Chap 3
Tìm Lại Nhau... [H nhẹ]
[KookMin] [Cường Bạo Công Ôn Nhu Thụ]
---------------
#Chap_3
Jimin nhìn con người trước mặt mình... trong lòng tuy còn vương vấn sự yêu thương mù quáng từ con tim.... nhưng lý trí lại không cho phép cậu vương vòng tay nhỏ bé một lần nữa ôm anh.....
- Xin lỗi chủ tịch.... chắc ngài nhận lầm người.?!- Cậu dời tầm mắt tránh nhìn trực tiếp vào mắt anh. Anh nghe cậu nói thế lòng dân lên một nỗi khó chịu.
- Em còn chối? Rõ ràng lúc nãy em còn gọi tên tôi!
- Đó là.... ưm....- Không đợi cậu nói xong anh đã chặn lời cậu bằng một nụ hôn. Anh hôn một cách nhẹ nhàng... Hôn thay cho bao nhớ nhung mà anh phải chịu trong 3 năm qua... Hôn vì anh không thể chịu đựng được sự cô đơn khi thiếu vắng cậu... nhớ mùi hương dịu nhẹ từ người cậu...nhớ ánh mắt nhớ nụ cười của cậu.... Nhưng mà.... nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.... vì sự hận thù trong anh đối với cậu cũng không nhỏ... anh hận cậu vì sao năm đó lại rời xa anh.... hận vì sao năm đó cậu lại đi yêu người khác... Tại sao??
Jimin cựa mình... muốn thoát khỏi nụ hôn của anh... cậu là đang cần oxi để thở a! Nụ hôn kéo dài tận 2 phút (đù =))) ) anh rời môi cậu. Jimin như vừa được cứu sống hít lấy hít để không khí. Cậu nhìn anh, khó khăn cất tiếng
- Chủ..Chủ tịch... nếu không có gì thì tôi đi trước... - Cậu vừa nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng vừa nắm được tay cầm của của thì lại bị Jungkook nắm tay kéo lại ghì chặt cậu vào tường.
Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cậu. Hơi thở lành lạnh của anh phả vào tai cậu làm cậu rùng mình một cái.
- Em muốn đi đâu? Từ nay em là thư ký riêng của tôi... nơi làm việc của em cũng nằm trong phòng này.....
Cậu toát mồ hôi lạnh. Giờ này cậu chỉ muốn TaeHyung đến đấm cho Jungkook một cái!? (No no no =)) ỷ́ lại vào thằng người ngoài hành tinh hoài là no no nha)
Anh dùng tay tháo hai cúc áo của cậu ra rồi kéo lệch vai áo cậu xuống làm lộ làn da trắng nõn nà của cậu. Anh dời môi xuống cắn nhẹ vào xương vai xanh của cậu làm Jimin theo phản xạ mà "Ưm" lên một tiếng. *=)))* Cái tay hư hỏng của anh không chịu yên thân mà lần mò xuống phía dưới :)))) Jimin hoảng hốt nói to
- Này! Jeon Jungkook! Không được!
Anh nhìn cậu, hơi thở mát lạnh thơm mùi bạc hà phả vào mặt Jimin.
- Em ngoan ngoãn một chút.... tôi sẽ nhẹ nhàng *((((=*
Jimin hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Tay chỉnh lại một quần áo. Giọng run run nói.
- Chủ tịch tôi thật sự nghĩ ngài đã nhận lầm người...! Thứ lỗi...!!- nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
---------------
Tao vẫn còn trong sáng vl =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro