Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/4/

Ngày mới lại đến, ánh nắng từ bên ngoài len lỏi chiếu thẳng vào căn phòng nơi hắn và cậu đang say giấc. Chỉ một lúc sau đó Jungkook cũng dần tỉnh giấc, đây là lần đầu sau 5 năm qua hắn cảm thấy ngủ một giấc thật thoải mái, không một chút khó chịu nào. Quay qua ngắm nhìn con người bé nhỏ bên cạnh, nhìn hai hàng mi vẫn đang nhắm chặt lấy nhau, hắn không nén nổi mà bất giác chạm lên má cậu, làn da trắng hồng cùng với chút ánh nắng sớm khiến vẻ đẹp của cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cảm nhận được dường như có thứ gì đó chạm lên khuôn mặt mình, Jimin từ từ khẽ mở đôi mắt ra.

"Dậy rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?"_ Jungkook nhẹ nhàng hỏi

Jimin vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện nên vẫn chưa kịp phản ứng, nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, không thể nhầm đi đâu được, là Jungkook đang ở trước mặt cậu, rất gần. Jimin vội bật dậy ngay sau đó, mắt mở to nhìn Jungkook

"J-Jungkook... Jungkook..."_ Cậu ấp úng nói

"Hửm?"

"S-sao tôi lại ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"

"Em không nhớ gì sao...đêm qua-"

"Khoan!"_ Jimin vội cướp lời, đảo mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra đây không phải là phòng ngủ của cậu, lại còn có Jungkook ở ngay đây. Không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, đầu cậu hơi đau khi vội ngồi dậy.

Jungkook sắc mặt cậu không tốt nên định hỏi thì Jimin đã lên tiếng

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Còn anh nữa?"

"Em đã uống say và anh là người đưa em về"_ Jungkook bình thản đáp

...

"Tối qua anh có đến một quán bar để ăn tiệc với vài người bạn. Vô tình thấy em cũng ở đó và anh đã giúp em thoát khỏi gã điên trong đó..."_ Jungkook giải thích

"Đúng là có chuyện xảy ra...lúc đó tôi uống say, có một gã cố tình đụng trúng tôi rồi gây sự...hình là có một người đã đến và bế tôi, không lẽ người đó là..."_ Jimin chỉ tay về phía Jungkook

"Phải. Người đó là anh"

Jimin chửi thầm trong lòng, cố gắng không để đối phương thấy được khuôn mặt lo sợ hãi của chính mình nhưng điều đó quá khó với cậu, hắn hiểu rõ con người cậu nên không mất quá nhiều thời gian để nhìn ra vẻ mặt khác thường của cậu.

Jungkook đứng dậy đi về phía cậu, hai tay nhẹ nhàng nâng người cậu lên rồi đặt xuống giường, Jimin chỉ biết ngơ ngác mặc kệ người kia đang làm gì. Thấy cậu không hề phản kháng lại, hắn cũng được đà lất tới, muốn ôm cậu vào lòng.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em trong thời gian này đâu. Anh hiểu em mà."

Jimin cũng không để hắn ôm quá lâu, vội vàng đẩy hắn ra rồi nói lớn

"Jungkook. Chúng ta đã chấm dứt rồi, việc đêm qua là do tôi say nên đã làm phiền đến anh. Đừng tỏ ra thân mật hay dịu dàng với tôi như vậy"

Hắn biết chắc rằng khi cả hai gặp lại, người tỏ ra bình thản và lạnh lùng chính là cậu. Nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ bé ấy, trong lòng hắn lại hiện ra sự đau đớn. Nén một tiếng thở dài, rồi đứng dậy

"Anh biết em sẽ như thế mà. Em vệ sinh cá nhân đi, anh xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng."_ nói rồi Jungkook bước ra ngoài, để cậu ngồi chết lặng ngay trong phòng

Không biết được tình cảm của cậu đối với hắn còn đậm sâu hay không, hắn còn có ý nghĩa gì với cậu hay không. Nhưng với hắn, cái tên Park Jimin luôn được đặt hàng đầu, tình yêu của hắn đối với cậu chưa bao giờ vơi đi dù chỉ là một chút. 5 năm xa cách, không có cậu ở bên đó là cực hình dành cho hắn.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, quần áo đã chỉnh tề thì Jimin bước xuống dưới nhà, định sẽ im lặng mà rời đi thì đã bị Jungkook gọi lại

"Đừng đi vội như vậy, dù không muốn nhìn mặt anh thì ít nhất em cũng nên ăn sáng"

Thấy được sự chuẩn bị mà người đàn ông này dành cho mình, dù không muốn nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân sẽ cảm động. Đành miễn cưỡng ăn một ít coi như là cảm ơn.

Thấy cậu ăn một cách ngon lành như thế, hắn không kìm được mà nở một nụ cười tươi, cố gắng dành phần ngon nhất cho cậu. Để chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hắn đã tự mình vào bếp nấu bữa sáng cho cậu mà không để những người giúp việc chạm vào. Jimin đặc biệt hơi kén chọn trong bữa ăn, những món ăn có đậu cậu đều không muốn đụng tới vì cậu rất ghét chúng, đặc biệt Jimin dị ứng với hải sản.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc mà Jimin thừa cơ hắn không để ý vội chạy ra khỏi nhà. Hắn cũng hiểu được tâm trạng của cậu nên không ngăn cản, mặc dù trong lòng rất tổn thương.

Hắn để tất cả những thứ còn lại cho người giúp việc rồi lên phòng thay đồ đến công ty.

"Jeon tổng! Đây là tất cả những mẫu sản phẩm sắp tới"

Xem qua một lượt rồi đưa lại cho thư ký

"Tất cả tạm thời đều ổn, cậu đưa mẫu này đến văn phòng quản lý của nhà thiết kế. Nếu bên đó không có vấn đề gì thì có thể bắt đầu công việc.

"Tôi hiểu rồi"

Đầu giờ chiều hắn có một cuộc hẹn với Namjoon nên sau khi hoàn thành xong cũng đã lái xe đến điểm hẹn.

"Em không hài lòng về bản hợp đồng này hay sao?"_ Namjoon thấy hắn thở dài, ngay từ đầu đã không tập trung đến công việc nên mới hỏi

"Không. Mọi thứ đều hoàn hảo"_ Hắn lười biếng đáp, không nhìn người đối diện đến một lần

"Có phải em đang nghĩ đến Jimin phải không?"

...

"Đêm qua anh biết là em đã gặp và đưa Jimin về nhà, hai đứa không định làm hoà sao?"

"Em ấy tránh mặt em..."

"Sao em không nói ra những chuyện xảy ra đêm đó, biết đâu Jimin sẽ hiểu và tha thứ cho em..."

Hắn biết chắc rằng dù cho có nói ra thì Jimin cũng không quay trở về bên hắn, ngày cả hai rời xa hắn đã bỏ lại cậu khóc đến thảm thương đến mức nào chứ, có lẽ chỉ với vài lời xin lỗi thì cậu cũng chỉ gật đầu và nói muốn quên đi người đã làm cậu đau lòng. Hắn đã tưởng tượng đến hàng vạn dáng vẻ khuôn mặt cậu khi gặp lại hắn sau nhiều năm xa cách và cuối cùng cái hắn thấy là ánh mắt không lấy một chút tình cảm nào nữa.

"Có lẽ không thể đâu Hyung...em ấy đã không còn yêu em nữa"

Jungkook uống cạn ly rượu rồi rời đi.

Junghyun đẩy cửa bước vào nhà đầy mệt mỏi, sắc mặt không lấy một chút sức sống nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, tay anh vịn vào mép bàn cố gắng đứng thẳng người

"Sao rồi, mới chỉ có từng đó mà mày đã không trụ được nữa sao?"

"C-con..."

"Tao đã nói thế nào? Nếu làm không tốt thì sẽ phải bị trừng phạt phải không?"_ Ông Jeon đứng dậy, trên tay cầm sẵn cây đánh golf màu đen tiến đến phía Junghyun

"Con...con xin lỗi...là do con đã phạm sai lầm..."

"SAI LẦM SAO!!"

Ông Jeon đạp mạnh vào người anh rồi quát lớn, tay vung gậy đánh liên hồi vào người anh

"TAO THẬT SAI LẦM KHI TIN TƯỞNG MÀY!!"

Miệng vẫn chửi mắng anh, tay liên tục đánh đến khi máu bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt anh, cả người anh nằm bất động trên sàn nhà, hơi thở gấp gáp như sắp không thể trụ thêm được nữa nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy chờ đợi sự trừng phạt từ người đàn ông kia

"Mày đáng lẽ ra phải đi theo mẹ mày mới đúng! Mày hãy tỉnh táo lại mà nghe cho rõ lời tao nói..."_ Ông Jeon nắm lấy tóc Junghyun giật mạnh ra phía sau nói _" Nếu mày còn dám phạm lỗi thêm lần nữa, tao sẽ đánh chết em mày. NHỚ RỒI CHỨ!?"

"Hiểu... rồi...ạ.."

Tất cả bây giờ chỉ có thể nói là quá kinh khủng, máu chảy ra rất nhiều, Junghyun gần như đã ngất đi không lâu sau đó, hai tên tay sai được ông Jeon gọi đến kéo anh đi.

Jungkook đã ba ngày không thể liên lạc được với người anh trai của mình, trong lòng đã có dự cảm không lành nên đã gọi cho thư ký Kang tìm kiếm Junghyun. Và sau hàng giờ chờ đợi, cuối cùng địa chỉ hắn nhận được là một bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Không do dự thêm mà Jungkook lái xe thật nhanh đến đó, sợ rằng anh trai mình đã xảy ra chuyện gì không hay.

Jungkook chạy thật nhanh đến phòng bệnh sau khi được y tá chỉ sô phòng. Mở cánh cửa gỗ ra thì đập vào mắt hắn là một khung cảnh đáng sợ đến mức nào, Junghyun nằm bất động trên giường bệnh, những vết thương lộ rõ trên gương mặt kia, hơi thở vẫn đều đều cùng với máy đo nhịp tim. Đến bên người anh, Jungkook nắm chặt lấy tay không ngừng kêu tên anh một cách tha thiết nhất, dường như anh vừa phải trải qua một trận tra tấn dã man.

"Hyung...là em đây... Jungkook đây, anh có nghe thấy em nói không..."

"Sao lại thành ra thế này, là ai đã khiến anh phải đau như thế?"

...

"Làm ơn hyung...mở mắt ra và nói cho em biết là ai đã làm như thế với anh...làm ơn..."

Jungkook nắm chặt tay Junghyun không kìm nén được nước mắt mà khóc thành tiếng, hắn không thể nghĩ được rằng chỉ vừa tuần trước hắn vẫn còn nhìn thấy một Junghyun lành lặn, còn cười nói với hắn kia mà... vậy mà giờ đây lại nằm bất động ở đây, cùng với những vết thương chằng chịt khắp cơ thể.

"Jeon tổng!"_ Thư ký Kang gọi

"Có chuyện gì?"

Giám đốc Jeon nhìn người kia từ ngoài cửa bước vào khuôn mặt thư ký Kang có chút lo lắng hồi hộp nhìn về phía hắn, trên tay cầm chiếc điện thoại đã bị hỏng nặng. Nét mặt vị giám đốc dần chuyển sang tức giận khi biết người sở hữu điện thoại này chính là Junghyun. Hắn không nói một lời nào đứng dậy giật lấy điện thoại trong tay người kia rồi đi thẳng ra ngoài, được một lát sau thì quay lại dặn thư ký để ý đến người anh của mình.

Hắn mở điện thoại nhấn gọi cho một người, sự tức giận gần như hiện rõ trên khuôn mặt, người ở đầu bên kia sau một hồi chuông dài thì cũng bắt máy

"Ta không nghĩ rằng con sẽ gọi đấy Jungkook"

"Là ông làm phải không?"

"Con là đang muốn nói về chuyện gì. Và sao lại dùng giọng điệu đó với chuyện với ba của mình như thế."

Con mẹ nó...khốn kiếp Jungkook cố gắng không bật ra tiếng chửi thề mà bình tĩnh đáp lại

"Ông thừa biết tôi đang muốn nói về chuyện gì mà. Những chuyện điên khùng luôn xảy ra trong cái nơi được gọi là gia đình đó... tất cả mọi thứ đều do ông..."

"Jungkook!"_ Người kia lớn tiếng gọi tên hắn

"Con đừng đi quá giới hạn. Nếu chưa biết được mọi chuyện thì đừng vội kết luận ta là người gây nên và con nên biết vị trí của con đang ở đâu. Hiểu rồi chứ."

Hắn không thể bình tĩnh thêm được nữa, thậm chí khi hắn còn chưa nói đến việc xảy ra với Junghyun thì người kia đã vội phủ nhận. Hắn thừa biết những vết thương đó đều do ba hắn gây ra và điều đó quá quen thuộc trong nhiều năm trước đây, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa Jungkook tắt máy ngay lập tức.

Jungkook lái xe trở về nhà cũng đã là đêm khuya, gió lạnh hắt thẳng vào người khi hắn vừa mở cửa xe đi vào nhà, bệnh viện cách nhà hắn khá xa nên mất hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Sau khi đã tắm rửa xong thì hắn cũng nhanh chóng đến bàn làm việc để hoàn thành nốt công việc.

Tiếng gõ bàn phím vàng lên liên tục, quay đầu nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn. Jimin vươn tay thở dài mệt mỏi rồi ngả người ra phía sau, sau khi trở về từ nhà của người yêu cũ cậu đã lo lắng, suy nghĩ liên tục đến hắn. Dù cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì hình ảnh Jungkook càng hiện rõ bấy nhiêu. Jimin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả hai gặp lại nhau và lại là tình huống xấu hổ như thế, lần gặp mặt ở công ty đã khiến cậu như muốn phát điên lên rồi.

Dù mọi lời nói và hành động của cậu luôn là không còn thích hắn nhưng trái tim cậu lại luôn đạp loạn nhịp khi ở cạnh hắn, từng chút một tình cảm của cậu một lần nữa lại trở về, Jimin biết rằng cả hai đã chấm dứt tình yêu từ 5 năm trước nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ tìm một người khác.

Mở ngăn kéo phía dưới ra, Jimin cầm tấm ảnh đã cũ nhìn ngắm thật lâu. Cậu và hắn trong bức ảnh kia mới hạnh phúc làm sao, hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy hắn cười thật tươi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh cậu bất giác mỉm cười. Mỗi ngày cậu vẫn luôn ngắm nhìn nó thật lâu rồi tự mỉm cười như thế, vừa hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng.

Jimin yêu hắn quá mức. Jimin yêu hắn rất nhiều nhưng cũng giận hắn rất nhiều.

Nếu như ngày đó hắn mở lời giải thích cho cậu mọi chuyện thì cả hai đã không phải rời xa nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro