Chap 5: Cố tình bước vào đời e
6h: Có một con người đang tự cuộn mình trong lớp chăn dày trốn cái lạnh mùa đông.
Renggggg....renggggg tiếng chuông báo thức liên tục kêu và rầmm........ Cái đồng hồ đã được thăng chức liệt sĩ.
Cậu cố lết dậy để đi học, vscn xong cậu thay đồ và lấy cặp đến trường.
Đến gần trường, cậu thấy cổng trường có rất đông hs kèm theo đó là một chiếc xe hạng sang hiếm có đang bị vây quanh.
Tại sao lại đông vây nhỉ? Có nhân vật nào đến trường sao?. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe và tiến về phía cổng. Một chàng trai mặc đồ full đen bước ra khỏi xe xen lẫn với tiếng hò hét của hs trong trường.
"Aaaa,...... Kim TaeHuynh, em yêu a" hs a.
"TaeHuynh à, nhìn e đi, nhìn e đi"hs b.
"Em chết vì a mất, TaeHuynh à"hs c.
...........v. v
"TaeHuynh?, sao cái tên nghe quen quen, thôi kệ đi, muộn rồi"Sih cậu.
Nhưng chưa đi đến bước thứ 2 thì cậu đã phải quay lại....
"Park jimin, Park Jimin, Park Jimin, Park Jimin,.......... " hs toàn trường đồng thanh.
Sau lưng TaeHuynh là một chàng trai mặc đồ full trắng -- là người khiến cậu như chết đi sống lại gần một tháng nay. Phải đó là Park Jimin a trai của Joen JungKook. (có cái gì sai sai).
Bỏ ngoài tai những lời nói của đám nam sinh nữ sinh trường BigHit, TaeHuynh cùng Jimin tiến vào cổng trường, JungKook thì điếng người, đứng trơ như phỗng nhìn theo Jimin. Bỗng có tiếng người hỏi cậu:
" JungKook này, đó không phải là Jimin sao? A ấy đã mất rồi mà? Sao lại.... " Là Min cô bạn thân của cậu.
" Không biết" Cậu nói như thở, trông rất mệt mỏi.
"Để tôi gọi thử xem"
" Thôi khỏi không cần"
"Lỡ như đó đứng là a cậu thì sao? Lỡ như a ấy vẫn còn sống thì sao? "
" Cậu im đi"
"Không, chẳng phải cậu đã khổ sở biết bao khi nghe tin a ấy mất rồi sao? "
"Phải, nhưng a ấy đã mất rồi, nên đó không phải a tôi, cậu làm ơn để tôi yên" Chợt một giọt nước mắt xuất hiện và lăn dài trên má cậu và 2,3,4,.... nhiều giọt nữa.
Cậu bỏ đi, chạy nhanh vào cổng trường. Bây giờ lòng cậu đang rất đau. Có phải là anh không?. Rõ ràng là a mà, đúng chứ? Làm ơn, Jimin à. Những câu nói cứ thế liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cậu bước đi với một tâm trí không thể nào bất ổn hơn.
Bỗng cậu thấy tay mình ấm lạ, cậu định quay lại nhìn chủ nhân của cái tay đang giữ tay mình thì...... ngất. Cậu ngất đi nhưng cậu cảm thấy như có ai đó đang ôm mình vào lòng, rất ấm, rất lâu, rất lâu, rất nhẹ như đang cố xoa dịu trái tim cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro