.4.
Jeongguk không thể nói rõ cảm xúc của mình dành cho Jimin là gì, vốn dĩ lúc đầu cậu cứ nghĩ bản thân mình thẳng lắm, hay có thể nói là cậu cong có mục tiêu. Jeongguk chỉ thích tiếp xúc thân mật với mỗi Jimin, và phản ứng của anh sau đó cũng thật đáng yêu. Gò má đỏ hây hây, đôi mắt một mí cứ thi thoảng bối rối tránh đi khi ánh mắt họ chạm nhau quá 10 giây, Jimin rất nuông chiều Jeongguk, anh luôn dành những điều tốt nhất dành cho cậu, cả hai như hình với bóng suốt mấy năm qua.
Thanh xuân và tâm tư của Jeongguk từng đặt vào những mối tình dang dở, cậu bỏ lỡ hết một nửa tuổi trẻ thật lãng phí. Bây giờ, nửa còn lại, Jimin ôm trọn và gánh vác giúp cậu được không ?
Thật ra anh cũng có ý với cậu đúng không, đúng không ?
Ai đó làm ơn nói cho cậu biết đi !
Quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Jimin, trông bình yên đến lạ, tay của họ vẫn đan chặt vào nhau không rời, Jeongguk không nhịn được mà vươn một đầu ngón tay chạm khẽ lên đôi mắt nhắm nghiền của anh, từ từ, cẩn thận vuốt ve dọc theo một đường thẳng từ trên xuống, làn da trơn láng, xúc cảm truyền đến thật tốt. Ánh mắt Jeongguk tối dần khi đầu ngón tay dừng lại ở khoé môi, lòng cảm thán không biết Jimin lén dùng son dưỡng hiệu gì mà lại trông ngon miệng đến vậy.
Jeongguk chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn Jimin một cách thật nghiêm túc như bây giờ, cậu đã vô ý để thời gian trôi qua hững hờ, bây giờ ngẫm lại, liệu bắt lấy anh bên mình có còn kịp không, cậu muốn thử.
Môi Jimin như chất nghiện, càng nhìn càng muốn sờ, càng sờ càng muốn nếm, muốn thử xem nó có vị như thế nào, cảm giác có tốt không, và hơn hết, Jeongguk đang cố gắng trở nên bình tĩnh hơn, bởi vì trái tim cậu không thể tự chủ được nữa rồi.
Jimin đang mơ, anh mơ thấy dường như có một hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà thơm ngát vây quanh cánh mũi, Jimin tò mò muốn mở mắt tìm xem nó từ đâu đến nhưng không thể, mí mắt nặng trĩu hòng ngăn cản anh khám phá điều đấy, làm cho lòng anh bứt rứt không yên. Và, Jimin ngân lên một âm mũi khe khẽ, cơ thể như run lên bởi một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi anh, lấp kín, vừa suýt soát dán vào nhau, phát nhiệt.
Nóng!
Thật nóng!
Hai phiến môi trở nên cực kỳ nóng, bỏng rát, thời gian như ngừng lại. Jeongguk đè chặt Jimin một cách thật tham lam, cậu chồm người dậy, tay còn lại chống bên cạnh eo của anh, mái tóc loà xoà rũ xuống che đi đôi mắt khép hờ của cậu, hoặc có thể nói, che đi đôi mắt ngập tràn khao khát muốn chửng người trước mặt. Jeongguk nghĩ mình bị điên, cậu điên vì cả gan dám làm loạn với một người đang say ngủ, cậu điên vì bản thân trở nên kích động chỉ vì một nụ hôn, sự vụng trộm lại trở thành một chất gây nghiện được bóng tối che chở, bên tai chỉ còn vang lên tiếng thở hoà lẫn cùng tiếng trống ngực vang dội.
Ngọt quá!
Ngọt đến say!
Jeongguk cắn khẽ vào cánh môi dưới của Jimin, ngậm lấy nó, mút thật nhẹ, cơ thể trở nên lâng lâng vì vui sướng, cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. So với nụ hôn tràn ngập vị của phấn son, cậu lại trở nên phát cuồng chỉ vì sự đụng chạm nhỏ nhặt trong lén lút, vị ngọt đến từ môi anh làm đầu óc cậu trở nên quay cuồng, như say, như phê thuốc nghiện, như chìm vào mê hoặc, chỉ vì anh.
Tuyệt quá!
Muốn nữa!
Nếu nhận ra điều này sớm hơn, có phải lúc này hai người đang hẹn hò rồi không ?
Sẽ không là quá trễ nếu biết quay đầu kịp lúc, Jimin sẽ không thể chạy, cũng không thể rời bỏ cậu. Jeongguk biết rõ điều đó, và cậu cũng sẽ nắm bắt chặt thời cơ để khiến anh mãi mãi ở bên cạnh cậu. Ừm, có lẽ sẽ hơi khốn nạn một chút nhưng Jeongguk muốn Jimin ngỏ lời với mình trước cơ. Khi ấy, anh sẽ mang gương mặt ửng đỏ, ngại ngùng một cách đầy ngây thơ mà thỏ thẻ rằng cậu có đồng ý làm người yêu của anh không, và cậu sẽ dang tay ra ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của anh, dịu dàng nói đồng ý. Một cảnh tượng thật đẹp được Jeongguk vẽ ra thật hoàn mỹ, không chút sai sót, chỉ cần mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch là được. Sắp tới là sinh nhật của Jeongguk, nhất định cậu sẽ bức ép anh ngỏ lời với mình, chắc chắn.
Jeongguk hết liếm rồi lại cắn, cậu không dám tiến sâu hơn vì sợ Jimin tỉnh giấc nên chỉ dám làm loạn bên ngoài. Đến khi đôi môi trở nên bóng loáng nước, đỏ mọng như quả cherry ướp lạnh thơm ngọt mới chịu buông tha. Cánh môi mỏng di chuyển thật lả lướt trên làn da mịn màng, từ môi đến cằm, từ cằm đến cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh, cuối cùng há miệng cắn lấy. Đến khi định thần lại, Jeongguk đã gặm ra một dấu đỏ mập mờ trên xương quai xanh của Jimin mất rồi, vị trí trông cực kỳ bắt mắt.
- Bỏ mẹ rồi ! - Jeongguk chửi thầm một tiếng, bản thân đã lấy lại được tự chủ, vội vàng bật người dậy, như trẻ con làm chuyện sai trái sợ bị phát hiện nên luống cuống chạy trối chết. Vì tiếng động quá lớn nên Jimin hơi giật mình một chút, nhưng thật may không bị làm cho tỉnh lại, anh chỉ xoay người vào bức tường, đưa lưng về phía cậu, tiếp tục thở đều đều.
Ánh mắt của Jeongguk lại rơi vào đường cong mượt mà nơi vòng eo, liếc mắt sang một chút, cái mông trông thật căng, thật tròn....dừng dừng !!!!
Tự tát cho bản thân một cái, Jeongguk quyết định tự xuống giường hít đất một lúc cho đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, toang mất thôi, cậu bị anh dụ dỗ mất rồi.
Một!
Hai!
...
Mười lăm!
...
Năm mươi!
Đêm đó Jeongguk mất ngủ.
Đến sáng hôm sau, Jeongguk biện hộ cho quầng thâm dưới mắt bằng lý do sợ ma nên không ngủ được, vô cùng ấu trĩ. Và cậu không dám đối diện trước câu hỏi hồn nhiên của Jimin, khi anh đang đứng trước gương kinh ngạc phát hiện ra dấu đỏ khác thường trên xương quai xanh của mình :
- Nhà mình có muỗi sao ?
Làm gì có con muỗi nào, chỉ có họ Jeon to xác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro