2.
Trai trẻ thuộc hàng ưu tú, đó là cái tên mang đầy yêu thương mà người làng Bông xưa nay hay dùng để gọi đùa mấy thằng con trai đỗ vài trường danh giá ngoài Hà Nội. Người làng này từ lâu đã nổi tiếng hiếu học, trẻ con thì ít mà đứa nào đứa nấy đều giỏi ra trò, thành thử ra chỉ cần có đứa nào bét bảng sẽ nghiễm nhiên trở thành một kẻ ngoại đạo bị mấy bà buôn đầu làng tụm năm tụm bảy đàm tếu, dần dần đã trở thành thông lệ biết bao đời nay.
Thực ra xét đến cùng, cha mẹ hay người làng xưa giờ vốn cũng chẳng ai để ý mấy cái vấn đề đó lắm, ngoại trừ chính bản thân chúng nó. Trò đời là vậy, chẳng ai muốn mình thua kém dù ở trong bất kể lĩnh vực nào, huống hồ lại cùng được sinh ra trong một miền quê thông văn thạo chữ, thử hỏi có ai muốn mình bị những đứa trẻ khác coi thường? Khi mà bản thân chúng nó vẫn còn đang trong cái độ tuổi rất máu ăn thua, hiếu chiến hiếu thắng ấy?
Kim Taehyung là con trai độc nhất của một nhà buôn lụa giàu có nhất trong vùng, nó học giỏi, mười hai năm học chưa bao giờ ngã khỏi vị trí thứ nhất, vẻ ngoài cũng sáng sủa đẹp mã, xét về mọi mặt, nó thực sự xứng với cái danh cậu ấm mà bạn bè đồng trang lứa đặt cho. Cùng lớp với Taehyung, bạn cùng bàn học mười hai năm của hắn họ Park tên Jimin, con của một nhà nền nếp tiêu chuẩn nức tiếng trong làng, bố là bộ đội mẹ theo nghề giáo, xếp thứ hai chỉ sau mình hắn. Hồi còn đi học, thú thực anh từng ghét hận cái tên Kim Taehyung ấy lắm, bởi lúc nào anh cũng bị bố mẹ đem ra so sánh với họ Kim cả, ông Park được cái sĩ diện, có nhõn một mụn con để đem đi khoe mẽ khắp nơi, từ tấm bé đã ngoan ngoãn học giỏi, tiếng thơm ấy giờ lại bị con của cái nhà họ Kim kia nẫng tay trên mất, đối với ông thực chẳng ra thể thống gì.
Park Jimin đeo đuổi phía sau họ Kim cũng ngót nghét mười hai năm trời, đến tận lúc thi đại học, cũng chỉ vì không phẩy hăm lăm điểm mà trượt trường Bách Khoa mà bố mẹ định hướng, kể cũng hay, thế nào mà lại đỗ Xây Dựng, trùng hợp vô tình sát sườn với kẻ thù không đội trời chung năm ấy. Xuống thành phố, lạ nước lại lạ cái, từ kẻ thù, kẻ hai buộc phải quen nhau vì ở ghép chung một căn phòng trọ nằm ở giữa cả hai trường. Ở cùng lâu ngày, Jimin mới biết được một sự thật rằng Taehyung vốn chẳng hề đáng ghét đến thế. Mấy đứa chơi ít học nhiều đầu óc đều không bình thường, họ Kim cũng chính là một ví dụ, lúc nào cũng ngớ nga ngớ ngẩn, ăn nói thì linh tinh, bù lại lại có chút ngây thơ, tốt bụng, vô hại đến nực cười. Xét cho đến cùng, kẻ suy tính, máu đấu ăn thua từ trước tới giờ cũng chỉ có mình họ Park, chứ đến chính hắncũng nào có quan tâm đến mấy cái vị trí hão mang tên thứ nhất, thứ hai năm ấy như anh và gia đình anh đã từng?
Jimin ngẩng đầu nhìn từng tán cây già đã vì gió mà ngả tới sát mặt, anh thả chân xuống đất, để đế dép chà lên từng tiếng quèn quẹt trên con đường đất mòn hoà cùng tiếng nghêu ngao của đứa nhóc đang thơ thơ thẩn thẩn ngồi sau, anh tặc lưỡi, đưa ra một lời đề nghị ậm ờ. "Này tao bảo, hình như mình mua hơi ít bánh kẹo nhỉ, hay là...".
Taehyung như bắt được sóng, hắn hí hửng liếc mắt nhìn anh, nhại giọng. "Hay là ra tạp hoá mua thêm đi chứ gì.". Họ Kim cười phá. "Cuối cùng là mày chỉ muốn vòng ra cái nhà đó thôi có đúng chưa?".
Hắn thỏa mãn vì sự bối rối của họ Park, Taehyung vui vẻ tựa đầu trên lưng anh, bàn tay vươn tới vuốt ve sống lưng anh đôi vòng rồi chọc ghẹo. "Mày có thể sửa thành, chúng ta có thể đi gặp Jeon Jungkook được không, tao cảm thấy câu hỏi đó còn đỡ ngứa tai hơn nhiều đấy?".
Anh bị Taehyung bắt bài đùa giỡn, cơ mặt lại hóa hằm hằm, nhăn nheo ngắn tũn lại, lúc nào cũng bị nó nhìn thấu thế này Jimin thực chẳng tài nào chịu đựng nổi mất. Nhưng rồi anh lại cảm thấy nó nói đúng, họ Park thì cũng cứ lí do lí trấu thế thôi, cốt cũng chỉ vì thằng ranh con nhà bán buôn đó mà buộc anh phả ăn nói vòng vo tam quốc, đánh trống lảng để che đậy cái mồm loa của họ Kim đây. Phải rồi, anh muốn gặp nó và trò chuyện với nó chút đỉnh, ít nhất thì vẫn là có lời qua tiếng lại với nhau đôi ba câu chuyện, hoặc chí ít là được nhìn qua một cái cũng đã quá may mắn rồi.
"Thế, đi không?". Jimin ấp úng, tựa nếp đào e thẹn trong không khí ngượng ngùng mà Taehyung tráo trở tạo ra. Hắn hào hứng đẩy chân cho chiếc xe đạp phóng đi nhanh hơn một chút, như nắm được thóp của cái thằng vốn chỉ giỏi huyênh hoang nổi đoá thét gào vào mặt người ta, hóa ra cũng có ngày được trông thấy Park Jimin cuống cà kê lật đật đi tìm người thương theo cách này, hắn phì cười. "Dào ôi, thì đi!".
Chiếc xe đi dọc triền đê mơ màng, trời chiều đỏ ối.
Jimin vừa đi lại vừa cũng Taehyung hát, hai thằng trên Hà Nội cũng tham gia ít nhiều hoạt động văn nghệ của trường, tham gia một vài cuộc thi giữa các liên trường, thành ra văn nghệ văn gừng cũng chẳng có gì làm khó được bọn chúng. Càng hát, trời như lại càng sậm màu hơn, từ những tán lá già đã vang lên bao tiếng dế kêu kèn kẹt làm cả khoảng không trở nên náo nhiệt và ồn ã. Chợt họ Kim thắc mắc. "Này, mày không định cho tao biết thêm gì ngoài họ tên của thằng nhóc đó hả? Giấu kĩ quá nhé, cứ kể đi tao không nói cho ai đâu, hứa danh dự luôn".
Jimin dẩu miệng, ra là nó cũng đã tự biết cái miệng oang oác của bản thân đã gây ra mối hại gì, anh xì ra một tiếng, chèm chẹp trong miệng đáp qua loa. "Thấy bảo học dốt, chuẩn bị đi lính.".
Taehyung sốc đến há miệng, hắn nhăn mặt. "Này, mày nói thế về người trong mộng đấy à?".
Jimin nhún vai. "Tao chỉ nói sự thật. Dốt thì bảo dốt, đặc cán mai thì biết phải nói thế nào?".
Anh đã thốt ra câu đó bởi một gương mặt trịch thượng đến phát ghét, điều ấy chợt khiến Kim Taehyung nhận ra Park Jimin lúc nào cũng máu ăn máu thua như vậy cả, nó cứ chao chát, sỗ sàng vào mặt người ta, nhưng thực trong tâm lại là một tên vô cùng tốt tính và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hắn biết ở đây thì anh đủng đỉnh vểnh ngược môi lên chê ỏng chê eo người kia thế thôi, chứ nguyên văn câu anh nói phải được sửa sang thành "thằng bé ấy vốn đã xác định không theo con chữ, nhà nó chỉ có nhẵn lấy hàng tạp hoá bé tẹo, nó lại là thằng biết nghĩ, chẳng dám học cao, thôi thì nó thích đánh đấm, sức vóc lại hơn người, giờ đi làm lính hẳn rằng sẽ hợp phải biết!".
Taehyung đá mày, lườm nguýt anh vài cái, cái thằng, độc mồm độc miệng đến thế là cùng. Đời này Jimin giỏi nhất hai thứ, một là làm cao, hai là cáu bẳn cằn nhằn, giờ đẻ thêm một cái giỏi là giỏi mồm điêu nói phét, thích người ta ra nét mặt, vừa dung dẻ tung tăng đạp xe, vậy mà lại nỡ kêu con nhà người ta học dốt thẳng thừng, tám đời nay chưa thấy yêu ai bao giờ, mấy bạn gái tỏ bày yêu thương cũng gấp lấy cho vài con hạc giấy, vài hộp sao nhỏ cũng nhất nhất chẳng chịu mở lòng ra đón nhận, hoá ra là chàng ấy thích con trai.
"Này, mày nhận ra từ khi nào?".
Anh quay ngoắt đầu, nhướng mày hỏi lại câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của người bạn chí cốt. "Nhận ra gì cơ?".
"Mày thích người ta.". Taehyung chẳng nể nang hỏi thẳng.
Anh giãy nảy. "Này, tao thích bao gi...".
Hắn chặn họng anh bằng một chọc cắm thẳng vào mạn sườn làm cả người Park Jimin nhảy cẫng. "Khai!".
"Buồn, nào.. Taehyung, buồn!".
Họ Kim quát tháo, inh ỏi đến mức náo động đến cả những con đom đóm nhỏ đang lập loè bên những khóm hoa tàn, anh càng chối bay chối biến, những ngon tay của hắn lại càng hung bạo phe phẩy trên những tấc thịt đã rúm ró cả lại. "Mày không khai, tao cù mày bằng chết!".
Hắn càng cù càng ác tay, Jimin cũng vậy mà lại càng bật ra những tràng cười sảng khoái, hai thằng cứ tít mắt lại mà đùa bỡn, đứa lái thì chẳng nhìn đường, đứa đằng sau thì chỉ muốn vạch cả áo thằng kia ra mà thọc tay vào mà quậy tung hết cả lên. Và chuyện gì cần xảy đến thì chắc chắn cũng sẽ đến, Jimin đã cười đến mất tự chủ, mất cả tay lái, chưa kịp nguôi ngoai đã ngã huỵch cả xuống đất sau lần híp mắt cuối cùng. Hai thằng vật ra khỏi xe, anh thì đập cầu vai xuống nền bê tông, Taehyung thì lại ngã ngửa ra sau vì cái yên xe rách bươm ọp ẹp, nguyên bàn tọa ôm đất trong sự ngỡ ngàng của kẻ gây ra tất cả nhưng vẫn vờ như chẳng biết.
Và càng không nằm ngoài tính toán của số trời, chiếc xe của anh đã bổ nhào ngay trước khung cửa sắt hoen gỉ của chủ tiệm tạp hóa đầu làng Bông. Bác Jeon đang trầm ngâm hút thuốc trong nhà, vừa nghe một tiếng huỳnh nhanh chóng chạy ra đã thấy hai thằng con trai trông rất quen mắt nằm gọn ở đó. Thằng ngồi chồm hỗm trên đất, mặt đơ cắt không một giọt máu, thằng thì lại đang xoa xoa cầu vai đã nhức đến mức tưởng chừng như rụng khỏi khấc tay mình.
"Hai đứa sao vậy?". Ông Jeon đã nhận ra khuôn mặt của họ Kim, hối hả tiến lại.
Taehyung mếu máo ngỏ nhận sự trợ giúp từ người đàn ông đang nhìn chúng nó bằng tất cả sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt. "Bác Jeon...".
Jeon Junghoo chưa kịp chạy ra, chợt một bóng đen đã lao ra sau một cái vút từ sạp gạo khiến tất cả không kịp cả choáng váng. Taehyung mắt nhắm mắt mở, hắn cũng chưa ú ớ thêm một câu gì đã chợt trông thấy một bàn tay tóm ngay lấy vai Jimin cùng một lời hỏi han, nhưng lời hỏi han ấy lại như thể một lời oán trách đập thẳng vào tai anh như một que gỗ nặng trịch. "Nghĩ gì mà dùng cách này để nói chuyện với tôi vậy?".
Tất cả ngơ ngác quay ra, Taehyung đã phải há hốc miệng vì một chàng trai trẻ với làn da hơi đậm màu đang rạp gối ngay bên cạnh họ Park, sống mũi gã thẳng tắp, đi cùng là một hàng mi xơ xác trong cái gió khô cháy phừng của mùa hạ, nắng ấm đang tràn trên hai bầu má của gã, tràn trên cả cầu vai vạm vỡ có thể ước chừng là gấp đôi cả người anh, một kẻ lạ mặt mà Kim Taehyung chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Jimin ngồi đó, trừng mắt vì câu nói mang đầy ý khinh thường của người mà anh không hi vọng. họ Park đã điếng người vì sự cười cợt đầy khinh bỉ đó. Anh nổi đóa."Cậu! Ai nói tôi bị thế này là vì muốn nói chuyện với cậu?".
"Anh hi sinh đến mức này còn muốn tôi phải nghĩ thế nào hả? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp anh, càng không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn trông thấy anh lởn vởn quanh nhà tôi như thế này nữa. Vậy mà anh vẫn còn cố tình ngã lăn ra ở đây để thu hút sự chú ý của tôi cơ à?".
Anh gào lên khi ngôn từ của gã đã dần trở nên mất kiểm soát. "Jeon Jungkook, cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu đang quá trớn rồi đấy? Cậu nghĩ bản thân là ai mà dám...".
Gã nghiêng đầu, tiến mắt gần hơn với cầu vai đang run rẩy trong sự đau đớn ngập đầy hai bầu má của anh, bàn tay gã bấu chặt trên đó, Jungkook đảo mắt, liếc anh một cái, gã hậm hực, lại hằn học hỏi lại. "Đau không?".
Anh tức mình, một lực đẩy vai gạt phắt tay gã ra ngay khỏi người, Jimin mím chặt môi để tự thân nén đi cơn đau, cẩn thận phủi quần áo rồi dựng cho chiếc xe đứng thẳng, cũng không quên một lần nữa phủi phủi tay ngay tại nơi mà Jeon Jungkook vừa đặt lên trước đó. Anh đá mắt. "Taehyung, đứng lên đi.".
Họ Kim đứng dậy bởi sự trợ giúp của bác Jeon, ánh mắt hắn đã phải cụp díu lại vì gương mặt giận dữ mà Jimin đang phô bày. Mắt anh hạ mí, sâu hoắm lại tựa một mặt hồ đen kịt đằm đằm nhìn thẳng vào đầu xe. Hắn há miệng như muốn dỗ dành kẻ đang cau mày kia một chút, nhưng lại bị anh gầm lên một tiếng đến giật mình.
"Thứ nhất, tôi đến đây để mua thêm bánh.". Park Jimin vừa nói chuyện, vừa quay lưng về phía hai cha con họ Jeon đang đứng lặng thinh ở đó. Jeon Junghoo hết nhìn anh rồi lại nhìn gã, bất quá liếc nhìn cả họ Kim để tìm ra câu trả lời cho bầu không khí gượng gạo này, dẫu cho họ Jeon đang chẳng chút mảy may đứng khoanh tay trân trân nhìn anh bằng tất cả những chán ghét ở đời.
"Thứ hai, chẳng ai điên mà tự làm đau mình chỉ để thu hút sự chú ý từ cậu. Đó không phải là cách của tôi, mong cậu đừng há miệng khinh bỉ như đã hiểu mọi thứ về tôi như thế.".
Taehyung lắp bắp. "Ji...".
"Thứ ba, cậu chẳng là cái thá gì hết Jeon Jungkook, dù tôi có thế nào, tôi vẫn lớn tuổi hơn cậu, cậu đang xấc láo với người lớn, đúng hơn là khách hàng của mình đấy cậu Jeon.".
Nhận thấy mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng, Jeon Junhoo niềm nở bước tới cạnh họ Jeon, ông giả bộ đánh một cái vào lưng gã, chẹp miệng. "Cái thằng, xin lỗi anh mau lên, bố dạy mày ăn nói như thế hả?".
Gã cười hẩy. "Con chẳng sai gì, con nghĩ con không cần phải xin lỗi anh ta. Mất một khách thì vẫn còn người khác, bố không nhất thiết phải ép con làm như thế đâu.".
Jeon Jungkook xoay gót bỏ đi, ông Jeon bối rối đứng đó quát với theo bóng lưng đang chui tọt dần vào sạp gạo của con trai mình. "Bố không nói được mày nữa có đúng không? Này! Jungkook! Jungkook!".
Không nhận được hồi âm từ gã, ông quay đầu niềm nở với kẻ đã tức đến xì khói chưa một giây quay mặt lại. "Jimin, đừng để bụng nhé, thằng nhóc nhà bác khó bảo xưa giờ, thôi thì bác thay mặt nó xin l...".
Anh xoay người lại, thở dài. "Bác Jeon, ai làm nấy chịu chứ? Bác đừng xin lỗi cháu, cháu không dám nhận đâu.". Jimin nghiêm mặt. "Vả lại, cháu cũng chẳng giận cá chém thớt như ai đó, cháu vẫn sẽ mua hàng của bác, bác đừng có lo.".
"Nhưng bác...".
"Thôi bác ạ, cháu chào bác, bọn cháu xin phép đi trước đây ạ.".
Chẳng để ông phải nói thêm gì nữa, anh nhảy lên xe, cùng Taheyung phóng vút đi khi màn trời đã chuyển màu đen sẫm. Chiếc xe kẽo kẹt trốn vào màn đêm, chỉ còn sót lại Jeon Junghoo với gương mặt khó hiểu ngoái nhìn theo bọn chúng, rồi đến ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang xị mặt, mắt nhắm tịt lại như sắp chìm vào thế giới của riêng mình nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro