Oh, please dont cry.
5:46
Jungkook về đến cửa nhà, đánh lái đưa ô tô vào garage, dù mùi rượu từ đêm qua vẫn còn lẩn quẩn trong xe của anh ta nhưng thần trí vẫn đủ tỉnh táo để nhập mật mã cửa chính. Bước vào trong, căn nhà vẫn lạnh như lúc anh ta rời khỏi, dưới ánh đèn loè nhoè của đèn trần, Jungkook tiến đến phòng ngủ. Nhẹ mở cửa, người cùng chăn gối với anh vẫn nằm đó, nhịp thở có phần không đều, trên gối loang lổ một mảng nước to, hàng mi vẫn chưa khô hẳn. Đến bên cạnh giường ngồi xuống, Jungkook khẽ chạm lấy gò má vẫn còn đẫm nước mắt của Jimin, trong đầu anh ta là một mớ hỗn loạn.
Jimin, nếu ngày đó em không làm thế thì ta đã không như thế này.
Mắc áo vest lên thanh treo, Jungkook vừa định mở cửa tủ quần áo lấy đồ thì chợt nhìn sang bên cạnh, một bộ đồ được xếp ngay ngắn để ngay trên đầu tủ. Đó là thói quen từ lúc hai người mới quen nhau, Jimin luôn chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho Jungkook để anh không cần phải soạn đồ mỗi khi đi tắm. Đã sáu tháng rồi, Jimin không làm như thế nữa, Jungkook vẫn tưởng người kia đã từ bỏ thói quen này, nhưng hôm nay, nó lại xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
Tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm, Jungkook mở vòi sen mức mạnh nhất xối thẳng nước trên đỉnh đầu mình xuống, trong đầu anh ta hiện lên khung cảnh ân ái đêm qua. Nó quá nồng nhiệt và mãnh liệt đến mức Jungkook muốn chìm vào thêm một lần nữa, nhưng vẫn không lấn át được cảm giác tội lỗi trong lòng anh ta. Mẹ nó, phải chi không uống đến mức như thế thì đã không có gì xảy ra, anh nghĩ thầm.
-
Tối hôm qua ngay khi vừa kết thúc công việc, Jungkook định đi về nhà thì nhận được tin nhắn từ Hoseok.
"Nay nhà tao có tiệc, qua không bro?"
Jungkook chần chừ một lúc lâu rồi đầu ngón tay gõ nhanh một hàng chữ.
"Ok."
Chộp lấy chìa khoá xe, lái thẳng một mạch đến nhà thằng bạn của anh ta, vẫn không quên trên đường đi ghé mua một chai Whisky làm quà. Đến nơi vừa mở cửa bước vào, tiếng li thủy tinh va vào nhau, tiếng nói chuyện ồn ào xộc vào thính giác Jungkook, nhưng anh ta không cảm thấy phiền vì điều đó, ít nhất vẫn không khó chịu bằng tiếng Jimin cằn nhằn ở nhà. Đưa chai rượu cho Hoseok, Jungkook lấy một chiếc li cho mình, rót vào đó một chút rồi ngồi xuống nhấm nháp. Một bàn tay mảnh khảnh đưa sang mời Jungkook cụng li với mình, anh ta nhìn sang. Gương mặt rất lạ, trong vòng bạn bè của Hoseok anh ta chưa thấy người này bao giờ. Hoseok bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook, giới thiệu người bạn của mình cho anh ta.
"Đây là Minkyong, đứa em của tao bên Canada về, Minkyong, đây là Jungkook, bạn từ thời cấp ba của anh, hai đứa nói chuyện đi." Nói rồi Hoseok đi qua bếp lấy thêm rượu, tiếp những người bạn khác trong nhà.
"Vậy em sống bên Can từ nhỏ hả?" Jungkook mở lời trước, anh ta không muốn tự nhận mình giỏi trong việc bắt chuyện nhưng sự thật là thế. Gương mặt điển trai với hình thể săn chắc, không ai có thể lọt khỏi tầm mắt của anh ta.
"Yes, em ở bên đấy từ nhỏ, lần này về để tiếp quản giúp ba công ty con của tập đoàn. KimSong, anh biết chứ?"
"Wow, vậy em là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn KimSong. Anh được gặp người nổi tiếng rồi."
Cậu trai che miệng cười khúc khích, mái tóc vàng ngả nghiêng. Jungkook nhẹ liếc sang, cậu ấy giống Jimin thật. Lần đầu gặp Jimin, anh ta cũng dùng những câu đùa như thế để chọc cho Jimin cười, và lần này cũng thế.
Con bạn thằng bạn ngồi nói chuyện khá hợp gu
Với lại có chút gì đó từ ẻm khiến nó chợt nhớ về người cũ.
"Anh nói quá, em bình thường thôi mà. Vậy Jungkook, anh làm cùng công ty với Hoseok hả?"
"Tụi anh học cùng cấp 3 và đại học, rồi đi chung làm chung công ty, nhưng anh ở bộ phận Marketing, còn Hoseok làm bên mảng Social, nhưng nói chung thì hai bên vẫn làm việc chung nhiều vấn đề."
"Oh, vậy là..."
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận một tiếng sau. Người mới đem đến cho Jungkook một cảm giác mới mẻ, đã lâu rồi anh ta chưa có được cảm giác này, từ lâu chỉ còn quanh quẩn tiếng cãi vã, đập đồ ở nhà khiến Jungkook như phát điên, anh ta luôn tìm cách rời đi lúc sáng sớm và trở về khi tối muộn hoặc qua đêm bên ngoài, và dùng những lí do công việc để lấp liếm mỗi khi Jimin đề cập đến.
Nhấp một ngụm rượu, vị cay xè ngập khắp khoang miệng rồi tràn dần xuống cổ họng, đã là ly thứ hai Jungkook uống trong tối này. Những người bạn của Hoseok dần rời khỏi, đã trễ rồi, nhưng thật sự Jungkook không muốn về nhà, anh ta không có can đảm để đối diện với hiện thực rằng đón chờ anh chỉ là căn nhà lạnh như băng, hơi ấm của một gia đình hạnh phúc từ lâu đã không còn.
Ly thứ hai bạn em về nhưng mà em vẫn ngồi lại.
Đến ly thứ ba
Mọi câu nói của anh đều xuôi tai.
Càng nói càng thấy hợp, Jungkook và Minkyong giống như đã thân quen từ lâu, chai rượu trên bàn dần vơi bớt, cậu trai nhẹ ngả người vào sofa, nghiêng đầu nhìn Jungkook.
"Anh khéo nói chuyện thật đấy."
"Vậy hả? Còn anh thấy MinKyong hài lắm."
"Hửm?" Cậu trai lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Tại vì anh nhìn em là cười hoài."
Một lần nữa thành công chọc cho Minkyong cười phá lên, từ lúc nào Minkyong đã ngả vào lòng Jungkook, còn tay Jungkook từ khi nào đã để lên eo Minkyong. Bây giờ chỉ còn Jungkook và Minkyong ở lại, mọi người đều về hết cả. Chủ tiệc - Hoseok say quắc cần câu nằm sõng soài trên nền nhà, tay vẫn còn ôm chai volka với quá nửa.
"Chết, anh Hoseok say rồi phải làm sao? Ảnh nói đưa em về nhà."
"Hửm, vậy để phần đó cho anh."
Dìu MinKyong xuống bãi để xe, vừa đóng cửa xe lại, Jungkook đã ôm lấy cổ Minkyong, áp thẳng môi mình vào. Minkyong của không từ chối, đáp lại anh ta bằng một màn ướt đẫm. Tiếng mút mát, tiếng vải quần áo cọ vào nhau, tay Minkyong không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp người Jungkook, hơi rượu từ khoang miệng người này được đẩy qua cho người kia. Một lúc lâu sau, Jungkook dứt môi Minkyong ra, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, hơi thở trở nên gấp gáp, thì thầm trong bóng tối.
"Biết khi nào gặp lại mình làm gì cho nhớ nhau"
"Qua chỗ em đi."
Nóng như là lửa ta lại lao vào như thiêu thân
Hai chân chia đôi ngả như quá sức chịu đựng
Bật điện thoại mở map đưa cho Jungkook, anh ta nhấn ga vọt thẳng trên đường, dục vọng kèm hơi men đẩy anh ta đến cực điểm, nơ ron thần kinh của Jungkook như đóng băng, không nghĩ được bất cứ điều gì. Vừa đến nơi, Minkyong vội kéo Jungkook vào phòng ngủ, một màn ướt át lại diễn ra. Họ quấn lấy nhau trong sự thèm khát điên cuồng, từng tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cả hai, tiếng da thịt chạm vào nhau không dứt, Jungkook nắm lấy tóc Minkyong, thúc cậu ta thật mạnh từ phía sau, như con thú hoang vồ lấy bạn tình, Jungkook như phát tiết hết những điều bị dồn nén trong lòng anh ta, làm đến tận hai giờ sáng, Minkyong vì quá mệt mà ngất đi, còn Jungkook cũng kiệt sức mà nằm ngay bên cạnh thiếp đi.
Gần sáng, Jungkook sực tỉnh lại, vội vàng vơ quần áo mặc vào rồi rời khỏi, anh ta biêt đây không phải là nơi để dừng chân, những lần quan hệ thể xác anh ta đã trải cũng không ít, dù lần này rất muốn nán lại nhưng lương tâm không cho phép. Màn hình chờ điện thoại vẫn hiện lên tin nhắn từ 11 giờ đêm qua.
"Sao đêm qua anh không về?"
-
Tắm rửa xong, Jungkook bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn vương nước mà rớt xuống nền nhà, dùng khăn xoa tóc, anh nhìn quanh. Jimin không còn ở trong phòng nữa, Jungkook lại nghe tiếng lục đục truyền từ ngoài bếp. Anh bước ra ngoài, bóng lưng Jimin gầy gò đứng hâm lại nồi canh từ đêm qua. Phải rồi, tối qua có người đợi cơm, nhưng anh đã không về. Bước đến bàn ăn, Jungkook ngồi xuống, Jimin bưng ra tô canh rong biển nóng hổi đặt trước mặt Jungkook, rồi bưng phần mình để kế bên, ngồi xuống. Jungkook húp một miếng, vị ngọt dịu của món canh phần nào làm dịu đi cảm giác cồn cào khó chịu trong bụng Jungkook. Ngồi ăn đến phân nửa, thấy Jimin vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt nghi ngờ vẫn dán lên người anh ta, Jungkook vội vã suy nghĩ một lí do đủ thuyết phục để trấn an Jimin, chột dạ mở lời trước.
"Anh tiếp khách uống vài ly chạy dự án ở công ty."
Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Jungkook thấy vậy cũng không nói gì nữa, ăn nhanh thêm vài muỗng rồi cầm điện thoại rời đi. Jimin vẫn ngồi đó, tô canh trước mặt chưa hề được động đến, hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
"Tiếp khách với ai? uống được hết mấy chai? Dự án nào lớn đến nỗi để mà không thể chờ tới mai?"
Dù rất muốn nắm cổ áo Jungkook mà hỏi rằng hôm qua anh đi với ai, tại sao quần áo lại nồng nặc rượu như vậy, tại sao lại có mùi nước hoa lạ ám trên người anh nhưng Jimin không có tư cách, vì cậu ám ảnh những điều đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện nhơ nhuốc mà cậu đã làm khi đó.
Jimin ngoại tình với bạn thân của Jungkook.
Jimin chọn cách thú nhận với Jungkook ngay khi sự việc xảy ra, rằng đó là một sai lầm, là quyết định ngu ngốc của cậu, vì một phút yếu lòng mà phản bội anh. Trái với suy nghĩ của cậu rằng anh ta sẽ điên tiết lên mà đánh đập cậu, đòi ly hôn, nhưng cái đêm mà Jimin thú tội với Junhkook, anh ta không nói một lời gì, không chất vấn, không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, mà lao thẳng ra khỏi nhà, lái xe đi trong đêm. Jimin biết, đêm đó Jungkook đến nhà người cũ của anh ta và qua đêm ở đó. Không biết họ đã làm gì, tờ mờ sáng Jungkook quay về, những dấu hôn rải từ cổ xuống ngực anh ta, thậm chí rải lên cả hình xăm đôi của họ. Cậu điên tiết giật lấy điện thoại Jungkook mà kiểm tra tin nhắn, chửi bới anh ta lại làm ra như vậy trước mắt cậu. Jungkook không nói gì, chỉ để lại một câu ghim vào tận đáy lòng Jimin.
"Ít nhất là khi mà ta đã chọn lừa dối nhau. Chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầu."
Jungkook không chọn tha thứ cho Jimin, mà anh ta dùng cách ngoại tình để trả thù ngược lại cậu.
Cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu
Và những đêm mà nó vắng mặt cũng chẳng phải là lần đầu
Liên tiếp những đêm sau đó, Jungkook đã không về nhà, sáng anh đi làm ở công ty, đêm lại ở đâu đó mà Jimin không thể biết, nếu đêm đó Jungkook có về thì chỉ để lấy một số đồ cần thiết, rồi lại rời khỏi đó nhanh chóng, như sợ phải đối diện với Jimin, đối diện với sự thật. Đã từ lâu cả hai người không nói chuyện, Jimin từng ước rằng những cuộc cãi vã này sẽ ngừng lại, nhưng không phải theo cách này, người không chọn tha thứ cho em, mà lại dùng cách tương tự để tổn thương em, nhưng em không có quyền để phản kháng, vì người sai ngay từ đầu chính là em.
Tối đó, Jimin lấy hết can đảm nhấc điện thoại gọi Jungkook. Cuộc đối thoại không có gì nhiều, chỉ bảo tối nay cậu sẽ xuống bếp, bảo anh ta hãy về nhà ăn cơm với cậu. Đầu dây bên kia không đáp trả lại, chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp truyền đến tai Jimin.
Đêm đó Jungkook không về.
Jimin đã khóc rất nhiều, cậu trách Jungkook, cậu tự trách mình, vì Jimin biết, vì cậu mà mọi thứ mới thành ra như vậy, nếu lần đó Jimin không ngủ với bạn thân Jungkook, thì có lẽ mọi thứ bây giờ sẽ khác, đúng không?
Em rất muốn mở lời mà sao tâm trí rối bời
Em rất muốn mỉm cười mà anh quay lưng đi rồi
Mỉm cười lần sau cuối
Bởi em không thở được rồi
-
Sáng hôm sau, Jungkook uể oải đến công ty, anh ta đến phòng họp, mỏi mệt mà bắt đầu công việc. Người sếp đang thao thao bất tuyệt triển khai về kế hoạch về những dự án sắp tới, bỗng không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook.
"Xin lỗi xin lỗi mọi người... Alo?"
Không biết bên kia máy người gọi nói gì, chỉ thấy Jungkook quỳ thụp xuống, điện thoại rớt xuống nền gạch bể tan nát. Tựa lưng vào tường, Jungkook thất thần, trong đầu những suy nghĩ thúc giục anh ta chạy về nhà, nhưng đôi chân như bị rút hết sức lực mà chỉ quỳ ở đó, không nhấc lên được. Hoseok trong phòng họp nhìn ra, thấy bạn mình không ổn, liền đến vỗ vai Jungkook.
"Có ổn không? Hay để tao đưa mày về?"
Jungkook gật đầu.
"Chào cậu, tôi là cảnh sát thành phố Seoul, nhà của cậu đột nhiên bốc cháy, người dân họ gọi báo cho chúng tôi. Nguyên nhân điều tra ban đầu là bị rò rỉ khí gas. Người nhà của cậu, Park Jimin bị kẹt trong ngôi nhà không thoát ra kịp, được xác định đã tử vong, mong cậu nhanh chóng đến hiện trường vụ án để nhận thi thể người thân."
Nhà nó cháy với vợ của nó còn bên trong không kịp ra
Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga
Hoseok đưa Jungkook về đến nhà, ngôi nhà vẫn phừng phừng cháy, cứu hoả ra sức dập lửa, thi thể của Jimin được cứu hộ đưa ra ngoài. Toàn thân cậu cháy đen, mặt bị biến dạng không thể nhìn ra, Jungkook thất thần bước đến, quỳ bên xác cậu, khóc nấc lên. Nếu đêm hôm qua Jungkook về ăn cơm với Jimin thì cậu sẽ không chết phải không? Có lẽ cả đời này Jungkook cũng không biết, trong lòng bàn tay đã cháy ra tro của Jimin, nhẫn cưới của họ cậu vẫn nắm chặt không rời.
Jimin không chọn tha thứ cho Jungkook vì anh đã ngoại tình, và cũng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã trở thành kẻ phản bội. Cậu chọn cách tự sát, để giải thoát cho chính bản thân cậu, cho sự dằn vặt đã đeo đuổi cậu bao lâu nay, cũng như giải thoát cho cuộc hôn nhân đầy bế tắc này, trả lại sự tự do cuối cùng cho Jungkook, trả lại cuộc đời cho anh ta.
Oh please don't cry
Dẹp hết quá khứ chỉ còn hiện tại
Đừng trách móc bởi hai ta đều sai
Và đừng nói thương em lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro