#4 Một Người Chân Thành Thì Có Đủ?
Thi thoảng, có vài ba người tán tỉnh Jimin. Jungkook biết đấy, nhưng tôn trọng riêng tư của nhau cả mà, thế là chẳng bao giờ cậu dò hỏi hay trả khảo gì đâu.
Ấy vậy mà bất cứ lần nào có người tỏ tình, chẳng suy nghĩ lâu, anh liền đưa cả số điện thoại của cậu cho người ta rồi đưa cả điện thoại của mình cho cậu tự quyết. Anh ấy bảo:
- Có Gukkie rồi, bao nhiêu người tỏ tình cũng là phiền phức cả thôi. Người thích anh thì chẳng thiếu, nhưng người khiến anh muốn tựa vào và sống một cuộc đời bình yên bên người đó thì không nhiều, chỉ có mỗi em thôi Jungkook à.
Vậy là về sau, hầu như tin nhắn, cuộc gọi của Jimin, tất cả đều có sự can thiệp của Jungkook và cậu biết hết mọi thứ. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ có chuyện anh che giấu hay dối gạt cậu chuyện gì.
Ngược lại, Jimin cũng có quyền chạm vào điện thoại của cậu nhưng lạ thay, chẳng bao giờ anh mở xem hay động tay đến.
Hôm qua, Taehyung - thằng bạn thân mới gửi cho anh hàng loạt tấm ảnh cậu đang ở bên người khác, cả hai ôm nhau giây lát rồi băng qua ngã đường về hướng nhà cậu.
Jimin im lặng, cổ họng chẳng thể phát ra một thứ âm thanh nào, nó cứ nghẹn như có thứ gì đó đang mắc lại. Thứ chất lỏng trong suốt cứ thể mà tuông chảy trên khuôn mặt anh.
Anh chỉ trách bản thân mình đã quá ngu ngơ, cũng đã quá dại khờ.
Hoá ra, trong tình yêu mà chỉ một người chân thành thì chưa bao giờ là đủ.
Hôm nay mình bỏ hết thảy mọi cơ hội để tìm hiểu người khác, chắc gì ngày mai người mình yêu cũng sẽ bỏ hết tất cả những cơ hội khác để thật lòng với mình?
Cũng giống như ngày trước, Jimin vì cậu mà từ chối hết tất cả những người thương mình ở xung quanh. Còn Jungkook, chỉ vì một người lén lút qua từng dòng tin nhắn mà sẵn sàng bỏ lỡ một người dành hết thanh xuân của họ cho mình.
Ngày hôm đó, Jungkook quay về nhà của mình và tuyệt nhiên không hề có Jimin ở đó. Cậu đi khắp nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chẳng tài nào tìm được. Mãi đến khi cậu mò đến căn bếp nhỏ. Trên cửa tủ lạnh, tấm note xanh nhạt đang yên vị.
"Anh xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như thế nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. Giá như em có thể chân thành như cách anh vẫn luôn trao trọn con tim của mình cho em."
Giờ phút này, cậu mới thật sự hoảng loạn. Trời tối thế này rồi, anh đi đâu được chứ? Một loạt các suy nghĩ về nơi anh sẽ đến. Nhanh chóng, cậu mở ngay định vị mà mình đã được anh chia sẻ từ lâu.
Sông Hàn?
Jimin đang hóng gió ở sông, cạnh bên là chiếc vali vừa thu xếp ban nãy. Anh đang khóc, khóc vì cơn đau nơi tim mình, khóc vì niềm tin anh đã đặt cho cậu, khóc vì cuộc tình của họ. Tay anh lạnh cóng vì từng đợt sương lạnh từ sông, nhưng cái lạnh này sao lạnh bằng cái lạnh nơi tim cậu. Anh đứng đấy được 2 giờ rồi, chỉ đứng đấy chẳng làm gì, nghĩ ngợi nhiều về cuộc tình kém duyên của mình.
- Jimin à.
Anh quay lưng ngước nhìn nơi phát ra tiếng gọi. Và chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó không ai khác ngoài Jungkook. Nhanh chóng lau nước mắt để không thể hiện sự yếu đuối của mình, anh nhìn cậu, mãi chẳng biết nói gì.
Jungkook sau khi biết được nơi anh liền lao như bay đến đó. Vừa đến, hình ảnh thân hình chàng thanh niên nhỏ bé với chiếc áo thun sộc và quần tây đen chẳng một thứ giữ ấm cùng chiếc vali xanh nhạt bên cạnh lọt vào mắt cậu.
Cậu mừng rỡ vì anh vẫn chưa làm điều gì dại dột mà sau này sẽ khiến cậu hối hận hay căm ghét bản thân khi nghĩ về nó.
Cậu gọi anh, rồi cả hai đối diện nhau nhưng chẳng ai dám mở lời.
- Sao anh lại bỏ đi?_ Jungkook
- Anh nghĩ em biết rõ._ Jimin
Jimin vẫn không có ý định sẽ nói ra lý do.
- Anh chẳng nói thì làm sao mà em biết mà giải thích đây chứ._ Jungkook
Anh chẳng nói gì, anh lôi từ trong túi quần mình một sấp ảnh đã được gấp đôi đưa cho cậu.
- Em nói gì về cô gái này? Em gái mưa sao?_ Jimin hậm hực
Jungkook sau khi xem xét những bức ảnh thì nói.
- Thật ra, người này là chị em.
- Em nghĩ em lừa được anh sao? Em nên nhớ là anh đã từng đến nhà em chơi rồi, gặp mặt cả ba mẹ và anh chị em của em cả rồi. Chưa lần nào trông thấy người này.
Anh tuông trào như thể sắp giết chết cậu ngay tại đấy.
- Không không, em nói thật. Chị ấy là JungHee, chị ấy định cư ở Mỹ với gia đình riêng của mình. Hôm nay chị ấy vừa về nên em ra đón và có cho chị ấy về nhà mình xem một chút, mà lúc đấy thì anh đã đi làm về đâu mà gặp được. Với cả sau đó, em với chị ấy đi ăn nên mới về trễ, vừa về thì anh đã đi mất rồi.
- Em có thể nhắn tin cho anh về việc này, nhưng em không hề.
- Điện thoại của em hết pin, em vừa sạc khi đưa chị ấy về nhà mình, nhưng em ngay lập tức rời đi vì chị ấy bảo đói nên điện thoại em chưa kịp lên phần trăm nào cả.
Jimin vẫn có vẻ không cam tâm nên Jungkook đành phải nhắn tin cho chị mình để lấy xác nhận.
Jungkook đưa điện thoại của mình cho anh nơi có cuộc hội thoại của cậu với chị ruột, Jimin đọc xong thì nhận ra mình đã hiểu lầm cậu nên ngại ngùng đứng đó mà chẳng dám nhúc nhích hay nhìn cậu lấy một cái.
- Biết là mình sai rồi chứ?
Jungkook hỏi anh với chất giọng như mình là người lớn hơn.
Jimin chỉ biết gật đầu mà không hó hé nửa lời. Đột nhiên, toàn thân anh bị nhấc bỗng, Jungkook bế anh khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng.
- Anh biết là em bê đê mà, ngoài ra em còn giỏi việc bê anh lên giường nữa.
Chất giọng Jungkook đầy ám muội, Jimin chỉ biết nuốt nước bọt rồi nằm trên tay cậu mà chờ đợi số phận của mình.
_______________________
#01/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro