title 2
Bữa sáng của tôi cũng đã dùng xong, nay là một ngày đẹp trời, tôi quyết định lên ngọn đồi phía sau cô nhi viện ở Busan
à không, bây giờ tôi phải vào cửa hàng tiện lời gần nhất để mua snack và một vài lon nước ngọt.
" cám ơn quý khách"
tôi cười hòa rồi bước ra khỏi cửa, đi bộ đến cô nhi viện, tôi rãi bước trên con đường tĩnh lặng vì nơi tôi ở là ngoại ô Busan, khu này nhỏ, lại ít khách du lịch, hiện tại là 6:01, chỉ có một vài người chạy bộ cùng earphone trên tai.
" à là Jimin đó đúng không cháu, cháu vào đi!"
cô Choi chào đón tôi nồng nhiệt như thường ngày, cô luôn hòa đồng như vậy từ khi tôi còn sống ở đây....
" chào anh Dimin"
" chào anh ạ!"
" ừ ngoan quá"
Từ trong túi tôi lấy ra nhiều bịch bánh snack đưa cho từng đứa em nhỏ thiếu tình thương đó.
nụ cười của chúng thật ngây thơ, như 10 năm về trước tôi còn ở đây.
tôi đi vào trong thì thấy cô Choi, cô ấy đang lau lại những bộ đồ chơi cũ kĩ, tôi kéo ghế rồi bên cạnh cô
" cháu rời ngôi nhà ấm áp này cũng đã 10 năm rồi cô nhỉ?"
tôi bắt đầu mở lời, đôi mắt buồn rũ xuống, tay nắm chặt túi nilon
cô choi dừng ngay việc lâu dọn đồ đạc , ngước lên nhìn tôi cười
" cháu còn nhớ một cậu bé chơi cùng cháu chứ?"
" cậu bé chơi cùng cháu?"
tôi ngạc nhiên, tôi..chẳng nhớ gì cả
" cậu bé ấy tên JungKook!"
tôi cau mày, tay ấn lên thái dương và đang cố nhớ lại người cô Choi vừa mới nói!
nhưng thật tình tôi chả nhớ gì ngoài đường đi tới đây và cô Choi
" cách..cách đây 3 năm, mẹ cháu bảo cháu bị tai nạn."
cô choi áp tay lên má tôi, cô cười hòa an ủi
" vậy thôi cháu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều."
tôi chỉ làm một cái nhếch môi vì tôi không hiểu cô muốn nói gì, tôi rất muốn nhớ người cô Choi đang nhắc tới là ai, nhưng cũng không muốn biết, vì thật sự nó rất phiền não.
tôi chuẩn bị những thứ cần thiết để đi tới ngọn đồi là địa điểm tôi chọn để vẽ, chào cô Choi và tạm biệt các em nhỏ quay bước, tôi bước ra khỏi lớp học. Nhưng bên tay trái tôi là một con đường nhỏ, chúng hẹp và hình như dẫn tới sân sau thì phải.
tôi đi theo con đường nhỏ đó đến tới một cây gọi là cây hoa anh đào, cherry blossom.
" anh đào...?"
cảnh tượng này đẹp quá, chúng lây động trái tim tôi ngay lúc này.
từng cánh anh đào rơi ngày một đều hơn, màu hồng của nó...
tôi quyết định đổi địa điểm vẽ, bây giờ tôi sẽ vẽ khung cảnh này, cảnh anh đào rơi..
lúc này đã làm tôi liên tưởng đến bộ phim 5cm/s, không ngờ ở một chổ như này cũng có một cây anh đào đẹp như thế! nhưng nó sống lâu chưa nhỉ? 10 năm trước nó đã xuất hiện chưa?
chuyện về 10 năm trước vẫn còn làm tôi vấn vương về lời cô Choi nói. Đứa bé nào chứ?
đưa ngòi bút lên và vẽ những đường nét phát thảo, tôi mang earphone và bật một bài nhạc trong list của tôi, bài gì nhỉ? à đó chính là First Love của T-Ara
sự chăm chú và miệng vẫn mỉm cười nhè nhẹ, đường chì lên xuống đều đặn ...
" midowo itji motal nae sarang, geudaeneun yeongwonhan nae cheossarang~
everytime missing you, everynight i so cry. oneuldo numullo neol geuryeo...."
lẫm bẩm theo lời bài hát và vô tình cất lên nhỏ nhẹ, tôi vẫn như không có chuyện gì và vẫn cứ thế, chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?
màu hồng nhè nhạt của hoa anh đào thật khiến cho tôi đau đầu, tôi vốn không thích màu này, nhưng...
không có gì.
tôi vẫn ổn.
chỉ là hơi nhức đầu.
" cậu có cần nước không?"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hù một phen :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro