Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cuộc sống của Chí Mẫn  vốn dĩ thật nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi và cũng chẳng có gì khác thường. Nó cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, sáng đi làm, chiều tối ăn cơm, tắm rửa xong thì đi ngủ. Ngày qua ngày đều như vậy, không đi chơi, không bạn bè, tối ngày sẽ chỉ vùi đầu vào công việc, ăn rồi ngủ. Nhiều khi tự hỏi tại sao cậu lại không kết bạn, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình  ? Ngay cả mục đích sống  còn không có thì nói gì đến việc kết bạn chứ ? Có những lần dại dột, không màng đến tất cả mà tìm tới cái chết, suốt ngày cứ thẫn thờ không nói chuyện với ai khiến cho những người xung quanh  cũng chẳng muốn bắt chuyện.  

 Người ta trách mắng cậu ngu xuẩn, là một con người vô cảm, sắt đá hay gì cũng được, Chí Mẫn cũng chẳng quan tâm, cứ tiếp tục sống một cuộc sống vô vị tẻ nhạt của cậu thôi. 

 Cậu được tạo ra trong sự tội lỗi, cha mẹ đều không muốn cậu được sinh ra. Khi ấy họ còn quá trẻ để có thể lập một gia đình và có những đứa con. Khi biết cậu sẽ được sinh ra, người phụ nữ được cho là một người mẹ  ấy không màng tới sinh linh bé nhỏ trong bụng kia vô tội mà ra sức muốn phá nó đi nhưng lại không thành. Đến khi Chí Mẫn được sinh ra trong sự ghét bỏ của cha mẹ, họ không thèm nhìn lấy cậu một lần, họ hàng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Tất cả bọn họ đều cho cậu là thừa thãi, một con người không đáng để được sinh ra. 

Từ nhỏ Chí Mẫn đã ít nói, lúc nào cũng chỉ một mình và đó cũng là lí do khiến cậu luôn bị bắt nạt. Mỗi lần hễ đi học về y như rằng sẽ mang theo những vết thương, cha mẹ cũng chẳng quan tâm Chí Mẫn ở trường ra sao, họ chỉ coi cậu như một kẻ phiền phức chẳng buồn để tâm đến.

Năm Chí Mẫn 7 tuổi, một bé trai nữa được ra đời và đó là em trai của cậu, Phác Chí Nguyên. Cùng là con trai, đều là con của cha mẹ nhưng hoàn cảnh ra đời của hai anh em lại khác biệt nhau. Chí Mẫn ra đời trong sự lo lắng, phẫn nộ của cha mẹ thì Chí Nguyên được ra đời trong sự háo hức, vui vẻ và mong chờ của bọn họ. 

Chí Mẫn khi còn nhỏ vẫn luôn tò mò rằng tại sao Chí Nguyên luôn được cha mẹ yêu thương cưng chiều, quan tâm chăm sóc hết mực còn cậu thì sao ? Thảm hại, cậu chưa cảm nhận được những cái gọi là tình mẫu tử hay tình thân gia đình là thế nào. Cậu không hề cảm thấy hạnh phúc. Cha mẹ luôn đổ hết mọi việc lên đầu cậu mà chưa hề suy xét, không tiếc lời lăng mạ cậu mà chẳng cần lí do, chính điều đó mà cậu có khoảng thời gian gần như trầm cảm.

Họ luôn cho rằng Chí Mẫn là con người bất tài, vô dụng, còn không suy nghĩ mà gắn cái mác ấy lên người cậu. Chí Mẫn hồi đó mới mười mấy tuổi, thật sự thì chẳng thể biết làm gì để chứng minh cho họ thấy đành lao đầu vào mà học, phải cố học thật giỏi, thật tốt, giành được nhiều giải thưởng danh giá về để cha mẹ có thể công nhận cậu nhưng họ nào đâu quan tâm, coi công sức ấy như cơn gió thổi ngang qua mà không một lần ngó ngàng tới.

Chí Mẫn khi ấy đã từng cảm thấy thật sự ganh tị với Chí Nguyên, cha mẹ đều thương nó, nuông chiều nó, cái gì cũng chỉ muốn cho nó, còn cậu thì lại không được như thế. Chí Mẫn không hề có cảm tình với Chí Nguyên, khi cha mẹ vắng nhà, cậu rất muốn bắt nạt nó một chút nhưng cơ bản là lại không thể làm được. 

Đến khi Chí Mẫn trưởng thành, đã thật sự hiểu chuyện thì đó  cũng là thời gian không còn những buổi học đến kiệt sức, không còn những lần tham gia cuộc thi để chứng minh cho họ thấy và đó cũng là lúc cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức rồi, không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Nếu từ trước đến giờ họ luôn coi cậu là một kẻ thừa thãi, bất tài hay họ không coi cậu là con của họ thì cũng đành vậy,cha mẹ đã có lòng tốt ban cho một vai diễn thì cậu phải có trách nhiệm hoàn thành thật tốt vai diễn này.

Cậu cứ sống như vậy mà dần lớn lên, không có tình thương, không bạn bè, không có một tuổi thơ đẹp và đáng nhớ như bao người khác. 

Cậu luôn rất sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài,  sợ những lời đàm tiếu,  sợ những con người ở ngoài kia, tất cả đối với cậu chỉ là giả dối, giả dối,...tất cả, cậu chẳng thể tin tưởng vào ai cũng chẳng thể tin tưởng vào điều gì vì từ lâu cậu đã không còn hi vọng vào những điều xa hoa như vậy nữa rồi. Trên cuộc đời này chỉ có cậu tin cậu, tự yêu  chính bản thân mình, chỉ có một mình cậu có thể hiểu chính bản thân mình, biết được bản thân mình đang muốn gì và cũng chỉ có  cậu vẫn luôn tồn tại ở đây....một mình- cô độc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro