Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi chiếc lá khô cuối cùng sót lại trên nhành cây anh đào trơ trọi ngoài sân lìa cành, thời điểm Jimin nhận ra Yoongi dành thời gian ra ngoài ít hơn thường lệ, khi căn nhà vào ban ngày trở nên ồn ào hơn bởi tiếng động từ những chiếc máy kì lạ và buổi đêm thì luôn ngập tràn trong ánh đèn vàng lãng mạn, anh ấy đã mang về một chiếc hộp.

"Jiminie, lại đây chào đón thành viên mới đi nào."

Yoongi nở một nụ cười ấm áp khi anh chuyển mắt từ nhìn vào trong chiếc hộp, sang chú mèo tam thể đang im lìm quan sát anh trên ghế sô pha màu xám tro với vẻ đề phòng.

Jimin hạ thấp người, chụm bốn chân vào nhau, cái đuôi dài cong lên ngoe nguẩy qua lại và đồng tử to tròn mau chóng thu hẹp thành hình hạnh nhân.

Có gì đó rất đáng nghi khi một Min Yoongi luôn lầm lầm lì lì bỗng ra sức mời gọi.

Tư thế săn mồi điển hình vẫn nhất mực giữ nguyên. Và giây phút chiếc hộp kia rung lắc nhẹ nhàng, móng vuốt cậu chàng xoè ra cấu thủng tấm đệm. Hơi thở ngưng đọng, các thớ cơ thì căng cứng, và não bộ Jimin đã sẵn sàng thiết lập chế độ chiến đấu với bất kỳ thứ gì lao ra từ cái vật vuông vức đang được mang đến gần kia.

"Jiminie, nói xin chào với Jungkookie đi nào."

Yoongi nói và Jimin ré lên một tiếng ngoé kinh hãi khi một nhúm lông vàng óng như cuộn len được đan bằng nắng ló ra. Một đôi mắt ngây thơ đen đặc như bầu trời đêm xoáy sâu vào anh, cái lưỡi dài thè ra và hơi thở khò khè áp sát. Và bằng tất cả bản năng phòng vệ sẵn có, trong lần gặp gỡ đầu tiên, Jungkook bé nhỏ tội nghiệp đã thảm thiết la au áu lên khi ăn trọn một cú cào ba đường vào má phải từ chàng mèo xinh đẹp.


*


Jungkook cũng không biết tại sao cậu lại ở đây nữa.

Cậu còn nhớ mới đó thôi mình vẫn còn mải mê bông đùa, chạy nhảy vòng quanh với các anh chị em trong ổ chăn bông ấm áp.

Jungkook đã chơi, rồi uống sữa. Rồi cậu lại chơi, và lại ăn một chút. Sau đó, cậu nhớ mình đã dụi đầu vào lòng mẹ và đánh một giấc no say.

Hình như cậu đã loáng thoáng nghe thấy Namjoon hyung nói gì đó, và còn có cả một giọng nói trầm khàn nào đấy nữa. Nhưng Jungkook không quan tâm lắm vì cậu đang bận ngủ mà.

Và giờ thì cậu ở đây, tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm mà cái người hay cho cậu ăn rồi trải trải đệm cho cậu nằm gọi là "nhà mới". Nhưng thành thật thì, cậu thích căn nhà trước đây hơn. Nơi này không có mẹ, không có anh chị, không có đồ chơi cậu thích, cũng không có Namjoon hyung. Mặc dù cậu vẫn được ăn và ngủ đấy, cơ mà ở đây đáng sợ lắm.

Anh chàng duy nhất sống trong nhà này rất ít khi cười với cậu, cũng ít khi vuốt ve hay chơi đùa với cậu, thêm cả anh chàng mèo tên Jimin gì đó, lúc nào cũng tỏ vẻ cáu bẳn và hay lườm nguýt cậu nữa chứ.

Suốt mấy ngày qua, vào buổi sáng khi trời còn tờ mờ tối, người nọ sẽ rời khỏi giường, chui vào phòng tắm một lúc trước khi mặc áo choàng, đeo dây cho cậu rồi dẫn Jungkook đi dạo gần nhà. Về đến nơi, anh ấy sẽ tháo dây cho cậu, đổ đồ ăn cho cậu ăn sáng. Có một điều khiến Jungkook thích anh này hơn Namjoon hyung một tẹo, đó là không phải lúc nào anh ấy cũng cho cậu ăn thức ăn sẵn trong bọc. Ngoại trừ cái phòng bé bé chứa đầy các thiết bị lạ hoắc mà anh ấy hay ở ra, anh ấy cũng rất thích trú trong cái nơi gọi là bếp, cũng là nơi Jungkook thích nhất vì lúc nào nó cũng toả mùi thơm lay động lòng cún cả.

Jungkook suýt nữa đã nghĩ rằng, sống ở đây cũng không tệ lắm, cho đến khi miếng thịt nướng trên đĩa mà cậu đang ăn ngon lành bị cướp đi không thương tiếc.

"Này, đó là thịt của em mà!" Jungkook bật người dậy, ư ử kêu lên với một chút giận dữ xen lẫn sợ hãi.

Cậu lùi về sau khi chàng mèo trước mặt ngậm miếng thịt đến gần, đôi mắt xanh biển ánh lên đầy thách thức, và anh ta nói.

"Có ngon thì giành lại đi, đồ cún ngu ngốc."

"Em đúng là cún. Nh–Nhưng em kh-ông ngu ngốc!"

Jungkook cãi lại, cũng là lần đầu tiên cậu dám mở miệng nói chuyện to tiếng với chàng mèo lớn tuổi hơn. Cậu thấy tự hào, nhưng sâu trong lòng vẫn phần nhiều run sợ, và cậu cứ vô thúc lùi về sau với một Jimin đang phát ra tiếng gầm gừ đe doạ tiến đến, cho đến khi cậu va mông vào chân ghế, ngồi chồm hổm, lưng dán vào cạnh gỗ và hai tay cúp lại giơ lên trước, khẩn thiết ngước nhìn anh với vẻ van xin.

"Nghe thật kỹ này, con chó ngu ngốc." Jimin quắt mắt trông xuống chú cún đang run lẩy bẩy, hầm hè vứt miếng thịt sang bên và giơ móng vuốt lên. "Đừng nghĩ cậu sẽ cướp được vì trí của tôi trong căn nhà này cún ạ. Và tại sao cậu không cút trở về nơi cậu đã đến thay vì ở đây trành giành địa bàn với tôi đi?"

"Nhưng.. Nhưng em không biết đường về.." Jungkook yếu ớt đáp, viền mắt đã long lanh nước và cậu cố hết sức để không chạm trán với đôi mắt dữ tợn kia. "Em cũng nhớ gia đình lắm... A– anh tưởng em thích ở đây lắm sao?!"

Jungkook hét toáng lên, và thế là hết. Cậu lập tức lao bắn đi khi xô anh ra với ý nghĩ Jimin sẽ đuổi theo và cào cho cậu vài đường như lần trước. Thế nhưng, đâu đó trên cả nỗi sợ hãi, cậu thấy cực kỳ tức giận.

Tại sao Jimin lại ghét cậu đến vậy? Jungkook cũng không phải muốn sống ở chỗ này. Cậu cũng là bị người ta bắt đi thôi. Sao anh ấy cứ phải khó khăn đến thế?

Jungkook nghĩ và chạy như bay đến tấm đệm ngủ của mình, vùi mặt vào lớp lông nhân tạo màu kem giờ đây đã đầy mùi của cậu và rấm rứt khóc.

Thế là ngày hôm sau, rồi hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa, Jungkook cứ ngồi hướng mặt ra khung cửa kính để nhìn ra sân, nơi có cây hoa anh đào già đã rụng hết trơn lá và không ngừng ngửa cổ kêu gào trong tủi thẹn.

Jungkook không còn muốn đi dạo nữa. Cậu thậm chí cũng bỏ ăn.

Nỗi buồn lúc này đã chiếm đóng mọi ngóc ngách trong cậu. Từng tế bào đang đua nhau thét lên với mong muốn được trở về nhà, trở về với bầu ngực ấm áp của mẹ, với những cái vẫy đuôi vui mừng của anh chị em và với vòng tay âu yếm của Namjoon hyung.

Cậu đã từng cho đây là số phận của mình khi phải tha hương lúc còn quá nhỏ, như Namjoon hyung từng nói, mọi sự xảy đến đều có lí do, và mặc dù cậu không hiểu cho lắm, nhưng sau một thời gian làm quen với nơi đây, cậu thấy việc bắt đầu cuộc sống ở một căn nhà mới cũng không tồi chút nào.

Nhưng con mèo khó ở kia đã chấm dứt tất cả nhưng mặc tích cực Jungkook cố sức khơi lên.

Và mặc kệ số phận, vào một buổi sáng sớm hơn giờ đi dạo hằng ngày một chút, Jungkook thức dậy với quyết tâm sẽ trốn khỏi căn nhà đáng ghét này.

"Jungkook! Đừng chạy!"

Yoongi hét lên khi chú cún mới còn đang ngoan ngoãn cúi đầu ngửi ngửi một cây hoa dại mọc bên bờ sông bỗng chốc giật dây thật mạnh và chạy biến đi.

Một giây lơ đãng đã đổi lại hàng chục phút chạy bộ của Yoongi cho đến khi anh nhận ra mình đã mất dấu chú cún Golden nhỏ.

"Chết tiệt!"


*


Jungkook lang thang trên con đường trải nhựa nhỏ, mon men đánh hơi lẫn đánh dấu mùi dọc mấy cây cột điện. Thông qua khướu giác nhạy bén đáng tự hào của loài chó săn Golden Retriever, cậu chàng mau chóng xác định được vị trí hiện tại của mình là ở nơi nào.

Yoongi đã có lần dẫn cậu dạo bộ ngang qua. Cây cột điện đối diện bờ hồ này, nếu nhìn chếch sang bên phải một góc ba mươi độ sẽ lập tức trông thấy một chiếc ghế dài bằng gỗ đã hơi cũ, nằm yên vị bên dưới gốc cây du già nom có hơi xơ xác với mấy cái cành dài khẳng khiu và ít lá đến đáng sợ.

Điều đó cho thấy cậu vẫn chưa rời khỏi khu phố nhà mình.

Đến đây, Jungkook bỗng lấy làm mừng thầm, một cảm xúc lẽ ra không đúng cho lắm với một kẻ vừa chọn lựa rời bỏ căn nhà ấm áp luôn ngập tràn trong mùi hương hấp dẫn của những món ăn ngon ơi là ngon của anh chủ để mà đi bụi.

Nhưng thế thì đã sao? Jungkook đã quyết định rồi mà. Cậu sẽ không hối hận đâu.

Cậu mím môi, nhắm chặt mắt và hất mặt đầy sang trọng.

Loài cún Golden một khi đã quyết điều chi thì không bao giờ hối hận.

Và rồi...

Hoàng hôn dần buông xuống bên kia ngọn đồi thoai thoải.

Bầu trời đã chạng vạng tối và những chú chim sẻ nhỏ ríu rít rủ nhau bay về tổ nghỉ ngơi.

Jungkook ngồi im ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng trong buồn tủi. Khi cái bóng đèn vàng trên đầu nhấp nháy bật lên rọi thẳng xuống đỉnh đầu tròn trịa, ừ thì... Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi.

Chẳng có ai đi tìm cậu cả. Chẳng có ai trong số những người vội vã ngang qua nơi này có mùi là Yoongi hyung hay là Namjoon hyung.

Họ.. Họ thật sự không đi tìm cậu sao?

Jungkook.. Jungkook thật sự đã bị bỏ rơi rồi sao?

Suy nghĩ bi quan vừa loé bỗng làm cậu chàng cảm thấy suy sụp. Cổ họng dần rên mấy tiếng ư ử bi thống, và trong nỗi buồn xuất phát từ cảm xúc cũng dẫn đến nỗi buồn tè. Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Jungkook giơ chân sau lên, vừa thút thít khóc vừa xi một bãi ướt đẫm chân cột điện.

Ấy là cho đến khi một gương mặt hình tam giác ngược với mắt lồi mõm nhọn ló ra từ bên kia thân cột khiến cậu chàng giật bắn vì bị hù cho chết khiếp. Dòng nước thánh mát lành đang tưới xuống ngon nghẻ lập tức bị cơn hoảng sợ bất thình lình từ chủ nhân làm cho bắn tung toé, bắn cả vào khuôn mặt trông giống người ngoài hành tinh mà cậu đã xem trên tivi trước kia.

Kẻ lạ mặt tức khắc gầm váng lên làm Jungkook sợ hãi bật ngửa, bốn cẳng chỏng vó lên trời, trước khi loay hoay lăn sang một bên để đứng trở lại một cách yếu ớt.

Cậu hoảng sợ đi thụt lùi khi sinh vật dữ tợn đối diện không ngừng gầm gừ tiến gần lại trong chậm rãi.

Và dưới ánh đèn đường yếu ớt, Jungkook lập tức nhận ra ngay thân phận, hay nói rõ hơn là giống loài của gã ta.

Loài Chihuahua.

Jungkook vừa tè lên mặt một con Chihuahua trưởng thành.

"X–xin.. X–xinn.. l–lỗi..."

Cậu chàng cố gắng mấp máy đôi môi nay chỉ còn biết nhiều lắm là mấy tiếng rên rỉ trong hoảng loạn.

Nhưng sinh vật kia dường như mặc kệ tất cả. Niềm kiêu hãnh về giống loài của gã đã bị ám mùi khai của Jungkook vấy bẩn, và trong tích tắc, gã nhe răng lao đến, nhắm vào cổ chú cún nhỏ đáng thương với quyết tâm rửa trôi mối nhục này.

Jungkook nhắm tịt hai mắt, au áu hét lên khi sinh vật đã xấu xí lại còn hung tợn kia vồ lấy cậu như một miếng thịt tươi.

Nhưng rồi có thứ gì đó tức tốc phóng đến với một tiếng ngoé cao vút gây nên một cú va không hề nhẹ ngay trước mũi cậu, kéo theo một tiếng ẳng có vẻ khá đau đớn.

"Để thằng bé yên, lão già!"

Giọng nói phía trước Jungkook vang lên đầy đe doạ, và trên tất cả, sao cậu lại thấy nó quen thuộc đến thế?

"J–Jimin hyung?.."

Chú cún mở to đôi mắt đen láy trong bỡ ngỡ khi những mảng màu trắng, vàng, đen kết hợp trên thân hình săn chắc mà cậu thường trộm nhìn ở nhà nay đang căng lên đầy hùng hổ để chắn trước Jungkook.

Jimin hyung, Jimin hyung là đang bảo vệ cậu sao?

Jungkook còn chưa hết thắc mắc thì gã côn đồ vừa bị đá bay nọ đã đứng bật dậy.

Kích cỡ của gã trông cũng ngang ngửa Jimin hyung thôi, nhưng đó vẫn là một con Chihuahua, hơn nữa còn là một ông chú Chihuahua. Mà Jungkook nhớ có lần mẹ đã kể, rằng loài mèo tuy cũng dữ dằn và thông minh đấy, nhưng nếu đối đầu trực diện với loài chó, họ sẽ chẳng mảy may có cơ hội chống lại bộ hàm chắc khoẻ sinh ra để cắn xé đối thủ đâu.

Nếu vậy.. Jimin hyung...

Trong chớp mắt, đôi bên lại lao vào nhau trong sự kinh hãi tột độ của Jungkook. Và cũng chỉ trong vòng vài giây để trận đấu buộc kết thúc, khi từ xa, cậu nghe thấy tiếng hét chói tai truyền đến, là một giọng trầm khàn cực kỳ quen mà cậu thường hay nghe ở nhà.

"Yoongi hyung! Cứu Jimin hyung với!"

Cậu la toáng lên khi bóng hình người nọ nhảy bật đến như một con chim đại bàng, sút một phát vào bụng con Chihuahua khốn kiếp đang đè nghiến Jimin trên đất, khiến nó bật nhào ra sau với một cú tiếp đất bằng lưng không thể hoành tráng hơn.

"Con chó ngu ngốc! Biến đi!"

Anh quát, vơ lấy một cành cây trĩu lá thuôn nhỏ trên đầu, dùng hết sức bẻ nó, vừa giậm chân vừa quơ lấy quơ để về phía con vật với cơn giận dữ bùng cháy.

Cuối cùng thì sự hăm doạ đến từ loài người đã chiến thắng gã côn đồ bốn chân. Yoongi vứt ngay cành cây trên tay đi, lập tức ngồi sụp xuống, cắn răng rít lên một tiếng trước khi ôm lấy thân thể đầy mệt mỏi thở hồng hộc trên đất với những vết xước cùng vết cắn rướm máu kéo dài mà tức tốc lao đi.

Jungkook vội chạy đuổi theo. Nước từ hốc mắt cậu không ngừng chảy suốt cả chặng đường theo sau Yoongi cho đến khi họ dừng lại trước một căn nhà ốp kính sáng đèn nằm trong một con hẻm.

"Hoseok! Hoseok!"

Cậu nghe thấy Yoongi gọi khi anh đẩy mạnh cánh cửa để chạy thẳng vào trong, và nếu Jungkook không nhanh chân, có lẽ cậu đã bị kẹt ở ngoài khi cánh cửa bật ngược trở lại.

Jimin đang nguy cấp lắm và đó là tất cả những gì Yoongi nghĩ được trong giờ phút này. Không điều gì khác, kể cả Jungkook.

"Yoongi hyung? Có chuyện gì sao?"

Có ai đó vội vã bước ra từ căn buồng nhỏ phía trong, và cậu đoán hẳn đó là người Yoongi hyung đang tìm, người có thể cứu lấy Jimin hyung của cậu.

"Hoseok, Jimin.. Thằng bé bị một con chó cắn.."

"Yoongi hyung, bình tĩnh. Em sẽ lập tức kiểm tra cho Jimin."

Dứt lời, Jungkook đã bị một chị gái vận đồ trắng giống cái người tên Hoseok kia bế ra. Không ngừng lo lắng nhìn về phía tấm màn nơi Jimin nằm vừa được kéo lại, và khi cậu chớp mắt định thần mới liền nhận ra mình đã bị cho vào một cái lồng nhỏ trên kệ chung với mấy bạn cún khác.

Nếu như là mọi khi, Jungkook hiếu động của chúng ta sẽ lân la bắt chuyện, làm quen với thật nhiều bạn mới và kể họ nghe cậu đã được anh chủ chăm sóc tốt thế nào ở nhà, có được một chủ nuôi cho mình là sung sướng thế nào.

Thế nhưng hiện tại tình hình đã khác đi nhiều lắm rồi. Jimin hyung đang nằm trong căn phòng sáng đèn kia với cơ thể đầy máu cùng hơi thở khó nhọc. Jimin hyung vì che chở cho cậu nên mới bị thương. Nếu từ đầu Jungkook không trốn đi, anh ấy cũng sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Tất cả là tại Jungkook mà ra cả. Tất cả là tại sự ngu ngốc cùa Jungkook mà ra.

Jimin hyung, em xin lỗi. Anh nhất định phải khoẻ mạnh trở lại. Phải khoẻ trở lại để tiếp tục mắng Jungkook đấy...

Cậu lẩm bẩm, nằm co ro người, thiếp đi trong một góc chuồng với hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Rồi thì chẳng biết bao lâu trôi qua, khi cảm nhận được luồng sáng qua mi mắt dần tối, khi tấm rèm trắng đã được kéo ra, Yoongi hyung xuất hiện trước mặt Jungkook với một chiếc giỏ trên tay mà anh liên tục gọi là Jimin, và anh lạnh lùng nhìn cậu, thờ ơ nói qua điện thoại.

"Namjoon à? Chắc có lẽ anh phải trả Jungkook lại cho chú rồi. Ừ, sáng mai anh sẽ mang Jungkook về nhà em và giải thích rõ hơn. Ừ, anh biết rồi. Vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro