Chap 7: Là a sao? Jimin? (part 2)
JungKook lao ra đường như một tên ngốc đảo mắt đi tìm kiếm khắp nơi chỉ mong tìm thấy được hình bóng người con trai cậu yêu quý. Vượt qua bao dãy nhà tìm đến tòa nhà cao nhất trong thành phố và leo lên tầng thượng của tòa nhà đó đảo mắt xung quanh tìm kiếm Jimin nhưng không thấy đâu. Cậu cố nhớ đến những chỗ mà Jimin hay tới nhưng lại không thấy đâu. Cậu bất giác nghĩ đến sáng nay, cuộc nói chuyện của cậu với TaeHuyng, có một điều mãi cậu cũng không hiểu nổi tại sao. Tại sao một vị Diêm Vương sống ngàn năm dưới Âm Phủ chưa một lần thì tại sao lại xuất hiện trên Trần Gian? Tại sao ông ta phải giúp cậu? Tại sao lại cứu Jimin?. Cậu cứ suy nghĩ miên man, đi đâu không biết.
Píp, píp, píp...... pppp. "Này cậu kia, chán sống à, đi đứng kiểu gì thế? "
Cậu giật mình, rối rít xin lỗi, khi ông ta đi khuất cậu mới nhìn xung quanh và phát hiện ra là mình đang ở gần bờ sông Devil - nơi cậu và Jimin hay tới. Cậu nhéch mép cười, sao cậu lại có thể quên mất chỗ này chứ? Làm cách nào mà cậu vô định bước đến đây? Thật kì lạ. Cậu đi về phía cây cầu bắc qua sông, nhìn chăm chăm xuống mặt nước. Cuộc đời thật trớ trêu, nó như muốn trêu ngươi cậu vậy, mặt nước kia sao lại yên bình đến thế, dòng nước chảy nhẹ êm, tĩnh lặng. Còn cậu, trong lòng cậu như dậy sóng, bất ổn, lo lắng. Thật nực cười, sao lại có sự trái ngược đau lòng đến thế chứ, hay mọi thứ trên đời này đã định sẵn là phải đối nghịch với cậu. Đảo mắt xung quanh, cậu quay lại nhìn về phía mới nãy mình đi qua, những đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau thật thích thú, những cô chú lớn tuổi chuyện trò vui vẻ,..... Cảnh này khiến cậu càng thêm đau lòng chỉ mong tìm được JiMin sớm hơn.
Cậu tiến về phía giữa cây cầu, nhưng mắt lại nhìn vô định đi đâu đó. Cậu vu vơ suy nghĩ về những ngày tháng vui vẻ cùng JiMin, cầu mong mình sẽ tìm được anh và anh vẫn ổn. Cậu quay đầu nhìn về phía đối diện phát hiện ra bóng dáng quen thuộc nhưng cũng có chút lạ. Cậu tiến lại gần.......
Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt mình, rõ ràng là JiMin, thật sự là anh rồi, không thể sai được, tất cả mọi thứ đều giống anh, kể cả bộ đồ anh đang mặc chính là bộ đồ cậu tặng hôm sing nhật. Cậu ngạc nhiên, miệng tự thốt ra tên anh, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "JiMin à~~~"
Người đối diện quay lại: "Cậu gọi tôi? " gương mặt có thoáng chút ngạc nhiên, và lạnh chưa từng thấy.
Cậu thoáng giật mình: Đúng là anh rồi, không sai được nữa.
"Anh còn sống? Sao ko gọi cho em? Sao ko nói cho e biết? Anh biết e lo lắm ko, biết em đau lòng lắm ko?" Cậu như muốn hét lên, hét lên hết tất cả những điều cậu nghĩ trong lòng.
"Tôi và cậu quen nhau sao?" Anh nói với bộ mặt tỉnh bơ, không cảm xúc.
Dù là một câu nói thôi, nhưng sao mà đau quá, như cả ngàn nhát dao đâm vào tim vậy, cậu thực sự không chịu nổi. Đây thực sự ko phải điều cậu muốn.
"Anh thực sự không nhớ gì hết sao?" Cậu nói cùng với nước mắt chảy tự khi nào.
-------------------------------
Mong mọi người cho mình ý kiến với ạ, mong mọi người đánh giá cho mk😊😊.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro