Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

promise

9 giờ sáng, công viên giải trí Everland.

Tiết trời đầu thu tháng 10 se se khiến cho con người ta dễ chịu, cảm giác như được chữa lành sau những tháng hè nóng nực kéo dài dằng dẵng. Và còn ngày nào đẹp hơn để hẹn hò, để gặp mặt nhau sau tuần dài học tập, làm việc vất vả hơn ngày chủ nhật.

Tại cổng vào, những đứa trẻ kéo tay bố mẹ đi vào trong niềm hứng khởi, người thì ngóng "người ấy" của mình, các bạn trẻ đứng thành nhóm chờ đợi bạn bè. Cũng tại nơi đó, một nhóm gồm 3 đứa trẻ con kích động chơi đùa xung quanh, cùng 4 người đàn ông trưởng thành đang chờ đợi ai đó, khuôn mặt không mấy vui vẻ bởi chờ đợi quá lâu.

"Hai cái thằng nhóc đó làm cái gì mà lâu vậy? Cũng may là hẹn 9 giờ đó trời, ai đó gọi giục tụi nó nhanh cái mông lên được không?" Chàng trai vừa mới cười với đứa con trai của mình nụ cười toả sáng chói loá ánh mặt trời khiến thằng bé chạy đi núp vào lưng bố Yoongi của nó, đứng lên bất bình với vẻ mặt bực tức trái ngược.

Anh chàng trông có vẻ lớn tuổi nhất với khuôn mặt điển trai không góc chết cùng đôi môi dày đỏ mọng lên tiếng, "Kệ đi Hobi, em biết hai đứa nó có bao giờ muốn tham gia ngày này đâu, tụi nó chỉ đi vì buộc phải đi thôi, để tụi nó chuẩn bị tinh thần đi. Joonmin, lại đây ba chải tóc lại cho, rối hết cả lên rồi kìa. Namjoon anh đã nói em cái thằng đó nó núp trong nhà mà sao còn chạy vào đó làm gì trời đất ơi!"

"Đúng rồi, phải để tụi nó lấy tinh thần đối mặt với ngày này mà không trưng ra 2 quả mặt sắp chết đến nơi. Và em cố tình chui vào đó Jinie." Namjoon lên tiếng, tắt trò chơi và chửi thầm 1 tiếng sau khi bị bắn chết, "Hay thật nhỉ, mỗi năm dù bận rộn thế nào cũng phải tụ tập lại 1 bữa, và chúng ta luôn giữ đúng lời hứa."

"Phải giữ thôi, không thì 2 nhóc thối kia lại nhảy dựng lên trong khi tụi nó thì luôn đi trễ. A! Đến rồi kìa, linh khiếp." anh chàng thấp nhất trong nhóm cùng màu tóc bạc hà lên tiếng, mặc kệ con trai đang vẽ vời gì đó trên tay anh.

"Aaa chú Kook tới." lũ nhóc con chạy về phía "chú Kook" đang bước lại cùng với mớ quà vặt trên tay.

"Ồ chào Luật sư khét tiếng Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp. Chẳng hay vẫn nhớ những người anh này không nhỉ?" Seokjin mặt xéo xắt nói.

Jungkook cười, cái ông anh này bao giờ cũng thế, "Em vừa giúp hai người kiện công ty đối thủ vì tung tin đồn giả và anh đáp lễ thế này đó hả? Và ai đó kéo đám khỉ con này ra giúp em được không? Mấy nhóc muốn lấy quà từ Nhật thì xuống mau.", bước đi có chút khó khăn khi bị 3 đứa nhóc bám vào.

"Anh mày gửi tiền hẳn hoi rồi nhá! Minseok, Joonmin, hai đứa cắn chú Kook cho bố, cả Yoonseok nữa cắn tên xấu xa đó cho chú. Mà đừng cắn vào đùi, cứng lắm gãy răng như chơi." Seokjin hùng hổ tiến lại, ra lệnh nhưng tay thì gỡ mấy đứa nhóc ra ôm lên.

"Taehyung đâu? Không đi cùng em à?"

Yoongi hỏi, bế Yoonseok vào lòng trong khi thằng nhóc với tay nhận lấy túi quà to đùng cùng lời cảm ơn bẽn lẽn. Anh luôn tự hỏi rằng tại sao con trai anh không những có gương mặt y đúc bố Hoseok của nó, mà còn tính cách hay ngại ngùng cũng thừa hưởng nốt, anh thật sự là cái máy đẻ mướn hả? Nhưng thôi kệ, bởi thằng bé bám anh hơn người bố còn lại của nó, chắc chắn là thằng bé thích anh hơn và cái tương lai trở thành rapper của nhóc con này cũng rạng rỡ lắm.

"Taehyung hyung có lịch hẹn nên không đi được, nhưng sẽ gặp chúng ta vào bữa tối." Jungkook xoa đầu mấy đứa nhỏ sau khi đưa hết đống quà cho mọi người, "Quà từ Nhật đó, em mua đại thôi, không nhận thì trả lại nha em cảm ơn."

"Chia tay còn không đòi được quà thì em nghĩ bọn anh sẽ trả lại á, vui tính thế Kook. Bọn anh giàu nhưng đồ free thì vẫn cứ vào túi như thường nhé! Thôi vào đi, bọn nhỏ chờ lâu quá rồi, và em nên đền bù vì để bọn anh đợi quá lâu." Namjoon khoát vai Jungkook cùng đi vào phía sau cả đám, dạo gần đây cái anh này hài hước hơn rồi.

Vừa vào bên trong Seokjin suýt thì chửi thề bởi mấy đứa nhóc có xu hướng chạy tán loạn suýt đâm vào 3 cục cưng của anh. Cả bọn quyết định sẽ tham quan rồi tìm chỗ nào đó ăn uống, sau đó sẽ tuỳ để mấy đứa nhỏ muốn chơi trò gì thì cả bọn cùng chơi. Bọn trẻ con thì lúc nào cũng hào hứng để được đến nơi này, cái nơi thiên đường cổ tích dành cho trẻ em nhưng là ác mộng với phụ huynh khi tiền túi kiểu gì cũng sẽ bị vung ra nhiều hoặc nhiều hơn.

Vậy nên 3 đứa nhóc thì hào hứng nhảy nhót lung tung, còn mấy vị phụ hyunh đi bên cạnh thì không, trừ Hoseok đang vất vả chụp ảnh mấy đứa nhỏ đáng yêu thế nào. Năm nào cũng đi, đừng nói chi đến hai gia đình nhỏ kia mỗi năm cũng phải đi ít nhất 5 lần. Ừ thì tốn kém đó, nhưng mà mấy đứa nhóc này được sinh ra lùi mấy bước nữa mới tới vạch đích, cho nên là tốn kém với ai chứ không phải mấy người này. Chỉ riêng Jungkook độc thân, chưa kết hôn, đương nhiên cũng chưa có con, mỗi năm chỉ đến 1 lần nên sự hào hứng thì vẫn có chút ít, kiểu như để xem năm nay có gì khác năm trước không.

Sau khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ngành Luật của trường Đại học Seoul danh tiếng, thực tập hơn 2 năm sau đó chính thức được nhận vào Hội đoàn Luật sư Seoul (mình chém đó=)))), và rồi trở thành 1 trong những Luật sư trẻ tài giỏi của Hàn Quốc. Danh tiếng càng tăng, người muốn kiện tụng hay bào chữa tìm đến càng nhiều dù số tiền phải trả có thể lên đến hàng tỉ.

Thế nhưng, Jungkook luôn làm nghề bằng cái tâm của mình. Dù 1 đại gia nào đó thuê cậu với mức giá trên trời chỉ để bao che cho việc hắn rửa tiền, thì cậu sẵn sàng khiến hắn tán gia bại sản ngay lập tức. Hoặc như gia đình nọ cậu vừa nhận cách đây vài ngày, hai đứa con đứt ruột đẻ ra lại đem mẹ mình ra toà để chia chát của cải tài sản dù bà chưa mất, khiến Jungkook tức giận đến nỗi lôi hết việc hai cô ả tham nhũng ra kiện ngược và tống thẳng vào tù. Và toàn bộ số tài sản của người mẹ sẽ được chuyển vào Quỹ trẻ em sau khi bà mất để giúp đỡ trẻ em khó khăn cơ nhỡ, tất nhiên với sự đồng ý của bà.

Công việc bù đầu liên tục ập đến khiến Jungkook gần như không thể thở nếu như không có những người anh thân thiết này bên cạnh. Có thể nói 1 năm 1 lần như thế này thật sự là giải cứu cho cuộc sống tẻ nhạt đầy áp lực này của cậu, dù cậu không hề mong đến ngày này chút nào, chưa bao giờ.

Sau 2 tiếng đi vòng quanh, bọn trẻ con mua sắm linh tinh ngốn mất của "bọn người lớn" gần vài triệu bạc thì cũng tạm buông tha và bắt đầu quấn lấy các nhân vật hoá trang, cả bọn đi đến nhà hàng quen thuộc mà lúc nào cũng phải ghé, đến nỗi nhân viên biết rằng ngày đó họ sẽ đến và chuẩn bị sẵn món bánh chanh dây mà đã ngưng bán cách đây 3 năm, hay Namjoon-đã-đặt-cọc-sẵn-tiền-vào-mỗi-năm-để-họ-luôn-có-được-bánh-chanh-dây-ngon-lành-đặc-biệt.

"Con muốn mì ý sốt kem."

"Con muốn cái gì có phô mai."

"Bố Joon bố Joon con muốn sinh tố dâu, không uống nước ngọt như anh hai đâu."

"Nước ngọt nhưng không có ngọt nha Joonmin, sinh tố dâu của em mới ngọt ấy!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa, Seokseok đánh cho bây giờ." lâu lâu lại đanh đá như người đẻ ra nó vậy, Yoongi tự hào.

Tiếng bọn trẻ con léo nhéo đòi ăn, cãi nhau đôi ba chuyện lặt vặt rồi lại cười hì hì còn mấy ông bố thì chau đầu vào xem menu.

"Ăn món trên đi món này tuần trước vừa ăn rồi, dở chết được."

"Yoongichi anh ăn gì, đừng ăn ớt không tốt cho em bé đâu."

Khung cảnh hơi nháo nhào nhưng với Jungkook, là bình yên. Được ở bên cạnh những người mình yêu thương, được nhìn thấy họ luôn khoẻ mạnh tràn đầy nhựa sống, tận hưởng những phút giây thư giãn đầu óc đã bị chủ nhân của nó hoạt động quá nhiều đến mức kiệt quệ. Cầm chiếc máy ảnh lên nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc này, 1 năm nữa sẽ lại trôi qua và những gì đọng lại sẽ chỉ còn là những bức ảnh.

"Chú Kook, Jiminie hong đi hả?" Joonmin miệng lấm lem sốt cà, giương đôi mắt to tròn như ba nó lên, tò mò. Hai cậu nhóc tinh nghịch còn lại nghe thấy cũng dừng bữa ăn của mình, ngước mắt lên hóng hớt. Chúng vui đến nỗi quên mất hôm nay Jiminie không đi cùng.

Jungkook bật cười, dùng khăn lau khu vực xung quanh miệng cô bé, "Jiminie hôm nay có việc bận, lần sau chú sẽ năn nỉ Jiminie đi cùng mấy đứa nhé. Giờ thì tập trung ăn tiếp đi nào rồi còn đi chơi trò chơi nữa, hôm nay chú sẽ chơi xoay cốc 2 lần hahahaha."

Nhóc Yoonseok nghe thấy thế mắt sáng lên, lập tức nháo nhào lên người bố của nó mà nhõng nhẽo: "Con cũng muốn chơi xoay cốc, bố Hoseok con cũng muốn xoay cốc, bố Yoongi con muốn chơi xoay cốc với chú Kook!!"

Yoongi buồn cười, cũng có phải không cho nhóc ấy chơi đâu, "Rồi ông tướng, ăn hết đi rồi chơi, và ăn cả cà rốt nữa. Còn không ăn thì xoay ngựa cũng không có chứ đừng nói xoay cốc."

"Cà rốt dở lắm bố ơi, con nuốt không được nó cứ tự trào ra á... Bố Hoseok cũng không ăn kìa bố, bố mắng đi, bố Hoseok không ăn thì con cũng không ăn đâu!!" Nhóc phụng phịu, bắt đầu ăn vạ, nhóc thật sự ghét cà rốt nhất trên đời!

"Nhóc con nói gì vậy, bố đang ăn nè không thấy hả? Con ăn phần con đi mau lên, bố ăn hết rồi nè." Hoseok mau lẹ hốt phần cà rốt mình vừa cất công lùa sang 1 bên vào miệng, Yoongi đang lườm. Nhóc Yoonseok tức lắm, tính ăn vạ tiếp nhưng thấy bố Yoongi lườm bố Hoseok lập tức ngoan ngoãn trở lại, ăn hết hoặc bị ăn đòn.

"Ăn cà rốt vào cho đẹp da, mắt sáng nữa. Con phải ăn rau vào, rau là tốt nhất đó trong các loại thức ăn đó. Jiminie cũng nhờ chú nhắc mấy đứa phải ăn rau nhiều vào, chứ không sức khoẻ sẽ giảm đi rồi đổ bệnh, lúc đó bố mấy đứa sẽ lo lắm."

Jungkook cười hiền, nhìn tụi nhỏ gật đầu và ăn hết các loại rau củ được cố ý vô tình bỏ qua 1 bên. Mấy người anh lớn này, bình thường thì cứ cà rởn cà rởn, nhưng mà dạy con thì đỉnh phết đó, đứa nào cũng ngoan.

Sáng nay Jungkook đã vội đến mức quên mất phải mang Jiminie theo cho tụi nhỏ, à chắc đang phơi trên tầng thượng, vịt bông cũng cần phải được tắm rửa mà. Nghĩ thầm trong đầu, có khi giờ này mình cũng đã có đứa nhỏ nào nũng nịu kế bên cùng những bữa ăn gia đình rồi nhỉ. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, quay trở về ăn nốt chiếc bánh chanh dây chua nhẹ được làm chỉnh chu cho riêng họ, cậu nuốt không trôi.

Xử lí xong phần ăn, Namjoon đau đầu quẹt thẻ bởi anh vừa thua trong trò Oẳn tù xì chọn người trả tiền. Một điều buồn cười là, Jungkook luôn luôn, chắc chắn, tuyệt đối sẽ luôn thắng trò chơi này và thoát khỏi cảnh phải xì tiền cho bữa ăn dù bình thường cậu luôn là người thua trong trò chơi trẻ con này, cứ như có sự sắp đặt vậy.

Hehe~

Nạp xong năng lượng đến mức hơi dư thừa, cả bọn bắt đầu công cuộc tiêu hao cho đến bữa tối. Xoay cốc cùng chú Kook, Vòng xoay ngựa gỗ cùng bố Hoseok, Bắn súng lấy quà cùng bố Yoongi, Giải mã câu đố cùng bố Namjoon, và các trò chơi dành cho trẻ con còn lại cùng bố Seokjin, bọn trẻ được bung xoã hả hê sau những ngày đến trường chiến đấu cùng kiến thức.

Trời dần về chiều, những tiếng la hét phấn khích cũng vơi dần khi mọi người thấm mệt, Hoseok thì như muốn ngất đi sau khi bị đồng đội kéo đi Tàu siêu tốc trong khi Yoongi thì ngồi canh bọn nhỏ, thưởng thức những que kem mát lạnh trong tay và cười hả hê với những tiếng thét kinh hoàng của chồng mình. Jungkook nốc 1 ngụm coca, lâu rồi cậu mới thật sự chơi vui như thế này, lâu lắm rồi, và sẽ là lần cuối.

"Này, 6h30 có diễu hành đó, là 15 phút nữa, tụi mình ra đó kiếm chỗ đẹp đi. Nghe nói hôm nay chỗ bắn pháo hoa sẽ dời sang gần chỗ diễu hành nên có khi đông lắm đó. Aishh chẳng hiểu sao, cứ tách ra hai bên xa xa có phải hay hơn không. Đi nào công chúa!" Seokjin vẫn còn hào hứng, nắm tay cô con gái cũng hào hứng không kém của mình cùng đứng lên.

Hoseok cũng đứng dậy, dìu Yoongi đứng lên dù anh chỉ đang mang thai tháng thứ 3, "Taehyung hẹn mấy giờ thế Kook? Coi pháo hoa xong có kịp không? Em không bao giờ muốn bỏ lỡ pháo hoa mà."

Jungkook nhìn vào điện thoại, "Kịp, không thì cho anh ấy đợi 1 lúc. Pháo hoa mà, phải xem chứ, đừng làm phiền em là được.", nói xong rồi bước đi nhanh về nơi sẽ bắn pháo hoa.

Namjoon cười trừ, lắc đầu, "Cứ thế hoài."

Cả đám đến được nơi diễu hành cùng kẹo bông gòn đầy màu sắc, cố gắng chọn chỗ ngồi cách vị trí Jungkook ngắm pháo hoa 1 đoạn không xa, vẫn có thể thấy cậu em đang ngồi trên khúc đồi nhỏ như mọi lần. Dù gì thì họ cũng chỉ muốn xem diễu hành thôi, pháo hoa thì, nhường Jungkook vậy.

Dòng người kéo đến ngày một đông, ai cũng háo hức chờ đợi buổi diễu hành đầy màu sắc hoàng tráng, những bản nhạc sôi nổi cùng những điệu nhảy vui nhộn và những màn trình diễn đẹp mắt của những người hoá trang. Ai cũng chú tâm vào xem, tương tác cùng người trình diễn, quay phim, chụp ảnh, lưu lại những kỉ niệm tại xứ sở của những niềm vui. Đám bọn họ cứ thoáng chốc lại nhìn về phía đồi nhỏ, để chắc rằng em út của họ vẫn ở đấy dù cậu sẽ luôn như 1 pho tượng đá được tạc ở trên đó, không hề có ý định di chuyển trong suốt khoảng thời gian pháo hoa được bắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, như đánh thức Jungkook từ 1 giấc ngủ sâu. Pháo hoa đã bắn và kết thúc từ khi nào, cậu chẳng hay biết, cứ ngồi đó chìm đắm trong mớ kí ức mặc kệ cho mọi thứ xung quanh diễn ra.

"Anh vừa xong việc, bây giờ chạy sang nhà hàng đây. Mọi người đến chưa?" Tiếng Taehyung truyền đến trong điện thoại, hẳn là 1 ngày làm việc mệt mỏi.

"Chuẩn bị thôi. Pháo hoa cũng xong rồi, chắc khoảng 15 phút nữa bọn em tới, anh cứ từ từ."

"Nếu em không ổn thì về đi, không cần phải đi ăn đâu."

Jungkook lớn tiếng, "Em ổn, em luôn ổn, được chưa? Đừng có suốt ngày hỏi em có ổn không, nó chỉ là pháo hoa thôi mà."

"Ổn thì thôi, đừng có cọc cằn với anh Jungkook."

"Em xin lỗi, anh đến đi."

Tút... tút...

Jungkook xoa mặt, cậu thật sự cần phải bình tĩnh lại, không thể cứ hở ra lại nóng giận như thế được. Cậu lại gần chỗ 2 gia đình nhỏ kia, mấy đứa nhóc chắc mệt lắm rồi, Joonmin đã ngủ say trong vòng tay của Namjoon, còn hai ông tướng kia thì đang nằm trên đùi bố chúng mà thầm thì nhỏ to về robot.

"Tỉnh lại rồi hả? Anh tưởng em chết lâm sàng ở đó rồi chứ. Tính để chú mày chết thêm vài phút nữa thì qua kêu, mà tỉnh rồi thì đi thôi, anh đói lắm rồi." Hoseok đùa, vỗ vai Jungkook như 1 hành động an ủi.

Nhà hàng nơi họ đến cách Everland khoảng 10 phút đi xe, và cũng là điểm đến quen thuộc trong chuyến đi này. Một nhà hàng không quá sang trọng, giá tiền cũng không quá cao phù hợp mọi tầng lớp.

đây có canh kim chi ngon số một chỉ thua của Yoongi hyung thôi!!

Lớn nhỏ lục đục đi vào, nhìn quanh quất vẫn không thấy Taehyung đâu, thay vào đó thì 1 mái tóc xù bông nhỏ xinh đã ngẩng lên và vẫy tay với bọn họ. "Mấy bố, con ở đây nè."

"Ôi Taemin cục cưnggg, bố Seokjin nhớ con lắm đó. Bố Taehyung của con giấu con như giấu vàng vậy làm nhớ muốn chết được. Lát nữa con đá vào mông bố Taehyung của con giúp bố được không?" Seokjin nhào lại gần ôm nhóc Taemin vào lòng, hôn hít vào mái tóc bông xù đáng yêu của thằng bé, và thì thầm vào tai kế hoạch trả thù bố của nó.

Taehyung từ xa bước lại, thách thức nhìn người anh lớn, "Taemin sẽ không bao giờ đá đít em đâu hyung, và đừng có mà đầu độc con em như thế, nó chỉ có 4 tuổi thôi!", hi vọng không ai để ý đến đôi mắt có chút sưng đỏ cùng giọng mũi hơi nghẹn không mấy tự nhiên của mình.

"Ai thèm!!"

Namjoon bật cười nhìn chồng mình hậm hực vào chỗ ngồi, tiện tay ra hiệu cho phục vụ đến để xếp thêm ghế trẻ em, "Lâu rồi mới gặp em đó Tae, công việc dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Hôm nay em không đi chơi cùng, hơi buồn đấy."

"Vâng... bệnh nhân gần đây hơi khó nhằn ạ, em hơi bị sợ khi đồng ý tiếp nhận cậu bé này, giống hệt như... anh biết đó, nên em không có chút tự tin nào cả..."

"Em sẽ làm được thôi, em đã học hành chăm chỉ và cố gắng đến thế mà. Đừng nghĩ về nó quá nhiều nữa, chúng ta phải nghĩ về tương lai chứ, vậy thì em ấy mới yên tâm được. Mấy đứa ra ngoài kia chơi cho mấy bố nói chuyện người lớn nào, được không? Khi có đồ ăn bố sẽ gọi mấy đứa vào." Hoseok lên tiếng, lùa lũ vịt con ra khu vui chơi rồi quay lại.

"5 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật, đến nỗi khi nhìn lại, tất cả những gì mà ta có được cũng chỉ là kí ức. Phải cảm ơn em ấy nhiều vì đã phần nào giúp chúng ta có cơ hội được gặp nhau mỗi năm. Em ấy có tự hào về chúng ta không ha, vì luôn giữ lời hứa với em ấy?" Namjoon nói.

Một cái gật đầu cùng nụ cười vô cùng tự hào, em có mà.

Yoongi uống 1 ngụm rượu vang, nồng độ cồn không quá mạnh phù hợp cho người đang mang thai, "Vì em ấy biết chúng ta thật sự cần điều này, những thứ sẽ chữa lành cho chúng ta thay cho em ấy. Em ấy đúng là một thiên thần được ban xuống, Kook nhỉ?"

Jungkook lặng im, chỉ gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý cùng nụ cười dịu dàng đã lâu không xuất hiện.

Đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng tốc độ lên món thì quá mức chậm. Cũng tốt bởi họ có thể có thêm thời gian trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa mà có lẽ đã vô tình bỏ quên trong những tháng ngày lao đầu vào công việc, bị cuống vào guồng xoay của cuộc sống. Taehyung lại khác lạ so với bình thường, im lặng 1 cách đáng ngờ, vẻ mặt đầy hối lỗi như muốn nói điều gì.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Taehyung quyết định chen ngang câu chuyện về ngày đầu họ gặp nhau mà Seokjin hyung đang kể lại.

"Ừm... em có điều này muốn nói..."

"Từ khi nào chú mày xin phép trước khi được nói vậy? Mọi lần cứ nhảy tọt vô họng anh mà." Seokjin lườm nguýt nhưng rồi cũng ngồi về chỗ và dựa vào vai Namjoon, nói mệt rồi, nghỉ.

Taehyung gật đầu, mấp máy môi run rẩy tựa như lần đầu tiên lên bục giảng thuyết trình 1 mình mà không có bạn thân mình vậy: "Hôm nay mẹ Jimin đã gọi em đến."

"Bình tĩnh, hãy để em nói hết, và sau đó mọi người có thể đặt câu hỏi." Taehyung vội chặn ngang khi Hoseok chuẩn bị hỏi, khuôn mặt mọi người ai cũng bất ngờ, trừ Jungkook.

Việc mẹ Jimin gọi họ đến cũng không có gì là quá mới mẻ, mọi khi họ đều được mời đến những bữa ăn gia đình do mẹ cậu ấy nấu, và vì họ đã xem nhau như 1 gia đình nên đây là việc thường xảy ra. Nhưng việc khác lạ là mẹ Jimin luôn mời cả đám, phải, là cả đám đầy đủ từ trẻ đến lớn. Phải đầy đủ thì mới được đến, vậy nên việc mà chỉ kêu mỗi Taehyung thì thật sự là kì lạ đó.

"Em cũng bất ngờ lắm, vì bình thường sẽ là Jungkook kêu chúng ta, hoặc mẹ Jimin nhắn tin vào nhóm, đúng chứ? Nhưng bà gọi em, nói rằng hôm nay nếu em có thời gian thì hãy đến đây vì có chuyện quan trọng mà bà phải làm. Và như thế đồng nghĩa là, bằng bất cứ giá nào em cũng phải sang trong ngày hôm nay. Vốn em đã xong công việc từ lâu rồi, nhưng phải ghé qua bên đó nên em đã nói dối mọi người rằng công việc hơi bận, em xin lỗi."

Yoongi xoa đầu nhóc ngồi kế mình, dù trưởng thành thế nào thì trước mặt bọn anh, mấy đứa nhỏ này vẫn chỉ như mấy chú cún con thôi, "Không sao Tae, bọn anh hiểu mà, không trách em. Kể tiếp đi xem nào, khóc gì chứ."

Taehyung kiềm nén cảm xúc của mình lại, tiếp tục câu chuyện, "Em đến nơi thì mẹ Jimin dẫn em vào phòng cậu ấy và đưa em 1 chiếc hộp, là chiếc hộp gỗ mà anh Hoseok đã tặng Jimin vào sinh nhật năm 17 tuổi đó, anh nhớ không? Cậu ấy cất hết tất cả mọi thứ, từ nhật kí, thư từ, đến những kỉ vật của tất cả chúng ta vào trong, khoá lại và không cho mẹ mở ra cho đến ngày hôm nay. Jiminie... cậu ấy thật sự... luôn nghĩ đến chúng ta... Cậu ấy dặn mẹ rằng, đến năm thứ 5 cậu ấy mất, thì mới được mở ra, và trao ra lá thư đầu tiên, là dành cho em... Jiminie... thật sự viết rất nhiều... cứ... cứ như cậu ấy thật sự đang ở đây, và theo dõi em... biết mọi thứ em làm và rồi viết thư cho em vậy... em... em thật sự chết mất... sa-sao cậu ấy nỡ làm như vậy..."

Giọng nói dần nhoà đi, Taehyung bật khóc như 1 đứa trẻ không còn cố gắng gồng mình kiềm nén nữa. "Jiminie... cũng viết cho mọi người nữa hức... em có mang theo đây, Jimin thật sự mong em có thể mang đến cho mọi người đọc... em... em không biết nói gì nữa... em nhớ cậu ấy quá đi mất... thật sự ấy... em thật sự ước gì mình chết theo cậu ấy... tại sao cứ phải là cậu ấy... cậu ấy không xứng đáng phải chịu những điều như vậy..."

"Đừng nói vậy Tae... Em chết theo thì em ấy sẽ vui sao? Em đang làm rất tốt mà... Jimin sẽ càng buồn hơn nếu em có những suy nghĩ như vậy đó nhóc. Không chỉ em, mà tất cả chúng ta nữa... nên là Tae... đừng... đừng nghĩ như vậy... anh xin em... anh không muốn mất thêm 1 người nào trong chúng ta..." Seokjin vội an ủi Taehyung, ôm vào lòng an ủi, và anh cũng đã lặng lẽ làm rơi vài giọt lệ.

Mọi người thật sự đang làm tốt lắm.

Cuộc trò chuyện tạm dừng lại khi đồ ăn được đưa lên, mùi thơm toả ra lôi kéo bọn nhỏ chạy về bàn mà không cần Hoseok ra réo vào. Các bạn nhỏ mặt đầy khó hiểu tại sao những người bố của chúng lại đỏ hoe đôi mắt và chú Taehyung lại 1 lần nữa bước ra từ phía nhà vệ sinh, chú Taehyung uống nhiều nước quá hả?

Bữa ăn nhanh chóng được giải quyết trong bầu không khí không mấy vui vẻ trừ tiếng ríu rít của bọn trẻ. Vừa ăn xong thì bọn nhóc lăn ra ngủ ngay sau khi được đưa vào xe chuẩn bị cho hành trình về lại thành phố Seoul nhộn nhịp. Họ tập trung tại xe Taehyung, xem những món đồ trong hộp mà Taehyung mang đến. Có những giọt nước mắt đã rơi, những lời thầm rủa dành cho bản thân, những lời an ủi động viên nhau, và một Jungkook lẳng lặng cùng điếu thuốc.

"Chúng ta nên mang thư về và tự đọc, được không? Anh thật sự sẽ không chịu nổi nếu nghe thư của bất kì ai, nên hãy đọc nó trong sự riêng tư, anh xin mấy đứa. Nếu không chịu nổi thì hãy gọi nhau, đó là cách tốt nhất. Và làm ơn đừng có suy nghĩ gì tệ hại hết, nhất là em Taehyung. Em không thể bỏ Taemin 1 mình, đúng chứ? Hãy nghĩ đến thằng bé, và Jimin sẽ thất vọng về em thế nào nếu em bỏ thằng bé chỉ để theo em ấy. Thật đó Tae anh xin em, chỉ là đừng... xin em..." 

Seokjin thật sự muốn gục ngã nếu không có vòng tay của Namjoon đỡ lấy anh. Đôi chân anh đang run đến nỗi không thể đứng thẳng được, anh muốn về nhà ngay để có thể bật khóc mà không để những đứa em của mình thấy.

Taehyung lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, gật đầu đáp ứng Seokjin. Đột nhiên nhớ ra, không thấy thư của Jungkook. "Kook anh không thấy thư của em, em lấy nó chưa?"

"Thư của em không có trong đó."

"Jungkook anh rất tiếc..."

"Không, nó thật sự không có trong đó, vì em nhận được nó mỗi năm." Jungkook rút thêm 1 điếu thuốc, châm nó lên sau khi đã dập điếu thuốc vừa rồi chỉ còn 1 đoạn ngắn.

"Cái đéo gì? Em nhận được thư của Jimin vào mỗi năm và không hé 1 lời nào cho bọn anh biết. Em xem bọn anh là người ngoài sao? Và em thì giấu diếm tất cả? Con mẹ nó em thôi hút thuốc đi, nếu muốn giết chính mình thì ngồi trước mộ Jimin mà hút ấy, xem cậu ấy sẽ hạnh phúc thế nào khi em như thế." Taehyung bùng nổ, nắm cổ áo Jungkook kéo lên. Nếu cả đám không nắm anh kéo lại thì anh đã thật sự đấm vào mặt thằng nhóc 1 trận rồi.

Đừng như vậy mà...

Jungkook vứt tàn thuốc xuống đất, "Anh nghĩ em muốn vậy sao? Cứ vào cái ngày chết tiệt này hằng năm thì em nhận được lá thư gửi đến lúc 6 giờ sáng, là 6 giờ sáng đó! Trong đó toàn là những lời từ người thương của em, lời yêu thương, động viên, an ủi, tâm sự tất cả mọi thứ, cứ như anh ấy thật sự chưa mất mà chúng em chỉ đang yêu xa... Và anh muốn em thế nào? Chạy đến nói rằng vui quá đi hôm nay người yêu đã mất của em gửi thư cho em nè, mấy anh ghen tị không, anh muốn vậy hả?"

Jungkook vỡ oà, gào lên. Sự mạnh mẽ cậu mang trên người bấy lâu, bức tường dựng lên che giấu sự yếu đuối sụp đổ tức khắc, đau đớn ùa đến khiến Jungkook gần như phát điên. Ai thấu hiểu được nỗi đau cậu đang chịu đựng, cứ ngỡ rằng người mất đi rồi thì sẽ quên nhanh thôi. Nhưng trớ trêu thay, hình bóng người thương vẫn luôn ở khắp mọi nơi và lấp đầy trái tim cậu. Cuộc chia li này là không công bằng, ít nhất là đối với Jungkook. Biết bao lần ngồi trước mộ anh, tự hỏi tại sao anh bỏ em, anh giải thoát cho bản thân anh nhưng anh lại vô tình giam cầm trái tim em.

Trách móc anh vô tâm, vô tình, rồi lại xin lỗi, lại nhớ thương anh.

"Em chưa bao giờ muốn thất hứa với Jimin, nhưng cũng chưa bao giờ mong cái ngày tụ họp này, nhất là khi nó diễn ra tại cái nơi mà anh ấy thích nhất, nơi bắt đầu mọi thứ giữa chúng em. Em đã phải tự đánh bản thân mình để điều khiển cái thân thể này đi đến đây, gặp mọi người, chơi đùa cùng mấy đứa nhóc, trải qua cả ngày dài tại cái nơi toàn là kỉ niệm chết tiệt. Anh có biết em đau thế nào không khi nhìn đâu cũng toàn là hình bóng anh ấy, nụ cười híp cả mắt, giọng nói lôi kéo em chơi tất cả trò chơi trong đây, bắt em chụp hình mọi nơi, và thậm chí... em còn cảm nhận được mùi hương đào ngọt ngào của anh ấy thoang thoảng, em thật sự muốn điên lên luôn!"

Jungkook ngồi gục xuống, tự đánh vào đầu mình bất chấp cả sự ngăn cản của Namjoon, "Nếu nói ai là người muốn chết nhất trong chúng ta, thì phải là em đây, em muốn được đi theo người em thương lắm rồi! Nói em nhu nhược, luỵ tình, em tại sao lại vẫn đem lòng yêu 1 người đã khuất? Đúng rồi, em là vậy đó, em nhu nhược đến mức trái tim em chỉ có thể rung động với Jimin, với duy nhất người con trai tên Park Jimin, không 1 ai có thể thay thế anh ấy. Làm ơn đi, em mệt mỏi lắm, làm ơn đừng ai nhắc đến chết chóc gì ở đây nữa... làm ơn đi..."

Em đừng khóc...

"Tại sao người chết lại là anh ấy mà không phải là em? Tại sao thiên thần của em lại phải chịu đựng những thứ mà chúng ta thậm chí còn không thể kể tên, không hiểu được nó là gì và mọi người thì cho rằng anh ấy làm trò để đánh bóng bản thân. Và thêm cả miệng lưỡi của những con người ác độc đó, những con quỷ đội lốt người đẩy một người thiện lương xuống tận cùng vực sâu, dửng dưng nhìn người ấy chấm dứt cuộc đời của mình trong oan ức, mà trớ trêu thay lại là người em thương. Các anh biết động lực sống của em trong những năm qua là gì không? Là tin rằng anh ấy vẫn đang dõi theo em, vẫn luôn tự hào về em. Là anh chắc chắn sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện với em nếu em chết đi và lên thiên đàng cùng anh. Là những lá thư cứa tim thành trăm mảnh vụn vỡ không thể hàn gắn được. Tất cả những thứ đó, đệt mẹ chỉ là niềm tin và sự hoang tưởng của em. Anh vui chưa?" Jungkook tức giận, nhảy lên xe phóng đi trong sự hoảng hốt của các anh.

Seokjin đã ngất xỉu từ lúc nào, quá nhiều cảm xúc đánh vào trí não khiến anh không kịp thích nghi và rồi mất đi sự tỉnh táo của mình. Hiện trường là một mớ hỗn độn đầy nước mắt và sự đau thương, 1 người đã mất từ lâu nhưng lại tính toán hết mọi đường trong tương lai cho những người mình thương yêu, đáng sợ hay đáng thương?

Taehyung trấn an, nói rằng các anh hãy về nhà bình tĩnh lại và cùng đọc thư của Jimin, còn Jungkook để cậu lo là được. Gửi Taemin sang cho Yoongi cùng vài nụ hôn khi thằng bé vẫn say ngủ, Taehyung vội phóng theo, liên tục gọi vào số Jungkook dù nhận lại chỉ là những tiếng tút kéo dài.

Jungkook em đừng như thế!! Anh sẽ giận em thật đó nếu em đối xử với các hyung như vậy!!! Và hãy đọc thư của anh đi mà, sáng nay em vẫn chưa đọc...

Chiếc xe lao đi như 1 cơn gió trên đường cao tốc, sự tức giận, buồn đau lấn át hết cả lí trí khiến Jungkook không muốn giảm tốc độ xuống chút nào. Em mệt mỏi quá rồi, em đến với anh đây.

"JUNGKOOK CẨN THẬN!!"

KÉTTTTTTT....

Jungkook thở dốc, mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, đập vào tầm mắt là đầu 1 chiếc xe tải thật to.  Người tài xế bước xuống chửi rủa, lôi Jungkook ra khỏi xe cho bằng được và thốt ra những lời thô thiển đòi đền bù, trong khi rõ ràng là do gã xay sỉn đi ngược chiều vào đường của cậu.

Phát tởm. Những ngôn từ phát ra cái mồm hôi thối đó dơ bẩn phát tởm, ai đó chặn ông ta lại được không...?

Rõ ràng, rõ ràng là ai đó đã kêu tên cậu. Ai đó đã hét lên "Jungkook cẩn thận" khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia để kịp phanh lại ngay trước đầu xe của người đàn ông này.

"Anh! Chắc chắn là anh! Park Jimin anh lại cứu em 1 mạng rồi, Park Jimin anh thật sự đúng là thiên thần của em. Park Jimin đưa em đi cùng anh đi, và em sẽ bảo vệ anh như anh đang làm với em."

Jungkook khuỵu ngã xuống đường, nhìn quanh quẩn và cười khoái chí như đang có gì vui lắm, mặc cho người đàn ông kia vẫn đang ăn vạ, em không được đánh nhau.

"Hahaha Park Jimin, Jiminie anh đang ở cạnh em phải không? Haha em biết mà, anh chỉ đang chơi trốn tìm với em thôi. Trời ạ em còn không biết người yêu mình sao, nào ra đây rồi em chở anh về, nấu cho anh miến xào bò. Nhanh lên em đói quá rồi, anh chơi lâu quá đó."

"Cái thằng chó này, mày điên hả? Ở đây chỉ có tao với mày thôi, Jimin cái gì ở đây? Tao chưa đâm mày mà mày đã sảng rồi hả? Mày có biết nhìn đường không vậy, mày phải né bố mày chứ con trai, cái bọn có tiền như tụi mày chỉ biết mua xe đẹp để khè thôi chứ gì còn lái xe thì đâm vài 3 chiếc lại được trắng tội ngay. Tao nói đúng không oắt co-AA mày là thằng nào nữa vậy?"

Trong lúc tên kia vẫn đang trút giận những thứ xàm ngôn gì đó lên Jungkook, Taehyung đã đến nơi của vụ ẩu đả, nắm tóc ông ta kéo ra và quăng sang 1 bên: "JEON JUNGKOOK EM TỈNH LẠI CHO ANH, MUỐN ĐI GẶP JIMIN SỚM VẬY THÌ ĐỂ ANH ĐÁNH CHO EM CHẾT XUỐNG GẶP CẬU ẤY RỒI BA CHÚNG TA CÙNG NÓI CHUYỆN! ĐỪNG CÓ LÔI NGƯỜI KHÁC VÀO."

"Hyung, Jimin vẫn ở đây đó, anh ấy chỉ đang lòng vòng đây thôi, em nói thật đó. Anh ấy vừa mới hét lên kêu em cẩn thận, cứu em khỏi đầu xe của tên khốn hôi thối kia..."

"Anh xin em, đi về thôi, cảnh sát sẽ xử lí hắn. Em mà không về thì đừng có hòng đi giỗ của Jimin ngày mai."

Jungkook nghe thấy vậy, đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, người thương của cậu thật sự đã mất rồi và ngày mai là giỗ của anh ấy. Jungkook đứng lên, xin lỗi Taehyung vài tiếng có lệ rồi lái xe đi sau khi hứa sẽ chạy xe đàng hoàng về nhà. Cậu muốn chết sớm để gặp anh, nhưng không phải bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro