Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.


Jeongguk đã nhiều lần đứng ra chủ động thanh toán tất cả bữa ăn của hai người, nhưng Jimin nhất quyết chia đôi và gửi trả nốt cho cậu số tiền còn lại. Jeongguk rất hào phóng trong mọi bữa ăn, điều này Jimin có thể hiểu và công nhận nhưng chỉ là anh không muốn trở nên giống những, cô bạn gái trước đây của cậu. Chỉ nhận lấy và không cho đi bất cứ cái gì. Kẻ mọn hèn lại trở nên tham lam hơn bất kỳ ai, đó là cách mà một Park Jimin yêu một Jeon Jeongguk đến dại khờ. 

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng trải dài bước đi cạnh nhau, em lớn anh nhỏ trông hòa hợp đến lạ kỳ. Jimin rụt cổ hòng trốn tránh những cái chạm khẽ của Jeongguk, cậu chàng cứ mải mân mê sợ tóc dài của anh, dịu dàng vén chúng lên mắc ở sau vành tai trắng nõn. Jimin khẽ rùng mình một cái, anh cảm nhận được sự bỏng rát nơi cậu chạm qua, chắc hẳn gò má của anh lại nở rộ như nhành hồng đỏ thắm. Jimin mím môi không nói, mặc kệ đối phương dính sát vào như muốn đổ gục lên trên thân ảnh nhỏ bé của anh, là anh dung túng cho mọi hành động của Jeongguk, ai bảo cậu là crush của anh kia chứ. Jeongguk lùi lại một chút đi phía sau Jimin, chiếc bóng to nuốt chửng chiếc bóng bé, hai chiếc lồng vào nhau, vừa vặn lại khắng khít. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu anh, chôn sâu mũi vào mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương chỉ thuộc về đối phương. Dụi dụi lại hít hít vài hơi, chẳng thèm quan tâm đến Jimin vòng tay ra phía sau véo nhẹ vào tay cậu. Jeongguk treo trên người Jimin đến tận cửa phòng của anh, Jimin khẽ xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, rụt rè khẽ nói :

- Em mau về nhà đi ! Muộn lắm rồi. 

Jeongguk dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lấy Jimin, phút chốc làm anh trở nên bối rối nhanh chóng cụp mắt xuống. Bởi vì ánh mắt của Jeongguk quá...thật sự quá nóng bỏng. Cậu đưa tay bóp lấy cằm của anh, thân thể ép sát vào đè anh lên tường vây chặt lấy. Cúi đầu thì thầm vào tai anh :

- Em mệt lắm ! Em ngủ lại đây được không ?

Mặt Jimin phút chốc nóng ran lên, hai má đỏ hây hây, nhìn thấy cảnh tượng này, Jeongguk vô thức đưa lưỡi khẽ liếm lên chiếc răng nanh của mình, kiềm nén xúc động muốn há miệng cắn lấy. Jimin đưa tay đánh vào vai cậu, bĩu môi nói :

- Không được ! Sáng mai anh có tiết học từ sớm. 

Jeongguk nghiêng đầu nhướng mày nhìn Jimin, ánh mắt chợt dời xuống đôi môi căng mọng không hề phòng bị kia, nói một cách đầy gian xảo :

- Em ngủ rất ngoan. Em hứa sẽ để cho anh ngủ mà Jiminie !

Dĩ nhiên Jimin biết Jeongguk ngủ rất ngoan, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cái mà Jimin sợ nhất, chính là bản thân anh không kiềm chế được mà gây ra những hành động quá mức với cậu. Tâm tư thầm kín của anh, e là sắp không chịu đựng được nữa. Jeongguk ngây thơ như thế, nếu như cậu phát hiện ra tình cảm thật sự của anh thì liệu có cảm thấy ghê tởm, có tránh xa anh không ? Jimin sợ hãi không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đấy. 

Có vẻ như Jeongguk vẫn không có ý định từ bỏ, cậu chớp đôi mắt đáng thương, tủi thân nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng lầu bầu :

- Muộn thế mà mà Jimin định đuổi em về sao ? 

Jimin luống cuống tay chân không biết nên làm như thế nào, hoàn toàn quên mất từ nãy giờ người kia vẫn gọi tên anh một cách trống không như thế. Thật ra từ lúc gặp Jimin, Jeongguk quên mất kính ngữ là gì, thậm chí còn từng có suy nghĩ rằng Jimin vì nhảy lớp nên mới trở thành hyung của cậu. Mè nheo một hồi Jimin cũng đuối lý, bởi vì bộ dạng làm nũng của Jeongguk quá đáng yêu, anh không tài nào chống cự lại được sự cám dỗ từ cậu. Jeongguk vui vẻ thay Jimin ấn mật khẩu mở cửa, còn đưa tay làm động tác mời Jimin vào nhà, trong khi đây mới chính là nhà của anh, ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng anh đang rối bời, trái tim đập nhanh đến căng thẳng.

Phòng của Jimin là một phòng oneroom tiêu chuẩn, bếp và phòng ngủ có vách ngăn, sạch sẽ như chính con người anh vậy. Căn phòng khá đơn giản, đầy đủ mọi thứ và trông rất ấm áp. Jimin lục tìm vài bộ quần áo size lớn nhất của mình, thật may là Jimin từng mua nhầm một cái áo thun size XL, vẫn còn mới tinh nằm trong góc tủ, nên Jeongguk mới có quần áo để thay. Sau khi đẩy Jeongguk vào phòng tắm, Jimin lo lắng nhìn vào chiếc giường của mình, lòng bất an khó tả. Chiếc giường khá rộng rãi đối với anh, thêm cậu nằm bên cạnh cũng có thể nhưng hai người sẽ phải nép sát vào nhau. Nghĩ đến cảnh mặt đối mặt, dùng chung một chiếc chăn, hơi thở của Jeongguk nhè nhẹ thổi bên tai, Jimin nóng mặt vội vàng lôi từ trong tủ ra thêm một bộ chăn gối. An toàn là trên hết, chỉ sợ nửa đem vô thức đè Jeongguk ra làm hư cậu mất. Jimin không muốn đem bản thân ra so sánh với một tên biến thái, nhưng anh cứ vô thức có những suy nghĩ không đúng với Jeongguk. 

Jimin đi tới đi lui trong phòng, đưa tay vỗ mặt cho thật tỉnh táo, nhưng chỉ cần nghe tiếng nước trong phòng tắm, anh lại không kiềm chế được mà mặt đỏ bừng. Jeongguk đang ở nhà anh, Jeongguk đang tắm ở nhà anh, Jeongguk sẽ ngủ lại nhà anh !!!! 

Cửa phòng tắm chợt mở, sau làn hơi nước mờ ảo là thân ảnh Jeongguk để trần nửa người trên, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần thun của adidas, hơn nữa, cơ bụng 6 sáu săn chắc cùng cơ ngực chói lóa đập thẳng vào mắt của Jimin khiến anh như đơ ra vài giây, không biết nên dời mắt đi đâu. Jimin lắp ba lắp bắp, lưỡi xoắn hết cả lại, mãi mới nói tròn trĩnh được một câu : 

- Em...em...áo của em đâu ?

Jeongguk xoay đầu nheo mắt nhìn vào phòng tắm, chiếc áo thun đáng thương nằm trơ trọi dưới nền đất, ướp nhẹp chẳng khác gì tấm giẻ lau chân. Trắng trợn mà nói dối :

- Em lỡ làm rơi nên ướt mất rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro