.7.
Jimin cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình trông thật buồn cười, như chú mèo con sũng nước mưa, ngồi một mình nơi hoang vắng tự liếm láp bộ lông của mình, thân thể run lên cầm cập vì lạnh. Jeongguk thật đẹp trai, dù cho tóc của em ấy có rối bời, hay cái cách mà em ấy nhoẻn miệng cười thật tươi, làm cho Jimin không cách nào đối diện được. Vì Jeongguk quá hoàn hảo quá tốt đẹp, như búp non cứ mãi đâm chồi nảy lộc trong tim, không thể ngó lơ cũng không thể nhổ bỏ. Jimin quay mặt đi, không nhìn Jeongguk nữa, mím môi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Jeongguk cảm thấy Jimin thật đáng yêu, không nhịn được lại muốn trêu anh, vì thế cậu đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cà chớn hỏi :
- Sao anh lại bỏ chạy thế ? Không định dùng bữa cùng với người yêu cũ của em sao ?
- Không !
Jimin dứt khoát thốt ra một tiếng, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn, nước mắt cứ chực chờ nơi khoé mắt đỏ hoe. Hoá ra Jeongguk hẹn anh đến nhà hàng dùng bữa với người yêu cũ của cậu sao, để chúc mừng sự quay lại của cả hai, anh thật ngốc khi đặt hết tâm tư chờ đợi đến như vậy. Trao cho Jeongguk ngàn niềm tin rồi để nhận lại vạn mảnh vỡ, nghĩ đến điều này, nước mắt cứ lộp bộp rơi xuống không ngừng, tựa như cơn mưa rào ngoài kia. Jeongguk tự thấy mình đùa có hơi quá đáng, định bụng ôm lấy Jimin, dỗ dành anh, hôn anh, nỉ non nói ra lời tỏ tình ấp ủ bấy lâu. Thì đột nhiên Jimin đứng phắt dậy, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu, quát thẳng gương mặt đang nghệch ra :
- Anh ghét em ! Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa !
- Khục...
Jeongguk nhịn cười thốt ra tiếng, Jimin cũng thật là, ai đời lúc giận dữ mà cũng dễ thương muốn chết đi được. Jimin lại nghĩ Jeongguk đang cười nhạo anh, định bụng cho cậu một cái tát xong rồi bỏ về. Nhưng lúc nâng tay lên, lại phân vân sợ làm bị thương gương mặt điển trai ấy, đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong. Không đợi Jimin chần chừ quá lâu, Jeongguk nắm tay kéo anh lại, đặt lên đùi mình, mặc kệ sự phản kháng, vòng tay của cậu vẫn siết thật chặt, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người cậu yêu. Jeongguk lấy bó hoa đặt lên đùi của Jimin, chu môi chụt một cái thật khẽ lên gò má bầu bĩnh, bao tiếng yêu thương như thác đổ không ngừng tuôn trào nhấn chìm một Park Jimin đang hoang mang tột cùng.
- Em là Jeon Jeongguk, quê ở Busan, gia đình có bố mẹ và anh trai. Cao to đẹp trai không bệnh tật lại có cơ bắp cùng với cơ bụng sáu múi săn chắc. Biết nấu cơm, rửa chén, tắm chó, gấp quần lót, hát karaoke cũng rất hay. Rất biết yêu thương và chiều chuộng người yêu, cưng người yêu như trứng hứng như hoa. Hiện tại độc thân và đã có đối tượng yêu thích. Là Park Jimin quê ở Busan gia đình có bố mẹ và em trai. Xinh xắn đáng yêu học giỏi và đặc biệt mông rất mẩy, rất vừa tay em. Hay ngại ngùng và hay làm nũng, siêu cấp tuyệt vời và rất xứng đôi với em. Hiện tại độc thân và chắc chắn 10 phút sau sẽ có bạn trai. À không, 1 phút thôi sẽ có ngay. Mặc dù trước đây, trong suy nghĩ của em, anh không phải là cái tốt nhất, nhưng là sự phù hợp nhất. Em sẽ biến sự phù hợp nhất thành cái tốt nhất. Mặc dù em trông giống một đứa trẻ tập làm người lớn, nhưng Jeon Jeongguk này xin hứa sẽ yêu thương Park Jimin đến hết cuộc đời, nếu em thất hứa, hãy mách mẹ em, mẹ sẽ đánh em giúp anh. Làm người yêu của em nhé ! Anh không được phép từ chối đâu đấy.
Jimin chưa kịp tiêu hoá hết đống lời mà Jeongguk vừa thốt ra, thì môi anh đã bị cậu hôn lấy. Thú thật Jeongguk không nhịn được nữa, đôi môi căng mọng hồng hào ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu từ ngày này qua ngày khác. Cậu biết rõ Jimin sẽ đồng ý ngay thôi, cứ hôn trước đã. Jimin không biết cách hôn, cách thở lại càng không, anh chỉ biết người vừa mới tỏ tình với mình là Jeongguk, người đang hôn anh như đói khát như thế này là Jeongguk. Trống ngực đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, cơ thể lâng lâng như đang mơ, thế nên Jimin tự nhéo bản thân một cái, thật sự không đau...
- Sao anh nhéo em ?
Jeongguk rời khỏi môi của Jimin, xuýt xoa chỗ vừa bị anh nhéo cho một cái đau điếng, xong còn sáp mặt tới định hôn tiếp thì bị anh đẩy ra. Mặt của Jimin đỏ ửng như quả đào chín, lắp bắp nói :
- Anh...anh còn chưa có đồng ý mà.
- Em mặc kệ. Anh là của em của em của em !
Jeongguk ôm chầm lấy Jimin, dụi đầu vào cổ anh làm nũng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm Jimin không thể tin nổi, người anh thích cũng thích anh, tình cảm chân thành ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Jimin đưa tay vỗ vỗ vào vai của Jeongguk, tủi thân hỏi :
- Vậy còn người yêu cũ của em thì sao ?
- Em không biết gì hết. Tự dưng xuất hiện bảo muốn quay lại, đến bây giờ em vẫn còn sợ đây này. Phải dùng hôn hôn để xoa dịu mới được.
Jimin nghiêng đầu tránh né cái miệng bạch tuột của Jeongguk, vừa mắc cỡ vừa thinh thích, nhưng nơi này là nơi công cộng, anh không thể chơi trò hôn hít ngang ngược với cậu được. Bất chợt nhìn sang bó hoa bị hai người day dưa đến bẹp dúm, có vài đoá bị rụng mất cánh rơi đầy trên nên đất. Jimin xót xa muốn cúi xuống nhặt hết lên thì bị Jeongguk giật ngược lại, hùng hổ nói :
- Em sẽ tặng nữa mà, tặng cho cả xe tải ngập tràn hoa luôn.
- Đồ phá của !
- Thế anh có yêu không ?
- Có mà...
Jeongguk giả vờ không nghe rõ, đưa tay lên làm thành hình cái loa đặt trước miệng của Jimin, dù anh có ngại cũng không bỏ qua, phải nói dõng dạc rành mạch lên coi nào. Jimin cúi gằm mặt xuống, khẽ khàng nói ra tình cảm của mình :
- Anh yêu em mà. Chỉ yêu có mình em thôi.
Jeongguk ôm Jimin đứng dậy, thốt ra một câu động trời :
- Về nhà ngay thôi ! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy Jiminie. Nếu còn ở đây em không chắc em nhịn được thêm bao lâu nữa đâu.
Jeongguk bế Jimin chạy như bay trong màn mưa, sau khi về đến nhà rồi, cậu sẽ dạy anh cách hôn, cách thở khi hôn nữa, với lại hai người ướt mưa như thế này, có thể tắm chung thì càng tuyệt vời hơn. Và Jimin làm sao biết được nhiều việc phải làm của Jeongguk là gì, sớm thôi, cậu sẽ cho anh biết hết tất tần tật mọi thứ. Đến lúc đó có hối hận thì cũng muộn màng rồi.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro