KM: Ăn tối
À thì, vẫn là chuyện mèo đi lạc.
Sau nửa giờ đồng hồ lùng sục khắp siêu thị, Jungkook cuối cùng cũng bế được mèo nhỏ của hắn ngay ngắn ngồi vào xe, với tình trạng nguyên tem không trầy không xước. Hắn thở phào một hơi, cảm giác như tìm lại được sổ gạo đã mất.
Lẽ ra, Yoongi nên cho hắn biết phi vụ 'làm quen' này mới phải. Khi đó, một là hắn sẽ đi cùng, hai là hắn ngồi bẹp dí lên cái phi vụ đó luôn. Thế thì hắn đã không bị hại phải quay cuồng cả buổi tối.
Quá trời nhức đầu!
Xe của họ, im lặng đi qua những dãy phố hào nhoáng. Jungkook thỉnh thoảng ghé mắt thăm bên cạnh, thấy Jimin vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm nhẩm ghi nhớ từng đoạn đường ngã rẽ. Con mèo nhỏ này, là đang tự mình nhớ đường để sau này không cần nhờ đến hắn đây mà.
Tiếc thay, Jeon Jungkook vẫn ngồi đây, đâu có dễ dàng đến vậy!
Xe đột ngột rẽ hướng, bất cứ ngã rẽ nào xuất hiện hắn đều xoay bánh lượn vào. Hết rẽ trái, rồi lại rẽ phải, trái trái phải phải, trái phải phải trái... Đường về nhà bây giờ, loằng ngoằng như đường tình duyên của hai bạn trẻ trên xe vậy.
Nhìn sang bên cạnh lần nữa, nạn nhân của hắn đang nhăn nhó vò đầu trong khổ sở. Jungkook quay mặt đi bâng quơ, cười tít mắt với chiến thắng thầm lặng của mình. 'Thấy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ'~
Hắn khẽ ho một tiếng níu kéo chút điềm đạm, tìm cớ trò chuyện với nạn nhân, khiến nạn nhân quên đi hành tung vừa rồi của hắn.
"Hôm nay, Yoongi hyung không nói gì khó nghe chứ?" - Giọng hắn chầm chậm nhằm thu hút sự chú ý của em.
"Không! Anh ấy lịch sự hơn cậu nữa đó." - Jimin khẳng định chắc nịch.
Hắn vừa thở dài vừa cười khổ sở. Cứ mỗi khi quen biết được một người là Jimin lại cho hắn rớt xuống một hạng. Tàn nhẫn thật đấy!
"Qua cái miệng bên đó thì ai cũng tốt đẹp nhỉ? Vậy còn bên đây thì sao?"
"Cậu là cái đồ đáng ghét!"
"Đúng rồi, 10 giờ đêm mà 'cái đồ đáng ghét' đó phải phóng xe hơn chục cây số để đón mấy người đây!" - Jungkook hờn dỗi đáp.
Bé nhỏ ngồi cạnh hắn tự nhiên nở môi cười rõ tươi. Trông xinh đến nỗi hắn không dám nhìn thẳng, vì sợ bị tình yêu vả chấn động đầu óc, lạc đường, lạc cả tay lái thì khổ.
"Biết rồi mà, tui có mua quà cho cậu nè. Không được nhìn lén đó!"
Nói xong, Jimin liền háo hức xoay người đi, giấu giấu giếm giếm tìm kiếm trong ba lô của mình. Cùng lúc, người sắp được nhận quà thì lại thái độ lồi lõm. Hắn trề như cá trê, miễn cưỡng ngoảnh mặt sang hướng khác, cằm đi trước, mắt theo sau. Rất nhiều sự phán xét.
Ô giời, bên đây không tặng quà bên đó thì thôi, bên đó có cái gì giá trị ngoài tấm thân đâu mà bày vẽ...
"Ta-da~"
Jimin hào hứng xoay lại tươi như hoa, trên tay trưng bày một chiếc hộp vuông nho nhỏ. Bên ngoài chạm khắc những đóa hoa thanh tao, xung quanh phản phất hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào. Hình như Jungkook đã từng ngửi thấy mùi hương này đâu đó rồi thì phải.
"Cái gì đây?" - Hắn tò mò hỏi.
"Là sáp thơm đó. Loại này mùi cực dễ chịu, còn giúp dễ ngủ nữa. Cả siêu thị chỉ còn mỗi hộp này thôi đó!" - Jimin trả lời trông vẻ hãnh diện lắm.
Thì ra, nguyên nhân nguồn cội mà mèo lớn mèo nhỏ bí bo xình xịch cả buổi chiều trong siêu thị, là vì tìm mua thứ này cho hắn?
Khoan đã... Gì? Jimin mua quà cho hắn? Gì?? Chắc phải có âm mưu gì đó, chứ con mèo hung dữ này không thể bỗng dưng ngọt ngào với hắn như thế được.
"Tự nhiên tặng sáp thơm?" - Có bao nhiêu chấm hỏi, Jungkook đều đẩy hết vào giọng điệu.
Bé nhỏ bên cạnh hắn bèn từ tốn giải thích.
"Tại tui nghĩ cậu thường sang ngủ phòng tui, vì phòng tui có sáp thơm giúp cậu dễ ngủ, nên tui tìm mua cho cậu một cái. Sau này không cần cất công sang phòng tui nữa"
À, nhớ rồi. Hương thơm phản phất từ chiếc hộp sáp đó, chính xác là mùi hương quen thuộc trong phòng của Jimin. Hắn đã sang phòng em rất nhiều lần, chẳng mấy khi để ý đến hộp sáp, chỉ biết rằng phòng em có mùi rất dễ chịu.
Dạo gần đây vì chạy đua với áp lực thi cử, Jungkook lâm vào tình trạng khó ngủ và gần như không ngủ được trong chính căn phòng của mình. Nếu có thể ngủ cũng là ngủ không sâu. Ấy mà trong một lần hiếu kì nằm lên giường của Jimin, chỉ chưa đến một phút nhắm mắt hắn liền đánh được một giấc ngon lành.
Cũng dễ hiểu thôi. Trên chiếc giường thần kỳ đó của Jimin, từ ga, mền cho đến áo gối, từng đoạn vải mềm trắng muốt đều thẩm thấu mùi hương thanh nhẹ ngọt ngào. Cách diễn tả mùi hương ấy chính xác nhất, đó là: sáp thơm thì ít mà Park Jimin thì nhiều.
Dù không có tác dụng là mấy, nhưng đây là món quà đầu tiên mà Jimin mua tặng. Đối với loại quan hệ giữa cả hai lúc này, Jungkook cho rằng đó là một tín hiệu tốt. Thế nên dù em có đưa cho hắn một tép chanh, hắn cũng phải bằng sống bằng chết mà nhận lấy.
"Có lòng quá nhỉ?" - Hắn nâng giọng - "Có lòng đến nỗi không có tiền bắt xe về luôn. Bên đây mà không nhận thì chắc cắn rứt lắm. Cảm ơn nha!"
Tới đây, không biết phúc phần phải lớn đến đâu mới hưởng được ân huệ hiện giờ của Jimin. Đó là được tên đầu trâu nhà họ Jeon, trân trọng món quà giá trị khiêm tốn của mình. Từ đoạn đó, Jungkook chỉ cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng - giữ quà.
Dù không phải gì to tát, nhưng không hiểu sao Jimin lại cảm thấy rất vui. Xem bộ từng đồng từng bạc em bỏ ra đều vô cùng xứng đáng.
Khung trời hường phấn chẳng bao lâu, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một âm thanh èo ọt đầy đau khổ. Cái bụng đói meo của Jimin đang mãnh liệt biểu tình dữ dội. Từ lúc tan học đến giờ, em đã có gì bỏ bụng đâu.
Nhận thấy Jungkook đang chú ý đến mình, Jimin mặt đỏ đến mang tai.
Em là người trọng sĩ diện, sẽ không vô cớ nhận những thứ người khác mua cho mình, là hắn thì em càng không nhận. Nhưng nếu Jungkook muốn mua cho Jimin, ắt sẽ có cách.
"Khi còn là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, bên đó đã từng thử đồ ăn ở đó chưa?" - Mắt hắn vẫn tập trung vào giao thông phía trước, giả vờ vu vơ hỏi.
"Chưa. Giá tiền ở đó..."
"Bên đây cũng chưa. Không biết mùi vị có bằng ở nhà hàng không nhỉ?"
Nói rồi, hắn đột nhiên tắp xe vào lề, đậu bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, cũng là nơi Jimin từng làm việc. Dặn em ngồi trong xe đợi mình, hắn thong thả lượn vào cửa hàng một lúc, cuối cùng quay lại với một bao hàng thật to. Sau đó, 'cả ba' cùng nhau về thẳng nhà.
Hết chưa?...
Tất nhiên là chưa!
Jimin, ôm cái bụng đói đứng trước cửa phòng mình, chuẩn bị mở cửa. Jungkook, ôm bao hàng thật to đứng ngay sau lưng em, chờ được mở cửa.
"Làm sao đấy?" - Em giật mình hỏi.
Hắn thản nhiên - "Đói... nhưng không thích ăn một mình. Ăn chung đi!"
Không cần sự đồng ý, Jungkook ngang nhiên cướp quyền mở cửa, kéo theo bao hàng to vào phòng Jimin, lần lượt bày hết món lên đầy bàn. Nhưng mà, từ trong bao bỗng dưng chui ra tận mười lon bia, hắn xếp chúng thẳng tắp bên cạnh bàn như đoàn lính chờ vào trận.
"Còn đứng đó làm gì? Đến đây!"
Jungkook chễm chệ ngồi trên băng sofa, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, hồ hởi gọi Jimin vào. Ô hay cái tên này, tự nhiên như nhà mình vậy... Ừ, thì đúng là nhà hắn thật.
Không còn cách nào khác, thôi thì ngồi xuống và 'nhập tiệc' cùng hắn.
Ơ mà thế quái nào, thứ đầu tiên hắn đưa cho em là một cốc bia đầy mà chẳng phải bất kỳ món ăn nào. Ban đầu, em kịch liệt từ chối, rồi lại bị hắn mang đôi giày ra dọa nạt. Kết quả, Jimin miễn cưỡng mở hàng bằng ba cốc bia liên tiếp.
Đừng vội mắng hắn! Biết rằng uống bia khi đói rất không tốt cho dạ dày. Nhưng nếu để Jimin tỉnh táo suốt bữa ăn, đến khi hắn chén sạch hết cả bàn thì em vẫn chẳng động vào thứ gì. Và đó là cách mà Jungkook bắt đầu quá trình khám phá con người thật của Park Jimin.
Tính đến hiện tại, có bảy lon rỗng nằm lăn lóc dưới chân bàn, nhưng chỉ hai trong số đó là của Jungkook. Còn Jimin đã không là 'con nhà người ta' như lời bà Jeon nữa. Em bây giờ hiên ngang một chân gác trên ghế, không ngừng than vãn về nhân sinh vô thường, giọng ngọng nghịu vì miệng đầy đồ ăn. Em thi thoảng cười khúc khích không lý do, luôn miệng khẳng định sẽ san bằng KMS nếu Jungkook dám làm hư hại giày của mình.
Ngồi cạnh em, Jungkook ba phần bất lực, bảy phần như ba phần, chỉ biết phì cười với những lời lên men vô tri. Một phút có 60 giây, em nói khoảng mười câu, không câu nào có nghĩa.
Hắn lẩm bẩm mắng.
"Chưa thấy ai say mà miệng hoạt động liên tục như này. Bên đó cứ ồn ào thế, tối nay làm sao bên đây ngủ được?"
"Vậy thì đừng có ngủ, thức nói chuyện tới sáng đi!" - Cuối cùng em cũng thốt ra một câu hiểu được đầy đủ nghĩa.
Jungkook im lặng một lúc, âm thầm nâng niu sắc má đào bên cạnh, bằng tất cả dịu dàng ánh lên từ đáy mắt, môi cười vô thức trước rung động đầu đời, ấp ủ, đơn phương.
Rồi thực tại vội vàng níu kéo hắn, hỏi rằng hắn đã được tha thứ hay chưa?
"Nếu..." - Jungkook khẽ cất tiếng lưỡng lự - "Nếu bên đó lấy lại được đôi giày, bên đó sẽ làm gì?"
"Vậy mà cũng hỏi? Tất nhiên là ôm đôi giày biến khỏi đây, càng sớm càng tốt!" - Jimin trả lời rất quả quyết.
"Bên đó thật sự... muốn rời đi đến vậy sao?"
"Chứ ở lại đây làm bao cát cho cậu à? Tui đâu có bị khùng?"
"Vậy, nếu bên đây không bắt nạt bên đó nữa, bên đó có ở lại không?"
"Gì đây? Cậu đang níu kéo tui đó hả?"
"Nếu phải thì sao?" - Mắt Jungkook bỗng ánh lên tràn đầy hy vọng.
"Xùy, ông đây không dễ dãi!" - Jimin vô tư phủi tay, phủi luôn cả hy vọng mong manh của hắn - "Lấy lại đôi giày rồi, ông sẽ tìm một nhà trọ khác, một công việc khác. Lập tức biến mất khỏi mắt cậu, không ai phiền ai nữa. Sao? Ô kê hông?"
Trước dự định màu hồng viên mãn của Jimin, Jungkook chỉ im lặng. Nhìn vẻ hào hứng đầy hạnh phúc đó mà xem, hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Nhưng có một điều hắn chắc chắn đau lòng: mọi cảm xúc khi say đều là thật. Em thật sự, thật sự mong từng ngày rời khỏi hắn.
"Trả lời đi chứ?" - Jimin mất kiên nhẫn bởi im lặng kéo dài, đẩy vai hắn một cái thúc giục.
"Trễ rồi, ngủ đi!"
Che giấu hụt hẫng bằng một câu lạnh nhạt, Jungkook ngồi thu dọn những cố gắng vô ích của mình nằm rải rác trên bàn và dưới đất.
Jimin lười nhác ngã lưng ra sofa, nhíu mắt loạng choạng chỉ vào người bên cạnh, lẩm bẩm mấy câu như thể sẽ đi thật.
"Cậu đó, còn hăm dọa được tui thì làm gì làm nhanh đi. Đến khi tui lấy lại được giày thì không còn cơ hội đâu"
Jungkook lập tức khựng lại hỏi - "Làm gì cũng được đúng không?"
Em gật đầu.
"Sẽ không phải trả lại giày và quỳ xuống xin lỗi bên đó trước toàn trường đúng không?"
Đáp lời hắn vẫn là cái gật đầu... vô thức.
Nắm bắt cơ hội, Jungkook đến ngồi sát lại gần, mặt hướng mặt cách nhau chỉ vài phân. Biết rằng em đang say, rồi sẽ chẳng nhớ gì cả, nhưng tim hắn lại cứ đập loạn phập phồng căng thẳng. Jungkook chậm rãi nhắm mắt một lúc, đến khi mở mắt mới nhận ra mình vừa hôn nhẹ lên bờ môi mọng đỏ mướt kia.
Một va chạm mềm chỉ lướt qua vài giây, Jimin chưa hiểu gì nên gần như ngồi bất động, thất thần đẩy ánh nhìn sang phía hắn.
Mắt trong mắt thật lâu, Jungkook mới thì thầm.
"Bên đây thích một người. Nhưng người ta luôn tìm cách né tránh dù bên đây cố gắng như thế nào... Phải làm sao thì người ta mới không né tránh nữa?"
Trước vẻ thiết tha kì lạ trong mắt hắn, em vụng về vội tản hướng nhìn xuống đất, bâng quơ đáp.
"Chắc là... Cậu nên cho người ta biết cậu thích người ta thế nào"
Bất ngờ, Jungkook vòng tay ôm siết eo Jimin, lao đến giam giữ đôi môi mềm hồng lựu, bất luận em phản kháng chống đối cách mấy đi chăng nữa.
"Dừng l...ah..."
Nhân lúc Jimin vừa hé môi, lưỡi hắn lập tức luồn vào khuôn miệng nhỏ làm loạn. Hơi men cay nồng ngọt ngào trong miệng em xốc đến cuống họng, hắn tham lam nuốt vào, quấn lấy, rồi lại nuốt vào.
Jimin vẫn cố gắng vùng vẫy, hai tay bấu chặt vào lưng áo hắn kéo ra, dùng sức đến mấy đều bất thành. Cuối cùng, em liều mạng cắn mạnh vào môi dưới của hắn, thành công khiến hắn đau điếng mới dứt ra.
Em vội ngồi lùi về góc sofa, ái ngại nhìn môi dưới của Jungkook đã bị cắn rách toe máu. Vơ đại một chiếc thìa trên bàn, em chỉa thìa vào hắn lè nhè hăm dọa.
"Cậu mà làm thế nữa, tui sẽ múc cậu đấy!"
Jungkook đến giờ vẫn im lặng như tờ, chẳng mắng nhiếc cũng chẳng bạo lực như trước đây. Mặc môi dưới của hắn hiện giờ đau đớn ra sao, cũng không giấu được hụt hẫng trực trào trong ánh mắt. Kể cả khi say, Jimin vẫn cự tuyệt hắn. Thích hắn, lẽ nào khó lắm ư?
Thôi không sao, thời gian vẫn còn dài, có lẽ hắn nên cố gắng nhiều hơn nữa.
"Ngủ đi!"
Jungkook bình thản đứng dậy, mang theo bóng lưng to lớn nặng trĩu trở về phòng.
Vì thấm mệt, Jimin cũng nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó. Biết đâu khi bình minh thức dậy, tất cả đều chỉ là một giấc mơ.
~~~~~~~
**Tha cho Chây Khây được chưa nhỉ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro