Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |


- Ông chủ, tiểu thiếu gia mừng hai người trở về!

Quản gia đứng một bên lễ phép cúi chào, hai dàn người hầu đồng loạt cúi đầu chào theo. Xong xuôi, quản gia ra hiệu cho người hầu hai bên tiến đến phục vụ cho chủ nhân.

- Để tôi cởi áo rồi treo lên khoác giúp ngài! - Nữ người hầu vừa mới tiến đến định giúp ông chủ cởi ra thì đã bị ngăn lại

- Đủ rồi, lui hết xuống đi và mang cho tôi một tách trà lên thư phòng.

- Vâng, thưa ngài. - Quản gia hiểu ý, vỗ tay bộp bộp mấy cái, người hầu từ trong ra ngoài rất tinh ý lùi đi ngay - Chúc ngài và tiểu thiếu gia một buổi tối vui vẻ! Chúng tôi xin phép.

Kim Namjoon chậm rãi bước lên lầu, tay này nắm lấy cổ tay kia năn nắn xoa xoa. Đúng là dấu hiệu của người sắp có tuổi cả rồi.. hầy. Như nhớ ra gì đó, Kim Namjoon ngoái lại:

- Jiminie, con cũng đi ngủ sớm đi. Ngày mai vẫn còn phải đến trường đấy.

- Con biết rồi mà, papa. Người hãy cứ đi ngủ trước đi

- Được rồi, vậy ta lên đây

Namjoon tính bước thêm một bước, lại khựng lại lùi thêm một bước. Lần này ông không còn quay đầu nữa, chỉ hỏi vọng ra

- Con.. có ghét ta không? - Không khí xung quanh bỗng im ắng hẳn. Khiến Kim Namjoon bất giác căng thẳng, chỉ nghe rè rè mỗi tiếng nhạc của tivi do Jimin bật.

Park Jimin nhìn về hướng cầu thang nơi Kim Namjoon dừng bước, cậu mỉm cười, không hề đắn đo hay suy nghĩ mà trả lời

- Con không. - Kim Namjoon nghe thấy vậy giật mình, một hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thấy papa không nói gì, cậu nghiêng đầu

- Sao papa lại hỏi thế vậy ạ?

- Ta...không có gì đâu. Nhớ ngủ sớm nhé con. Chúc con ngủ ngon - Nói rồi, Kim Namjoon đi một mạch lên lầu

- Chúc papa ngủ ngon!

Dưới phòng khách, chỉ còn mỗi mình Park Jimin ngồi ngâm nga ăn nốt gói bánh Kouign Amann của cậu và xem chương trình cậu yêu thích.

Buổi sáng sớm, Park Jimin mang dáng vẻ vẫn còn đang ngái ngủ tới trường rất sớm. Mái tóc mềm mượt thường ngày, nay lại rối bù xù trông thật buồn cười. Khuôn miệng nhỏ vẫn chưa thể ngừng ngáp ngắn ngáp dài mấy hồi.

- Jiminie bae, đi đâu thế?

Không biết, từ đâu xuất hiện cả cánh tay choàng qua người. Men theo vòng eo rồi bám chặt, ôm chầm lấy Park Jimin. Cậu bạn thân cao hơn cậu cả cái đầu, cậu ta đè cả cái đầu lên vai Jimin khiến cậu phải cực chật vật quay đầu.

- Nặng quá đấy, Kim Taehyung!

Kim Taehyung nhe miệng cười, không chút để ý lời trách mắng, mặt dày ở bên tai cậu hỏi lại:

- Đi đâu đấy Ji-min-ie-bae?

Park Jimin bị rùng mình vì tiếng thì thầm ngay sát bên tai. Kim Taehyung còn không quên trêu chọc, thổi nhẹ vào tai cậu một cái. Lông tơ mỏng lẫn da gà của Jimin đồng loạt nổi hết lên vì rợn tóc gáy...

K ... Ki ... Kim ... Kim ... Taehyung!!

- Đm! Cái đồ điên này! Cậu cách xa ông đây một chút! - Park Jimin vội lấy tay đẩy mạnh khuôn mặt vẫn còn đang cười nham nhở vì khoái chí ra. Rõ là tay cậu không hề dùng sức chút nào cả, chỉ là đẩy đùa thôi. Nhưng không hiểu tại vì sao lại làm thành, khiến cho cả người Kim Taehyung bị mất thăng bằng ngả ra va vào bức tường bên cạnh.

- Arg! Đau đấy, Jiminie

Kim Taehyung kêu lên một tiếng, tay ôm lấy bả vai mình, ngồi xổm xuống vì đau. Giọng nức nở cúi gầm mặt vùi vào đầu gối. Dẫu cho, Jimin có gọi cách nào cậu ta cũng không chịu ngẩn đầu lên cho Jimin nhìn. Còn cánh tay bị va đập nữa, cũng không chịu xoay người qua cho Jimin kiểm tra, cũng chẳng nói gì..

- Tớ xin lỗi. T-Tớ không cố ý đẩy cậu mạnh như thế.. Rõ là tớ đâu có dùng sức đâu. Cậu không sao chứ, Taehyung? Taehyung à?!

- Cậu đau chỗ nào thế? Mau quay qua đây tớ xem?

Cậu ta cứ lì lợm không chịu ngẩng đầu dậy, cứ ngồi lì một cục bất động tại đó, khiến Jimin sợ cuống quýt lên vì sợ tay cậu ta bị thương nặng. Phải làm sao đây...Hay là đỡ cậu ta xuống phòng y tế nhỉ?

Park Jimin vừa chống cằm suy nghĩ, vừa nhìn tên cao hơn cậu cả một cái đầu. Giờ đang cuộn thành một cục ngồi xổm ở dưới đất. Thôi cho xin đi...nhìn kiểu nào cũng thấy cậu ta nặng gấp đôi bản thân mình. Giờ mà đỡ cậu ta đi, không khéo đỡ chưa xong đã phải nhờ người đỡ luôn cả đứa còn lại xuống phòng y tế nằm chung rồi. Còn cách nào khả thi hơn không nhỉ..?

Ah! Đúng rồi! Là giáo viên, phải rồi! Nên đi gọi giáo viên. Dù cho, giờ này còn rất sớm nhưng mà chắc lác đác một người viên cũng đủ để giúp rồi!

- Cậu ở đây chờ tớ! Để tớ đi gọi người đến giúp cậu! Chờ nhé!

Ngay khi, Park Jimin quay người vừa định chạy đi kêu người giúp thì tay còn lại của Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước chụp lấy bàn tay cậu. Huh? Sao thế?

- Sao thế? Taehyung?

Bàn tay nhỏ mũm mĩm bị cậu ta nắm lấy không buông. Jimin đang gấp gáp nên cứ theo phản xạ cố dùng dằng ra khỏi tay cậu ta. Một người có sức cứ nắm, còn một người không có sức cứ muốn rút ra, kết quả lại trông thành cứ như đang chơi trò chơi kéo co phiên bản nhỏ vậy.

- Này, tớ không có rảnh thời gian để đùa với cậu đâu! Thả ra, để tớ đi gọi người tới! - Jimin bực bội. Bàn tay nhỏ bên kia bùng phát muốn trút giận, trực tiếp đánh đánh mấy cái vào bàn tay lớn không kiêng nể gì.

- Phụt... - Kim Taehyung lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cả người cậu ta run lên bần bật vì một tràng cười của bản thân.

- Cười gì?

- Tớ có cười gì đâu..haha - Kim Taehyung miệng nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo.

- Không cười thì mau bỏ tay ra?

Park Jimin chỉ thiếu điều muốn đạp cậu ta một cái, nhưng lại nhớ ra cú va chạm ban nãy do mình lỡ làm ra. Tính tình không đổi nhưng tạm chịu xuống nước một bước, khẽ hỏi:

- Vai... không sao chứ?

Taehyung đang cười ha hả nãy giờ nghe được câu hỏi. Tròng mắt xoay chuyển 180 độ. Ngay lập tức, từ một cậu chàng thiếu niên biến thành bộ dạng của một chú cún tỏ vẻ đáng thương, hai mắt lấp lánh long lanh.

- Đau lắm đó, Jiminie à.

Tsk, tâm Park Jimin hẳn đang chột dạ nhưng đồng thời cũng đen mặt vì cái bộ dạng giả vờ đầy yếu mềm kia. Cậu rút mạnh bên tay bị nắm về, tay kia thả balo qua một bên. Tức thì ngổi xổm xuống đối diện cậu ta, đồng loạt hai tay túm chặt lấy cổ áo Kim Taehyung lắc lắc.

- Cậu có thôi ngay cái bản mặt chết tiệt đấy đi không hả?! Cái tên chết tiệt này!

- Aaa.. Jiminie đại nhân, tha mạngg! Cậu nhẹ tay! Đại nhân, xin hãy nhẹ tayy! Đừn ..đừng có lắc cổ áo tớ như thế!! Aaaaa.. Park Jimin!!

Một nhóm giáo viên, mới từ dưới tầng một lên đến tầng hai. Khi đi ngang qua hành lang, chỗ hai bạn nhỏ này đang náo loạn, ồn ào, cũng chỉ biết phì cười rồi lướt qua tiếp thật nhanh. Nhìn từ xa trông rõ có vẻ rất thảm, nhưng đâu ai biết rằng nhìn gần lại thật sự thảm hơn cả như vậy?

- Được rồi, được rồi. Hộc...hộc..đừng lay tớ nữa, chóng mặt quá. Tớ chịu thua, hộc.. tớ chịu thua. Vai tớ ổn, chỉ hơi nhức chút thôi.. hộc...

Kim Taehyung bị Park Jimin lắc muốn rớt cái đầu ra mới biết lượng sức mà chịu thua, ngoan ngoãn khai báo thành thật tình trạng của bản thân. Hừ, đến lúc này Park Jimin mới hài lòng. Đôi tay thon nhỏ nhắn này, giờ mới chịu buông tha cái cổ áo cậu ta ra. Còn tiện phủi tay thêm mấy cái nữa, xong mới đứng dậy với lấy cái balo bị vứt xó ban nãy, đeo lên vai.

- Tha cho cậu. Nếu vai cậu không sao rồi thì tốt, nhanh đứng dậy đi! Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy - Jimin ngán ngẩm, vò lại cái đầu tóc vẫn còn rối bù lúc mới dậy. Cậu đưa tay hướng lên trời, vươn vai mấy cái

- Kéo tớ. - Chất giọng ấm áp truyền đến từ đằng sau. Kim Taehyung đưa tay về phía Park Jimin, lòng đầy mong đợi.

- Tại sao? Tự đứng dậy đi?

- Ui vai mình nhức quá.. đều do ai đó cả đấy.. còn chóng mặt nữa chứ.. Rất Là Chóng Mặt Đấy! - Cậu ta đang cố ý nói lớn cho phía đằng trước nghe đó!

Park Jimin tuy hậm hực không muốn. Đến cả người cũng chẳng thèm quay lại, chỉ đưa tay ra phía sau, im lặng không nói gì. Kim Taehyung một lần nữa lại suýt không nhịn được mà phụt cười. Không sao, không sao, cậu ta nhịn được rồi..

- Vậy ráng kéo tớ nhé!

Taehyung hào hứng cười lộ rõ hàm răng trắng với khuôn miệng hình chữ nhật. Tuy cả hai đều đã đi hết khuất bóng, nhưng vang vọng từ đau đó vẫn còn dư âm tiếng ồn ào từ cuộc nói chuyện của hai cậu thiếu niên trẻ.

- Jiminie đại nhân, hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé?

- Ừ được , miễn là đừng làm phiền tớ.

- Được thôi! Jiminie đại nhân, tớ nhất định sẽ làm phiền cậu hết sức!

- ...

Đi chết đi, tên chết tiệt này!

Mở đầu, ngày mới của Jimin chưa gì đã thấy đầy chông gai phiền phức nhờ phước của cậu bạn thân Kim Taehyung này rồi đấy.

Ting ting — Cửa thang máy mở ra. Cô thư ký bận rộn, tay xách nách mang đủ mọi loại hợp đồng chồng chất. Cô thả chồng danh sách mình đang ôm xuống bàn làm việc của mình. Sau đó, chỉ thấy thoắt cái chồng danh sách hợp đồng. Cái nào cái nấy đã ngay ngắn được xếp gọn gàng, phân chia cặn kẽ đâu ra đó. Xem ra không phải lần đầu lơ ngớ làm chuyện này!

- Okay, đẹp mắt hơn rồi đấy! Giờ thì..

Cô giơ cổ tay lên trước mặt mình, tay kia sắn nhẹ tay áo lên nhìn đồng hồ. Tuyệt, vừa đúng giờ! Cô ta hẩy nhẹ gọng kính, tay không quên cầm lấy cái bảng kẹp tài liệu màu xanh thẫm, đi đến trước cửa phòng chủ tịch.

Cô ta hít lấy can đảm một hơi, rồi mới gõ cửa hai cái. Cộc cộc.

- Thưa ngài, có hợp đồng quan trọng cần ngài xem qua.

- Vào đi.

- Tôi xin phép!

Thư ký nhận được sự cho phép của đối phương. Lúc này, mới dám đẩy cửa, cầm tài liệu bước vào bên trong. Tiếng cộp cộp bước đi của giày cao gót vang rõ trên sàn gạch. Cô lật mở mặt tài liệu cần xem qua, đưa đến trước bàn người đang ngồi.

- Thưa ngài, tôi sẽ báo cáo sơ qua về lịch trình sắp tới của ngài - Thư ký lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chép cầm tay. Tay cô vừa lật, miệng vừa liến thoáng báo cáo.

- Ngày mai, ngày có một cuộc họp cổ đông cần phải tham dự! Ngày kia, dãy nhà hàng mới khánh thành cần ngài đến cắt ruy băng đỏ! Ngày mốt, ngài có hợp đồng quan trọng cần ký ở XX! Ngày N, hôm đó là ngày ngài phải đi công tác! Và còn rất nhiều việc như vv ... mm ....

- ... - Mặc cho thư ký ở một bên liến thoáng về công việc. Ngài chủ tịch Jeon đây, cũng chẳng đá động lấy một chút hứng thú nào. Có vẻ như, số lượng công việc mỗi ngày đều làm đến quá quen rồi.

Thư ký Ha, thấy chủ tịch bị sao nhãng mấy phần. Cũng biết ý ngừng việc báo cáo lịch trình, trực tiếp đem thêm một lá thư mời đặt lên trên bàn chủ tịch Jeon.

- Thưa ngài, đây là lời mời từ phía trường Đại Học MD. Nội dung bên trong lá thư chủ yếu là muốn mời ngài tham quan trường một chuyến. Ở cuối trang, còn đề sẵn là chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón ngài bất cứ lúc nào.

Đại học MD à? Nghe quen vậy. Không lầm thì hình như là nơi mà Park Jimin đang theo học

Hắn cầm lá thư trên tay, buồn chán phe phẩy vài cái. Ha, tham quan cái nỗi gì cơ chứ... đơn giản cũng là muốn tiền thôi

- Theo điều tra cho thấy ngôi trường đó đang bị thiếu hụt kinh tế một cách trầm trọng. Xem ra có vẻ đã bị ăn xén không ít, trong đợt thi công sửa chữa lại khuôn viên trường lần trước mới dẫn đến việc thiếu hụt như hiện tại ...

Thư ký Ha lại lần nữa nâng mắt kính, dò xét biểu tình phản ứng trên nét mặt của chủ tịch. Thấy Jeon Jungkook không có phản ứng gì, cô ta mới chắc là không có vấn đề, bèn nói tiếp:

- Thưa ngài, còn chuyện lúc trước ngài giao, tôi đã...

Ngay khi cô chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn cắt ngang lời.

- Tạm thời để đó đi, chưa đến lúc cần tới nó. Xong rồi thì ra ngoài.

Ha Yin không lấy làm lạ tính cách của chủ tịch mình. Cô đủ thông minh để biết, làm việc tại công ty hàng đầu thì cần những loại người như nào. Không cần chõ mũi vô quá nhiều chuyện của cấp trên, chỉ cần biết nếu được giao nhiệm vụ —là phải hoàn thành. Có như vậy, cô mới có thể giữ chức thư ký này lâu hơn những người khác.

- ... Vậy lịch trình hôm nay của ngài tôi đã báo cáo xong hết. Tôi xin phép ra ngoài trước.

Ha Yin thận trọng cầm lại bảng kẹp tài liệu của mình. Sau đó, cô lùi một bước đứng lại ngay ngắn cúi đầu 30 độ chào vị trước mặt, rồi mới quay người rời đi.

Trong văn phòng, chỉ còn mình hắn ung dung xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa kính, vẻ mặt như trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Cảm giác thật trống vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro