Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

À nhông mấy cô, đăng giờ này không biết có ai đọc không nữa huhu~T_T~
.
.
.
   Lại một ngày nhạt nhẽo đối với Joen Jung Kook trôi qua, ngày nào cũng vậy về đến nhà là lại muốn rời khỏi. Bỏi vì mỗi một nơi trong căn nhà này đều có hình bống của JiMin, điều đó làm cho hắn không khỏi dằn vặt bản thân vì đã đối xử với cậu như thế trong thời gian rồi. Hơn nữa năm JiMin rời khỏi hắn là hơn nữa năm hắn tự dày vì bản thân, mỗi ngày đều không thể ngủ được vì nhớ đến hình bóng cậu. Tuy là không gặp nhau nhưng chưa bao giờ hắn có thể quên được cậu, hắn nhớ từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng hành động mà cậu đã làm cho hắn, cho căn nhà này.

   Từ ngày cậu đi, người hầu trong nhà đều từ từ bị hắn đuổi đi hết, chỉ vì một lí do đơn giản thôi "họ không phải JiMin" họ không làm cho hắn có cảm giác hài lòng một chút nào. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình hắn, thỉnh thoảng thì có HoSeok qua chơi, còn hầu như hắn đều uống rượu chừa cơm. Hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ là có thêm HoSeok.
---------
_Tao nói mày....ưm.... nghe, nếu bây giờ mà không tìm được...ưm...JiMin thì tao sẽ...ực...không sống nổi nữa. - Từng tiếng nói xen lẫn tiếng nấc trong cơn say của hắn thật là làm người khác khó chịu.
_Nếu gặp được em ấy...ực...mày sẽ làm gì. - HoSeok hôm nay cũng uống rượu chung với hắn chứ không hề ngăn cản hắn như mọi khi, nên khiến hắn cực kì cao hứng mà uống thật nhiều.

_Thì...ưm...tao sẽ chăm sóc, bảo vệ ... ực... Còn cưng chiều em ấy. Mà khoang mày tìm được em ấy hả, sao mày lại hỏi tao như vậy.- Hắn như tỉnh khỏi cơn say khi suy nghĩ về câu hỏi của y, nên hắn cứ thế nắm cổ áo y mà lắc.

_Uầy *gạt tay hắn ra* tao vẫn chưa đâu, chỉ là hỏi mày vậy thôi...ực...- y xua tay, rồi lại tiếp tục uống thêm một ly nữa, chợt thấy hắn dfuwngs dạy hướng cửa đi tới thì mới hỏi tiếp.- Không uống tiếp sao?

_Mất hứng rồi.- là sao đây mất hứng vì không tìm được cậu hay mất hứng vì nhắc đến cậu đây. Thật là suốt ngày chỉ biết đến rượu chẳng bao giờ chăm sóc cho bản thân hết, không lẽ muốn JiMin nhìn thất hắn tàn tạ qua ngày thế này, làm ra vẻ như vậy cho ai coi chứ.
   Nhìn lại đồng hồ cũng đã 10 h đêm, hắn vội quay trở về nhà, một căn nhà nhạt nhẽo, trống vắng,nhàm chán mất đi vẻ nhộn nhịp lúc trước.

----ta là dãy phân cách đáng eo----
Nhà YoonGi.

_YoonGi hyung à~… xuống ăn cơm đi nè. - Cậu từ dưới bếp nói vọng lên hy vọng con người nào đó sẽ nghe thấy mà đi xuống ăn cơm.
_Hyung đây. - con người "nào đó" nge đến ăn thì vẻ cool ngầu liền bỏ quên ở phương trời nào không biết.- Thơm quá đê à, JiMinie là nhất.

_haizz. Hyung à, tém tém lại đi, đừng có như vậy mà. Bây giờ em đã biết tại sao đến tuổi này mà vẫn chưa có cô nào hốt. - Cậu thiệt là bất lực mỗi khi mà YoonGi bày ra cái trò nhõng nhẽo, cute phô mai que à. Thật là tại sao khi gặp người ngoài không tỏ vẻ như vậy đi, chỉ thể hiện cho cậu xem là thế nào đây.
_Anh mày gay. OK? - đấy, lạy bắc đầu giở cái gọng đó nữa kìa, cậu đâu có ngu mà không biết ổng là gay, cứ bày ra cho thiên hạ biết, chẵng những gay nhìn là biết nằm dưới rồi.

_Ăn cơm đi. - cậu liền nó lãng đi chỗ khác.

_JiMin à.
_Dạ. - cậu cảm thấy hơi lạ vì đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

_Tuy là không thích, nhưng mà anh nghĩ là em có phải hay không nên cho Joen Jung Kook một cơ hội. - Nhìn vào JiMin anh nói với vẻ mặt cầu khẩn và nghiêm túc. Dù sao thì đứa em này của anh cũng yêu hắn, lúc trước là vậy bây giờ cũng vậy, anh nhất định phải khai sáng cho con đường tình yêu mù mịt của hai đứa này mới được.

_Em, cũng không rõ nữa.....- Chần chừ một hồi lâu cậu mới lên tiếng đáp trả câu hỏi của anh, bây giờ chính mình muốn gì cậu còn không biết nữa là, vậy thì làm sao có thể biết được có nên nghe ý kiến của người khác.

_Trước mắt thì nên ăn cơm đi, em cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao đoa cũng là chuyện của em. - tiếp sau đó như chưa từng có chuyện gì hai người cứ đùa giỡn với nhau như thường ngày, tiếng cười nói nhộn nhịp vui vẻ khiến người bên ngoài cũng vui lây.
~~~~12h đêm~~~~
   Cuộc sống về đêm chính là thời gian để con người ta thư giãn, là lúc mà con người ta có được tâm trạng tốt nhất để suy nghĩ về những chuyện đã trãi qua. Park JiMin cũng vậy, đối với cậu thời gian yên bình nhất đó chính là lúc này đây, không náo nhiệt cũng không quá tĩnh lặng, là khoảng thời gian mà cậu thích nhất.
   Cũng như mọi ngày, tát cả mọi suy nghĩ của cậu cũng chỉ xoay quanh con người tàn nhẫn ấy "Joen Jung Kook" con người ấy đã mang cho bản thân cận biết bao là đau khổ, biết bao tuổi nhục,....vậy mà sao cậu vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thương con người đó... Đơn giản thôi JiMin à đó chính là vì cậu yêu rồi đấy.

"JiMin nè em mau về đi!!! Jung Kook... Nó rất nhớ em, nó tìm em suốt đó, còn nhờ anh nữa..."

"Tuy là không thích, nhưng mà anh nghĩ là em có phải hay không nên cho Joen Jung Kook một cơ hội."

   Làm sao bây giờ khi mà cậu nữa muốn nữa không. Quay về? Nếu như hắn không thật sự như những lời đó thì thế nào, cậu sẽ lại chịu cái cảnh sống như nô lệ đó hay sao?. Rời đi? Thâm tâm cậu không muốn đâu, cậu yêu hắn dù hắn không yêu cậu, cậu muốn được nhìn hắn, muốn cảm nhận được hắn nhưng không ở gần nhau, bảo cậu rời đi? Cậu không thể.

Cuộc sống của chúng ta tuy chỉ có những câu hỏi đơn giản thôi, nhưng xét về mặt nào đó chúng ta lại không thể nào giải đáp được chúng.

"Muốn nán lại
Muốn cơn mộng mị mãi kéo dài
Dù có nói gì đi chăng nữa
Cũng đã...đến lúc phải rời xa...."

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn 9 ngày nữa là tròn 1tháng không đăng truyện luôn, tui thiệt là vô tránh nhiệm mờ. Đoạn cuối cùng là dựa vào tâm trạng của tui mà viết ╯︿╰ dạo này hơi buồn tí, lúc đầu định cho hường mà tâm trạng như vậy chắc cho ngược quá à. T.T cảm ơn vì đã không bỏ Pi π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro