Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.



Kể từ hôm Jeongguk chia tay với bạn gái cho đến bây giờ đã được ba tháng hơn rồi. Cũng không biết đây là mối tình thứ bao nhiêu của cậu, Jimin chưa từng nhẩm đếm thử. Ngồi trên khán đài đưa mắt nhìn chàng trai nổi bật nhất giữa đám người, lòng có chút quặn thắt. Thành viên nổi tiếng nhất câu lạc bộ bóng rổ - năm hai Jeon Jeongguk. Jimin nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính mạ vàng đặt ngay ngắn trên sóng mũi nhỏ xinh, mắt đăm đăm dõi theo từng cử động của đối phương, môi mỉm cười trong vô thức.

Thanh xuân, ai cũng từng mang trong mình những rung động thầm lặng, giấu kín tâm tư trong từng cái chạm khẽ nhỏ nhặt lại ngây ngô. Mối tình chớm nở chỉ vừa bằng một ánh mắt vô thức va vào nhau, ấy thế mà, bông hoa trong tim Jimin đã nở rộ từ thuở hôm nào.

Thoáng đã tận hai mùa lá vàng trôi qua.

Một mình đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, bản thân dù có mạnh mẽ đến đâu, cố gắng đến đâu cũng không thể chạy thoát được cái gọi là quy luật vô thường, những va chạm bất ngờ trong cuộc sống, được mang tên tình đơn phương.

Một cơn gió thoáng qua vờn nhẹ trên vầng trán trơn bóng, lung lay những lọn tóc mềm mại màu nâu sáng xinh xinh, cho dù như thế, ánh mắt của Jimin chưa bao giờ rời khỏi hình bóng người anh thương.

Jeongguk tay cầm chặt quả bóng rổ, thoáng dừng lại đột ngột giữa sân, quay đầu nhìn về phía khán đài - nơi mà chắc chắn sẽ luôn có một bóng hình vững vàng ngồi lặng yên nơi đấy dõi theo cậu. Jimin đưa tay làm động tác hình cái loa, mỉm cười khẽ thì thầm hai chữ "cố lên". Như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn, Jeongguk bật người lên thật cao, dùng hết sức còn lại ném vào cú ăn điểm cuối cùng. Hoà trong tiếng reo hò của mọi người, cậu đổ người xuống sàn nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện khi loa thông báo vang lên khoa kinh tế thắng. Jeongguk nằm giữa sàn trong khi đồng đội ôm chầm lấy nhau, cùng nhau vây thành hình vòng tròn rồi hô lớn tên cậu.

Jimi tựa người cạnh cánh cửa nhà vệ sinh của câu lạc bộ, cúi đầu mắt chớp chớp nhìn mũi giày của mình đang vẽ loạn xạ trên nền gạch. Tiếng cửa mở kéo theo nhận thức của Jimin trở về, nghiêng đầu nhìn cậu trai vô tình lấy đi trái tim của anh rồi giấu nhẹm mãi không trả.

- Đợi em có lâu không ?

- Một chút.

Jeongguk lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, bộ đồng phục thể thao được cất gọn trong túi chuyên dụng, vẫn như phong cách ngày thường mà cậu yêu thích : oversized hoodies, quần jeans và sneakers. Park Jimin là người yêu thích sạch sẽ và một Jeon Jeongguk không bao giờ xuất hiện trước mặt anh với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Như một thói quen vô thức được hình thành trong mối quan hệ của cả hai.

Jeongguk đưa tay ôm lấy vai của Jimin, cúi đầu chui rúc vào hõm cổ anh, léo nhéo như đứa bé bốn tuổi đang vòi vĩnh đòi kẹo :

- Em đói ! Em muốn ăn thịt !

Cố đè nén trái tim đang đập loạn trong lòng ngực, Jimin nghiêng người cố tránh đi mái tóc xoăn bù xù đang cọ loạn trên làn da non nớt nơi cổ. Những cái chạm tình cờ tưởng chừng như vô hại, lại khiến cho tâm tư của một người trở nên nóng bỏng đến không ngờ.

Dưới ánh mắt của mọi người, một bé một lớn sóng vai nhau một cách thân mật bước ra khỏi cổng trường. Hai chiếc bóng trải dài trên nền đất như lồng vào nhau, vừa vặn lại hòa hợp đến không nói nên lời.

Jimin dẫn Jeongguk đến quán thịt mà họ hay lui tới, như thường lệ, chọn một góc ngồi kín đáo cạnh cửa sổ, chỉ cần một cái vẫy tay thì y như rằng ông chủ quán chỉ cần dọn thức ăn lên, không thiếu cũng không thừa một món. Jeongguk cởi chiếc hoodie của mình ra và đưa cho Jimin, chưa kịp để anh lên tiếng thắc mắc cậu đã nhanh chóng đáp :

- Mặc vào kẻo mùi thịt ám lên áo sơ mi của anh mất.

Jimin ngẩn ngơ cầm lấy, đây không phải là lần đầu tiên Jeongguk đưa áo của mình cho anh mặc, nhưng ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng vừa rồi, có điều gì đó không giống như mọi hôm. Hay là do anh đã suy nghĩ quá nhiều. Jimin tự nhủ với lòng rằng : Jeongguk vừa mới chia tay, Jeongguk thích con gái và không có hứng thú với Park Jmin anh.

Đừng vì một chút rung động mà quên mất rằng vị trí của mình nằm ở đâu trong trái tim của đối phương.

Hai gò má của Jimin ửng hồng lại nóng ran như bánh bao vừa mới hấp chín, quanh cánh mũi ngập tràn mùi hương lẫn hơi thở nam tính của Jeongguk khiến lòng anh bồn thao thức không nguôi. Jimin lọt thỏm trong chiếc áo to xụ của Jeongguk, gương mặt nhăn nhó len lén ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ không vui. Jeongguk gục mặt xuống bàn cười một lúc lâu cho đến khi Jimin tức giận đá vào chân cậu dưới gầm bàn thì mới thôi. Chợt rướn người lên phía trước chỉnh lại vai áo cho ngay ngắn, còn không quên nháy mắt cười lém lỉnh với Jimin, khoảng cách gần đến như vậy, lại không có cách nào vươn tay chạm đến được.

Jeongguk vẫn cứ vô tư như thế, như cách cậu trêu đùa với trái tim non nớt của anh vậy.

Chân Jeongguk vươn đến chạm vào chân Jimin dưới gầm bàn, dang rộng đôi chân của mình vây lấy bao bọc đối phương. Có những thói quen vô thức được hình thành giữa hai người. Trên tình bạn nhưng cũng không phải là tình yêu.

- Jimin ! Jimin !

- Ơi...

Jimin giật mình vội thoát ra khỏi bóng mây tâm tư đang vây kín lấy anh bây giờ. Bất đắc dĩ mím môi nhắc nhở Jeongguk :

- Là Jimin hyung !

Jeongguk đưa tay gõ nhẹ đầu mũi, mắt láo liên giả vờ không nghe thấy. Jimin đá vào chân cậu dưới gầm bàn, cau mày lặp lại một lần nữa :

- Phải gọi là Jimin hyung ! Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi hở ?

- Người thì bé tẹo teo mà cứ đòi làm hyung...

Jeongguk tự lẩm bẩm một mình, sẽ ra sao nếu Jimin phát hiện ra biệt danh mà cậu đặt cho anh trong danh bạ điện thoại : Tí hon . Chắc rằng Jimin sẽ cáu lên mà đánh cậu mất, nặng hơn thì sẽ dỗi mất mấy ngày. Đến khi đấy, Jeongguk sẽ lại đâm đầu vào mấy cái thư viện tìm những quyển sách không tốt cho não bộ để về dỗ dành anh ấy mất.

- Em vừa nói cái gì ?

- Không có gì ạ !

Jimin vừa ăn, vừa xem những tiết cần phải nghe giảng vào ngày mai. Về phần trọng trách việc nướng thịt thì sẽ do Jeongguk đảm nhiệm, còn về phần Jimin, chỉ cần ngồi yên ăn hết những gì cậu gắp vào đĩa là được. Bỗng có hai cô gái tiến đến gần, cuối đầu lễ phép chào hai người, một cô ngại ngùng nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Xin lỗi vì đã làm phiền ! Cậu là Jeon Jeongguk đúng không ?

Jeongguk liếc mắt nhìn Jimin, xong rồi quay sang gật đầu trả lời :

- Ừ ! Có chuyện gì không ?

- Có thể cho tớ xin số điện thoại được không ? Tớ hâm mộ cậu lâu lắm rồi !

Gương mặt bầu bĩnh ngập tràn hương vị tuổi thanh xuân, nụ cười ngọt ngào như kẹo bọc đường vốn dĩ là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai. Jimin cụp mắt xuống, đây không phải là lần đầu tiên, Jeongguk sẽ hào phóng cho tất cả mọi người số điện thoại của mình, nhưng xác xuất được cậu trả lời tin nhắn là rất thấp. Nhưng có vẻ như cô gái lần này là ngoại lệ, có thể sẽ trở thành bạn gái tiếp theo của Jeongguk. Jimin chắc chắn là như thế, tình huống như thế này đối với anh quá đỗi quen thuộc rồi.

Một kẻ khiến người khác vừa yêu vừa hận.

Nhưng câu trả lời của Jeongguk lần này lại khiến Jimin tròn mắt ra ngạc nhiên đến không ngờ.

- Ừm...xin lỗi nhưng chắc là không được.

Jeongguk gãi đầu một cách lúng túng, vụng về từ chối nhưng không khiến người khác đau lòng một chút nào. Cô gái mỉm cười cúi đầu một lần nữa rồi vội kéo tay bạn của mình đi, trả lại không gian cho cả hai. Jimin như khó tin mà nhìn chằm chằm vào Jeongguk khiến cậu đỏ mặt đến hét toáng lên :

- Nhìn...nhìn em làm gì ?

- Anh không được phép nhìn à ?

Jimin cảm thấy Jeongguk của bây giờ rất thú vị, không nhịn được mà càng bạo dạn hơn, muốn trêu đùa với cậu thêm một chút. Nhưng hành động xảy ra ngay sau đó lại khiến Jimin hối hận tột cùng vì sự nghịch dại của mình. Jeongguk đứng dậy, hai tay cậu chống lên bàn đổ người về phía Jimin, cho đến khi hai gương mặt áp sát vào nhau, hơi thở của anh như ngừng lại. Chỉ thấy Jeongguk nhếch môi thì thầm nhỏ nhẹ :

- Nếu là Jimin hyung, thì nhìn bao lâu cũng được.

Jeongguk vươn một tay nắm chiếc cằm thon gọn của Jimin, liếm môi kiêu ngạo nói với tông giọng tràn đầy từ tính quyến rũ :

- Anh muốn nhìn ở đâu ? Em cởi ra cho anh nhìn kỹ hơn nhé ! 

Jimin co rúm rụt người về phía sau, mặt đỏ như ráng chiều, dưới cặp kính dày cộm là đôi mắt như ngập tràn ánh sao, long lanh ướt át khiến đối phương liên tưởng đến bộ dạng như vừa mới bị bắt nạt xong. Jeongguk hắng giọng, lơ mơ thế nào lại đánh đổ cốc nước vào bếp than khiến khói bốc lên mịt mù. Nhân viên phải chạy đến thay than mới, cả hai thì luống cuống cúi đầu xin lỗi, vừa buồn cười còn mặt thì không biết nên giấu vào đâu.

Bên nhau tận hai năm, nhưng có nhiều mặt ẩn giấu của Jimin mà Jeongguk chưa từng biết đến. Jeongguk muốn biết, và cậu sẽ tìm cách để biết. Cũng như lý do vì sao trái tim của Jeongguk lại nở rộ khi vừa nhìn thấy gương mặt lúc ấy của Jimin...nó đáng yêu đến mức Jeongguk chắc chắn cậu có thể viết ngay một bài luận dài nhất trong lịch sử chỉ để miêu tả sự đáng yêu của anh ấy. Tại sao đến tận bây giờ Jeongguk mới phát hiện ra nhiều bí mật tuyệt vời từ anh bạn thân yêu quý của mình. Ví dụ như :

Có kỳ quái quá hông khi Jeongguk cứ nhìn chằm chằm vào cặp gò má phúng phính kia một cách thèm thuồng như thể muốn há mồm mà ngoạm cho một phát ?

Có vô duyên lắm hông khi những ngón tay bé tí nị trắng múp kia lại làm cho Jeongguk thấy buồn cười lại yêu hông chịu được ?

Chắc hẳn việc Jeongguk cứ đực mặt ra cười ngu khi bị Jimin mắng tại sao lại cứ nhìn anh ấy mãi là bình thường mà đúng hông ?

Và thêm cả việc Jeongguk tò mò Jimin dùng son dưỡng hiệu gì mà đôi môi lại căng mọng bóng bẫy như kẹo chupachups cậu hay ngậm là việc mà người bạn thân nên tò mò hử ?

Cuối cùng, việc Jimin đã dùng loại bùa mê cao cấp gì để cho tâm trí Jeongguk cứ quay mòng mòng như chuột dính phải bã như thế này là lỗi của Jimin hết đúng hông ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro