| 6 |
Ngay lúc này, bên trong căn phòng chủ tịch hội đồng đang diễn ra một cuộc họp bí mật. Những tiếng tranh chấp ồn ào, không thể thống nhất đồng đều với nhau.
- Thôi!
Một tiếng nói truyền từ bàn chủ tịch vọng xuống, giải quyết cuộc tranh chấp trong tức thì. Không gian căn phòng lại im ắng như lúc ban đầu, tiếng đồng hồ lắc từng nhịp tích tóc vang vọng. Nét nhăn nhó dần xuất hiện trên khuôn mặt của mỗi người.
- Các người chỉ biết ở đây ầm ĩ là hay. Thay vì ngồi đấy, sao không nhấc cái mông của mình lên và đi tìm cách giải quyết đi?
- Chủ tịch JongSo, ông cũng nói thì hay lắm. Ông nghĩ mình lấy nổi cái tư cách gì, để lên tiếng trong sự việc lần này vậy? - Có giọng nói khàn khàn, điềm đạm phản bác lại.
Khoé mắt JongSo giật giật, nhăn mặt, nhíu mày nhìn người nọ.
- Gì?
Gã ta nhún vai, cười khẩy.
- Cũng không có gì mấy.. Chỉ là tôi nghe được tiếng chim hót đâu đó, bảo rằng chủ tịch đây đã đề đơn xin trợ cấp một khoản tiền lớn. Để bù vào cái lỗ hổng thiếu hụt từ sự sai xót ngu si của bản thân, không phải sao?
Lời vừa dứt, không khí xung quanh căn phòng rộ lên mấy tiếng cười khe khẽ cùng với mấy tiếng xì xầm qua lại.
- Ông! - Mặt JongSo tối sầm lại, giơ tay chỉ thẳng về phía gã.
- Ấy, chủ tịch Jong. Tôi lỡ lời, lỡ lời thôi ấy mà. - Gã ta cầm lấy ly trà lên giơ lại về phía JongSo, giả vờ làm hành động nhượng bộ. Tay kính, miệng cười nhưng trong lòng đầy một bụng khinh thường.
- Đều là người cùng thuyền với nhau cả. Về sau vẫn phải chiếu cố lẫn nhau. Đừng để bụng tôi nhé! - Nói rồi gã một ngụm uống hết ly trà.
Những tên khác cũng thuận thế nói đỡ giúp gã mấy lời
- Phải đó chủ tịch JongSo à! Đều là người quen cả. Sự việc còn chưa kiếm ra cách giải quyết. Chủ tịch xem, có phải nên lấy công làm trọng trước, tư để sau hay không?
- Phải đó! Chủ tịch à! - Cả đám người cùng đồng loạt lên tiếng.
- Hừ! Được rồi. Coi như chỉ là con muỗi nhãi nhép, vo ve mấy tiếng thì đã làm sao. Chúng ta tiếp tục bàn về chính sự.
Nói là bỏ qua rồi nhưng cái liếc mắt sắt nhọn vẫn chưa chịu buông tha cho gã. Gã ta cười cười, hàm ý thấy được. JongSo thong thả dời bàn chủ tịch, đi chậm rãi đến gần chỗ đám người kia. Nửa đùa nửa thật nói :
- Thay vì chỉ biết ngồi trông chờ từ một hướng. Vậy thì, tiếp tục tấn công triệt để vào một hướng đã từng tấn công vào trước đó rồi thì sao? Và cả từ những nhánh nhỏ từ hướng chúng ta đang trông chờ nữa, hiểu ý tôi chứ?
Lúc này, bầu không khí thay đổi hẳn, ánh mắt đi săn của những kẻ đang ngồi dần lộ rõ. Lần này, không còn tiếng cười khe khẽ nữa. Thay vào đó là những tiếng cười lớn rộ lên
- Chà, xem ra cuộc chơi lần này vẫn phải tiếp tục tiếp sức cho ngài .. đây rồi
Những ánh mắt đổ dồn vào một người từ nãy đến giờ chưa chịu lên tiếng.
- Nâng ly?
- Nâng ly vì hợp tác. Nào mọi người, cùng nâng ly để bày tỏ sự hợp tác cùng có lợi cho đôi bên của chúng ta! - Chủ tịch Jong tiên phong nâng ly, tiếp theo sau đó là nhưng chiếc ly được nâng lên cụng lại thành tiếng với nhau.
Duy nhất chỉ có vị bí ẩn kia vẫn ngồi im lặng, khoé miệng nhoẻn lên hiện lấp ló sau ly trà.
Gã ban nãy, bây giờ ở trong lòng khẽ run. Đám người này...đúng thật là không có tình người mà. Khiến một công ty từ đang trên đà thành công trở thành một công ty có nguy cơ bị phá sản, giờ lại tiếp tục giăng lưới tấn công vào cái ổ mỏng manh không thể chống trả lại đó...
Mà thôi, biết làm sao được. Vì mình cũng là một trong số những kẻ đã làm điều đó mà. Sắp có làn sóng lớn đổ bộ tới rồi. Phải nâng ly thôi.
Giờ ăn trưa ở căn tin tại Đại Học MD, quanh khu vực order dòng người đông đúc, chen chúc, cực kỳ chật vật!
- Rõ là đã ráng chạy xuống thật nhanh rồi mà vẫn phải nhìn cảnh chen chúc như này - Park Jimin vẻ mặt ngán ngẩm, nhìn quầy order đông như kiến của căn tin trường
- Có mười Park Jimin cậu, cũng chẳng giành nổi mấy cái slot đầu lượt mua đồ ăn tại căn tin trường mình đâu. Từ bỏ đi. - Có giọng nữ trong veo quen thuộc truyền đến bên tai cậu.
Đến rồi đấy...Nghe phát biết ai luôn...
Kim Taekyung không biết từ đâu xuất hiện cùng với Kim Taehyung bên cạnh, bộ dạng buồn ngủ cùng với cái đầu tóc rối bù xù đang ưỡn vai, xem chừng có vẻ như là mới cúp tiết xuống rồi.
Trông tác phong thật chẳng ra làm sao, nhìn thật là ngứa mắt : " Kim Taehyung. "
- Sao đó? - Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đáp.
Jimin bước tới trước mặt cậu ta, muốn trực tiếp chỉnh tóc giúp nhưng khổ nỗi cậu ta cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Thật bực mình!
- Còn không biết tự cúi xuống?
- Hửm? - Kim Taehyung nghe không hiểu nhưng đầu vẫn cúi xuống làm theo lời Park Jimin nói. Lần này, chiều cao đã vừa tầm rồi. Park Jimin không ngần ngại nắm lấy cái đầu của Kim Taehyung, chỉnh lại mái tóc rối bù xù của cậu ta.
- Ổn hơn rồi đấy!
Aaaaa. Rầm rộ. Xì xào, bàn tán!
Giữa nơi công cộng như căn tin thế mà hai bạn trẻ này, chẳng biết phải tém tém lại để dè trừng mấy con mắt đang nhòm ngó chút nào.
- Chà chà, Park Jimin. Cậu chăm anh tớ có vẻ hơi bị kĩ quá đấy nhỉ? - Taekyung cười cợt, bả vai húc nhẹ vào người Park Jimin tỏ đầy vẻ khoái chí. - Có muốn làm anh dâu của tớ không?
Taehyung vuốt nhẹ lọn tóc được Park Jimin chỉnh cho.
- Nói bậy gì thế? Ai thèm làm em dâ...
Huh?
Cậu ta cười hề hề mấy cái, sải cánh tay ôm lấy Park Jimin vào lòng. Đầu còn không quên tựa vào bả vai Park Jimin, dụi dụi mấy cái
Thật giống cún bự - Nội tâm Park Jimin nghĩ
- Cảm ơn, Jiminie.
- Được rồi, khỏi cảm ơn tớ. Giờ thì tránh ra, tớ cần phải đi lấy phần ăn của mình.
Park Jimin muốn đẩy tay Kim Taehyung ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo một mạch ra chỗ bàn ăn. Cậu ấn Park Jimin xuống thế, rất hào phóng nói:
- Ngồi đó đi, phần ăn của cậu để tớ lấy cho nhé!
- À, ừ. Vậy lấy cho tớ như cũ. Lấy phần số 2, không rau, không cay, không tiêu kèm trà sữa. Còn về phần tráng miệng, nếu có pudding thì lấy tớ vị truyền thống.
- Cái này cùng trà sữa, đúng chưa? Ok, tớ biết rồi. - Taehyung ghi chú lên tờ note, khi cậu ta xoay người chuẩn bị rời đi.
Gương mặt đẹp trai vui vẻ, cực kỳ thân thiện ngoảnh lại vì nghĩ Jiminie còn yêu cầu gì khác.
- Ơi Ji-min-niee cậu cầ...
Hờ? Khuôn mặt làm nên thương hiệu đẹp trai của Kim Taehyung bỗng tối sầm lại, thay ngoắt 180 độ thành vẻ mặt chán ghét.
- Anh, còn em thì sao? - Taekyung khinh bỉ nhìn anh trai chỉ biết trọng bạn khinh em gái.
- Mày què à? - Taehyung trề môi, không thèm giấu vẻ chán ghét.
- Vậy tại sao anh lại chỉ lấy mỗi cho Jiminie?! Anh phân biệt đối xử à!
- Tại tao hết tay.
Taekyung nín bặt, thôi bà đây tự đi. Đếch cần nhờ anh nữa! Ngay khi, Taehyung và Taekyung đều ra lấy phần ăn. Ập vào sát bàn Jimin là một đám nam sinh, nữ sinh nháo nhào hỏi:
- Này cậu, sao cậu quen biết được anh em nhà họ Kim thế?
- Bạn học Park, trông cậu thân với bạn học Kim như thế.. có thể nào xin số cậu ấy cho tớ không??
- Bạn học Park..
- Park, giới thiệu tôi với em gái Kim đi! Tôi sẽ cho cậu chút lợi ích!
Này Làm thế nào? Làm sao vậy? Làm cách nào thế?
Cả đống câu hỏi giống nhau lặp đi, lặp lại bởi cả chục người. Urg, nó khiến Park Jimin cảm thấy thật nhức đầu. Toàn những câu hỏi, mà người nghe biết ngấy thì người hỏi cũng nên biết chán chứ? Sao đám người này lại không biết điểm dừng vậy?
- Tôi không..
Cạch
- Có thôi đi không? - Kim Taehyung kịp thời quay về với hai bên tay cầm hai phần đồ ăn đầy ắp. Cậu ta chỉ vừa kịp đặt khay thức ăn xuống. Đám người mới ban nãy còn vây quanh Park Jimin, đã vội vội vàng vàng đứng dậy tản ra ngay tức khắc!
- Chuyện gì vậy anh?
Kim Taekyung từ phía sau bước đến, mới ban nãy còn đang xếp hàng mua đồ ăn bình thường. Không biết, anh trai mình lại dở chứng cái gì. Mới quay đi quay lại đã thấy biến mất dạng rồi, ra là vì đám người gây náo loạn ở đây à.
Hửm? Làm phiền tới Park Jimin sao? Cô liếc nhìn đám người vẫn còn dám đứng đây vây quanh góc bàn. Bất chợt khoé mắt cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Kim Taekyung giơ tay chỉ chỉ về phía căn tin.
- Các cậu không đói sao? Còn không mau đi thì đồ ăn sẽ hết đấy. Còn nếu không sợ đói, thì ở lại đây tìm chết cũng được.
Cô đánh ánh mắt của mình về phía Kim Taehyung. Nhìn chuyện tốt mấy người làm đi, xem mặt anh ta đã cau có tới mức nào rồi. Tạo cho đường chạy, nếu còn không biết tận dụng nữa thì.
Ách..
- Aa..Tớ đói rồi. Bạn học Park, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé..
- Tao cũng đói rồi, người anh em, tao với mày đi thôi.. đi đi thôi!
Nam sinh, nữ sinh liền hiểu ý, cũng biết điều âm thầm lặng lẽ rời đi. Mãi mới yên tĩnh được một lúc, Kim Taehyung thuận tiện ngồi cạnh rồi xoa đầu Park Jimin, hỏi han:
- Không sao chứ, Jiminie? - Tay cậu ta tuỳ tiện với luôn ly trà sữa ở khay đưa cho Park Jimin. Tay còn lại chỉ vào ghế đối diện, nhìn Taekyung. Chỗ mày bên đấy đấy? Chờ gì nữa.
Rồi rồi, coi như anh là anh trai, anh giỏi! Kim Taekyung không thèm tranh chấp. Chỉ đặt lấy phần ăn của mình xuống bàn rồi lôi điện thoại ra lướt.
- Ừm, tớ không sao. - Park Jimin đón lấy ly trà sữa đã được cậu bạn thân cắm ống hút sẵn. Đôi môi nhỏ xinh xắn ngậm lấy ống hút, hút một hơi. Trân châu giòn giòn, dẻo dai, đọng vị ngọt chạy theo đường ống hút đến khoang miệng. Gương mặt xinh xắn tràn đầy vẻ hài lòng. - Thật ngon.
- Được rồi, mau ăn thôi, cũng sắp trễ rồi.
- Ừmm!
Ở một bên khác cũng trong căn tin, hành động của ba người bọn họ đã lọt vào tầm mắt của một nhóm học sinh
- Cậu ta đúng không? Cái cậu trai nhỏ nhắn đó~
- Ừ, cậu ta đấy. Biết rõ nhiệm vụ lần này chưa?
- Rõ rồi. Mà nè, tôi thấy hứng thú với cái cậu cao cao cạnh cậu ta hơn đó. Không có luật lệ nào, cấm cho việc theo đuổi cậu bên cạnh đúng không?
- Không, nhưng tự biết đừng quá phận là được.
- Được thôi, đảm bảo vẫn trong tầm kiểm soát của kế hoạch~
- Được rồi, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro