Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên cậu là gì?

Hôm ấy là một ngày vô cùng tồi tệ. Tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài bảy ngày với quầng mắt thâm và cơ thể nhức mỏi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin rằng, chào đón tôi sau cánh cửa quen thuộc, không chỉ có mình bạn gái của tôi, còn có thân hình của một người đàn ông xa lạ. Tôi chẳng biết rằng có phải vì tôi mệt mỏi sinh ra ảo giác hay không mà lại nhìn thấy thật sự cả hai người đang ở trên chiếc giường đó, điên cuồng làm tình.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi đã nhào tới đấm một cú thật mạnh lên mặt gã trai khốn nạn kia, vành mắt tôi nóng lên. Tôi như mất kiểm soát, mu bàn tay sượt qua răng hắn, rách da một đường. Tôi dừng tay, nhìn qua người con gái tôi yêu, trần trụi và nóng bỏng biết bao. Em sững sờ nhìn lấy tôi, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc và sợ hãi.

Cổ họng tôi đắng chát, nước mắt bao phủ một lớp màng mỏng.
Tôi có nhiều thứ muốn nói, tôi muốn hét lên, chửi bới, trách mắng, dùng ngôn từ khốc liệt nhất để dày vò em. Thế mà, nhìn người phụ nữ tôi đem lòng yêu thương, tôi lại chẳng nỡ làm đau em.

"Tại sao lại lừa dối tôi?"

Tôi nói, giọng khàn khàn, cơn đau nhói nơi mu bàn tay chẳng là gì so với vết thương đang rỉ máu trong tim tôi.

Em im lặng, gục đầu, không nói lời nào. Một, rồi hai, từng giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mi kiều diễm. Cuối cùng em nức nở nói.

"Em xin lỗi, Jimin"

Tôi biết ngay lúc đó, tất cả đã chấm dứt. Tôi cười tự giễu, đưa tay vuốt mặt, ngăn giọt lệ trào ra. Từ trong túi áo khoác, tôi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, không nghĩ ngợi quăng mạnh xuống sàn, cặp nhẫn đôi theo đó văng ra ngoài. Đó là cặp nhẫn tôi tự thiết kế, để cầu hôn em.

Em nhìn đôi nhẫn nằm trên sàn, khoé môi run rẩy, lắp bắp gì đó tôi nghe không rõ. Tôi xoay người bước ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại mà thốt lên.

"Chia tay đi, Hana."

___________________

Tôi lái xe chạy như bay trên đường quốc lộ. Bầu trời tối đen như mực, đồng hồ điện tử hiển thị 9 giờ 18 phút. Đầu tôi trống rỗng, liều mạng nhấn chân ga, chút kích thích này phần nào đấy ngăn chặn con thú trong lồng ngực tôi, khiến tôi dễ thở hơn.

Bất tri bất giác tôi đã chạy ra xa khỏi khu chung cư, từ từ giảm tốc độ, lòng tôi theo đó chùng xuống. Đỗ lại ven đường, tôi gục đầu lên vô lăng, khóc rống lên. Cơn mệt mỏi sau chuyến bay cùng với nỗi đau bị phản bội đang lăng trì tôi, xé nát lớp vỏ bọc bình tĩnh tôi dựng lên vài giờ trước.

Qua một lúc lâu, tôi ổn định lại cảm xúc, nhìn quanh để xác định vị trí. Tôi nhận ra mình đã lái tới Hongdae - khu ăn chơi sầm uất nhất Seoul này. Thở dài đầy mệt mỏi, bỗng, một quán pub xa lạ đập vào mắt tôi. Quán vô cùng đơn giản, một tấm biển chỉ dẫn đổ xe và được trang trí bằng nhiều hình vẽ graffiti độc đáo. Chần chừ một hồi, tôi quyết định tiến vào.

Bảng hiệu đèn led nhấp nháy dòng chữ "c'est lavie". Ha, tên hay thật, rất phù hợp với tâm trạng tôi lúc này. Đẩy cửa bước vào trong, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống thân hình tôi, tiếng nhạc du dương vang lên có chút ấm cúng. Tôi nhìn quanh, không có nhiều người, bèn lựa chọn một chỗ gần quầy pha chế, đặt lên bàn một xấp tiền 50000 won.

"Whiskey, 3 shots. Cảm ơn"

Người pha chế gật đầu, chưa tới năm giây, một ly whiskey nhỏ được đặt trước mặt tôi. Một hơi nốc cạn một shot. Hai shot tiếp theo được tôi xử lý nhanh chóng. Mùi lúa mạch thoang thoảng, cùng với cảm giác cay nồng ưa thích trôi xuống dạ dày rỗng. Uống rượu lúc đói rất dễ say, hơn nữa whiskey có nồng độ cao lên tới hơn 40 độ, khiến tôi choáng váng một hồi. Tửu lượng tôi không tồi, bèn cậy mạnh gọi thêm.

"Cho tôi thêm 2 shots vodka."

Như đợt trước, tôi cũng chỉ mất 10 giây để xử lý hết chúng nó. Tôi muốn mượn rượu để quên cô ấy, nhưng kì lạ là càng uống tôi càng thấy đầu óc minh mẫn. Hồi ức giữa tôi và cô ấy cứ tua đi tua lại, như một thước phim cũ kĩ, khiến tôi chán ghét. Chúng tôi gặp nhau hồi hai đứa mới học đại học, tôi là người nói lời yêu trước. Thấm thoát, đã 5 năm chúng tôi bên nhau, êm đềm, không cãi vã. Tôi cứ nghĩ tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình. Nhưng cuộc đời này trêu ngươi, biến tôi thành kẻ khốn khổ. Đập mạnh ly rượu xuống bàn, tôi hơi lên giọng.

"Thêm 2 shots whiskey nữa"

Bartender hơi chần chừ, nở nụ cười nhẹ giọng bảo.

"Quý khách có muốn dùng Whiskey Sour không ạ? Nồng độ whiskey trong loại cocktail này cũng khá cao kết hợp cùng vị thơm của chanh, rất đặc biệt."

Tôi lắc đầu, chưa nghe hết câu đã lên tiếng.

"2 shots, làm ơn"

Bartender bất lực xoay người lấy rượu cho tôi. Hai ly này tôi uống chậm hơn trước. Cẩn thận nhấm nháp, để cho men say ăn mòn lấy trí óc.

Trên sân khấu lúc này là một cậu trai trẻ, tai xỏ khuyên, mái tóc được tạo kiểu hợp mốt, quần jeans đen ôm sát đôi chân dài, kết hợp cùng với chiếc áo jacket vô cùng thời trang. Cậu ta bảnh thật. Tôi nhủ thầm. Cậu ấy chỉnh mic một lúc, tôi nhìn quanh, quán đã đông khách dần, như thể mọi người đến chỉ để nghe cậu ta hát. Cậu ấy cầm mic, giọng nói dễ chịu đến mức mắt tôi nhắm lại.

"Sau đây là ca khúc To the moon của hooligan. Mong rằng những người yêu nhau sẽ về với nhau."

Tôi bật cười, tay chống cằm ngước mắt lên sân khấu.

Làm gì có ai yêu tôi đâu mà về cơ chứ?

Rồi tiếng nhạc du dương phát ra, theo đó là chất giọng ngọt ngào của cậu lắp đầy căn phòng.

"Wise man call me the crazy

Loving foolishly

Dream about you all the time

Every night I fall asleep

Chasing and dreaming

Looking for your eyes Daisy"

Giọng hát như có ma thuật, khiến tôi mơ màng lắng nghe mặc cho lời bài hát như đang đấm vào mặt kẻ thất tình là tôi đây. Trong ba phút ấy, tôi tạm thời quên đi đau đớn, để mặc bản thân mình chìm đắm trong khúc hát kia.

"Love you to the moon and back

I can let you know this fact

Love you to the moon and back

I'm so freaking missing you"

Cậu ấy hát ba bài liên tục, như liều thuốc giảm đau an ủi từng dây thần kinh đang căng lên của tôi. Tới lúc này tôi mới âm thầm quan sát cậu. Đôi mắt to tròn hai mí, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hình trái tim, sườn mặt cương nghị nam tính được ưu ái bởi ánh đèn vàng. Tim tôi thịch một cái, mặt nóng lên không vì một lí do nào cả. Quái lạ thật.

Có vài cô gái tới bắt chuyện với tôi. Mùi nước hoa, mái tóc dài, giọng nói cao cùng bộ ngực to khiến bụng dưới tôi nhộn nhạo.

Tôi buồn nôn.

Chỉ vì những thứ này làm tôi nhớ lại cảnh tượng ban nãy.

Tôi khua tay, cố mỉm cười lịch thiệp.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng."

Nói rồi tôi quay mặt lên sân khấu, không đếm xỉa gì tới cô nàng khiến cô ta chán nản bỏ đi. Ngay lúc này, bóng hình trên sân khấu thu hút tôi nhiều hơn.

Dần dần, chất cồn bắt đầu có tác dụng. Mí mắt tôi sụp xuống, thần kinh thả lỏng, gục xuống mặt bàn thiếp đi mất.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng nói êm dịu thân thuộc kia. Tôi hé mắt, một bàn tay đặt trên vai tôi, lay nhẹ.

"Này anh gì ơi, quán sắp đóng cửa rồi. Anh có nhớ số của người thân không? Tôi giúp anh gọi nhé."

Là cậu trai ấy. Nhìn gần quả thật đẹp trai ghê, còn có nốt ruồi ngay dưới môi.

"Anh ơi, anh nghe thấy tôi chứ?"

"Ừm"

Đầu óc tôi thanh tỉnh đôi chút nhưng vẫn còn hơi mụ mị. Tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, mở khoá bằng vân tay. Khổ nỗi mắt tôi cứ hoa hết cả lên, tay chân luống cuống bấm hụt mấy lần. Bỗng, một bàn tay vươn ra, giữ lấy điện thoại của tôi.

"Anh đọc số đi, tôi bấm giúp anh"

Tôi sững người, não ngưng trệ một lúc mới trả lời.

"Số 5"

Cậu ấy bấm số xong, cẩn thận áp lên tai tôi, chắc là sợ tôi làm rơi.

"A lô, Taehyung à"

Giọng tôi say khướt, lưỡi như dính vào răng tới nơi.

"Tới đón mình đi."

Tôi nghe giọng Taehyung ngái ngủ, tiếng sột soạt của chăn và ga giường cho thấy chủ nhân nó đang gấp gáp lắm. Tôi có thể tưởng tượng mái đầu xù cùa cậu ấy bật dậy ngay lập tức khi nghe tôi nói.

"Ổn cả mà, tới đây nhanh đi"

Tắt điện thoại, tôi nhờ cậu chàng tốt bụng gửi GPS cho Taehyung rồi gục xuống lần hai. Tôi nghe thấy giọng cậu trai ấy nói, nhưng không thể đáp lại bất kì thứ gì. Cậu dúi vào tay tôi một vỉ thuốc. Tôi hơi hé mắt, thì ra đó là thuốc bảo vệ dạ dày phổ biến nhất.

"Uống thuốc đi. Chắc sẽ đỡ đau hơn."

Bây giờ tôi mới chú ý tới bàn tay mình đang ôm bụng. Cơn đau dạ dày lại tái phát, khiến tôi mím môi. Tôi bóc lấy viên thuốc, cho vào miệng, nuốt chửng lấy nó. Tôi không biết rằng khi say tôi lại ngoan ngoãn tới vậy.

Sau đó, cơn mê man lại ập tơi, cậu không nói gì nữa, ngồi chờ cùng tôi. Trước khi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy thân thể, tôi khẽ thốt lên.

"Tên cậu...là gì thế?"

Tôi nghe thấy cậu cười, giọng nói ấy như vỗ về tôi.

"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro