Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trouble I'm in

Bệnh tình này liệu có thể tiến triển khi mà bác sĩ nói rằng mọi cuộc xạ trị hoặc thuốc bây giờ đều không có tác dụng với căn bệnh của cậu. 

- Vậy không còn cách nào khác sao ?

- Tất nhiên là có nhưng ... tôi nghĩ nó là quá sức với cậu...

- Bác sĩ cứ nói.

- Chỉ cần có tủy phù hợp thì cậu nhóc mới có cơ hội sống sót còn nếu không cơ thể cậu ấy đang dần kháng thuốc và chức năng của cơ thể sẽ dần giảm cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu...

Anh vui mừng vì chỉ cần là còn hy vọng là còn sự sống, anh vui mừng và nó như lóe lên giống một đứa trẻ hơn là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi. Chưa kịp buông lời hỏi thì bác sĩ tiếp lời.

- ... Còn nữa, chi phí để có thể phẫu thuật được quả không phải con số ít... cậu cần có đủ tiền và tên của Jimin sẽ được nằm trong danh sách chờ ghép tủy khi có tủy thích hợp.

Ngồi lắng nghe những lời của vị bác sĩ, con số cần thật quá sức với anh. Anh không thể nào kiếm ra ngần ấy được. Lặng lẽ bước đi ngoài hành lang vắng chẳng còn muốn bước đi thêm nữa. Lòng đau quặn lại, trái tim như bị bóp nghẹt chẳng thể thở nổi.

Cảm xúc ngay lúc này thật thì nó khiến anh gợi lại cảm xúc của chính anh cách đây 20 năm, khi anh còn là một đứa trẻ sống nghèo khổ cùng người anh gọi là cha, người đàn ông khốn khổ vì đồng tiền vì cuộc sống. Gia đình anh bị thất lạc sau khi một cơn bão ập tới, nước lũ cuốn trôi mọi thứ, may mắn thay bố anh túm được anh kéo lên trên mái nhà không thì có lẽ chẳng thể biết nổi anh giờ ra sao. Cũng vì điều đó mà bố anh bị gãy cánh tay coi như là phế cánh tay phải đó do dùng lực không đúng.

Anh nhớ ngày đó. Hai  bố con phải nương tựa vào nhau, anh chẳng thể đủ sức khỏe để đi làm kiếm tiền, bố anh với một cánh tay gắng gượng kiếm từng hào một nhưng chẳng thấm vào đâu. Chẳng có một nơi ở hẳn hoi, sau khi nhận được một khoản tiền trợ cấp nho nhỏ nhưng nó nhanh chóng cạn kiệt vì chữa tay và lo tiền ăn học cho anh vì khoảng thời gian đó bố anh chẳng thể làm được công việc gì?

- Con đói bụng không?

Anh và bố sau khi xuống một trạm dừng chân thì trong người chẳng còn nhiêu tiền. Anh vừa gật đầu bố anh liền quay đi sau đó và quay trở lại với hộp mỳ gói, đói là vậy nhưng anh chẳng dám ăn, chẳng giám đưa đũa gắp vì chỉ sợ tô mỳ nó sẽ vơi dần vơi dần. Thật buồn.

Bố anh ngồi khoanh chân nhìn anh ăn rồi lên tiếng khi anh đã ăn xong.

- Con ăn ngon chứ, có no không?

- Dạ có.

Rồi bố chầm chậm lấy từ túi áo ngực của mình ra một gói thuốc những viên thuốc màu vàng, chia đôi vốc thuốc đó ra một nửa cho anh và một nửa ông giữ lại trên bàn tay mình. 

- Nào ăn no rồi, giờ chúng ta uống thuốc tiêu hóa nào.

- Nhưng bố ơi, đây là thuốc chuột cơ mà.

Anh biết đó là thuốc gì, những viên thuốc được mẹ hay nghiền ra rắc lên trên bát cơm nguội cho lũ chuột cơ mà, vậy sao bố lại đưa cho anh và bố uống cơ chứ.

Một hồi lâu bố chẳng nói gì, chẳng nhìn anh mà chỉ nhìn vào nắm thuốc trên tay ông.

- Con không muốn uống sao?

- Nhưng con không muốn chết. 

Lời nói mà khiến ông ứa nước mắt, nào có người cha nào muốn con mình uống cái thứ thuốc đó, ông cũng hết cách rồi, ông chẳng đủ sức để lo cho đứa con của mình, càng không thể tìm lại người vợ và đứa con thất lạc kia, càng không thể, càng không thể. Ông bất lực và cách duy nhất là để cả hai cùng giải thoát, vì để lại đứa con bé bỏng của ông ở lại một mình thì ông lại chẳng nỡ. Chết cũng không được, sống lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro