Title 1
"Aaaaaaaaaaaa"
Từng tiếng la hét vọng lên dữ dội, ô tô cũng dừng lại.
Hãy nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì đi!!
Nhưng...dường như chả ai nghe thấy tôi.
Này các cậu, tôi muốn hỏi xem chuyện gì thế ?
Tôi lập tức đưa tay chạm áo họ, nhưng rồi nhận ra...tôi không nắm được?
Tôi tò mò nhìn thẳng xuống người bên trong chiếc ô tô.
Jimin? Là Jimin đó! Nhưng Jimin là..là tôi!!
•
•
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " trên tuyến đường cao tốc từ Seoul đến Busan, một thiếu nam được xác nhận đã tử nạn ngay trên khu vực có biển báo nguy hiểm. Được biết do tuyết quá dày và làm mù mịt đường đi, cậu ấy đã bị đụng trúng. Hiện tại bộ cảnh sát Seoul đang vào cuộc điều tra rõ."
••••••••••••••••••••••••••••••••
Tôi nhìn thấy rõ bản tin ngay đường, nhưng rồi lại bị che đi bởi một lớp khói mù mịt, chúng đưa tôi đến một nơi, à không..là một con đường..
Con đường này tối, nó chỉ có một lối, chân không tự chủ, và tôi cứ đi dẫn về trước
Bổng dưng một cơn gió phất nhẹ qua gáy, tôi càng đi bước nặng nề, và rồi tôi cũng khụy xuống, chỉ biết nơi tôi gục ngã, là một bãi lữ đơn.
Nhắm mắt.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
" Chính Quốc! Đệ đệ thấy bông hoa tử này thế nào?"
" là bông hoa tử sao?"
" ừ."
" màu đỏ của nó thật đẹp.... Nhưng..sao nó không có lá?"
" lá và hoa chẳng thể gặp nhau.. Cũng như ta với đệ, không thể ở bên nhau.."
Vì một chút nào đó. Oán hận và hối tiếc.
•••••••••••••••••••••••••••••
" láo xược!!! Tại sao các ngươi lại để Mẫn Nhi của ta bỏ trốn!?"
Cả triều đình im bặt, dường như không ai dám ngước mặt lên nhìn Hoàng Thượng. Giá như ở đây có hai người, thì họ sẽ không rơi vào hoàng cảnh như thế...
" nói mau! Không ra sẽ trừng phạt tất cả!?"
Tay chân ai nấy rung rẫy.
" chém đầu Quan Đinh"
" Dạ thưa hoàng thượng. Thần lâu nay luôn coi trọng đất nước triều đình và đặt biệt là người. Nên thần không bao giờ làm phản người cả. Là dạ...dạ"
" nói mau, Mẫn Nhi của ta đang ở đâu!?"
" dạ bẩm...phía sau Dinh Thanh, tận cùng ngõ hẹp, có một khu vườn Bỉ Ngạn, hai người họ đang ở đó.."
........................................
" ta có thơ tặng đệ!"
" Bỉ Ngạn Hoa, nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa, lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm, nhìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
Chuyện tình cảm, không phải vì nhân quả
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi."
" MẪN NHI! CON TO GAN LẮM!"
" là phụ hoàng!..."
Quân lính lập tức chạy đến lôi tôi ra về phía trước, họ đánh Chính Quốc trước mặt tôi..
" Chính Quốc...!!!"
" đây là cái giá ngươi phải trả vì dám dụ dỗ đứa con của ta."
" phụ hoàng! Hức con xin người đừng làm hại đến Chính Quốc "
" Mẫn Nhi của ta đừng cầu xin vô ích..."
Chính Quốc....
A..tôi lục lọi khắp người, tay chân tôi đang bị quân áp lực, tôi lấy từ tay áo ra một củ của hoa Bỉ Ngạn. Và tôi ăn nó..
Giờ đây..tôi có thể chung sống với đệ rồi..
" Giết nó cho ta!"
Tôi không kìm được nữa, và rồi tôi ăn nó.
Tôi vĩnh viễn không chào phụ hoàng..
Con thứ lỗi bất hiếu, ngàn năm không nối dõi tông đường, để nay con ra đi, người đau khổ bao nhiêu. Cho đứa con bất hiếu này được xin lỗi..
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Buổi sáng thanh bình ở Busan rộng lớn và hiu quạnh.
Tôi là Park Jimin, là một Họa sĩ.
Như mọi ngày, tôi thức dậy sớm như mọi người và làm bữa sáng cho chính mình. Bữa sáng hôm nay của tôi chỉ đơn giản là một cốc sữa Ngô, kèm theo trứng ốp và sandwich. Hôm nay tôi sẽ ra ngọn đồi phía sau một cô nhi viện.
@thuhamie_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro