Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tre

"xin chào, tôi là jeon jungkook. tôi mới chuyển đến ngày hôm nay."

thì ra, jungkook là tên của chàng. trông chàng thật lãng tử với mái tóc màu đen bỏ luống và xoăn nhẹ ở đuôi tóc. đôi mắt nai to tròn cong lên, môi nở nụ cười tươi tắn. đừng chàng ơiiiii, cười thêm cái nữa là tim min đứt phanh luôn đó.

mà mình đã dính thính ngay từ chàng, sau đó còn là hàng xóm thân thiết nữa. đây chính xác là duyên mệnh mà. min thấy thật hạnh phúc~

"đây là một chút tâm ý của tôi. mong rằng sau này chúng ta sẽ trở thành hàng xóm thân thiết."

sau đó, sau đó còn gì? min đơ luôn rồi. gò má đo đỏ, đôi mắt thẫn thờ nhìn jungkook. trong đầu chỉ còn nghĩ đến 'chúng ta...thân thiết...'. đừng mà, con tim bé nhỏ này không thể chịu được chấn động này đâu.

"mà..."

"ơ kìa, jeonguk phải không?"

hoseok xuống dưới tầng thì thấy cảnh này. nhìn kỹ kỹ thêm một tí, nghe nghe giọng nói đó một hồi thì anh đã nhận ra, đây chính là thằng bạn chí cốt hồi ấy của mình. sau mấy năm không gặp, thằng này nhìn được phết đấy. đứa em trai kia còn ngẩn ngơ nhìn nữa kìa. không biết thằng này muốn làm gì nữa.

"jung...hoseok?"

jungkook lên tiếng, jimin cũng dần bình tĩnh lại. ô thế hồi trước hai người đó là bạn thân á? sao mình không biết ta? nhìn anh trai khoác tay jungkook ra ban công ngoài trời trò chuyện, jimin khó hiểu nhìn theo. lạ ghê nha, hồi ấy ông này u mê vantae lắm mà, đâu có đi với ai đâu? hay ghe.

thôi, mình cứ vô nhà đã. sau đó về nhà khẩu cung ổng. mà mình còn chưa ăn hết hai hộp bánh kia, giờ còn thêm cả bánh gạo này nữa. ôi min không muốn ăn chính mình đâuuuuu, với lại ăn nhiều thì sẽ mất đi múi nè, rồi lại bếu mất.

nhưng...kệ nó đi chứ. bánh ngon thế này không ăn thì phí lắm.

"ya, đó là người iu cậu hả?"

"ôi mẹ ơi giật mình hà!"

taehyung đột nhiên xuất hiện sau jimin. giời ạ, biết người ta sợ rồi mà cứ thích đùa hoài à. cơ mà cả hai vợ chồng này thú vị đấy, sở thích tao nhã là luôn làm người khác giật mình từ vợ sang chồng luôn. tui mệt quá hà.

"jiminie babo. lúc nãy sao không nói gì luôn đi. cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế thì không cua người ta được là đúng rồi còn gì."

mà cũng đúng thật a, khi nãy mắc ngắm trai chứ có nói năng gì đâu. thế là mất điểm ròi aaaaaaa. jimin thầm đổ lệ trong lòng, môi nhỏ xệ xuống. thế là mình vừa dính ảnh, vừa ngẩn ngơ trước mặt ảnh một hồi làm mất điểm. ơ thế là lỗ rồi chứ có lời liệc gì đâu.

nhìn đứa bạn mình ngồi tự kỉ, taehyung cũng thấy xon xót. nó đưa tay xoa xoa đầu jimin, xúc cảm tốt thật đấy.

"cưng còn non và xanh lắm. thấy cưng tội nghiệp, anh nể tình giúp cho nha."

"vânggggg, đại ca giúp em với aaaaaa."

taehyung đưa người bạn như gấu koala của mình về phòng. nói thật chứ, nhìn thằng này được đấy, phong thái cũng được. nhưng mà, cái nhìn liếc lần đầu khi hai người gặp nhau làm cho taehyung khẽ rùng mình. thật sự chẳng hiểu vì sao nữa.

thôi thì...dăm ba thằng ranh đến ngày, kệ đi.

-------

"về nước khi nào?"

"mới, chiều nay."

hai người kéo nhau đi nói chuyện trên trời dưới biển. sau bao năm không gặp, nhớ lắm chứ. hai đứa từng học chung chuyên ngành với nhau, nhưng bây giờ thì mỗi đứa một ngả, theo một công việc chẳng liên quan gì tới nhau. người thì bỏ cả gia tộc, đi làm một chủ quán bánh ngọt, người thì xuất ngoại, xây dựng lên một đế chế riêng. giờ lại gặp nhau, không xúc động mới lạ.

"này, đó là park jimin, đúng chứ?"

"đoán xem?"

"dậy thì thành công."

nhớ lần đầu jungkook gặp jimin, hồi ấy nhóc này lùn lắm, mặt mochi nhìn trẻ con cực, dáng người bếu bếu yêu yêu. bây giờ, nhìn trưởng thành hơn hẳn, xinh đẹp, dễ thương hơn trước nữa. chỉ có một cái vẫn giữ lại, chỉ là ẻm hơi lùn thôi. cơ mà nhóc này chắc chẳng nhớ mình là ai nữa rồi.

"hey, nhìn jimin có ý với mày đấy, cần tao kết nối cho không?"

"không, cái gì thích, phải tự mình giành lấy."

jungkook đáp trả cực soái làm hoseok cũng nghẹn lời. thằng này, tao đã ngỏ ý thế ròi mà còn phũ phàng thế nữa. đồ ác độcccc. thế thì tao sẽ bảo min min tránh xa mày ra, lỡ mày lại manh động thì chết.

"không lo đâu nha, tao yêu là thật lòng mà"

"tao nên tin mày chăng?"

"có thể, trừ khi ẻm chủ động."

nghe vậy, không chắc chắn gì lắm. tạm thời 50/50 đã.

jungkook nhìn xuống khung cảnh phía dưới, bất chợt mỉm cười nhớ về quá khứ. lúc đó hai người jungguk, chimin, hoseok bọn họ thân lắm, đi đâu cũng có nhau bên cạnh. hồi mẫu giáo là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời của jungkook. có bạn nè, có em nè, có được những khoảnh khắc đẹp nhất.

nhưng rồi, đến năm cấp một thì hai người đó chuyển ra thành phố, jungkook cũng phải đi xuất ngoại học hành để chuẩn bị kế thừa sự nghiệp. hồi ấy, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem, không muốn xa nhau. hoseok và jimin đi trước, khi đi còn chạy theo một đoạn, đến khi chẳng còn đuổi kịp nữa mới dừng.

ngày đầu tiên, jungkook khóc mãi, đòi chơi với chimin

một tuần sau, jungkook có bạn mới rồi, nhưng không thể quên được chimin

nhiều năm sau, jungkook mới gặp lại hoseok, hai người học chung một ngành nhưng jungkook bỏ học, hoseok xin tốt nghiệp sớm rồi đi nước ngoài, đến bây giờ mới gặp lại.

jungkook cũng đến bây giờ mới gặp jimin. ai ngờ nhóc đó quên mất anh rồi. không sao, cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi.

mà hôm nay khi làm việc, jungkook đã nhặt được chiếc điện thoại, mở ra thấy hình của jimin và một thằng cha nào đó trong lễ tốt nghiệp. anh nhớ rằng, lúc đó mình thật sự tức giận, thật muốn xóa đi hình của tên này.

"gần 12 giờ rồi, về ngủ đi.
"
"biết rồi, cũng ngủ đi."

khi hoseok định quay đi, jungkook kéo anh lại, đưa cho hoseok chiếc điện thoại đó cộng thêm lời nhắn nhủ bí ẩn.

"nói với min, đây là chiếc điện thoại em ấy để quên ở quán của tôi. nhớ nói là jungguk đẹp trai lai láng đã giữ lại cho em ấy nhaaaa."

"haha..."

"và nhớ nói rằng, em ấy nên đổi hình nên điện thoại của mình ngay trong đêm nay. không thì thật sự tao cũng không biết sẽ làm gì với thằng đó đâu..."

"hay mày!"

"tao mà lị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro