Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 10 |



- Oaaa, mát quáa.

Cơn gió chiều mát mẻ khác hẳn cái nóng gắt ban trưa. Cậu thiếu niên trẻ đứng trước mũi thuyền, đang vui vẻ dang hai tay ra đón lấy từng đợt gió lùa ùa vào khắp người.

Người đàn ông đang dựa vào lan can ngay sát bên cạnh, khẽ mỉm cười. Ánh mắt chan chứa cái nhìn tràn tấm chân tình đọng lại trên gương mặt em. Khi ánh chiều tà dần chuyển tối, khi khung cảnh hoàng hôn dần lặn ảm đậm màu đỏ cam đọng lại cùng với em.

Nơi nào có chân tình, là nơi mà có em. Đi đến tận cùng chân trời góc bể, đi đến đâu cũng không bằng đi cùng với em.

Vì có em, mà mọi thứ xung quanh tôi trở nên đầy nhiệm màu.
Vì có em, mà cuộc sống tôi thay đổi.
Vì có em, là mặt trời nhỏ của tôi.

Chỉ có điều, tôi biết em nhưng em lại .. không hề biết đến tôi.

- Ngài Jeon. - Park Jimin nhỏ giọng

Người đàn ông di dời tầm mắt, con ngươi đen láy di chuyển từ cằm, đến môi, đến má, tiếp đến lên khóe mắt rồi mới đến nhìn thẳng vào mắt cậu. Jeon Jungkook lại lần nữa hướng bàn tay về phía cậu.

Lần này, cậu thiếu niên trẻ không còn suy nghĩ nhiều. Cậu rất tự nhiên áp một bên tay bé nhỏ của mình đặt lên bàn tay to lớn của người nọ. Jeon Jungkook lại lần nữa kéo bàn tay nhỏ đó đặt trên vành môi, hôn xuống.

Jeon Jungkook không gấp, tính nhẫn nại dành cho Park Jimin của hắn đủ nhiều. Hắn biết sẽ có một ngày, mọi hành động mà hắn làm có thể đổi lấy được kết quả mà hắn muốn.

- Không gọi anh nữa sao, sao lại ngài rồi.

Park Jimin theo phản xạ mỉm cười, tay cậu từ đặt trên môi hắn chuyển thành vuốt nhẹ một bên má. Khoảng thời gian tại mũi thuyền để ngắm hoàng hôn này như ngưng đọng lại, ánh chiều tà phủ kín hai người.

- Nếu không muốn gọi ngài là anh thì sao?

- Vậy hãy gọi tôi bằng tất cả những gì mà em muốn.

- Kể cả nếu nó là tên một đồ vật hoặc một thứ gì đó à?

- Ừ

- Như vậy thì có vô lễ quá không?

- Miễn là em thì điều đó không thành vấn đề

- Jungkook-ssi ... Cà rốt ... à uhm.. ờ... anh ơi?

- Tôi đây.

Chỉ một câu nói đơn giản kèm theo rõ đôi ba phần âm điệu dịu dàng cùng với ánh mắt trìu mến đến lạ thường của người đàn ông này trao trọn nó đặt đối diện tầm mắt em.

Cậu thiếu niên nhỏ ngây ngốc nhưng trong lòng trào dâng trào lên cảm xúc lạ. Có gì đó bồi hồi, có gì đó như dần thôi thúc từng cơn, từng cơn sâu thẳm vào bên trong nội tâm của cậu. Park Jimin không nói gì thêm nữa, cậu vô thức quay đầu nhìn ra xa xăm. Nơi phía đường chân trời xa không thể tới, nơi con thuyền không thể đi khỏi bến bờ thêm.

Thoáng cái đã tới tối, du thuyền vẫn lênh đênh trôi dạo trên sông nhưng những ánh đèn chói lòa trên du thuyền đã được bật lên không ít. Do có sự góp mặt của vị khách không ngờ tới, mà con thuyền hôm nay lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

- Đừng kén ăn đến vậy. Em còn tính ngồi bỏ rau trong cái bàn này ra cho đến bao giờ?

Vệ sĩ bốn phía vẫn là nên im lặng. Dù chưa quen với khuôn sắc thái đa dạng hiện giờ của boss dành cho cậu tiểu thiếu gia này nhưng ai cũng ngầm biết điều hiểu.

Chớ có nên lơ là cảnh giác dẫu trong vài giây, chỉ mong sao cậu ta đừng chọc giận boss. Bởi vì hậu quả cậu gây ra chắc chắn chúng tôi mới là kẻ phải gánh...

Đôi tay nhỏ cùng hướng mắt không buồn để ý đến Jeon Jungkook. Cậu không thích rau đâu. Trông nó xanh lè như thế có gì hay ho cơ chứ?

Jeon Jungkook một đường bị lơ, ngay cả một ánh mắt thôi hắn cũng không được cho. Hắn hậm hực buông đũa xuống, đồng thời cũng học theo, cũng không muốn chú ý cậu.

Tức thật! Món nào không ít thì nhiều gì cũng có rau nhưng mà làm sao đây.. cậu thấy có chút hơi mỏi tay rồi. Hừm..

A!

Như có bóng đèn được tách công tắc lên trong đầu. Vị thiếu gia nhỏ tinh nghịch nở nụ cười thầm song rất nhanh lật mặt trong tích tắc rồi đầu quay qua nhìn Jeon Jungkook kế bên.

- Anh ơi

Nghe tiếng Park Jimin gọi mình. Jeon Jungkook nén đi bực tức trong lòng, khóe môi cong nhẹ, lòng thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng chịu gọi qua đây?

Còn chưa kịp mang vọng tưởng để lên mặt ra vẻ đã bị câu tiếp theo của Park Jimin quật cho cứng đờ.

- Gắp nó ra đi anh

- ... 

Gắp gì?

Thấy Jeon Jungkook im lặng, Park Jimin tưởng bản thân mình nói quá nhỏ nên nhắc lại lần nữa

- Nhé, anh ơi?

Hắn trong lòng tối sầm, thầm một bụng định quay sang mắng Park Jimin. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt đấy một chút cùng giọng điệu làm nũng kèm theo đôi mắt long lanh, chớp chớp liên hồi.

Jeon Jungkook thường ngày sẽ không cần đấu mắt quá lâu với bất kỳ ai. Bởi vì chưa có ai dám nhìn thẳng vào hắn thật lâu ở cự ly gần như thế này. Chỉ trừ cậu trai đang ngồi ngay trước mắt này.

- Được rồi. Ngồi yên đấy, tôi làm.

Nói rồi hắn đụng đũa từ từ gắp hết rau trong đĩa có ở trên bàn. Park Jimin che miệng cười khúc khích rồi lại chuyển sang chống cằm, vui vẻ nhìn hắn lâu thật lâu.

Tiếng tăm lẫy đến mấy cũng phải yếu lòng trước bé con nhà họ Park cả thôi. Sau khi dùng bữa xong Park Jimin mệt mỏi cả ngày ngủ quên trong lòng của Jeon Jungkook. Cậu được hắn dễ dàng nhấc bổng lên bế trở về phòng.

Người gì mà nhẹ tênh. Một tay thôi cũng đủ để nhấc bổng em lên mất, bé con

Hắn nhẹ nhàng đặt Park Jimin xuống giường vẫn không quên đắp chăn lên giữ ấm cho em, còn bản thân mình thì rời đi thay đồ. Cho đến khi hắn cẩn thận để nằm vào bên cạnh em, dè dặt từng chút để không gây ra tiếng động đánh thức em thì đã là nửa đêm rồi. Ở trên giường hắn không nhịn được nhích người mình lại gần em, cũng không biết từ lúc nào mà Park Jimin đã lật người sang phía hắn rồi.

Jeon Jungkook vòng tay qua ôm lấy Park Jimin vào lòng. Vừa ôm hắn vừa vỗ vỗ vào lưng cậu mấy hồi như cách người lớn hay dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ đi vậy, dù trông hắn thật vụng về làm sao.

Thông cảm đi vì đây là chuyện hắn sẽ không bao giờ làm mà. Đương nhiên là tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho mỗi Park Jimin mà thôi. Xong hắn chìm vào giấc mộng,  ôm trong vòng tay lúc bây giờ là người hắn thương.

Park Jimin ở với Jeon Jungkook cả một ngày, đến trưa hôm sau hắn đưa cậu về đến Park Gia đã là một câu chuyện khác. Còn về tối nay thì khép lại tại khung cảnh ấm áp này đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro