Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.


Từ sau lần hôn trộm, họ Jeon tên Jeongguk kia như phát nghiện, mà một khi đã nghiện thì càng lớn mật hơn nữa. Thiên thời địa lợi nhân hoà, kẻ trộm hôn đã rất cẩn thận mà cướp đi thêm vô số nụ hôn khác, trong khi Jimin không hề nhận ra có gì đó khác thường, chỉ là dạo gần đây cảm giác môi hơi sưng và muỗi đốt hơi nhiều. Tất cả đều được diễn ra lúc Jimin ngủ say, bất kỳ địa điểm và bất kể thời gian nào. Có lần một sẽ có lần hai lần ba rồi lại lần bốn, và có xu hướng càng ngày càng tăng hơn nữa. Jeongguk đổ hết tất cả lỗi lầm cho Jimin. Là vì anh quá ngon, môi anh có sức hút cực kỳ ghê gớm khiến cậu không thể làm chủ được bản thân.

Phải, tất cả là lỗi của Park Jimin !

Rất chi là mất nết.

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của Jeongguk, Jimin đã chủ động hỏi trước rằng cậu thích món quà gì nhưng cậu chỉ đơn giản đáp rằng bản thân thích tất cả mọi thứ từ anh. Khiến Jimin bối rối quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu. Jimin cảm thấy ngại ngùng khi vô tình phát hiện rằng, giữa cậu và anh đang có gì đó rất khác, cử chỉ và lời nói của cậu cứ như phết mật đường ngọt ngào, khiến cho anh chơi vơi không cách nào thoát ra được. Jimin chỉ nghĩ rằng do bản thân đã quá thích cậu, thích đến mức anh không từ chối được sự ân cần mà cậu mang đến, lén lút một cách ích kỷ mà gom góp hết lại, vỗ về cho tình yêu đơn phương bấy lâu.  Xem như thoả mãn bản thân một cách thật thầm lặng, nhưng mà bây giờ, anh không muốn ngồi yên chờ đợi nữa. Sự tham lam từ sâu bên trong đang dần trỗi lên, Jimin muốn nhiều hơn nữa, thật nhiều hơn nữa, dù điều đó có thể sẽ làm anh đau. Jimin không muốn nhìn thấy cảnh Jeongguk qua lại với bất kỳ cô gái nào khác, tất thảy mọi sự dịu dàng của cậu, anh muốn giấu đi, cướp hết về cho bản thân. Nếu đứng trơ mắt ra nhìn cậu sẽ thuộc về một ai khác mà không phải là anh thêm một lần nữa, anh nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng được, như cách mà anh đã từng. 

-  Tí nị của em, có chuyện gì sao ?

Jimin giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, lạy chúa, anh đã chìm đắm trong mớ hỗn độn tự mình vẽ ra mà quên mất anh đang ở thư viện, cùng với một Jeongguk ngồi bên cạnh đang không ngừng nhìn anh với đôi mắt ngập tràn lo lắng, tay của cậu thì vuốt ve một bên má phúng phính. Jimin bối rối chôn mặt xuống quyển sách đang mở, khẽ rầu rỉ :

- Ư...không có gì đâu. 

Thật may là xung quanh không có nhiều người, và cũng không ai rảnh rỗi chú ý đến họ, tất cả đều đeo tai nghe và mắt thì chăm chú nhìn vào mớ hỗn độn trên bàn. Jeongguk kề gần sát vào Jimin, thủ thỉ bên tai anh bằng chất giọng ngọt ngào :

- Trông sắc mặt anh tệ quá ! Nếu mệt thì chúng ta về nhà nhé ?

- Anh không sao mà. 

Jimin len lét nhìn sang Jeongguk, mái tóc cậu lại dài ra hơn rồi, loà xoà trước trán khiến mắt của cậu bị che hết lại, anh thật muốn đưa tay ra vuốt hết lên, và đặt môi hôn lên vầng trán lanh lợi kia. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, anh thật sự không dám. Mùi hương của Jeongguk thật thơm, thơm đến mức anh muốn chôn mặt vào ngực cậu, hít hà đến chán chê thì thôi. Bên má của Jimin bị xoa, nắn, vuốt, nhéo đến đỏ bừng nhưng anh không hề kháng cự, dung túc cho sự càn rỡ của Jeongguk, hoặc có thể nói anh đã quen rồi, và, anh không từ chối cậu bất kể là điều gì.

Vì đó là Jeongguk mà anh yêu. 

Jimin nỉ non hỏi nhỏ, bây giờ anh có hơi buồn ngủ một chút :

- Em thật sự không muốn quà sinh nhật gì sao ? Nói cho anh biết đi mà !

Jeongguk nhoẻn miệng cười, ngón tay cậu chọc vào một bên má của Jimin, kề sát môi đến gần vành tai trắng trẻo, trầm giọng xuống nói nhỏ :

- Em đã nói rồi mà, em thích tất cả mọi thứ từ Jiminie. 

- Đồ lươn lẹo !

Jimin mắng khẽ, anh ngượng nghịu chôn mặt xuống cánh tay, giấu đi vành tai ửng đỏ. Jimin dỗi rồi, giấu luôn cả mặt đi, không cho Jeongguk nhéo má nữa. 

Jeongguk kéo kéo ống tay áo của Jimin, mè nheo :

- Ơ kìa ! Xoay mặt sang đây nào ! Em còn chưa có sờ đủ.

- Không ! - Jimin lắc đầu, mặt dán vào cả quyển sách luôn rồi, Jeongguk không nhìn được nhưng vẫn đoán được anh đang trộm cười. Đáng yêu chết đi được. 

Ở vị trí Jimin không thể nhìn thấy, Jeongguk chu môi ra, hướng về phía Jimin, chụt một cái thật khẽ trong không khí. 

Jeongguk hẹn Jimin ở một nhà hàng sang trọng, điều này càng làm anh trở lên lo lắng hơn nữa, nhà hàng gì đó sao thấy hồi hộp quá đi. Hôm nay là sinh nhật của Jeongguk, Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, để tỏ tình. Nhìn bản thân mình trong gương, nghiêm túc đến mức buồn cười, mặt thì cứng đơ ra, mắt đảo loạn liên tục, quần áo chỉnh tề như sắp tham gia buổi hội nghị cấp cao, bằng chứng là nút áo sơ mi được gài kín đến tận cổ. Jeongguk không thích mùi nước hoa nhưng mà vì muốn trông bản thân thật tươm tất hơn nữa nên Jimin đã cố ý xịt một chút, là mùi hương nhẹ nhất có thể rồi. Quà cũng đã được đặt trong một chiếc hộp nhỏ màu đen, Jimin nghĩ rằng, đồng hồ đeo tay chắc sẽ hợp với Jeongguk. Nó sẽ đồng hành cũng anh và cậu trong khoảng thời gian còn lại, nếu như cậu đồng ý lời tỏ tình của anh. Jimin là một người tiết kiệm nên hầu như phương tiện đi lại của anh chủ yếu là xe bus, nhưng hôm nay, vì sợ áo sơ mi bị nhăn nên anh đã cố ý chọn taxi. Trước đó Jeongguk đã ngỏ ý sang đón nhưng Jimin đã từ chối, anh muốn đích thân đến tìm hoàng tử của mình cơ. 

Jeongguk đã ngồi sẵn ở nhà hàng từ lâu, ở một góc lộng lẫy và sang trọng nhất, chờ đợi tình yêu của đời mình đến. Hoa hồng, nến cùng với rượu vang không phải rất hoàn hảo sao. Jeongguk biết Jimin thích mình mặc áo sơ mi đen nên Jeongguk đã cố tình mặc cái đắt tiền nhất, tóc cũng được vuốt keo cẩn thận, cực kỳ đẹp trai khiến vô số ánh nhìn xung quanh không ngừng hướng đến cậu. Còn một chút nữa sẽ đến giờ hẹn, Jeongguk định đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại thêm một lần nữa thì có một bóng người xuất hiện trước mặt, váy trắng, tóc xoăn dài đến quen thuộc. Và nó sẽ phá hỏng mọi dự định ban đầu của cậu, khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên :

- Jeongguk ! Lâu rồi không gặp !











Thư viện ở Hàn toàn được ăn cơm chó miễn phí mọi người à :))) mình ăn nhiều lắm và nó cũng ngon nữa keke. Thật ra ai cũng đeo tai nghe và chăm chú làm việc của mình nên hầu như không để ý đến mọi người xung quanh đang làm gì đâu. Trừ những đứa lười học, không thể tập trung như mình :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro