| 2 |
Giữa cái không gian lớp học ồn ào nhộn nhịp, Jimin ngán ngẩm gục đầu xuống bàn. Dù cho mấy đứa bạn có đang làm trò con bò chọc cậu cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Nhìn Jimin không còn năng động như thường ngày, Taekyung lấy làm lạ, rón rén ngồi vào bàn học đối diện cậu một cách nhẹ nhàng. Cô cất giọng gọi:
- Jimin ah.
- Nghe - Uể oải trả lời.
- Cậu sẽ kết hôn thật à?
- ...
Taekyung nhận ra được dù cho Jimin có đang gục đầu nhưng vẫn bất động trước câu hỏi của cô.
- Ừm. - Jimin đáp lại một tiếng, lại thở dài một tiếng.
- Đối phương là ai?
- Tớ không biết
- Gì? Không biết mà đã sắp kết hồn rồi?
- Ừ
- Cậu không hỏi tại sao bác Kim lại làm thế à?! Không được đâu Jimin à!
- Ông ấy chỉ bảo với tớ rằng do có hôn ước với nhà họ từ lâu nên giờ tớ buộc phải gả thôi
Nói tới những lời này, Jimin lại cảm thấy thật bất lực. Tự dưng từ đâu ra đùng một cái quanh mình xuất hiện người được gọi là chồng sắp cưới, rồi lại đùng cái không biết từ đâu ra cái hôn ước chết tiệt này. Lại còn phải sắp kết hôn trong vòng hai tuần nữa?
Đối phương lại còn là nam! Hai thằng đàn ông có thể cưới nhau được sao? Ôi.. chết mất
- Ầy ôi, Jimin đáng thương của tớ. Vậy là cậu, sắp bị ràng buột bởi một cuộc hôn nhân. Không tình yêu, đầy quyền lực áp bức, mà không có quyền được phản đối sao? Đáng thương quá đi..
- Cái gì là của em hả Taekyung? Đang nói năng bậy bạ cái gì đấy?
Từ đằng sau Taekyung xuất hiện một giọng nói, còn chưa kịp quay lại xem là ai, đầu đã bị cóc cho một cái.
Còn tính chửi rửa kẻ nào dám cóc đầu bà? Thì đã bắt được cái trừng mắt của Taehyung ra lệnh, ánh mắt ám chỉ rõ ràng bảo cô rằng: Em im đi, còn hé miệng nửa lời nữa. Biết tay.
Taekyung nhún vai, gật gật đầu hiểu ý.
Sơ lược qua về hai người này, Kim Taehyung và Kim Taekyung anh em họ Kim này là cặp song sinh hay chơi thân với Park Jimin từ hồi còn bé xíu.
Kim Gia và Park Gia cũng vì mấy đứa nhỏ mà có mối quan hệ rất tốt. Liền kết thân thành hàng xóm tốt mười mấy năm nay.
Vì Taekyung rất là quý Jimin nên khi nghe cậu sẽ kết hôn với một người xa lạ, cô đương nhiên sẽ là người đầu tiên không tán thành rồi!
- Mà anh ta là ai thế?
- Tớ bảo tớ không biết rồi mà!
- Tớ quên mất, xin lỗi xin lỗi - Taekyung cười cười, tay vờ che miệng.
- Jiminie, cậu, ngẩng mặt lên tớ xem.
Lần này Kim Taehyung mới lên tiếng, giọng nói trầm trầm của anh thật biết cách làm người khác nghe lời. Khiến cho Park Jimin hậm hực đành phải ngẩng đầu dậy
- Kết hôn kiểu lợi ích thương mại cũng vì có mục đích cả thôi. Biết đâu đối phương kết hôn với cậu cũng là bị ép buộc thì sao. Sao không đợi đến lúc gặp đối phương thử rồi tính tiếp, bàn điều kiện ly hôn chẳng hạn?
Nghe Taehyung nói xong Park Jimin ngớ ra, như hiểu ra điều gì đó. Taehyung nói đúng, lỡ như người kia cũng như cậu, ghét bỏ cuộc hôn nhân này
Thì chẳng phải cơ hội để ly hôn là rất cao à?
- Ha!
Bỗng nhiên, cậu cười sảng khoái một hồi. Park Jimin nghĩ lại cũng thật là, thay vì ủ rũ gục đầu như vậy không bằng tự nghĩ cách cứu lấy mình có phải hay hơn không?
Taehyung cười thầm, nhìn bộ dạng như tìm ra được châu lục bí ẩn nào đó của Jimin. Lại còn cười ngây ngốc, hẳn là:
- Nhìn cậu như vậy chắc chưa nghĩ tới điều đó chứ gì?
- Ừm .. Taehyung nói không sai. Nếu được vậy thật thì tốt quá!
- Không sai cái gì cơ? Là quá đúng! Nói Jimin cậu là đồ ngốc cũng không sai đâu.
- Yah! Kim Taehyung! Tớ mới không phải đồ ngốc!
- Lêu lêu Jiminie ngốc
- Này!! Kim Taehyung, cậu xong rồi!
Toàn kẻ to xác mà tâm hồn trẻ con, nhìn hai người họ như vậy. Taekyung đứng một bên cũng phải phì cười.
Nói nghe đơn giản vậy thôi chứ. Taekyung hơi lo lắng cho Jimin. Lỡ như không phải hai bên có hôn ước sẵn, mà cuộc hôn nhân này do phía bên kia đề nghị, ép buộc cưới. Vậy thì cậu đào đâu ra đường mà thoát đây, Park Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro