Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Tình cảm

_"Minnie? Sao em lại ở đây?"- người đó ngạc nhiên.
_YoonGi huyng em nhớ huyng lắm"- cậu ôm chầm lấy anh. YoonGi huyng là anh họ của JiMin a~. YoonGi rất thương Minnie cái gì cũng lo cho Minnie trước, ai dám động đến Minnie thì hãy xem chừng....

_"Sao em lại dọn đồ đến đây."- anh nhìn vali của cậu rồi hỏi.
-"YoonGi huyng a~, ít nhất thì cũng cho em vào nhà chứ."- cậu bĩu môi.
_"Ah, vào đi."

Cậu bước vào nhà, căn nhà rất gọn gàng ngăn nắp, hoạ tiết và màu sắc tường nhà không quá sáng cũng không quá tối làm cho người ta thật dễ chịu. Cậu ngồi xuống sofa, thật thoải mái....(Pi: tự nhiên quá man :)))

_"Bây giờ thì có thể cho huyng biết là tại sao em lại dọn đồ tới đây không."- đặt ly nước xuống bàn, YoonGi ngồi cạnh JiMin nói.

_"Em dọn qua ở luôn."

_"Ơ, thằng này liên quan. Huyng mày hỏi tại sao mày đến chứ không phải hỏi mày đến đây làm gì."- anh cốc đầu cậu một cái.

_"Đau mà huyng."- mắt long lanh nhìn YoonGi.

_"Được rồi, mau trả lời huyng."- thật là không thể chịu nổi cái sức moe của con mèo này mà. JiMin ấm ức nhìn anh, kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra khi cậu ở nhà Jung Kook.

Cậu rơi nước mắt:
_"Em...hức...thật sự đáng ghét đến... hức...vậy sao huyng?"- cậu hỏi anh trong tiếng nấc khóc của mình.

YoonGi ôm chặt JiMin, vừa đau lòng vừa an ủi bé con đang khóc của mình:
_"Làm sao có thể chứ, Minnie của anh dễ thương đến vậy mà làm sao ai nỡ ghét Minnie chứ. Ngoan...đừng khóc nữa...không ở đó thì ở nhà huyng."

_"Ưm."- JiMin dụi đầu vào lồng ngực anh.

_"Từ đầu huyng đã nói cái thằng Jung Kook đó không có tốt đẹp gì mà. huyng sẽ cho nó một trận vì dám làm Minnie của huyng khóc."- anh nắm tay thành quyền, giọng nói tức giận tột độ. Trước giờ vẫn là như vậy nếu JiMin mà bị bắt nạt thì hình ảnh này như được lập trình sẵn mà diễn ra.

_"Huyng à, đừng đánh Jung Kook anh ấy sẽ rất đau, như vậy Minnie sẽ rất đau lòng."- JiMin hai mắt đẫm lệ nhìn YoonGi.

"Haizzz cái con mèo này Jung Kook nó hành hạ em đến như vậy mà em vẫn còn bênh vực cho nó nữa, đúng là ngốc hết chỗ nói." YoonGi lắc nhẹ đầu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu, vì anh biết nếu không đáp ứng thì con mèo này sẽ khóc đến chết đi sống lại, anh thì không muốn thấy cậu khóc nên đành chấp nhận vậy.

_"Phòng của em ở đó, mau dọn đồ vào. Tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ một chút, lát nữa huyng sẽ gọi em xuống ăn cơm."- nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã 1 giờ trưa, anh chỉ về phía căn phòng lại xoa đầu cậu nói.

_"NAE!"- cậu cười thật tươi, sau đó xách vali lon ton chạy lên phòng.

----Joen gia
Hôm nay công ty không có chuyện gì để làm nên Jung Kook quyết định về nhà. Thật kì lạ, vì bình thường hắn sẽ không về nhà đâu mà sẽ đế Bar Dope, nhưng hôm nay có một linh cảm không hay kéo hắn về nhà. Đậu xe vào gara, hắn nới lỏng cà vạt ra rồi thoải mái ngồi xuống sofa ngước mặt lên, hắn gọi cậu:
_"JiMin lấy cho tôi ít cafe."

-"..." khoảng không gian im lặng trôi qua. Hắn gọi lại, nói to hơn lần trước:
_"JiMin...."

_"..." thứ mà Jung Kook nhận được vẫn là sự im lặng. Sự kiên nhẫn của hắn đã hết, bình thường chỉ cần hắn về đến nhà là sẽ nhìn thấy cậu ngay lúc đó thì hắn chỉ việc ngồi một chỗ mà sai bảo cậu. Nhưng hôm nay hắn đã gọi cậu hai lần mà vẫn không nghe trả lời. Hắn tức giận đi xuống phòng bếp, không cần hỏi chỉ cần nhìn khuôn mặt của hắn thôi thì người hầu trong nhà cũng đủ biết hắn muốn tìm ai.
_"Cậu Park, lúc nãy đang ở trên phòng ạ."

Jung Kook tức giận bước lên phòng cậu, mở cửa ra "Này...." định gọi JiMin nhưng khi mở cửa ra lại không thấy cậu đâu, hắn lục tung phòng cậu lên nhưng vẫn không thấy. Không hiểu sao Jung Kook cảm thấy khó chịu vô cùng, lại còn tìm kím cậu như tìm người yêu. Mà cũng tại trái tim hắn ép buộc phải tìm cậu thôi chứ thật ra hắn đâu có muốn. (Pi: Ừ thì đâu có muốn đâu :)))

Jung Kook lần này lạy quay về phòng khách nhìn xung quanh mới để ý trên bàn có một bức thư. Hắn liền lặp tức cầm lấy bức thư mở ra.

"Jung Kook à, cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã giúp công ty của ba tôi, cảm ơn vì anh đã cưới tôi mặc dù anh không yêu tôi, cảm ơn vì anh đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ không cần phải lo thứ gì trong suốt hai năm qua,....cảm ơn vì tất cả. Nhưng đối với tôi bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, có lẽ là vì tôi quá tham lam chăng? Tôi tham lam muốn anh có thể quan tâm tôi, tôi tham lam muốn anh có tình cảm với tôi dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Tôi ích kỷ muốn giữ anh bên mình! Nhưng rồi thì sao tôi cũng chẳng có quyền gì để giữ anh cả, từ tình yêu cho đến quyền lực tôi chẳng có cái gì cả làm sao mà có quyền giữ anh. Anh biết không lúc anh cưới tôi, tôi cũng chẳng bao giờ trông mong cái gì cả. Tôi chỉ nghĩ là cưới anh về nhà anh là chỉ để làm tròn đạo hiếu với cha tôi. Nhưng thật trớ trêu sao tôi lại đem lòng yêu anh, yêu một người không yêu mìn nói đúng hơn là ghét mình. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Bây giờ tôi đã thông minh hơn rồi, nếu không yêu nhau có níu kéo cũng vậy. Tôi bây giờ sẽ trả tự do cho anh và tôi, hai chúng ta sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, anh muốn yêu ai cũng không sao. Tôi bây giờ sẽ đi khỏi anh, anh sẽ không còn nhìn thấy kẻ đáng ghét này nữa, tuy hiện tại tôi cũng không biết phải đi đâu nhưng rồi cũng tìm được thôi. Đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi chỉ cần anh ký nữa thôi. Tôi yêu anh....nên....chút anh hạnh phúc nhé ^^
Park JiMin"

_" JiMin, cậu đúng là kẻ đáng ghét....."- Jung Kook cười nhạt rồi nhìn qua tờ Đơn Ly Hôn.

_"Cậu không có quyền gì hết cậu biết không. Cậu đã biết cậu không có quyền gì hết vậy cậu nghĩ cậu có quyền đưa đơn ly hôn cho tôi sao? Cạu cũng chẳng có cái quyền lấy cắp tim tôi rồi bỏ đi đâu..."- kỳ thật Jung Kook cũng yêu JiMin chỉ hắn chối bỏ cảm xúc mài thôi. Lại nói vì hắn thấy cậu ngày qua ngày chịu đựng khiến hắn thấy khó chịu nghĩ là cậu giả tạo, bởi vì thế nên Jung Kook mới bày đủ trò là cho JiMin tức giận, chửi rũa hắn lộ rõ bản chất thật của cậu. Nhưng JiMin không tức giận gì mà còn ngày qua ngày chịu đựng, đến hôm nay cậu bỏ đi rồi hắn mới hối hận, mới chấp nhận tình cảm của mình dành cho cậu. Jung Kook không ký vào Đơn Ly Hôn mà còn xé nát tờ Đơn.

1

.

2

.

3

.

4
.

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống....Hắn khóc.... Khóc vì không nói với cậu ba từ "anh yêu em" sớm hơn, để bây giờ cậu đi thật rồi hắn mới hối hận......

_"JiMin à cậu không ngu ngốc kẻ duy nhất ngu ngốc chính là tôi, chính là Joen Jung Kook..."

Jung Kook lấy điện thoại ra gọi cho một người.....
.
.
.
.

_"HoSeok à, mày giúp tao một chuyện được không? "

["Nhờ gì, mau nói."]

_"Mày giúp tao tìm Minnie được không... JiMin cậu ấy......"- Jung Kook tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho HoSeok vì hắn biết HoSeok rất thân với JiMin nên mới nhờ anh.

["Thật là, mày đúng là có mà không biết giữ, mất mới biết giá trị mà tìm."] HoSeok bên kia bắt đầu giở giọng trách móc.

_"Tao biết rồi, mày mau tìm Minnie giúp tao đi tao thấy cậu ấy thân với mày lắm, mày tìm được muốn gì tao cũng cho...."- Jung Kook đột nhiên lại có kiên nhẫn với những chuyện liên quan đến JiMin.

["Thật không..."]

_"Thật. Mày không tin tao à..... " - nghĩ sao mà không tin Joen Jung Kook này.

["Vậy nếu tao muốn JiMin thì sao."]- HoSeok rõ là đang đùa vưới hắn mà.

_"Mày muốn chết phải không, JiMin là của tao. Mày lấy cái khác đi, bằng không tao đập mày"- biết là HoSeok đang chọc mình nhưng hắn vẫn rất tức giận.

["Được rồi, tao đùa thôi. Mày nhớ đấy..."]

_"Ok....Ok."
.
.
.
.
.
----End #2----
Cho Pi ngôi sao đi, đừng quên cmt nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro