Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/2/

Thành phố Seoul về đêm luôn nhộn nhịp và ồn ào như mọi khi, Jungkook dừng xe bên lề đường, hắn chầm chậm mở cửa bước ra ngoài. Mỗi khi tâm trạng không được tốt là hắn sẽ đến bên bờ sông Hàn để đi dạo, đi dọc theo bờ sông cùng với khung cảnh quen thuộc khiến hắn nhớ lại những kỉ niệm trước đây mà hắn đã có riêmg với Jimin và nỗi nhớ người mỗi ngày vẫn còn nguyên đó. Thời tiết đang dần chuyển sang mùa thu nên có chút lạnh, gió lạnh thổi qua khiến cơ thể hắn có chút thay đổi nhưng giờ hắn chỉ nghĩ đến người hắn yêu. Tự hỏi với lòng rằng giờ cậu sống có tốt không, có nhớ đến hắn không, có khóc vì hắn nữa không...có còn yêu hắn không?. Tất cả những câu hỏi ấy luôn hiện ra trong đầu và tất nhiên sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, có lẽ cậu đã quên đi hắn rồi.

Ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, rõ ràng người khác sẽ nói nó đẹp đến nhường nào, mặt nước tĩnh lặng, bầu trời không một đám mây nào nên có thể nhìn được toàn cảnh bầu trời, nhìn phía xa có thể thấy những cặp đôi cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cười đùa rất vui vẻ nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trống trải.

Hắn nhớ cậu, rất nhớ, hắn muốn gặp câu, muốn ôm lấy con người nhỏ bé ấy mà âu yếm...hắn chỉ ước cậu ở đây.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, thò tay vào túi áo để tìm điện thoại, mở ra thì thấy có tin nhắn gửi đến

Là Junghyun gửi đến:" Jungkook, ba nói cuối tuần muốn em về nhà một chuyến...anh biết em không muốn nhưng dù sao thì đã qua một thời gian rồi, ông ấy đã nói rằng rất nhớ em"

Jungkook tắt màn hình điện thoại ngay sau khi đọc xong dòng tin nhắn, nở nụ cười chán ghét mà thốt lên

"Nhớ mình sao... nực cười"

Mối quan hệ giữa hắn và ba hắn đã trở nên xa cách từ ngày mẹ hắn qua đời, thậm chí hắn đã căm ghét người ba của mình khi người mà hắn yêu thương, người đã sinh ra và chăm sóc hắn đã ra đi chỉ vì sự tham lam và độc ác của ba mình. Hắn hận ba mình cho đến bây giờ, chưa từng có giây phút nào hắn nghĩ rằng bản thân sẽ tha thứ cho con người độc ác đó, Junghyun _ người anh trai duy nhất của hắn cũng bị ông ta lợi dụng để kiếm tiền và chính hắn cũng không ngoại lệ. Ông ta nói nhớ hắn sao, làm sao mà hắn tin cho được, toàn là những lời dối trá.

***

Khi toàn bộ công việc đã hoàn tất xong thì cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà, ngay khi vừa nhấp được một ngụm cà phê thì người bạn thân của cậu đã gọi đến

"Jimin, cậu không quên buổi hẹn vào ngày mai đó chứ?"

Ngồi xuống ghế ngay gần đó cậu mỉm cười đáp lại _"Tớ nhớ mà, cậu không cần phải lo cho tớ như thế đâu Taehyung à"

"Đừng để như lần trước đấy, nếu không đến là không xong với mình đâu"

"Được rồi mà, cậu cứ yên tâm mà chuẩn bị đi"

Tắt máy rồi ngả người dựa vào thành ghế, Jimin thở dài đầy mệt mỏi vì công việc mà cả ngày nay cậu đã tốn khá nhiều sức lực rồi. Dù đã là một nhà thiết kế có tiếng nhưng tâm huyết và sự nỗ lực luôn có trong cậu và để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất thì luôn phải đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ, mặc dù mới chỉ bắt đầu công việc này từ ba năm trước nhưng thực lực của cậu không hề nhỏ. Vì phải hoàn thành công việc nhanh nhất nên cậu vẫn chưa có thời gian ăn một bữa đàng hoàng trong ngày hôm nay và bây giờ thì bụng cậu đã kêu dữ dội, tất nhiên vì tài nấu ăn của cậu không được tốt nên bữa tối hôm nay cậu đã lựa chọn sẽ ra ngoài ăn.

Lái xe đến trước một quán ăn cách nhà không xa, cậu mở cửa bước vào và lựa chọn những món ăn quen thuộc của mình cho bữa tối. Khi đã qua chín giờ tối thì cậu lại chưa muốn về nhà ngay mà lái xe đi dạo quanh con phố về đêm để giúp tâm trạng tốt hơn phần nào.

***

Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Jungkook từ từ mở mắt rồi nhìn về phía rèm cửa. Dạo này hắn thường xuyên mất ngủ, mỗi đêm cũng chỉ chợp mắt được một lúc, đêm qua sau khi trở về nhà thì có dùng chút men rượu để có thể ngủ nhưng vẫn thức rất sớm.

Bước về phía phòng tắm thì điện thoại đổ chuông, quay lại cầm nhìn thì có tin nhắn được gửi tới nhưng không có ghi tên là số lạ, không nghĩ nhiều nên hắn tắt luôn rồi mở cửa phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lần thứ hai chuông điện thoại lại reo lên lần này thì hắn mới để ý nên mở ra xem

Jungkook à, hẹn gặp cậu vào chiều nay nhé.

Tin nhắn là do Geu-rim gửi tới, hắn đang không hiểu tại sao lại dùng số lạ để gửi tin nhắn thay vì gọi điện.

Chỉnh lại bộ đồ rồi hắn nhanh chóng đến công ty như mọi khi. Công việc mỗi ngày một tăng nên sức khỏe của hắn cũng đang dần yếu đi trông thấy nhưng hắn cũng chẳng để ý đến, nếu như là trước đây hắn bỏ bê không lo đến sức khỏe thì người đầu tiên nhắc nhở luôn là Park Jimin và giờ thì làm gì có ai chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên, tay hắn vẫn đang bận lật tài liệu nên cũng không quan tâm đến việc bên ngoài, chỉ nói một câu

"Vào đi!"

Cạch!!!

Người vừa bước vô là Namjoon_ giám đốc công ty KJ cũng là anh họ của hắn.

"Không ngờ mới trở về mà em đã bận rộn quá nhỉ"

Đưa mắt nhìn về phía người đối diện, Jungkook chán nản nói

"Đành chịu thôi, công việc vốn nhiều mà
Nhưng anh đến đây có việc gì vậy, em nhớ tuần sau mới là ngày kí hợp đồng cơ mà"

"Có chút chuyện khác, không liên quan đến hợp đồng "

Jungkook tò mò hỏi_" chuyện gì vậy?"

"Em đang điều tra về việc tham nhũng của bố em à?"

"Huh...Jin hyung đã nói với anh sao"

Jungkook đi đến ngồi đối diện Namjoon rồi nói tiếp _" Em đã định bàn với anh về vấn đề này từ tháng trước nhưng em vẫn chưa tìm hiểu được tất cả nên đã im lặng, không ngờ Jin hyung nhanh thật "

"Em sợ anh sẽ ngăn cản sao?"

"Không, chỉ là em vẫn thấy chưa đến lúc thích hợp thôi..."

Namjoon hiểu điều Jungkook nói.

"Anh mong rằng mọi chuyện sẽ không quá nguy hiểm nếu em thật sự muốn lấn sâu vào"

Nói rồi Namjoon quay người bỏ đi, khi quyết định làm việc gì đó Jungkook luôn suy nghĩ đến hậu quả nếu có nhưng chưa lần nào hắn chấp nhận từ bỏ những thứ hắn đã bắt đầu.

   Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước một quá bar lớn, Jungkook bước xuống xe với tâm trạng cực kỳ khó chịu, đóng cửa xe rồi bước vào. Xung quanh đều là tiếng hò hét, mùi rượu nồng sộc thẳng lên mũi hắn khiến hắn càng thêm khó chịu, đi qua hết không gian ồn ào khi thì Jungkook mở cửa bước vào căn phòng nơi dành cho khách vip. Vừa mở cửa vào thì hắn đã nhìn thấy có người ngồi đợi hắn ở đó, bước lại gần ghế ngồi rồi lên tiếng hỏi người kia

"Sao lại hẹn tôi ở những nơi như này?"

Người kia cười nhẹ, đặt ly rượu xuống rồi đáp

"Không phải rất thú vị sao, lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta cũng là ở đây cơ mà"

Hắn vốn không thích những nơi này nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt thì đều tìm đến rượu để giải sầu.

"Geu-rim, cậu lại gặp phải chuyện gì đấy à?"

"Chỉ là mình muốn gặp cậu thôi, đã lâu rồi mình mới thấy cậu mà. Kể từ 5 năm trước chúng ta chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ không gặp mặt được"

...

"Mình đã rất nhớ cậu đấy Jungkook"

"Nếu chỉ muốn nói như thế thì tôi phải về rồi, cậu cũng nên về sớm đi"

Jungkook vội đứng dậy rồi đi ra khỏi nơi ồn ào này. Dù cho có là bạn đi nữa thì hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác giới vì trước đó Jimin đã phát ghen đến nhường nào khi thấy hắn ở gần người con gái khác và hắn thì rất sợ Jimin của hắn phải buồn. Nhưng giờ thì làm gì còn Jimin bên cạnh nữa.

Hắn và Jimin đã không gặp lại nhau trong suốt 5 năm, từ ngày hắn bỏ ra nước ngoài thì đó cũng là lúc chuyện tình cảm giữa hai người chấm dứt nhưng không một ai nói ra lời chia tay cả. Hắn vẫn còn yêu Jimin rất nhiều, muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu để cảm nhận sự yên bình. Quãng thời gian không có cậu ở bên hắn đã đau khổ đến nhường nào, chính hắn không muốn điều đó xảy ra. Nhớ lại lời nói cuối cùng trước khi Jimin buông tay, hắn đã cố gắng níu kéo chút hy vọng nhỏ ấy nhưng số phận đã định sẵn rằng cả không thể tiếp tục.

"Jimin, nghe anh nói một lần được không?"

"Đừng dùng những lời lẽ đó cố gắng níu kéo thứ tình cảm này nữa, em mệt lắm rồi"

"Đừng...đừng rời xa anh có được không, mọi chuyện không như em nghĩ đâu Jimin à"

Cậu rời khỏi cái nắm tay của hắn rồi lắc đầu bỏ đi và những ngày sau đó hắn vẫn tiếp tục đến tìm cậu, luôn đứng chờ trước nhà mong có thể gặp cậu dù chỉ một chút cũng được.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc hắn từ chối lần hẹn vào cuối tuần, thời gian đó hắn vừa phải trải qua cơn khủng hoảng tâm lý khi nhìn thấy mẹ mình ra đi ngay trước mắt và người làm ra mọi chuyện lại là bố hắn, hoảng sợ và lo lắng đang bao trùm lấy cả cơ thể khi nhìn vũng máu chảy khắp sàn nhà và hắn đã ngất đi ngay sau đó, Junghyun là người đưa hắn vào bệnh viện điều trị mất một tuần. Tất nhiên mọi chuyện hắn đều không nói cho Jimin vì cậu sẽ lo lắng đến mức nào, từ chối gặp mặt nhiều lần khiến Jimin đâm ra nghi ngờ nhưng vẫn đợi hắn đến để nói ra mọi chuyện. Đợi đến tuần thứ hai nhưng hắn vẫn không đến gặp nên cậu đã liên lạc cho Junghyun để hỏi hắn ở đâu, ngay khi biết được Jungkook nhập viện thì cậu đã vô cùng lo lắng mà mặc cả công việc để đến thăm nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là có thể nhìn thấy Jungkook...cảnh đập vào mắt cậu lại là hình ảnh người con gái khác đang ôm lấy anh.

Jungkook đã cố gắng giải thích việc bản thân bị bệnh nên không thể đến gặp cậu, một phần vì sợ cậu lo lắng. Ngay cái ngày mẹ hắn mất, hắn cũng bị chính bố của mình đánh đến bị thương nặng. Khi gặp được cậu Jungkook đã nói về những vết thương và lúc này cậu đã không nghe hắn giải thích dù chỉ một câu.

Nói cậu yêu Jungkook không?

Tất nhiên là có rồi, yêu nhiều hơn bao giờ hết.

Và sau mọi chuyện, cậu chỉ để lại cho hắn một câu rồi im lặng rời khỏi cuộc đời của hắn

"Em yêu anh nhưng em không thể chấp nhận khi anh đã lừa dối em"

Và hai người đã không gặp lại nhau .

***
Lái xe về đến nhà, việc đầu tiên Jungkook làm là đi tắm và ngồi vào bàn làm việc. Chỉ vừa mới mở chiếc laptop lên thì có người gọi tới

"Alo!"

Không nhận được bất cứ câu nói nào từ phía bên kia, Jungkook gọi thêm lần nữa

"Ai vậy?"

Bên kia vẫn im lặng, Jungkook nhìn lại màn hình thì biết được là số lạ nên cũng không nghĩ nhiều rồi cúp máy tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi hoàn thành xong đống tài liệu thì cũng đã là 2h45 phút nên hắn cũng tắt máy rồi đi đến giường ngủ một giấc.

Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục khiến giấc ngủ của hắn không thể tiếp tục được nữa, ngồi dậy rồi từ từ mở mắt. Với tay lấy điện thoại thì lại thấy có tin nhắn đến, cố gắng tỉnh táo để xem là ai nhắn đến.

Là Jin hyung nhắn

Jungkook tắt điện thoại rồi gãi gãi đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đã chuẩn bị xong thì hắn mở điện thoại gọi đến cho thư ký.

Vừa đến được phòng làm việc thì thấy ngay Seokjin ngồi đợi sẵn ở ghế, thấy có người bước vào thì quay đầu nhìn

"Sao không bắt máy anh vậy tên này"

"Em đã bị tiếng ồn từ điện thoại làm thức giấc, mới sáng mà anh đã muốn nói về chuyện hợp đồng à"

"Anh sợ em quên đấy chứ"

"Đúng là em nhiều việc nên có thể sẽ quên một vài chuyện, nhưng mà hợp đồng này cũng rất quan trọng...làm sao em có thể quên được"

"Thật ra anh đến là có chuyện khác quan trọng hơn"

"Anh nói đi"

Seokjin mở từ trong túi lấy ra một thẻ nhớ nhỏ cùng với điện thoại đã cũ rồi đặt lên bàn

"Đây là..."

***
Một buổi sáng với không khí trong lành, Jungkook tiến đến cửa sổ kéo rèm để ánh nắng chiếu vào căn phòng, đứng nhìn những người làm vườn ngoài sân một hồi, theo như những lịch trình Jungkook đã thực hiện như bao ngày thì hôm nay hắn lại phải hoãn lại mọi việc, hắn chưa bao giờ ghét ngày chủ nhật như hôm nay bởi hắn sẽ phải trở về nhà, nơi đã từng khiến hắn trải qua kí ức tồi tệ nhất. Theo như Junghyun đã nói thì 9h sáng nay Jungkook sẽ về nhà.

Sau khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong thì Jungkook cũng vừa bước từ trên lầu xuống, căn hộ của Jungkook vào cuối tuần sẽ luôn có người giúp việc đến dọn dẹp. Hắn không có thói quen dùng bữa sáng nên chỉ uống vài ngụm cà phê rồi rời khỏi nhà.

Và như những gì Jungkook đã nghĩ thì lần gặp lại người bố của mình sẽ luôn căng thẳng và áp lực.

Khi đã đỗ xe vào sân nhà, người quản gia đã bước đến chào hỏi hắn một cách lịch sự. Đứng trước người đàn ông lớn tuổi này hắn vẫn giữ phép nên cũng chào hỏi lại. Căn biệt thự rộng lớn ngay trước mắt hắn bây giờ đã khác quá nhiều so với năm đó, không còn vườn hoa nơi mẹ hắn thường nghỉ ngơi mỗi ngày cuối tuần, những kí ức trước đây ùa về khiến hắn phải im lặng ngắm nhìn thật kỹ. Nhưng bây giờ mọi khung cảnh thật ảm đạm. Junghyun đã đứng chờ sẵn ở cửa chính đợi hắn.

"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không đến"

"Thật lòng thì em cũng không muốn đến đây một chút nào"

Mở cửa bước vào trong, Jungkook đã cảm nhận được không khí ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn này, không có quá nhiều ánh sáng.

"Đến rồi sao"

Jungkook nhìn về phía cầu thang, người đàn ông từ từ bước xuống với vẻ mặt đang chào đón đứa con của mình một cách niềm nở và Jungkook chỉ thấy được vẻ mặt giả tạo của con người này.

"Vào ngồi đi, đây là nhà của ta nên con không cần phải khách sáo đâu"

"Ông muốn gì từ tôi??"

"Không phải con nên chào hỏi trước khi tùy tiện nói ra câu đó sao" ông Jeon nhìn người con trai của mình mỉm cười.

"Việc đó quan trọng sao?"

Hắn chẳng muốn giữ thái độ lễ phép trước người này, ông Jeon vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh rồi nâng tách trà nóng lên từ từ thưởng thức.

"Chuyện con bỏ ra nước ngoài nhiều năm như vậy ta đã cho qua rồi, công việc và địa vị hiện tại con đang có cũng là nhờ ta. Jungkook con nên biết điều đó "

"Nếu cảm thấy tôi không thể làm tốt thì ông có thể lấy lại mà, hoặc tôi sẽ tự động rời khỏi"

Ông Jeon nheo mắt lại nhìn hắn
Năng lực của Jungkook thật sự rất giỏi, một phần giúp tập đoàn lớn mạnh như hiện tại cũng là nhờ hắn nên hắn biết không dễ dàng gì bố cậu sẽ đuổi cậu. Junghuyn thấy tình hình căng thẳng nên mở lời muốn hắn ở lại dùng bữa rồi hãy về.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro