Chap6: Là anh sao? Jimin?
JungKook tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện lúc này không có ai ở đây cả. Cơn gió thổi qua làm cho tấm rèm cửa bay lất phất. Không khí tĩnh lặng, cả căn phòng màu trắng, gió thổi, rèm bay, tâm trạng buồn tất cả quyện vào nhau khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh người. Cậu tiến lại phía cửa sổ ngồi lên đó và phóng tầm mắt đi xa xăm mà nghĩ ngợi. Cậu nghĩ đến Jimin, nghĩ đến Tae Tae, nghĩ đến ngày xưa. Thật đáng buồn, giờ đây chẳng còn ai bên cạnh cậu cả, điều này làm cậu thấy tủi thân lắm lắm.
Cạch.... Tiếng mở cửa của Jin phá đi sợ yên tĩnh đến ngộp thở của căn phòng.
" Kookie à, e nghĩ gì vậy? Sao có vẻ tập trung thế" Jin đặt hộp cơm trên bàn và tiến lại phía cậu.
Jin chỉ hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa JungKook đang nghĩ gì, nghưng a lại giả vờ.
"Jinie, sao em thấy buồn thế này? Em muốn về nhà, bây giờ chắc anh Jimin đang chờ em ở nhà, em phải về" Cậu vừa nói vừa thay đồ.
"Kookie à, Jimin chết rồi, sẽ không về nữa đâu, Jimin khác chúng ta. Kookie à, anh xin em đừng nghĩ đến cậu ta nữa"Jin nói như hét.
"Không, Không phải, nhất định là không. Jin à, anh nói cho em biết, anh và anh Jimin cùng nhau ở căn phòng sinh mệnh phải ko?.
"Phải nên giờ cậu ta không còn nữa, em làm ơn đừng nhắc đến cậu ta nữa, hãy cố quên cậu ta đi" Jin thấy rất đau, rất đau, anh không muốn nói ra những lời này chút nào. Còn cậu, cậu quỳ xuống trước mặt anh mà khóc. Cậu không thể nào quên Jimin được, Jimin là người cậu quý nhất, là người quan tâm cậu nhất, cũng là người cậu yêu nhất. Nên dù có cố đến mấy cậu cũng mãi mãi không quên được Jimin cho dù có trải qua trăm năm hay ngàn năm đi chăng nữa thì cậu chỉ luôn nhớ đến Jimin.
Bầu trời trên cao kia đang trong xanh đẹp đẽ biết mấy thì bỗng nổi lên một cơn mưa, cơn mưa rất nặng hạt như nói lên tâm trạng của cậu lúc này. Cậu khóc lớn, trời mưa như muốn trêu ngươi con người đau khổ đó khiến cậu lại càng khóc to hơn, Jin chỉ biết ngồi xuống và xoa xoa lưng cậu ý muốn cậu bớt buồn, cảnh tượng thật khiến người ta muốn khóc theo.
Cạch..... Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, TaeHuynh bước vào, JungKook mặc kệ vẫn cứ khóc. TaeHuynh tiến lại gần cậu:
"JungKook à, đây là cái giá phải trả khi làm yêu tinh, cậu phải mất đi nhiều thứ cậu trân trọng nhất, nên tốt nhất cậu đừng nên buồn nữa"
"Anh là ai? " Cậu ngước lên hỏi mặc dù nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt.
"Tôi sao? Là Diêm Vương-vị chúa xấu xa của Địa Ngục" Anh ta trả lời một cách thản nhiên kèm theo một cái nháy mắt.
"Ông tới đây làm gì? Muốn nhìn thấy tôi đau khổ sao? Chắc ông vui lắm nhỉ" Cậu nhếch mép cười cay đắng.
"Tùy cậu nghĩ thôi, tôi tới đây để đòi cậu trả công cho tôi".
"Mắc mớ gì, ông đã làm nên điều gì tốt sao? Hơi lạ đấy. ".
"Nếu tôi nói Jimin vẫn chưa chết thì sao? Cậu không muốn biết sao? " Cậu giật mình, ngừng khóc hẳn, trợn tròn mắt. Túm lấy cỏi áo của TaeHuynh
"Ông nói gì, nói ngay, Jimin sao rồi, hả???? "
----------------------------
Lại nhảm rồi😂😂.
Mọi người thấy sao ạ? Cho Ken xin ý kiến đi?.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro