Chap 11
. . .
Jimin nhìn mãi những dòng tin nhắn nhỏ cho đến khi màn hình điện thoại chợt tắt, đó là lúc cảm xúc thật của anh hiện lên qua nền đen phản chiếu. Ánh mắt đó là gì? Tại sao lại ngọt ngào đến thế? Nụ cười đó là gì? Mình đã cười từ lúc nào vậy?... Có phải mỗi khi ở gần Jungkook trong lòng đều hạnh phúc thế này không???
Nụ cười dần biến mất khi một câu hỏi lướt ngang qua: Liệu mình có thể giam giữ thứ tình cảm lệch lạc này bao lâu nữa?
Dẫu biết rằng nếu đem lòng yêu Jungkook, anh sẽ lại tổn thương nhiều lắm. Không, không có ai trên thế gian này muốn tổn thương cả, Jimin cũng thế. Nhưng đáng tiếc, trái tim anh lại chẳng chịu nghe lời.
Phải chi Jungkook, cậu ấy đừng chiều chuộng anh như thế, đừng tinh tế, dịu dàng và ấm áp với anh như thế, có lẽ bây giờ Jimin đã chẳng phải yêu đương trong khổ sở thế này. Thôi thì tạm thời gói tình cảm này lại, cất vào một góc nhỏ nào đó trong tim...
*lộp bộp*
Tiếng động lạ bên ngoài bỗng lạo xạo lập tức đá phăng hết tâm tư của anh sang một góc. Lại nữa rồi, tiếng động tuy nhỏ thôi nhưng nó trở nên đáng sợ gấp ngàn lần giữa cái không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm. Jimin còn biết làm gì ngoài việc ngồi co rúm trên sofa, ôm chặt bé cún bông màu vàng yêu thích trong lòng mình, vừa cầu nguyện vừa trông Jungkook đến.
*RẦM*
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến Jimin như nghẹt thở. Có khùng điên lắm cũng phải biết tiếng động đó phát ra trước căn hộ của anh. Jimin sợ đến mức đổ ra mồ hôi lạnh, anh áp tay phải lên ngực trái mình, nơi có nhịp trống hào hùng như binh đoàn đánh trận. Hồn vía vẫn chưa kịp về đủ thì bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó lại còn bấm chuông. Jimin cứng đờ người không dám nhúc nhích, anh dán chặt mắt lên cánh cửa, chỉ cần nó mở ra anh sẽ khóc ngay lập tức.
"Jiminie hyung, mở cửa cho em với!"
Ahh!... Là Jungkook?
Jimin lấy hết can đảm chạy nhanh đến phía cửa, anh nhón chân nhìn qua lỗ nhỏ để cẩn thận quan sát bên ngoài, khi đã xác định được đó chắc chắn là cậu, anh mới thở phào yên tâm mở cửa.
"Anh đợi em có lâu không?" - Jungkook mỉm cười ngay khi cánh cửa vừa mở.
"Không quan trọng, em đến là anh vui rồi"
Để ý lại một chút thì nhận thấy Jungkook không đến một mình. Cậu ấy xách theo một bao thức ăn và... một con mèo?
"Mèo này của em à?" - Jimin thắc mắc chỉ vào bé mèo con trên tay Jungkook hỏi.
"À, không phải mèo của em, nhưng em nghĩ nó là "thủ phạm" của những tiếng động lạ trước cửa nhà anh đấy" - Cậu vừa cười vừa nói
Jungkook theo anh đi vào nhà, cậu hít một hơi căng đầy phổi bởi cái mùi đào thoang thoảng dễ chịu rất là Park Jimin. Có lẽ một phần nào đó, cậu say đắm anh cũng vì cái mùi hương ngọt ngào này.
"Lúc em đến thì thấy cu cậu này lọ mọ gì đó cạnh mấy chậu cây nhỏ mà anh đặt trước cửa. Chắc là đang chơi đùa với bọn thằn lằn trên tường nên mới vô tình gây ra nhiều tiếng động" - Jungkook ngồi xuống sofa vui vẻ giải thích
"Lúc nãy anh nghe có một tiếng rầm khá lớn, nó là cái gì vậy?" - Jimin cũng đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
"À, cái rầm đó là vì em đã sơ ý té ngã khi cố bắt cu cậu này lại nè. Có làm anh sợ không?"
"Anh... cũng có sợ một chút. Nhưng mà em ngã đau không? Có bị thương chỗ nào không? Anh thoa thuốc cho nhé?"
"Ầy, chỉ là ngã nhẹ thôi, em không sao đâu, anh đừng lo. Thế anh định giải quyết "tên tội phạm đáng yêu" này thế nào?"
"À thì... Chắc là mèo của ai đó đi lạc, anh sẽ tạm giữ nó đến khi có người đến nhận lại" - Jimin dịu dàng xoa đầu bé mèo con khi bé đang ngoan ngoãn nằm yên trên tay mình.
Bé nhỏ xíu, chỉ bằng bàn tay của anh thôi nhưng đã có thể hại anh được một đêm khiếp vía rồi, ôi cái lũ bốn chân nghịch ngợm.
"Vậy cũng được. Giờ thì anh yên tâm rồi nhé. Anh có mệt không? Có muốn đi ngủ bây giờ không? Hay... xem phim đêm với em nhé?" - Jungkook cười chun mũi hồ hởi xách lên bao đồ ăn mình đã chuẩn bị. Cái biểu cảm đáng yêu này của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jimin phải bật cười.
"Anh vẫn chưa buồn ngủ cho lắm... Mình xem phim đi"
Khỏi nói cũng biết Jungkook vui đến thế nào khi Jimin đồng ý xem phim với mình. Cậu lắng xắng vác bao thức ăn lao thật nhanh vào bếp. Nào là mì lạnh, bỏng ngô, bim bim, nước ngọt... bày ra muốn kín cả mặt bàn.
Đã gần 2 giờ đêm, giữa gian phòng rộng lớn mờ ảo khi chỉ còn ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình ti vi, có hai con người quấn mền ngồi cạnh nhau trên một chiếc sofa... và một bé mèo xíu xìu xiu nằm giữa. Họ chỉ yên lặng mà xem phim, chẳng ai nói với ai câu nào. Yên lặng không phải vì không có gì để nói, yên lặng vì có một người đã ngủ từ lâu rồi.
Jungkook biết Jimin đã thấm mệt, cậu cũng biết anh sẽ không từ chối xem phim với mình. Nhưng cậu vẫn ích kỷ muốn được bên anh nhiều một chút, gần lại một chút để anh tựa đầu lên vai.
Jiminie, anh ngủ ngoan đi nhé, thế giới còn lại cứ để đó, có em lo!
❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro