Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Sáng ngày hôm sau , Jimin tạm biệt những người bạn ở trại trẻ mồ côi rồi cùng những người cậu gọi là " gia đình mới " rời đi .

Khi chiếc xe lăn bánh đều , cậu vẫn còn luyến tiếc đưa đôi mắt nhìn lại.  Đâu đó , cậu nghe được tiếng nhịp tim bồi hồi và buồn bã của Ha Min và cả mọi người , đôi mắt ấy dừng lại trên người bà mà cậu yêu quý .

- Bà Choi , mọi người , con đi trước đây .
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu trong vô thức , một bàn tay chạm lên vai cậu , khẽ vỗ về đứa nhóc mới tí tuổi đầu là cậu. 

Riêng anh , anh âm thần đưa mắt nhìn gương chiếu hậu , khi thấy cậu lặng thầm rơi những giọt nước mắt ấy anh vẫn luôn tò mò vì sao cậu lại khóc . Việc rời xa nơi này lại khiến cậu tổn thương đến mức ấy sao?
Anh thầm nghĩ và lại chau mày khó hiểu . JungKook là một đứa trẻ tốt , được giáo dục tốt nhưng lại không có đủ thời gian để tìm hiểu về tình cảm giữa người với người . Nói đúng hơn , điều cậu học được chỉ là kiến thức bài học và gia phong nhà họ Jeon , còn lại chẳng là gì .

Trở về Jeon gia , Jimin đã thực sự bàng hoàng , nó rộng rãi hơn rất nhiều so với trại trẻ của cậu rất nhiều , mọi thứ đều có ở nơi đây . Từ hồ bơi đến vườn cây đều được thiết kế ngay trong sân nhà họ Jeon , điều đó khiến cậu bỡ ngỡ.

Ngay trước cửa , đã đứng sẵn hai người đàn ông ăn mặc nghiêm trang và đầy nghiêm túc đợi họ , họ đẩy cánh cửa lùi về sau , từng chút một dường như hiện ra trước mắt cậu . Jimin ngỡ ngàng đến mức không thể thốt nên lời , sự hào quang và đồ sộ ấy cậu chưa từng nhìn qua . Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói lạ lẫm , cậu tò mò quay đầu nhìn lại .

- Thưa bà , ông chủ bảo có chuyện muốn nói với bà .

- Được rồi , bảo ông ấy tôi sẽ lên nhanh, còn đứa bé này sau này chính là bảo mẫu của JungKook , bà thu dọn chỗ cho cậu bé ở giúp tôi .
Nói xong , bà ấy quay sang nhìn cậu , cong môi mỉm cười .

- Jimin , nếu có gì khó khăn cháu cứ hỏi bà ấy được chứ?
Jimin nhìn bà rồi chần chừ gật đầu , cậu bước về phía bà lão rồi nắm lấy tay bà ấy . Bà ấy cầm lấy bàn tay của cậu rồi âm cần dẫn cậu đến phòng .

Bà Jeon bước lên từng bậc thang , tiến về căn phòng thứ ba của tầng bốn , bà đẩy cửa bước vào thì thấy chồng bà đang ngồi yên trên ghế và bận rộn làm việc .

- Sao em nhận nuôi đứa trẻ ấy mà lại không nói với anh?

- Em thấy JungKook có vẻ rất thích cậu bé ấy nên mới đến trại trẻ nhận nuôi , anh đi công tác ở xa không tiện nói mấy việc nhỏ nhặt này .
Bà Jeon tiến đến ghế ngồi xuống , một tay nâng ly nước uống trà , tay còn lại để lên đùi , từ trên xuống dưới đều toát lên một vẻ đẹp quý phái khó ai có.

- Em vẫn vậy , lúc nào cũng chẳng nói gì cho anh .
Ông Jeon vừa đọc tài liệu trên bàn làm việc vừa nói , đưa ánh mắt lên nhìn vợ mình. Ông cũng phải ngưng bút bởi dáng vẻ xinh đẹp ấy . Một người phụ nữ 35 tuổi , xinh đẹp và đầy quý phái .

- JungKook sao rồi ? Thằng bé với cậu bé kia thế nào?

- JungKook hình như rất thích cậu bé ấy! Sau này , cậu bé ấy rất có thể chiếm được thiện ý nhiều người , là một đứa trẻ đáng yêu và cực kỳ ngoan ngoãn! JungKook sau này phải trông cậy vào nó đấy.
Và đúng như vậy , tương lai trước mắt bà có thể nhìn rõ được , không quá khó để biết rằng sau này JungKook sẽ phụ thuộc vào Jimin là rất nhiều . Bà Jeon ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy cậu thì đã biết được , con trai bà và Jimin dường như rất hợp mệnh . Điều gì đó khiến bà cảm thấy yên lòng khi thấy cậu bên cạnh con trai bà .

Cùng lúc ấy , tại vườn nhà họ Jeon , Jimin đang đi dạo một vòng để nhìn ngắm những đóa hoa hồng rực trong vườn và cả những âm thanh thiên nhiên dịu nhẹ khi chiều tà , điều gì đó khiến cậu cảm thấy thanh thản . Hít một hơi thật sâu , Jimin tự dặn lòng sẽ sống thật tốt và hoàn thành công việc của mình tốt nhất có thể. Môi cậu khẽ cong lên vẽ lên một nét cười tuyệt đẹp , lúc ấy ở trên tầng hai , có một bóng dáng đang đăm chiêu dõi theo cậu - là anh. 

Jeon JungKook ngơ ngẩn trước hình ảnh ấy , đứng ngược chiều dưới ánh mặt trời , hào quang ấm áp ấy rọi lên đường nét cậu khiến cậu trông như một thiên sứ, đẹp đến ngây ngất . Hàng mi dài chớp chớp và nụ cười không một chút tạp nham khiến con tim anh khẽ bồi hồi , Jimin bất ngờ quay đầu , vô tình nhìn thấy anh đang đứng tầng hai nhìn xuống cậu , Jimin tươi cười vẫy tai chào anh , JungKook đứng lặng người , một nhịp , hai nhịp đập bồi hồi trong lòng ngực cậu. Cả hai cứ đứng như vậy , một khoảng lặng bao trùm tại nơi ấy , một người lặng người bởi cảm giác lạ lẫm trong mình , một người lại ngây ngô đưa ánh mắt nhìn người ở trên tầng kia mà mỉm cười.

- Mẹ , mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi phải không?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro