lạ thì Jeon Jungkook đã vội vàng ngay
- Bé con, em sao thế? Có chuyện gì à?
Động tác của hắn dần trở nên gấp gáp nhìn như thiếu điều chỉ muốn bật luôn cái bàn để khụy xuống bên cạnh em xem rõ tình hình. Nhưng Park Jimin đã kịp nắm lấy góc áo hắn níu lại, cậu bĩu môi nhẹ:
- Bác lái thuyền đâu rồi với thuyền của em nữa, đâu cả rồi?
Ra là em chỉ bận tâm chuyện này sao. Jeon Jungkook đổi cái nắm góc áo của em thành bàn tay hắn nắm lấy ngón tay nhỏ bé của em. Hắn mỉm cười kéo đôi bàn tay ấy đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Rất dịu dàng đem hàm ý rõ ràng biểu đạt cho em rằng em không cần phải lo lắng, muốn tạo cho em cảm giác không cần phải phiền não điều gì khác trong lòng, ngoại trừ hắn ra.
Jeon Jungkook hít vào một hơi, cất lời:
- Tôi đã cho người đưa bác ta vào bờ rồi. Tiện đường hộ tống bác đi bác sĩ để khám qua, phòng ngừa trường hợp va đập mạnh và thuyền của em cũng được đội cứu hộ mang về sửa chữa rồi. Còn em thì phải ở lại đây ăn uống nghỉ ngơi cho đủ sức, tối tôi sẽ hộ tống em về. Còn nếu em không muốn về, chỗ tôi hoan nghênh em ở lại. Em còn điều gì muốn thắc mắc?
- ... - Park Jimin giật mình ngơ ngác một lúc
" ... " Cả phòng ăn lại được một hồi im bặt. Cả đám người đứng ngơ ngác, bất động không dám liếc mắt nhìn nhau. Chỉ có thể ráng nhẫn nhịn đồng thời kìm nén sự hoảng loạn xuống sâu tận đáy lòng.
Boss ơi...
Phải ngài đấy không vậy.. Có bao giờ ngài nói nhiều như vậy đâu..
Sao nay ngài lạ thế... Boss ơi, ngài đừng dọa chúng tôi mà...
- U-Uhm.. không còn gì nữa..
Biết bản thân mình hơi thất lễ khi nhìn chằm chằm người đối diện như vậy. Park Jimin lắc lắc cái đầu choàng tỉnh lại, cậu gật gật đầu đáp lại.
- Được rồi, món cũng dọn lên hết rồi. Em ăn đi đừng để nguội.
Hắn vừa dứt câu thì nhân viên khác cũng kéo quầy xe đựng đầy đồ ăn đến. Qua một lúc một bàn thức ăn đẹp đẽ được bày hết lên trên, vừa đủ món ăn các loại từ mặn đến ngọt. Không quá nhiều cũng chẳng quá ít, trông cứ như một bàn buffet nhỏ vậy, đủ dinh dưỡng.
- Anh cũng vậy, ăn cái này này
Đồng thời hết thảy vệ sĩ cũng bắt đầu rời đi cùng lúc với nhân viên phục vụ. Trước khi đi còn không quên cúi chào và để lại câu: " Chúc boss và thiếu gia ăn ngon miệng. "
Xong rồi khép khẽ cửa và bắt đầu công việc của mỗi người, tiến hành phân chia lại ca trực, lẫn người trực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro