Chap 4:
Jimin hiên ngang bước vào lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Họ đã nghĩ là cậu sẽ nghỉ việc, nếu không cũng phải sứt đầu mẻ trán vậy mà trái lại cậu không có vết thương nào trên người, đã thế mặt còn tươi roi rói.
"Hôm nay là buổi dậy thứ hai của thầy nhưng nói đúng ra thì hôm qua các em chẳng học được gì cả, chỉ vì ai đó dở hơi, tự nhiên nổi khùng thôi"
Jimin che miệng cố nhịn cười nhưng lại quên mất đôi mắt biết cười của mình. Cậu liếc mắt về phía hắn lộ rõ với bộ dạng vô cùng hả hê. Chỉ là chiều hôm qua cậu đã đến gặp thẳng mặt hiệu trưởng, ra điều kiện rằng cậu sẽ cố gắng ở lại đây dạy học nhưng với điều kiện nếu hắn dám động tới cậu thì...... Cái lớp này chỉ vì hắn mà không thể chăm chú học được, còn mấy tháng nữa thôi là thi rồi, đến lúc đó sợ rằng nếu cậu không cứu cái lớp này thì sẽ muộn mất.
"Chúng ta dừng ở đây nhé. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe bài giảng của thầy"
Jimin thu dọn giáo án trên bàn thì phát hiện có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn ở một góc bàn khuất tầm nhìn.
*Thầy giữ nó để phòng thân nhé! Cám ơn thầy vì đã ở lại*
Là một cái lưỡi dao lam. Gắt vậy, có nhất thiết phải dùng cách này không.
Xoạch!
Tiếng kéo ghế của Jungkook khiến cho cậu giật mình cắt chúng tay. Jimin lấy tạm khăn giấy lau qua rồi tiếp tục làm việc.
"Hậu đậu"
Nói rồi hắn rời khỏi lớp. Jimin hừ nhẹ cho qua, đợi hắn đi mới bắt đầu kêu vì đau. Thật là, bàn tay ngọc ngà của cậu đã bị hủy hoại rồi mà cậu lại không có mang theo thuốc sát trùng, thế nào cũng bị để lại sẹo cho coi. Giờ này thì phòng y tế chắc cũng đóng cửa rồi chỉ còn cách về nhà thật nhanh sau đó chờ may rủi thôi.
________________________
Jimin chạy vội về nhà, vừa đi vừa thổi vết thương cho đỡ đau. Lạy trời cho đừng để lại sẹo.
"Chết cha"
Trước mặt cậu là Jungkook và người yêu của hắn. Họ đang đi về hướng này, trốn, trốn đâu đây, phía trước là nhà rồi không thể chọn cách đi đường khác được. Ở giữa làn đường vắng tanh này thì làm gì mà có chỗ trốn chứ. Cậu ngày một hoang mang hơn đến khi Jungkook lại gần và cũng để ý đến sự hiện diện của cậu thì mới nhận ra. Chỉ còn cách chạy một mạch qua họ thôi.
Jimin hít thở thật sâu, vào tư thế chuẩn bị và chạy........ và bị Jungkook kéo lại.
"Thầy thấy học sinh sao lại phớt lờ như vậy chứ, không định chào hỏi một tiếng hay sao?"
Jimin chịu thua số phận đen đủi của mình. Đành bình tĩnh đứng lại đối thoại với hắn nhưng không có gan nhìn hắn.
"Câu đấy đáng lẽ ra tôi phải hỏi cậu trước mới đúng. Tại sao cậu lại không chào tôi?"
Anh nắm chặt tay cậu, nói đúng hơn là ấn. Và ấn vào đúng vết thương, khiến nó chảy máu thêm
Cậu nhăn mặt, cố gắng chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu.
Jungkook lúc này đột nhiên buông tay và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro