quattro
hoseok về phòng của mình. anh không thấy taehyung, chắc là ẻm sang ngủ với jimin rồi. đêm khuya, anh lại càng nghĩ nhiều chuyện hơn.
hoseok đã nhìn ra tâm tư của jungkook với jimin ở những năm tháng đại học. thằng nhóc đó thật sự rất yêu, yêu sâu yêu đậm jimin rồi, u mê lắm rồi. giờ gặp lại, không biết nó định làm gì nữa.
jeon jungkook, gia tộc jeon.
hắn bỏ cả sự nghiệp kế thừa của gia tộc về làm một người bình thường. cha mẹ hắn đâu cho hắn yêu một người con riêng như jimin. nếu yêu thật, sẽ xảy ra nhiều khó khăn đấy. với lại, hôn phu đó thật sự thâm độc.
"chồng, đang suy nghĩ về em nào hả?"
taehyung bước vào phòng, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. hoseok kéo nó vào lòng, hôn lên mái tóc bạc hà, hít lấy hương thơm của người nhỏ tuổi.
"tên họ jeon ấy nhìn cũng tạm, có vẻ lịch sự nhã nhặn. nhưng đừng có lừa dối jimin là được."
"..." gật gật
"chồng, để em giúp jimin cưa đổ hắn. có quân sư như em, kiểu gì cũng thành công!"
"tốt nhất là cứ để chúng nó phát triển, em chẳng phải làm gì đâu."
hoseok ôm taehyung đi ngủ, không nghĩ nhiều về jungkook nữa. nghĩ nát óc làm gì, dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
-----------
"yah park jimin!"
taehyung chạy xuống phòng bếp tìm kiếm jimin. nó thấy cậu bạn của mình đang dọn bữa sáng ra bàn. đúng là người vợ đảm đang, thằng nào hốt được jimini về đúng là có số hưởng a. taehyung tiện tay trả điện thoại cho jimin rồi chứng kiến cảnh bạn mình ngồi ôm lấy nó như vật tri kỉ lâu năm không gặp.
này, tôi mới là bạn cậu đóoo!
"yah, cái điện thoại đó quan trọng hơn bữa sáng của tụi mình quan trọng hơn?"
"tất nhiên là jungkookie quan trọng hơn rồi."
thứ bỏ bạn theo trai! taehyung giận dỗi bỏ lại con người đang phát cuồng trong bếp mà đi đến ban công. không khí của seoul thật tuyệt vời nha. dù đã đi qua bao nhiêu đấy nước thì nó vẫn thấy seoul là đẹp nhất, không thể phai mờ trong kí ức của nó.
ngắm một hồi, nó bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới kia. ngay lập tức taehyung đi vào và túm lấy jimin còn ngơ ngác bên nồi canh ra ngoài, không quên lấy thêm đôi giày nữa.
"đi đi, đảm bảo thiệt là tớ bao trà sữa!"
này, nhưng nồi canh của tôi còn đó nhaaaa!
jimin đi giày vào rồi xuống nhà. cậu bạn này không biết vì sao lại hào hứng đến vậy, có gì thú vị hay sao zạ? nhưng khi xuống dưới sân bóng rổ, jimin mới thấy lần đầu tiên tin đứa bạn mình là đúng đắn.
là chàng! jimin nhìn thấy jungkook đang chơi bóng rổ với yoongi - anh họ của em. em núp một bên nhìn họ hăng say chơi, nhìn chằm chằm vào mấy múi abs lấp ló sau cái áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi. khuôn mặt của chàng dường như phát sáng dưới ánh mặt trời, nhiệt huyết bừng lên sau mỗi lần nhảy lên và úp bóng vào rổ. trời ơi, sao lại có người đẹp như thế này aaaaaa!?
"yah, jimini cũng biết chơi bóng rổ đúng không?"
"một chút, hồi ấy cũng có trong đội tuyển của trường."
taehyung nhìn jimin đăm chiêu. ầy, như thế là có cớ để hai người gần nhau hơn rồi.
"thành tích thế nào a? mà cũng không cần lo đâu, càng ngốc manh càng dễ gần nhauuu."
"chính là... đoạt huy chương vàng của tỉnh đi?tớ chơi không giỏi đâu."
jimin ngại ngùng nói. ừ, có một tí thôi mà.
taehyung không nói nên lời. thế có một tí thôi á!? quá giỏi đi rồi còn! bỗng nhiên nó thấy tức giận thế nào ý, sau đó nó dùng hết sức đẩy jimin ra. thế này càng dễ hơn.
"min genius! jimin muốn chơi bóng với anh kìa."
này này! làm cái gì đó? jimin quay lại nhìn taehyung với ánh mắt khó hiểu, rồi lại đối diện với hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình. jungkook thở hồng hộc, ném quả bóng lại với jimin. áaaa, em ngất đây! nhưng không thể như thế được, không thể mất mặt như vậy được đâu.
sau đó jimin chơi cùng hai người họ. ba người chơi đến say mê, chỉ dừng lại khi hoseok đi xuống và kéo jimin về. trước khi đi jungkook còn đưa cho em một bình nước, cười tươi nói:
"jimin chơi thật giỏi nha, nhưng còn một số chỗ vẫn cần chỉnh sửa. khi nào rảnh cứ đến tìm anh."
jimin ngơ ngác nhìn chàng vẫy vẫy tay mình. nụ cười của chàng tựa như nắng sớm, khiến jimin rạo rực trong lòng. tim đập đã nhanh giờ này còn loạn nhịp hơn nữa. trời ạ, nếu sau này chàng còn cười như thế nữa thì đau tim mà chết thôi.
khi lên thang máy, jimin mới để ý là mình còn quàng khăn của chàng. oa, nó mang đậm mùi của chàng, mùi mồ hôi. mặc kệ hai người còn lại ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, jimin ôm chặt cái khăn đó vào lòng, thầm nghĩ ngày mai phải giặt lại rồi trả cho chàng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro