Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.


Việc Jeongguk đang mê đắm Jimin rất nhanh chóng được lan truyền ra khắp trường, nghe xong tin đồn, ai ai cũng gật gù cảm thán như nghiệm ra được một điều : Tình thú giữa hai đứa GEI thích tán tỉnh nhau. Nhưng cũng đừng có mà dại dột bàn tán trước mặt Jimin, bởi vì sao...

Jimin nghe được thì Jimin sẽ đánh bạn. 

Thời gian để chuẩn bị cho lễ hội là ba tuần, hiện giờ Jimin đang bận muốn xỉu, không còn sức lực bận tâm đến cái đuôi to bự họ Jeon cứ không ngừng bám theo quấy rối anh. Nhà trường đúng là đồ khùng, ai đời lại tổ chức lễ hội trước kỳ thi cuối kỳ khoảng hai tuần cơ chứ. Vui chơi phóng túng hết vài ngày rồi lại bắt đầu lao vào học đến bù đầu bù cổ à, có bị rảnh quá không ? Jimin vừa lèm bèm vừa thiết kế poster tuyên truyền cho hoạt động của khoa. Gương mặt hiện lên rõ vẻ thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt cộng thêm thái độ cau có càng làm cho bán kính hai mét quanh anh không một ai dám đến gần. Thư viện là không gian yên tĩnh để học tập, và hiện giờ mọi người xung quanh cứ đưa mắt len lén nhìn Jimin, không dám hó hé vì trước đó vài phút, Jimin vừa mới ngẩng đầu lên trừng mắt một cái, sợ phát khiếp. 

Không biết nguồn thông tin đến từ đâu, việc Jimin đang ở thư viện, tầng bao nhiêu, chỗ ngồi chính xác ở đâu đã nhanh chóng gọi được họ Jeon kia đánh hơi tới. Jeongguk hí hửng tay cầm hai cốc americano đá hàng chuẩn Starbucks đắt tiền, nhảy chân sáo từng bước trên bậc thang. Cậu đang nhớ anh chết đi được. Ừm, đã hai ngày rồi không được nhìn thấy Jimin, vì anh rất bận nên không trả lời tin nhắn là điều hiển nhiên, nhưng tại sao đến lớp tìm gặp cũng không thấy, thật tủi thân. Jeongguk là đang muốn bồi dưỡng tình cảm, ảnh của Jimin trên diễn đàn trường đã lưu hết về máy, Jeon to bự không muốn nhìn mỗi mấy tấm ảnh đó thôi đâu, cậu muốn trực tiếp ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của mình cơ. Và cũng thầm cảm ơn cậu bạn cùng lớp môn kế toán, đã nhắn tin thông báo cho cậu rằng anh đang ở thư viện, có dịp sẽ mua cà phê hậu tạ cậu ta sau vậy. 

Vừa nhìn thấy bóng lưng thương nhớ là cái đuôi vô hình sau lưng Jeongguk vẫy lên điên cuồng, thiếu điều muốn nhào đến ôm chân liếm mừng chủ nhân. Jimin thấy sống lưng chợt lạnh, chưa kịp cảm thán nhiệt độ hôm nay lại thấp đến vậy thì có người đột nhiên kéo ghế bên cạnh ra, giọng nói dịu dàng như phết mật đường lọt vào tai làm anh nổi một trận gai ốc :

- Jiminie đang làm gì vậy ạ ?

Tôi đang định giết kẻ vừa phát ra tiếng nói. 

Còn nữa, ai là Jiminie ? Tôi ăn cơm nhiều hơn cậu hai năm lận đấy!

Jimin nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, bặm môi kéo ghế dịch ra xa một chút, lại bị Jeongguk lợi dụng lúc ngồi xuống mà áp sát vào gần hơn, dính chặt đến không còn kẻ hở. Jimin nghiến răng khẽ nói, gương mặt đang tức giận cũng trông đáng yêu voãi, sức sát thương đối với Jeongguk hoàn toàn bằng không :

- Có tin tôi đánh cậu không ?

- Anh muốn đánh ở đâu ? Em cho anh đánh. 

Mọi người xung quanh mặc dù đang giả vờ cúi đầu học bài, nhưng đôi tai lại dỏng lên, lòng không ngừng thả LIKE cho Jeongguk. Thậm chí còn lấy giấy bút ra âm thầm note lại, có dịp sẽ mang ra đi tán tỉnh. Cậu đẩy cốc americano sang cho anh, chớp mắt mỉm cười nói, bộ dạng vô cùng đẹp trai, xứng đáng 10 điểm không có nhưng : 

- Em mua cho Jiminie đó. 

Vốn không muốn nhận bất kì đồ gì đến từ Jeongguk, nhưng Jimin đang rất mệt, lại buồn ngủ nên không muốn từ chối. Cầm lên hút một ngụm nhỏ, cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút, nhưng vẫn ngạo kiều mà lí nhí nói một câu cảm ơn nhỏ xíu. Jeongguk nằm dài ra bàn, cười đến mức răng thỏ cũng nhe hết ra, đôi mắt chiếu tia sáng hường phấn bling bling ngập tràn trái tim hướng đến Jimin, lòng cứ điên cuồng bình luận về người thương : Jiminie đáng yêu quá, thật muốn...

Càng nhìn xong càng muốn động chạm, Jeongguk lớn mật nắm lấy bàn tay bên trái đang rảnh rỗi của Jimin, nắm thật chặt. Anh nghiến răng quay đầu sang trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng từng chữ từng chữ nói : 

- Bỏ ra ! Muốn chết à !?

- Không ! Anh cứ làm việc của anh đi, em có làm gì đâu. 

- Cậu nhàn hạ đến vậy à ?

- Không ! Em bận lắm ! Bận nhớ thương anh từ thứ hai đến chủ nhật. 

Nếu Jeongguk để ý, sẽ thấy được vành tai của Jimin đang có xu hướng đỏ bừng, và Jimin ghét cái cách mà Jeongguk làm cho trái tim trong lòng ngực anh đập loạn đến bất thường. Jimin ghét bản thân đang dần trở nên rung động với từng lời nói và hành động của Jeongguk. Và cũng rất ghét khi anh đang dần dần chìm đắm vào sự quan tâm dịu dàng đến từ cậu, muốn cậu chú ý đến mình nhiều hơn, nhiều hơn một chút nữa. 

Tóm lại là MÊ rồi chứ gì !

Jimin để yên cho Jeongguk nắm lấy tay của mình, từng ngón tay đan xen vào nhau, nóng hôi hổi, cả trái tim lẫn gò má cũng bị hun nóng, cảm giác như cơ thể lẫn giác quan không còn thuộc về mình nữa. Jeongguk lớn gan thêm, đưa môi đến gần, chụt một tiếng thật khẽ lên mu bàn tay của Jimin, anh giận, giận vì trái tim vừa mới thịch một cái, lại bối rối không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Chú mèo nhỏ đến cả xù lông cũng đáng yêu. Hẳn là ngày mai sẽ lại xuất hiện tin tức chấn động mới nữa cho xem, nếu không phải sợ bị Jimin đánh, chắc chắn sẽ còn kèm theo cả ảnh full HD để chứng minh. Thư viện cần treo thêm biển cấm, cấm mấy đứa yêu nhau thích giở trò tán tỉnh ở chốn học hành đầy mẫu mực. 

Cuối cùng lễ hội trường cũng đã tới, cả sân trường như phủ kín bởi sắc màu, mỗi gian hàng nối đuôi nhau trải dài từ cổng vào, mỗi năm tổ chức một lần, nhưng lần này so với mọi năm lại hoành tráng và nhộn nhịp hơn hẳn. Jimin bận đến tối mắt tối mũi, còn giảm đi tận hai cân, nếu không vì cậu Jeon mè nheo kia chăm bẵm thiếu điều bón cả cơm đến tận mồm cho, thì Jimin chắc phải sụt cân nhiều hơn nữa. Jeongguk cũng bận không kém, nhưng đôi khi rất vô trách nhiệm mà đùn đẩy việc cho người khác, ai bảo giữa công việc và người yêu thì phải chọn một trong hai cơ chứ. Năm nhất khoa kinh tế của Jeongguk năm nay được chú ý nhiều nhất, khoa cũng chơi trội hơn hẳn nhờ việc chi tiền in poster thật to thật khủng đi phân phát khắp nơi, ngay chỗ phần thưởng cho giải nhất là 200 nghìn won cũng in to nhất, nổi bật nhất, màu mè đến loá mắt. Và ngày lễ hội diễn ra tận ba ngày, vậy cũng tức là nếu càng có nhiều người giành được giải nhất thì con số phải chi trả sẽ không dừng lại ở 200 nghìn won, vượt mức triệu won cũng có thể lắm. Nhưng ai bận tâm, bọn lắm tiền toàn là những người có đầu óc tính toán hơn người, lấy được tiền của họ đâu phải chuyện dễ dàng. 

Năm ba khoa kinh tế của Jimin chỉ đơn giản là bán miến xào, buổi tối sẽ mở quầy bar bán rượu, đơn giản không cầu kỳ, vì người ta trưởng thành rồi. Nhưng nghe mọi người đồn thổi bên năm nhất làm nhà ma đỉnh cao lắm, nên cũng tò mò muốn ghé xem thử. Ngày đầu tiên diễn ra, quầy miến xào của Jimin cũng rất thu hút mọi người vì anh đảm nhiệm vị trí thu ngân, một anh chàng đẹp trai thân thiện cười rất nice rất xinh đẹp rất tuyệt vời đương nhiên sẽ kéo đến một lượng lớn các cô gái trẻ, ngay cả bà cô dì lớn tuổi hơn chút cũng không bỏ qua. Vì quá mệt, mệt đến mức tối hôm đấy không thể tham gia show ca nhạc nên mọi người đồng loạt đuổi Jimin ra phía sau chuẩn bị nguyên liệu, không cho đứng trước chào khách nữa, nhường lại cho Taehyung phụ trách. Jimin vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cởi tạp dề ra chuẩn bị trốn, lòng cảm thán quyết định sai lầm của mọi người, đem Taehyung ra mời khách á, mấy người ngay cả thở thì cũng đừng có hòng. Nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, Jimin vội khoác chiếc áo sơ mi của mình lên, nháy mắt ra hiệu với Taehyung một cái rồi chuồn đi mất, ngày thứ nhất đã quá lao lực rồi, hôm nay anh muốn nghỉ sớm một chút. Là nghỉ sớm thôi chứ không phải đến khu năm nhất kinh tế tìm ai kia đâu, chắc chắn. 

Đang trên đường đi thì cũng tình cờ gặp đàn anh năm tư Yoonjae, Jimin ngỏ ý rủ đi cùng luôn, hoá ra Yoonjae cũng tò mò không biết bên năm nhất có gì mà lại HOT đến như vậy, vì năm cuối bọn hắn không cạnh tranh lại luôn. Jimin nhún vai, lòng thầm nghĩ đó là 200 nghìn won đấy, sinh viên tiết kiệm như anh cũng muốn có. Năm nhất mượn hẳn một toà nhà để làm nhà ma thì cũng biết là phải đỉnh tới mức nào rồi đấy, trong khi tất cả các khoa chỉ được dựng lên một lều nhỏ buôn bán thì so với việc chơi hẳn một TOÀ NHÀ đỉnh của chóp như thế này, thật quá sức tưởng tượng rồi đi. Jimin kinh ngạc đến nghệt mặt ra, khó hiểu vì không biết tại sao bọn năm nhất lại thuyết phục được nhà trường cho mượn cả một toà học thế này. Muốn tham gia nhà ma trước hết phải xếp hàng mua vé và ghi tên, mỗi vé có 5 nghìn won thôi, Jimin nhìn cả một hàng dài đang đợi đến lượt thì tặc lưỡi ngán ngẩm, này có phải quá lắm rồi không, sao mọi người lại thích mấy chỗ đáng sợ vậy nhỉ. Có một đàn em năm nhất nhận ra Jimin, điên cuồng vẫy tay với anh, hét lớn lên :

- Jimin oppa ! Mau đến đây ! 

Jimin cùng Yoonjae bị kéo đứng ra một góc, tức cười cảm thán : 

- Sao lại đông như vậy !? Mấy đứa rốt cuộc mất bao nhiêu tiền rồi ?

Cô bé le lưỡi cười đáp, điệu bộ hất tóc trông ngạo mạn vô cùng :

- Chưa có ai được giải nhất đâu ạ ! Nhà ma của tụi em đâu phải tầm thường. 

Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng tò mò không biết Jeongguk đang ở xó xỉnh nào, cả hôm qua cũng không thấy đến tìm anh. Nhưng phải mở miệng hỏi ư ? Đương nhiên là KHÔNG rồi. 

Cô bé cũng để ý đến Jimin, thầm cười trộm, nháy mắt tinh nghịch mời mọc :

- Hai tiền bối có muốn tham gia không ? Vé vào cổng được miễn phí ạ !

Yoonjae đồng ý ngay lập tức mà không đợi Jimin lên tiếng, vì nhìn có vẻ rất hấp dẫn, anh ta vừa mới thấy có hai bạn học được đưa ra trong khi mặt cắt không còn giọt máu, cả tiếng hét thất thanh vang vọng từ bên trong phát ra thật khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Jimin còn đang chần chừ thì đã bị cô bé đẩy vào, bóng lưng Jimin vừa khuất sau cánh cửa thì cô bé ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jeongguk. 

"Này này ! Jimin oppa vừa mới đi vào. Cậu không được vì tình yêu mà đem 200 nghìn won ra để đổi đâu đấy. Nếu không cả khoa sẽ giết cậu ! Dù có là người thương đi chăng nữa thì vẫn là kẻ địch. Nhớ rõ chưa !!! Là kẻ địch ! Phải giữ chân kẻ địch ! Jeon Jeongguk!!!"

Jeongguk nhận được tin nhắn đã nhoẻn miệng cười toe toét, cậu chỉ đọc được mỗi chữ JIMIN, còn nội dung là gì thì mặc kệ. Jimin từ từ đi vào, nhích chân từng bước nhỏ, xung quanh tối om, ánh đèn trên đầu cứ chớp rồi lại tắt, bên tai chỉ toàn tiếng la hét đến rợn người, tiếng khóc thút thít của con nít, tiếng mèo kêu, tiếng cười của phụ nữ hoà vào nhau càng khiến cho nơi này trở nên chết chóc và càng thêm kinh hãi hơn nữa. Toà nhà có ba tầng, người chơi phải lần lượt đi qua hết ba tầng theo hướng dẫn để lấy được một tấm vé được đặt trong ba căn phòng khác nhau. Nếu thành công, 200 nghìn won ở lối thoát tầng thứ ba cũng tức là tầng cuối cùng sẽ được trao tận tay cho người chiến thắng, nhưng nghe nói chưa có ai vượt qua được hết. Jeongguk đảm nhiệm tầng thứ ba, ải khó nhất, nhưng cậu đang chán muốn chết vì từ hôm qua đã chẳng có ai vượt qua nổi tầng thứ hai cả. Chỉ nằm chơi rồi nghịch điện thoại chán chê, thiếu điều muốn ngủ quên luôn. Nhưng nghe tin Jimin đến, Jeongguk đã phấn khích muốn nhảy cẫng lên, rất là vô lại mà nhắn tin đe doạ đến hai người phụ trách tầng thứ nhất và thứ hai để Jimin có thể dễ dàng qua ải, nếu không cậu sẽ đánh họ. Hai người kia sau khi nhận được tin nhắn tức đến muốn lên tiếng kháng nghị đổi người đại diện, nhưng vẫn là không dám. Đồ ăn gian ! 

Yoonjae là điển hình của việc đã yếu mà còn ra gió, ngay ở cửa đầu tiên, vừa mới có người nắm lấy chân thì đã hét lên rồi ngất ra sàn, báo hại người đóng giả phải luống cuống gọi người đến phụ khiêng ra ngoài, vừa buồn cười lại vừa mất mặt chết đi được, vậy mà ban đầu còn tỏ ra hào hứng lắm. Jimin sau khi thám hiểm hết cả hai tầng thì cảm thán trong lòng : Sao không có ai hết vậy ? 

Cả hai tầng dường như chỉ còn lại một mình Jimin, bóng dáng một người cũng không, ngoài âm thanh rùng rợn phát ra từ chiếc loa trên đầu thì không còn gì cả. Cũng đâu có đáng sợ như lời người khác nói, dễ dàng cầm được hai tấm vé trên tay, Jimin bĩu môi một cách chán chường. Thì ra 200 nghìn won cũng chỉ đơn giản đến thế thôi sao ? Nhưng ai biết được hoá ra Jimin có người chống lưng, cực kỳ vô liêm sỉ ! Hại tất cả những người giả ma phải tận lực trốn đi, không để cho Jimin nhìn thấy, còn muốn đem thảm đỏ ra trải đường mời Jimin bước qua. 

Jimin từng bước từng bước lên cầu thang, lại không dám đặt tay lên tay vịn, vì có gì đó nhớp nháp lại dinh dính rất ghê, giống như máu thật vậy. Jimin đi qua từng căn phòng, cảnh giác mà đẩy cửa bước vào căn phòng duy nhất không khoá, chắc là ải cuối cùng. Phòng này là giảng đường lớn với sức chứa hơn ba trăm học sinh, rất rộng, vắng tanh không một chút âm thanh. Vừa mới đẩy cửa đi vào thì cửa đã tự động đóng lại, phát ra tiếng kẽo kẹt rất rợn người. Jimin nhìn chiếc hộp được đặt giữa bục giảng, tiến lên định đến lấy thì đột nhiên bị một người đè ngã ra sàn không kịp phản ứng. Jeongguk với chiếc áo choàng đen phủ lên người anh, cậu Jeon nhe hai chiếc răng thỏ ra mỉm cười, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn :

- Chào mừng anh đến với ải cuối cùng, Jiminie ! 

Jimin trừng mắt nhìn Jeongguk, lại không thừa nhận bản thân có chút nhớ cậu, cắn môi nói :

- Mau đưa tôi 200 nghìn won ! 

- Không ! - Jeongguk cúi xuống dụi đầu vào hõm vai của Jimin mà ngửi ngửi, còn muốn thè lưỡi ra liếm một cái nữa cơ. Jimin co chân lên định đạp thì lập tức bị Jeongguk chộp được, cậu gác chân của anh lên vai mình, đưa môi hôn nhẹ lên bắp chân, một suy nghĩ gian tà chạy ngang qua trong đầu : Giữ chân kẻ địch. 

Jeongguk sẽ giữ chân kẻ địch, nhưng theo ý nghĩa khác cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro