1.
Trong không gian vây đặc những mùi,
mùi cỏ cháy.
Đâu đó lẫn trong khoang mũi là chút gì khen khét của đống rơm rạ đang bị thiêu phừng bốc lên thành những cột khói đen ngòm, hệt một con quái vật há miệng đớp trọn nền trời ráng mỡ gà lốm đốm vài vẩn mây cuộn cục tròn vo. Gió xào xạc tạt trên những phiến lá gạo đỏ, lao xao tựa lòng người, chao đảo tựa những cánh diều xoè đuôi, lơi cánh đang là là bay giữa không trung trong buổi trời chiều êm ả.
Một miền quê nhỏ chìm trong ánh sáng vàng kim, chìm trong hương lúa mới chen cả giữa những vách nhà ọp ẹp, chìm trong cả những nô nức, những hồ hởi của bao người đang hò nhau kéo cày, đám trẻ tung tăng vờn nhau trên những triền đê, tất cả đều yên bình, trời chiều kết thúc một cách tuyệt đẹp như chính cái khi mà nó bắt đầu khi bình minh khẽ ló ngoài rặng đông, xa tít tắp...
"Jimin? Jimin?".
Trời đã tối dần, màu vàng sậm hẳn, chim chóc kéo nhau nháo nhác về tổ sau một ngày bay đến oải cánh nhanh như những đám mây đen ù ù kéo về phía chân trời, Kim Taehyung hiện đứng trước cửa một căn nhà cấp bốn nép mình dưới tán cây nhãn to bằng cả một góc mây rộng, rướn cổ với gọi vào bên trong, đôi mắt láo liên trông nhìn và chờ đợi người ra mở cửa. Quái lạ, rõ rằng trời đã báo mưa, vậy mà hắn vẫn ở đây thậm thụt như một kẻ cắp đang rình gia chủ vắng nhà, bám víu trên hàng rào mộc với dăm cây leo mọc bao hoa tím vàng rực rỡ.
"Jimin!". Taehyung càng gọi, bên trong càng im lặng, đèn trong nhà vẫn đang bật, thế nhưng mãi lại chẳng thấy người đâu. Hắn cứ vậy mà phụng phịu ngồi thụp xuống lề đường sau khi đã gọi đến khản cổ, trong họng râm ran chửi vài lời thô tục gửi tới người bạn đã hẹn mình trước, rõ ràng là hắn đã phải tức tốc lao đến đây vì sợ muộn, còn người bạn quý hoá kia lại chẳng mò thấy tăm hơi, rõ là lo bò trắng răng mà!
Chợt nhiên, cánh cửa nhỏ phía sau lưng hắn mở ra, đánh động đến Taehyung bằng vài tiếng kẽo kẹt như ai cười khúc khích, dấu vết của thời gian đã để cho vài lớp bụi mịn mọt kéo rơi cả xuống nền đất vỡ gồ ghề, hắn đứng phắt dậy, phủi phẳng áo quần hồ hởi chạy đến bên cạnh một chàng trai trẻ đang đeo sau lưng một chiếc cặp to vật vã, họ Kim nhướng mày.
"Làm gì mà lâu thế hả? Rõ là hẹn tao lúc năm giờ, mày trang điểm đấy à?".
Chàng trai trước mắt họ Kim bày ra một gương mặt nhăn nhó, những thớ cơ mềm oặt nhún lại, đè trồng lên nhau trông đến mà tức cười, anh thở dài. "Nhà mất nước, khổ thân bố tao, lo tao muộn mà vòng xuống tận suối dưới gánh nước về đun tắm, tao lại còn phải nấu cơm, mẹ không có nhà đúng là rối tung mù lên hết cả!".
Taehyung bĩu môi, chống nạnh tiếp lời. "Dào ôi, độ này cô Park bận là phải, nghe đâu xóm dưới đang chuẩn bị hò nhau trồng thử giống lúa mới, xóm trên mình thì hám ganh đua, chắc lại đi họp rồi cãi nhau với mấy cái công văn chứ gì?".
Jimin mệt mỏi gạt chân chống xe đạp lên một cái pưng, vỗ vỗ lại cái giỏ xe méo xẹo cho ngay hàng thẳng lối, ngoắt ngoắt đầu khi một chân đã đặt sẵn trên pê-đan trực phút chạy ngay. "Lên xe đi, sắp muộn cha nó rồi! Khổ cái thân tôi, giờ này là giờ nào rồi mà còn phải lo chuyện cho mấy đứa nít ranh nữa?".
Taehyung phóng lên yên sau, cười xoà, huých lấy một cái vào eo anh mà mắng. "Phận sinh viên thì phải chịu thôi. Cả năm có mỗi mấy ngày lễ, về được thì sắm lấy cho đám trẻ ít quà, mày cũng giỏi cằn nhằn lắm cơ, lèm bà lèm bèm, nhức hết cả đầu.".
Anh bất bình. "Mày nhiều tiền, việc mày. Tao thì đói rách mồm ra đây, mua quà cho chúng nó mấy nữa về trường cạp đất ăn, tao có muốn vui cũng khó.".
Park Jimin xưa nay vốn là chúa càu nhàu, lúc nào cũng hậm hực nói này nói nọ, dù Taehyung cũng hiểu rằng vốn trong óc nó cũng chẳng để tâm đến thế. Nhưng anh cứ nói, nói cho sướng mồm, nói cho đinh tai nhức óc người ta. Cứ than vãn là thế, trong cặp anh bây giờ vẫn chật ních những bánh kẹo mang từ tận thủ đô về, gương mặt cau có kia vốn cũng chẳng liên quan gì đến đống quà lỉnh kỉnh mà anh đã xách bã cả hai vai suốt ba, bốn trăm ki-lô-mét. Trò đời là vậy, độc miệng tâm thanh, lắm lời trí sáng. Taehyung vốn cũng đã quen với cái cung cách khó chiều đó, thành ra chỉ âm thầm cười tủm khi ngồi sau xe của anh để nghêu ngao hát những bản nhạc trẻ đang nổi tiếng dạo gần đây.
"Im mồm, phiền quá!". Anh giãy nảy.
Họ Kim nhăn nhó, đánh vào vai anh một cái chát, quát lại. "Mày cứ càu cạu, gớm khổ, tao làm gì mà mày cứ oang oác cả ra.".
"Mày thì cứ ở đó lắm lời làm tao inh hết đầu, sao mày không bù cho cái thằng cha tạp hoá kia đi, cạy miệng cả ngày không nổi một chữ, nó...".
Jimin biết mình lỡ lời, anh im bặt, im bặt để không gian là thời gian của Taehyung cùng lúc khựng lại sau chứ "nó" kéo dài một cách quá đỗi mờ ám. Gió xơ xác thổi qua mắt họ Kim, hắn chớp lấy đôi ba lần, nhận ra điều bất thường, giãy ầm ầm. "Thằng tạp hoá là thằng nào? Mày khai ngay, tạp hoá nào?".
Taehyung đã nắm trúng trọng tâm, không lệch lấy một mi-li-mét. Jimin ở đằng trước một tay bấu ghi-đông đến nổi cả gân xanh, mặt cắt không còn giọt máu, tay còn lại vỗ vỗ vào cái miệng hư đốn của mình vài cái thật nhẹ, tất nhiên là không đủ để cảnh cáo nó đừng tái phạm cho những ngày tháng sau này. Con đường thẳng tắp, phẳng lì cũng có thể khiến tay lái gạo cội như anh đây loạng choạng, hẳn là đang chao đảo vì không biết phải đáp lại Kim Taehyung sao cho phải phép.
"Chà! Nhìn kìa Taehyung, bầu trời và những cánh diều, yên bình làm sao? Mày hãy bình đi, khung cảnh này mà thiếu đi những lời bình của Kim Taehyung thì thật sự quá thiếu sót!". Anh xổ ra một loạt những lời vô nghĩa, thơ thẩn như chính tâm tình của người bạn nối khố đã già nửa đời người.
Ánh mắt họ Kim đuổi theo những ngón tay chỉ về ngọn núi xa của họ Park sau những lời tâng bốc lên đến tận trời, hắn lim dim nhoẻn cười, một kẻ lắm lời đã bung ra một tràng cảm nhận trước cảnh trời đẹp đẽ nhường ấy. Hắn thao thao bất tuyệt như một thi nhân, thường thức vạn vật như một nhà đánh giá đại tài, còn Jimin thì thở phào, thật may khi bạn thân anh có cái đầu không được bình thường cho lắm. Tạm thời chuyện của cái "thằng tạp hoá" lầm lì kia sẽ được cho vào dĩ vãng, hoặc làm ơn sẽ trở thành một phần kí ức bị đào thải trực tiếp ra khỏi cái đầu non nớt của kẻ đang khua môi múa mép ở phía sau anh.
"Cảnh trời thật đẹp, thật nao nức lòng người, xuyến xao và bồi hồi đến mức muốn nảy sinh chút tình cảm trai gái. Ước gì tôi có trong tay một chiếc Dream, đèo sau lưng một nàng thơ với mái tóc dài lơ phơ trong gió, mùi hương sẽ làm cô ấy đê mê dựa trên lưng tôi, vòng tay qua eo tôi, đặt chiếc cằm nhỏ vát lên bờ vai tôi...". Vừa nói, họ Kim cũng vừa đóng vai "nàng thơ" ấy làm những hành động tương tự với họ Park. Anh rùng mình, sởn da gà, nhưng lại không muốn làm Taehyung tỉnh lại, thôi thì hãy cứ để hắn mê man thế này thêm một lúc nữa cũng không sao, hãy để đôi mắt lơ đễnh tật nguyền đó tập trung vào vở kịch lố lăng của riêng nó.
"Jimin này, sao hai bọn mình đẹp mã thế này mà chẳng cô nào ngó ngàng nhỉ?". Kim Taehyung lơ đễnh nhìn lên màn trời cam thẫm.
Anh dẩu môi, đạp xe một cái huỵch. "Tao thèm vào!".
"Lại chả nhỏ cả dãi.".
Anh hừ hừ trong cổ họng. "Tao mới hai mươi chứ không phải già nua ốm yếu, tao chưa cần đến người chăm sóc, rõ chưa?".
Hắn cười phá. "Không thích em gái à?".
"Ừ!".
"Vậy hẳn là thích anh tạp hoá rồi...".
Jimin ngoắt mặt quát. "Thích con khỉ!".
"Vậy ra anh tạp hoá là con khỉ!".
"Con người!".
"Tên gì?". Hắn lắt léo.
"Jeon Jungkook!".
Cái tật nổi đoá là hay lỡ mồm, Park Jimin có chuyển đến cả ngàn kiếp sau cũng chẳng tài nào có thể thay đổi được. Cáu um cáu mù lên hỏi gì cũng khai, quát tháo xong mới ú ớ che miệng thì cũng đã quá muộn rồi, anh đã khinh thường hắn, để rồi nhận ra cái thằng ẩm ic, não chập mạch này ít nhất cũng là sinh viên Bách Khoa cơ mà... Càng nói càng lộ, Jimin càng lắm lời chuyện lại càng bung bét toé loe.
"Jeon Jungkook? Sao nghe cứ quen quen?".
"Tao nói nhầm.".
"Jeon Jungkook.. Jeon Jungkook.. Jeon Jung.. ơ?". Hắn gào ầm. "Là cái thằng con nhà ông Jeon bán tạp hoá gần đình không? Đem nhẻm, gầy nhom, lại còn suy dinh dưỡng...".
Jimin hít sâu, thở dài, rặn ra từng chữ. "Mày thôi nói xấu người ta chưa?".
"Vậy mà kêu nói nhầm. Trời ơi ai mà biết được, lần cuối tao nhìn thấy nó, đúng y như thế, trông nhem nhem bẩn bẩn, thò lò mũi xanh còn quệt tạm vào áo ấy chứ?".
Nghe những lời hắn nói, Jimin chửi oác lại. "Ai mà chẳng phải lớn? Ngày xưa mày không vậy chắc? Giờ đẹp trai cao ráo rồi, có cái não mày là lớn không nổi thôi con chó ạ!".
"Đẹp trai cao ráo thì sao? Mày thích à?".
"Thích!". Anh nhún vai.
Họ Kim chọc ghẹo. "Thích gì? Thích tao á?".
"Anh đây ị vào!".
Gương mặt anh bỗng hoá hằm hằm, cứ nhắc lại cái tên ấy lại thấy thêm mười phần bực dọc, ngàn phần điên tiết. Nít ranh tí tuổi đầu mà lầm lầm lì lì, anh lớn về chơi ghé nhà mà nó đá mắt liếc xéo hằm chửi đủ cả, nếu không bù cho cái mã trắng trẻo đẹp trai, anh Park đây khéo khi đã tung một cước đạp thẳng cái tôi của nó quỳ rạp dưới đất. Cứ nhớ lại cái mặt nhăn nhở của nó, anh Park lại chồng thêm lấy một tấn khó chịu trong người, cái mắt nó cứ hẹp lại xét nét người ta, khi lại chẹp miệng, lắc đầu như thể có ai đã lỡ chạm phải cái nọc của nó. Cứ chờ đấy, rồi đến một ngày nó sẽ phải gọi anh là bố, hoặc bồ, hoặc bất kể cái gì tương tự như thế.
"Mày cứ chờ đó, thằng nhãi...".
"Hả? Tao chờ gì?".
"Anh đây sẽ cho mày biết, trai Xây Dựng đây hùng bá thế nào!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro