Tôi muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu
' Sột soạt, sột soạt '
- Thật kì lạ, sao hôm nay mình không tài nào nhắm mắt được!
Jung Kook tính đến giờ đã lăn lộn trên giường mấy chục vòng rồi, ga giường thì nhăn nhúm nhưng hễ khi khép mi lại thì nó bật mở ra lại. Lê chân đến bàn học, tay lười nhác bấm mở máy tính lên. Lướt lướt một hồi thấy cái tin của người kia đăng lên
" Đêm trăng sáng hữu tình, cần tìm một giọng nói để ân ân ái ái, thỏa mãn đêm khuya? Hãy gọi XXXXX, bạn sẽ tìm được một giọng nói tuyệt vời!"
Jung Kook liền mở điện thoại gọi số điện thoại trên màn hình.
'Tút,
tút,
tút, '
'..vo.. ve.. ve..... '
'bập' ,
"Muỗi chết tiệt. "
Đang nhấn số thì có con muỗi làm phiền😂😂 Sau khi diệt con muỗi kia, Jung Kook tiếp tục nhấn số, không lâu sau, đầu dây bên kia đổ chuông.
" Fireee ớ ế ồ ế ồ....."
Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ ' Học Trưởng' làm cho con người bên đây đầy bất ngờ.
' Học.. học trưởng? Sao anh ấy biết số của mình?' Jimin ấp a ấp úng nãy giờ để tìm ra lý do. Bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại mà bất giác run lên, cậu nhấn nút trả lời, cố gắng lắm mới nói được:
- A... lô..? Giọng nói tựa như tiếng của thiên thần vang lên.
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, hiện tại là người đó muốn nghe lại giọng nói ấy đây mà! Cậu sợ anh cúp máy nên lại lên tiếng:
- Anh, anh đang giữ máy sao?
- Ah, tôi muốn nghe giọng nói của cậu một chút.
Trở về với đất mẹ, anh trả lời. Điều đó cũng khiến cho cậu cảm thấy vui vui vì anh vẫn đang giữ máy.
Thật sự Jimin, cậu đã cố hết sức để tìm ra số điện thoại của Jung Kook. Cậu đã phải trực lớp giúp thằng bạn suốt một tuần và làm osin cho nó một tháng lận, tuy nhiên đến khi có được dãy số may mắn ấy thì lại sợ, không dám gọi cho anh vì vẫn chưa tìm được cái cớ nào để nói chuyện với anh cũng như sợ phiền anh.
Cậu ngạc nhiên khi nghe anh bảo muốn nghe giọng cậu, hai mặt trời con đang đung đưa trên má Jimin, tay chân như mềm nhũn ra vậy:
- Cái, cái gì??
Anh giải thích:
- Để giọng nói của cậu, mãn nguyện a~
-...
- Sao? Không nguyện ý?
- Không, không phải, em...- Jimin bắt đầu luống cuống không biết phải nói làm sao cả. Cuối cùng cậu, với giọng điệu ngại ngùng mà thanh minh- Em không biết phải làm như thế nào. - Hiện tại mặt cậu đã đỏ lắm rồi cơ.
- Cậu không có kinh nghiệm? -Giờ đến lượt anh ngạc nhiên!! - Không có kinh nghiệm mà cậu lại..
- Em... Giọng cậu như đang mếu vậy á.
- Ưm... Hiện giờ tay của anh, đặt ở nơi đó của em. - Jung Kook đành hướng dẫn cho cậu chứ cứ để cậu ấp a ấp úng thế là đến sáng mai vẫn chưa xong đâu!- Em, ra rồi sao?
- Em.. em.. - Thật sự bây giờ đầu cậu đang bóc khói rồi, mặt đỏ còn hơn trái cà chua nữa, rúc sâu vào trong ổ chăn cậu một tay ôm mặt một tay cầm chặt chiếc điện thoại màu đen của mình.
Thấy cậu cứ như thế, anh nghĩ không nên bắt ép con người ta. Câu nói của anh làm cho cậu hụt hẫn:
- Xem ra cậu không muốn lắm? Hay là tôi đổi người khác đi! - Anh đề nghị.
- Oh, không, em.. Cậu, đang thấy tim mình như đang bị ai đó bóp méo, cậu luống cuống lên như sắp tận thế.
- Cậu làm sao? Nghe cậu có vẻ không đồng tình anh liền hỏi.
Tiếng thở dốc của Jimin bắt chợt vang lên truyền thẳng đến đại não của Jung Kook, ' Ah.. ha.. ', thì ra cậu ấy đang xấu hổ. Anh thì đơ người ra, lâng lâng trên chín tầng mây.
- Nhanh chút.....
Lại là giọng nói cuốn hút của cậu.
- A.. nhanh chút.....
Nó vang lên đều đều.
- Xin anh nhanh chút...
Cậu bắt đầu cầu xin.
- Nhanh chút, cái gì, a?
Anh trêu ghẹo.
- Nhanh một chút.... Tay của anh... dùng lực mà xoa nó...
Cậu gấp gáp.
- Em cứng rồi. Phản ứng thật nhanh a.
Anh lại ghẹo.
- Ah... ah..... Không được.. chỗ đó... ah~~
Cậu rên rỉ liên hồi.
- Em thật tuyệt, bất quá lúc này anh không thể để em bắn a..
- Không được.... ah~~
Em không chịu nổi ah~~
Ah.... a.... a... ~~
Cậu gấp gáp.
Anh cũng theo cậu.
- Đợi một chút... ah... ah đợi chút..
- Em... em không được rồi.
- Ah.. ah.. Em cầu anh đi.
- Cầu xin anh, cho em~~
Nghe lời, cậu cầu xin anh.
- Ah... ah.. ah.. a~~~~
Cả hai cùng rên rỉ, cuối cùng liên khúc ấy cũng giảm âm lượng xuống, báo rằng cuộc 'làm tình' kia đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
Anh mở lời khen:
- Cậu đúng là tuyệt thật. Hôm nay làm với cậu thật thoải mái. Số điện thoại tôi lưu lại, lần sau sẽ tìm cậu tiếp.
Sau đó là những tiếng Tút kéo dài. Jung Kook vì tiếng rên của Jimin lúc nãy mà bây giờ lại có phản ứng nơi hạ thân đành vào trong phòng tắm mà giải quyết. Còn Jimin thì sao, cậu đang ôm cái mặt đỏ bừng của mình mà lăn lộn trên giường, thật là xấu hổ a~~ Điện thoại vẫn áp sát vào tai mà thỏ thẻ:
- Ah.... ah... ah~~ . Học .. học trưởng, em thích anh~~ Thật sự rất thích a~
-- Tui là tg mà hai đứa ngủ ngon ---
Pass qua lúc ngủ
Pass qua lúc dậy để đi học
Pass qua cả lúc ngồi học
À, đây rồi là lúc chúng nó đang tan trường!!!
Từ đằng xa chạy đến, một cậu con trai với mái tóc đen nhánh hơi ngả nâu dưới ánh nắng vàng nhạt kia, thân hình trăng trắng, có đôi chút mủm mỉm, hai gò má phúng phính,đôi mắt một đường chỉ đặc trưng, đôi môi đỏ hồng căng mọng gọi anh:
- Học trưởng!!!
- Cậu là... -Anh ngây người bởi người kia.- Oh, là thủ khoa khối dưới đấy sao?
- Là em. Học trưởng, tối hôm qua......
- Tối hôm qua?
Thấy anh không nhớ cậu nhắc thêm:
- Cuộc gọi ngày hôm qua.
- Cuộc gọi?
- Anh không có gọi điện thoại cho em sao? - Cậu thấy hơi hụt hẫn.
- Không có a, tôi không có số điện thoại của cậu.
- Như, như vậy à? Cậu trưng bộ mặt cười như mếu của mình,
' Anh ấy không có nhớ rồi! Hay là gọi sai rồi. Buổi tối hôm qua, mình vẫn.. '
Anh chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Làm sao rồi? Lâu như thế không gặp, hay cùng nhau đi ăn ha?
- Không. Không cần. Cậu từ chối thẳng thừng, giọng có hơi giống như đêm qua.
- Eh? Âm thanh này?
- Làm sao vậy?
Cậu nghĩ anh đã nhớ ra, nhưng anh lại xin phép đi trước.
- Không có gì, tôi đi trước đây. Có cơ hội cùng nhau đi ăn cơm đi.
.
.
.
.
.
Sải những bước chân trên mặt đường anh thầm nghĩ:
'Làm sao có thể như vậy được? Khẳng định là mình nghe nhầm rồi đi. Giọng nói ấy thật sự rất giống....
Cái dáng vẻ thật muốn một ngụm nuốt luôn cậu ấy. Đúng a, sao phải đợi đến tối?'
Nghĩ là làm, Jung Kook liền lôi điện thoại ra mà nhấn gọi cho sđt đêm qua ......
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro