Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

title 3

tôi bất chợt quay người lui sau, đường chì cũng vì thế mà quẹt một đường nhỏ vào gốc cây anh đào tôi vẽ. chẳng lẽ có người biết tôi ở đây?

chỉ là đã 9h, bọn trẻ vẫn còn học.

người kêu tôi là một chàng trai.

nhìn từ trên xuống thì có lẽ không hề giống một tên sở khanh hay là biến thái nào đó. có vẻ cao to, da trắng và đầu tóc hơi rối nhưng lại quyến rũ. chỉ là cậu ta lại mặc nguyên một cây đen xì.

" cậu ơi!"

tôi giật bắn mình, đồng tử mở to

" anh là....."

cậu trai kia đưa tay huơ huơ về phía trước khi thấy sự lo sợ của tôi, gương mặt cười trông vô tội

" tôi không phải người xấu đâu, tôi chỉ là về thăm nhà thôi .."

nghe vậy da mặt dãn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. nhìn kĩ trông ăn mặt không giống kẻ xấu.

" nhưng mà... anh hát hay lắm đấy!"

" sao..sao!?"

gương mặt tôi đỏ bừng, sống đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ tôi..tôi hát cho ai nghe cả, đưa tay chạm mũi để che giấu đi giương mặt đỏ ửng, tôi làm thanh niên kia bật cười.

" sao anh lại ngại cơ chứ! tôi không nói điêu đâu!"

bản tính khó ở thường ngày của tôi gia tăng đột biến, bây giờ mặt lại càng đỏ, nhưng không phải vì tôi ngại, mà là tôi đang tức điên nên đây này.

" tôi không đùa đâu!"

liếc xéo tên kia một cái, tôi quay lại với bức tranh còn dang dở. bởi vì tôi là một họa sĩ, nên phải chăm chú đến chuyện này hơn. Dùng tẩy xóa đi cái vết lỗi lúc quay lui.

" haizz"

thở dài một lượt, lại đen rồi! các bạn biết đó, khi dùng tẩy xóa vết chì, sẽ bị để lại một màu đen mất thẩm mĩ. thường tôi dùng tẩy chỉ để làm nhạt đường chì cho tranh thật thôi, còn xóa thì rất hiếm.

" tôi xin lỗi, tại tôi mà anh giật mình"

" không gì đâu!"

không có gì cũng chỉ vì không phải chuyện to tác thôi. tôi không để bụng, bụng tôi nhỏ lắm.

tôi không quan tâm đến cậu ấy nữa, một tên con trai lạ mặt vào đây đừng nhìn tôi vẽ và lén nghe tôi hát sao?

để hoàng thành xong bức tranh tôi cần 5 giờ đồng hồ, nói không lố đâu nhưng đó là sự thật, tôi bắt đầu vẽ là lúc 8h. bây giờ là 11h, đã 3 tiếng rồi.

vậy mà tên kia vẫn ngồi nơi gốc cây anh đào đó, choáng chổ tôi vẽ tận 3 tiếng, nhưng mà....

" nghĩ ngợi gì vậy? trưa rồi đi ăn cơm, tôi mời"

" cái gì.."

tôi chưa kịp đồng ý là tên kia cầm tay tôi kéo đi, tôi cố gắng khựng lại

" chưa dọn đống đồ kia mà, buông ra"

nghe vậy thì tên kia thả tay tôi ra, cậu ấy chạy đến bên bức tranh dang dỡ, đứng lại một tý

" đây là...."

tôi chạy lại nhay tay thu gọn hết tức cả trước khi cậu ấy thấy một thứ gì đó không nên thấy

" kia..'kia là"

" cậu nói mời tôi đi ăn mà, đi nhanh đi"

lúng túng đi trước, lần đầu tiên tôi thốt ra lời vô duyên như vậy, muốn đào cái lỗ để chui xuống quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro