Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |



Park Jimin quơ tay che đi ánh nắng gắt chiếu rọi trên khuôn mặt cậu. Bóng dáng nhỏ nhắn, lấp ló dưới mái hiên ở mạn thuyền. Giờ mới là 9h sáng thôi, sao lại nóng như vậy nhỉ. Cậu chậc miệng.

- Nóng thật đấy.

Hóng mát cái nỗi gì cơ chứ. Park Jimin làu bàu.

Người lái thuyền thấy vị thiếu gia này mệt mỏi, liền biết đối với cậu. Thời tiết chuyển đổi bất chợp nắng nóng thế này, đối với người thuộc giới thượng lưu như cậu không thể thích nghi nhanh nổi đâu.

- Thiếu gia này, cậu đây là mới đi du thuyền lần đầu sao.

Park Jimin đang thẫn thờ nhìn làn sóng lềnh bềnh sau đuôi thuyền, cậu chưa phản ứng kịp. Phải mất vài giây để cậu nhận ra người được hỏi là mình.

- Không phải lần đầu. Chỉ là cháu rất ít khi đi thôi, không có thời gian.

Người lái thuyền gật đầu, hai tay xoay đều bánh lái về bên trái, thuận lợi tránh đi chiếc thuyền bên phải. Sau một lúc, người lái thuyền lại hỏi tiếp

- Cậu có muốn tôi tăng tốc không? Trông cậu có vẻ khó chịu.

Park Jimin đảo mắt nhìn quanh sông. Thuyền lớn thuyền bé xung quanh thì cũng có đấy nhưng nhìn chung diện rộng thì khá là thưa. Thuyền cậu thuê cũng chỉ là chiếc du thuyền mini, có dịch vụ đủ cho một người thôi.

Phải lên ga một chút mới được gọi là hóng mát chứ nhỉ?

- Được, chú tăng tốc đi. Nhanh một chút, chú ý an toàn.

- Rõ, cậu cứ để tôi.

Brừn một cái, du thuyền mini bắt đầu tăng tốc độ. Làn sóng va đạp vào bên hông cũng mạnh hơn một chút, gió bắt đầu lùa vào bên trong đem cảm giác mát mẻ lại cho con thuyền.

- Thiếu gia, mát hơn chưa cậu?

- Ừm, mát lắm ạ.

Park Jimin hài lòng, ngả người dựa lưng vào ghế đón nhận luồng gió mát. Mái tóc mềm bay bồng bềnh theo chiều gió. Người lái thuyền thấy vậy cũng vui vẻ, chiều lòng khách là nghĩa vụ của bản thân mình mà.

Bởi vì có lòng tốt, muốn bắt chuyện để khiến khách hàng có thể cảm thấy khuây khỏa hơn một chút. Trong một phút sơ sẩy,  người lái thuyền đã chủ quan ngoái đầu lại hỏi cậu, mà không

- Cậu này, cậu có cần thêm... gì....

- Này! Chú, chú ý phía trướ... A!

- Hả? .. ối!

Đã dẫn đến một tai nạn bất chợt, theo đó là hậu quả khá nghiêm trọng.

Du thuyền mini xảy ra va chạm với du thuyền lớn dẫn đến chấn động mạnh, làm lay lắt cả con thuyền không ngớt. Từng đợt sóng đập dập dờn vào hai bên mạn thuyền.

Park Jimin vì cơn chấn động, tay không kịp mò lấy tay vịn để nắm, bị lực đẩy xô ngã ra sau. Suýt chút là mất đà ngã nhào xuống sông, may là vẫn bám kịp vào ghế.

- Urgh.. đầu tôi ...

Sau cơn chấn động qua đi, người lái thuyền đờ đẫn mở mắt. Chú ta ôm lấy cái đầu vừa bị va đập, cố gắng nhớ lại mọi chuyện..

- T-Thiếu gia!

Người lái thuyền hốt hoảng, nhanh chóng rời khỏi ghế lái. Chạy vội xuống đuôi thuyền đỡ lấy Park Jimin.

- Cậu ổn không? Thiếu gia!

Xung quanh sông bắt đầu hô hào lên vì chứng kiến vụ va chạm vừa rồi. Cả động tĩnh bên trên chiếc di thuyền lớn, cũng bắt đầu nháo nhào lên một trận

- Gọi cứu hộ đi! Có tàu thuyền xảy ra xô xát rồi!

- Ai đó mau gọi cứu hộ nhanh lên!! Mau!!!

Người lái thuyền cật lực, vừa lay vừa gọi Park Jimin dậy

- Ồn quá đó .. chú - Park Jimin chật vật, đón nhận lấy sự giúp đỡ của người lái thuyền. Cậu gượng gạo đứng dậy, phần hông chợt nhói lên cơn đau nhức

Chậc, chắc do ban nãy lực quán tính mạnh quá nên lỡ va người vào đâu rồi. Nhức quá đi.

- Này! Người bên dưới! Ổn cả chứ?

Một giọng nói vang từ trên chiếc du thuyền lớn truyền xuống.

- Chúng tôi đều ổn cả.

Người lái thuyền dìu lấy Park Jimin đi đến phía đầu thuyền, bộ dạng cả hai đứng không vững sau cơn chấn động thật khó coi mà. Tình hình này, e là chờ cứu hộ đến sẽ không kịp mất.

- Bên trên! Có thể cho chúng tôi lên thuyền tránh nạn một lúc được không? Thiếu gia nhà tôi, có vẻ không được ổn cho lắm!

Tên vệ sĩ im lặng vài giây. Gã đảo mắt nhìn tên lái thuyền xong lại nhìn qua cậu thiếu niên bên cạnh. Như nhớ ra gì đó, tên này ngầm im lặng, chỉ đáp:

- Đợi đi. Để tôi đi hỏi ý kiến boss.

Nói rồi, tên vệ sĩ liền rời bước đi đến trước cửa căn phòng hoa lệ. Gã nuốt nước bọt, hít một hơi tập trung lại can đảm của bản thân. Gạt đi giọt mồ hôi hột lăn dài trên má, cuộn ngón tay lại gõ vào cửa phòng ba tiếng.

Cộc cộc cộc. Bên trong không có động tĩnh đáp lại. Chờ một lúc, tên vệ sĩ mới dám lên tiếng

- Thưa boss, có chuyện quan trọng cần hỏi ý kiến ngài.

Cạch.

Cửa phòng ngủ bật mở ra, người đàn ông lãnh đạm cùng con ngươi đen láy. Body hoàn hảo ẩn sau lớp áo choàng tắm cùng với mái tóc ướt sũng, chưa được lau khô.  Dù cho giờ chỉ có một mảnh vài rách, chắc cũng chẳng thể làm lu mờ được khí chất của hắn chút nào đâu. Hắn nhìn vào tên vệ sĩ.

- Nói đi.

Thấy hắn bước ra, tên vệ sĩ liền cúi đầu chào

- Xin phép được báo cáo boss. Du thuyền đột ngột xảy ra va chạm mạnh, dẫn đến thiệt hại cả hai phía. Tôi đã cho người liên lạc với đội cứu hộ rồi. Phải mất một lúc để chờ đội cứu hộ đang trên bờ ra được đến đây. Với..

Ngừng một lúc, tên vệ sĩ lại báo cáo tiếp

- Thuyền bên kia hỏi xin được lên thuyền vì hiện tại tình trạng của vị khách theo cùng trông có vẻ không được ổn cho lắm. Vậy nên..

- Vậy nên? - Jeon Jungkook nheo mắt, luồng sát khí theo đó mà tỏa ra. - Vậy nên, đây là xuồng cứu sinh à? Muốn lên là có thể đặt chân lên?

Jeon Jungkook cười khẩy. Từ bao giờ, đám người này lại dám có gan, không biết hiểu chuyện như thế này nhỉ?

Đợi quay về đi rồi mới sa thải hết một lượt. Jeon Jungkook suy nghĩ trong lòng. Hắn không thích bị làm phiền trong khoảng thời gian đang được nghỉ ngơi lúc này.

Hắn ghét nhất là bị xâm phạm vào không gian riêng tư? Lên thuyền? Đừng có m—

- Nhưng thưa boss, vị khách ở thuyền bên kia trông rất giống với vị thiếu gia họ Park mà lần trước ngài gặp

- Gọi đi, gọi thêm người đỡ bọn họ lên đây.

- Vâng, boss!

Tên vệ sĩ trong lòng run rẩy nhẹ một tràng, chơi may rủi kiểu này. Rót mồ hôi hột thật đấy! Nói rồi, tên vệ sĩ liền cúi đầu chào hắn. Xong chưa đầy một giây sau, tên đó đã vụt đi ngay lập tức

Ha.. Tác phong cũng nhanh chóng thật đấy

Giờ chỉ còn lại Jeon Jungkook đứng đó một mình, cười gượng. Jeon Jungkook mày cũng thật chứ, còn chẳng biết có phải là em ấy hay không đầu đã nhảy số đồng ý cho kẻ lạ lên thuyền rồi.

Hắn thở dài một hơi tỏ vẻ chán ngấy. Bỏ đi, chờ đợi cứu hộ đến là được.

- Đỡ được rồi! Này, người còn lại! Nắm chặt lấy tay tôi. Tôi sẽ kéo anh lên!

Người lái thuyền gật đầu nắm lấy tay người kia. Đồng thời hơi co người chút xíu và dồn lực ở chân, thuận lợi lấy đà một phát nhảy lên trên du thuyền.

- Được rồi, được rồi! Cả hai đều được đưa lên rồi. Ổn cả chứ?

- Tôi ổn nhưng còn thiếu gia thì...

Người lái thuyền ngó nghiêng nhìn về hướng Park Jimin đang đứng

- Cháu cũng ổn. Chú đừng lo.

Như nhận được ánh mắt lo lắng, Park Jimin vội đáp, kèm theo hành động xua tay mấy cái

- Vâng - Người lái thuyền gật đầu hiểu ý, không làm phiền tới Park Jimin nữa

Cậu thật sự không sao, có thì cùng lắm là chỉ bị đập eo vào đâu đó một chút thôi. Vẫn ổn..

Ách.. mới nói đến thì lại nhức. Park Jimin chậc lưỡi, cậu tiện chống nạnh hai tay lên eo, tự mình bóp lấy rồi xoa xoa nắn nắn. Phải rồi! Còn phải đi cảm ơn đối phương vì đã cho mình lên thuyền nữa chứ nhỉ

- Boss của các anh là ai thế? Tôi muốn gặp người đó để cảm ơn có được không?

Ngay khi vừa mới bước một bước. Đột nhiên cậu cảm giác được trong người mình lâng lâng. Mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại. Cả người dường như không thể đứng vững nổi thêm một phút nào. Não bộ theo tự nhiên muốn vươn cánh tay với bám lấy một điểm tựa nào đó nhưng mà không thể.

Mì-Mình... ngã xuống mất!

- Park Jimin!!!

Một bóng người cao to chạy vội tới, dang lấy đôi tay vững chắc may mắn thành công đỡ được Park Jimin vào lòng

Hơ.. giọng nói có chút quen thuộc này.. là ai thế?

Ai... Êm vậy... Ấm thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro