Hug
Cậu tìm tới một vùng xa của một hòn đảo, nơi đó chỉ có những người dân bình dị, cuộc sống yên lành. Nơi mà phố thị rộng lớn nhưng lại bình yên.
Xin dạy tại một trường cấp ba, chỉ là giáo viên mỹ thuật. tuy không có bằng về nghề này nhưng trường thiếu giáo viên nên chấp nhận cậu vào làm. Dù gì thì cũng là đảo nên khó khăn đủ điều nên chẳng ai quy trách nhiệm cho một người giáo viên chưa có bằng mà đứng lớp.
Tuy chẳng hứng thú nhưng miễn là cậu được vẽ, được sống với niềm hy vọng còn lại trên cuộc đời của kẻ chẳng có gì trong tay như cậu.
Đến lớp rồi về nhà, ngôi nhà cậu ở nhờ của một người dân làng chài. Tình trạng cậu ngày một tệ. Có những đêm cậu lại ngồi khóc một mình bên bờ biển. cứ ngồi rồi nhìn ra biển và khóc.
Rồi cậu nằm thiếp đi ngoài bãi biển, khi thức dạy thì mặt trời cũng vừa lên và bình mình thật đẹp đẹp nhưng lại thật buồn. Rồi nhớ. nhớ thật sự người chú của mình, nhớ người đàn ông từng nói sẽ bên cậu, vậy mà lại ra đi như một cơn gió vậy. Vừa nhớ lại tự dặn mình không được nhớ, lý trí mạnh mẽ nhưng con tim lại bùng cháy hơn. Rồi theo như đời thực, kẻ như cậu sẽ sống một mình, vì cậu bản lĩnh có thể chấp nhận được nhưng với chuyện, đời không như là mơ mà. Cậu nhớ chú, muốn chạy về tìm chú nhưng lại không thể.
Rồi đến một ngày khi cậu thấy chú, nỗi nhớ chẳng còn là khoảng cách, quá khứ chẳng còn cản trở mà lao tới ôm lấy chú mặc điều gì tới thì tới.
- Cháu nhớ chú.
- Đứa nhỏ này...
- Cháu đã 25 tuổi rồi.
Rồi chú vỗ vỗ xoa tấm lưng, đúng vậy đứa bé chú đem về khi mười tuổi đã chẳng còn nhỏ nữa rồi. Đứa bé như mang cả bầu trời trên vai đang ôm lấy chú. ôm lấy bởi sự mệt mà cậu dồn nén bao lâu này, cậu đi nơi này sống nơi kia qua ngày, cậu không thể ở yên một chỗ bởi nếu vậy cậu chỉ có thể chạy về tìm chú mất thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro