Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Jungkook từ từ mở mắt, cơ thể nặng nề, cảm giác dính nhớp dưới ga giường theo cách mà chỉ có tình dục mang lại. Cậu được bao quanh bởi hơi ấm, chăn nặng đắp trên lưng. Rồi có âm thanh lọt vào tai – tiếng nhạc nhỏ yếu ớt, thể loại cổ điển. Cậu chớp mắt nhận ra và mỉm cười gục đầu xuống gối. Ga giường của Jimin siêu mềm mại và thơm ngát. Có lẽ cậu sẽ mua loại tương tự cho nhà mình. Chông thể tin Jimin lại ngủ trên ga trải giường cứng nhắc ở nhà cậu khi mà anh có thứ dễ chịu này.

Jungkook chợt nhận ra rằng trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ về những thứ nhàm chán trong nhà như ga trải giường, nhưng giờ thì sao? Thật tuyệt.

Thở dài, cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh và bĩu môi khi thấy hoàn toàn trống rỗng. Âm nhạc vẫn vang vọng – Jimin chắc hẳn ở ngoài kia.

Cậu co ngón chân lại và giãn toàn bộ cơ, từ bắp chân đến cổ. Cậu thấy đau nhức nhưng thoải mái. Vô cùng thoải mái. Mọi thứ giữa cậu và Jimin không còn cảm giác mong manh nữa. Họ đã từng phải rất thận trọng trong mọi thứ quanh cả hai lâu đến mức Jungkook khó có thể tin rằng họ có thể quay lại. Nhưng họ đã làm được – vẫn như trước đây, nhưng theo hướng tốt hơn, vì giờ cậu cuối cùng cũng giải tỏa được cảm xúc và nói với Jimin tình cảm thực sự của mình. Và anh tin cậu – nếu không thì họ đã không làm tình với nhau, đúng không?

Jungkook nằm ngửa ra, chân lần đến những chỗ còn lạnh trên giường. Cậu nghĩ lại mọi thứ diễn ra trong 24 giờ qua và cau mày. Cậu đã không nói với Jimin rằng cậu yêu anh ấy thêm lần nữa. Cái quái gì vậy.

Với tâm thế sẵn sàng sửa chữa sai lầm, cậu bước xuống giường. Quần áo được gấp gọn gàng trong một ngăn tủ, nên cậu mặc lại chiếc quần thể thao của mình.

Jimin đang thu người trên ghế, quấn chăn xung quanh và cầm một chiếc cốc trên tay. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ cau có nhưng khi Jungkook đi ra từ phòng ngủ, mắt anh hướng về phía cậu. Cái cau mày không hề biến mất.

"Chào buổi sáng!" Jungkook nói nhỏ. "Đó là trà sao? Cho em một chút đi." Cậu đưa tay cầm chiếc cốc. Trước khi cậu có thể đến chỗ Jimin và chui vào ghế với anh, Jimin đứng dậy. Chăn rơi xuống ghế.

"Đó là cà phê."

Jungkook nhăn nhó. "Eo."

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta đang nói mà! Hãy pha chút trà nào. Và còn em yêu anh. Em quên không nói với anh hôm q—"

"Jungkook."

Jungkook chớp mắt. Hôm qua anh ấy còn gọi Kook-ah, và giờ thì lại quay về như thế này sao? Sự khó chịu nhộn nhạo trong bụng cậu.

"Vâng?" Cậu thận trọng nhìn Jimin. Jimin mím chặt môi nên nó trông rất mỏng. Trên trán anh hằn sâu hai đường giữa lông mày.

"Chúng ta đã làm tình."

"Vâng?" Jungkook lặp lại, chậm rãi hơn. "Nó rất tuyệt."

"Vậy là xong rồi, em có thể... em biết đấy."

"Biết gì cơ? Em đang bị bối rối. Ý anh là gì?"

"Em có thể đi rồi." Những ngón tay của Jimin siết chặt vào cốc đến trắng bệch. "Em không cần phải làm gì nữa. Chúng ta đã làm tình, nhưng sẽ không có lần sau đâu."

"Gì cơ?" Ngực Jungkook như thắt lại. "Em đã nghĩ nó thật tuyệt. Anh cũng tận hưởng mà đúng không?" Cậu có thể thề rằng anh cũng thích nó. Anh đã lên đỉnh tận hai lần.

"Đó không phải là điều anh muốn nói." Sự thất vọng tràn ngập trong giọng nói của anh. "Ý anh là mọi chuyện đã xong rồi và sẽ không tái diễn nữa, nên em không cần phải quanh quẩn ở đây và cố làm bản thân tin vào những thứ rõ ràng em không hề tin."

"Anh đang nói rằng đó là sai lầm sao?" Cậu cảm thấy như mình chậm một nhịp. Đó không phải là một cảm giác tốt. "Vậy ngay từ đầu sao anh còn tìm đến em!"

"Anh đã ích kỉ, anh biết." Jimin nói, hàm anh nghiến chặt trong giây lát. "Nhưng anh muốn điều đó ít nhất một lần nữa trước khi em lại đi mất."

"Cái quái gì đang diễn ra vậy!" Jungkook bực bội vung tay lên. "Em đang rối! Ai bảo em sẽ rời đi? Chẳng có ai nói ngoài anh cả! Em sẽ chẳng đi đâu cả!"

"Nhưng em sẽ đi!" Một tay Jimin đỡ trán, một tay bám chặt vào hông. Anh trông tái nhợt và mệt mỏi. "Anh biết em sẽ làm vậy."

Jungkook mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Cậu muốn hét lên, muốn đạp vào tường. Cậu muốn phát điên nhưng cậu cần phải nói ra. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

"Con mẹ nó!" Cậu vung tay hét lên. "Em cần làm cái quái gì bây giờ? Chết tiệt!"

Jimin chớp mắt nhìn cậu.

"Anh biết gì? Thôi nào."

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin. Anh để mặc cậu.

"Nhưng em—"

"Không, không cần nói gì nữa! Anh chỉ cần ngồi im đó cho đến khi chúng ta đến nơi cần đến, rồi anh sẽ nghe em và anh sẽ ngừng nói những điều ngu ngốc này. Được chứ?"

Jimin giật tay lại và lườm cậu, đi về phía cửa.

"Em đang cởi trần. Đó là điều anh định nói. Em định bán khỏa thân đi ra ngoài trong thời tiết lạnh này sao?"

Jungkook dừng lại. "Ồ." Cậu đi vào phòng ngủ lấy áo khoác, không hề bận tâm đến áo sơ mi. Jimin đứng cạnh cửa khi cậu trở ra, chân gõ gõ có vẻ tức giận.

"Em cũng đừng làm mất giá trị tình cảm của anh như thế, đồ khốn. Anh sẽ đi với em, chỉ vì anh muốn vậy. Một cách lí trí. Chẳng liên quan gì hết."

Jungkook hơi tự ái. Nhưng cậu cực kì cứng đầu, vậy nên cậu chỉ đảo mắt và đi ra khỏi cửa. Họ đi thang máy trong im lặng. Sự im lặng duy trì cho đến khi cả hai lên taxi, khi Jungkook nói ra địa chỉ của cửa hàng hoa.

"Gì cơ?" Jimin hỏi. "Sao chúng ta lại tới đó?"

"Không có gì." Jungkook chọc một ngón tay vào ngực và cau có. "Không, anh đã nói phần của mình rồi. Giờ thì chúng ta có thể ngồi im cho đến khi em cho anh thấy những điều em muốn được không?"
Jimin đảo mắt, khoanh tay và suốt thời gian sau đó của chuyến đi, anh cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook cũng giống như vậy. Khi họ đến cửa hàng, Hoseok đang dựng bảng hiệu trước cửa. Khuôn mặt anh bừng sáng lên khi thấy hai người cùng nhau.

"Chào buổi sáng, hai kẻ si tình! Jiminie, anh không ngờ sẽ gặp em sớm thế này đó? Không phải anh đang phàn nàn đâu, nhưng—"

"Không phải bây giờ, Hobi." Jimin nói, nụ cười gượng gạo. "Được không?"

Mắt Hoseok nhìn qua giữa hai người, nhận ra cả hai cứng nhắc đứng cách xa nhau cả mét.

"Được rồi." Anh lại nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh sẽ vào trong. Anh sẽ pha một ít trà."

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Jimin, anh quay lại nhìn Jungkook. Anh nhướng mày lên, hành động chứa đựng thái độ quái đản hơn những gì Jungkook có thể làm.

"Vậy thì, tại sao chúng ta lại ở đây? Việc này liên quan gì đến cái thứ ngu ngốc mà anh nghĩ hả?"

"Được rồi, chết tiệt, em xin lỗi vì nói những thứ anh nghĩ là ngu ngốc. Và nó đúng là ngớ ngẩn thật. Nhưng em vẫn sai và em sẽ không lặp lại điều đó, cho nên..."

"Jungkook."

"Đừng giục em! Em muốn nó thật bất ngờ. Em đã lên kế hoạch cho toàn bộ những lời này và giờ thì em quá bực tức để có thể nhớ được." Cậu lục trong túi và tìm chìa khóa, rồi dẫn Jimin sang tòa nhà bên cạnh. "Thế nên em muốn anh biết rằng điều này đáng ra có thể tuyệt và lãng mạn hơn, nhưng anh đã phá hỏng nó. Và đó là lỗi của anh."

"Kook, cái gì—"

Cậu nhét chìa khóa vào ổ và đẩy nó ra. Bên trong tối om, các cửa sổ đều bị đóng băng nên ánh sáng lọt vào không nhiều. Tuy vậy, vẫn đủ để nhìn được không gian bên trong – một bàn lễ tân ở phía trước, dẫn đến khu vực thoáng hơn ở đằng sau. Nó không quá lớn nhưng vài bàn trống đã được sắp xếp. Một bức tường trống trơn được sơn trắng tinh. Giá sách và tủ đựng hồ sơ cũng trống rỗng.

"Đây là gì?" Jimin thở gấp. Anh chậm rãi bước vào văn phòng, mắt mở to nhìn xung quanh. Jungkook lo lắng không yên, rồi cậu tiến về phía ánh sáng.

"Một văn phòng. Cụ thể là văn phòng thám tử tư. Lớn hơn một chút so với văn phòng phía sau cửa hàng hoa. Và chuyên nghiệp hơn."

Jimin lướt ngón tay theo bàn lễ tân, dọc trên bàn phím và màn hình máy tính đã được cài đặt sẵn.

"Một văn phòng sao." Anh lặp lại.

"Đúng zậy." Jungkook nói, đung đưa chân qua lại. "Nó cần con dấu. Và tên kinh doanh. Em cũng không biết gọi là gì. Vì nó chưa có tên. Nhưng nó chưa hoạt động nên vẫn ổn, nhưng nó cần một cái tên. Với văn phòng này chúng ta có thể làm thám tử tư, với tất cả nội dung chuyên môn và nghiệp vụ. Em không biết thực sự cần những gì ở đây, như bàn làm việc, máy tính và những thứ khác nên đây mới chỉ là khởi đầy nhưng chúng ta có thể giải quyết sau—"

"Chúng ta sao?"

Jungkook mím chặt môi và cậu phải mất một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong não bộ.

"Đúng thế, chúng ta. Đây là văn phòng của chúng ta. Kia là bàn làm việc của em," cậu nói khi chỉ vào một chiếc bàn cạnh tường, "còn bên cạnh là bàn của anh. Anh xem nó được thiết kế thấp hơn một chút đó?"

Jungkook không thể nhìn ra được nét mặt của Jimin. Cậu đứng không yên. Jimin hít một hơi và đi tới một trong những chiếc bàn, cúi xuống kiểm tra những ngăn kéo bên dưới. Jungkook cắn chặt môi nhưng không mất quá lâu để cậu thả lỏng.

"Vậy, kiểu như anh có thể sắp xếp bàn làm việc theo cách anh muốn. Và chúng ta có thể thêm bất cứ đồ gì cũng được. Em đã đặt vài thiết bị công nghệ tốt hơn vì hôm nay điện thoại của em không thể chống đỡ được, anh biết đó, bộ sạc dự phòng cồng kềnh vãi và đôi khi em không giỏi dùng dây cắm—"

"Kook. Im đi."

"Vâng, được rồi, vâng. Em im đây." Hai tay cậu nắm chặt ở hai bên. Tuy nhiên nó lại không được tự nhiên lắm, nên cậu cho tay vào túi quần. Thế này vẫn không ổn lắm.

Jimin lướt những ngón tay dọc theo bức tường với lớp sơn sáng bóng.
"Tường với bảng trắng." Jungkook buột miệng trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại. Jimin thì ậm ừ và tiếp tục hành động của mình. Anh nhìn sang hành lang đằng sau dẫn đến phòng tắm và phòng nghỉ, rồi quay lại.

Anh dừng trước mặt Jungkook và một lần nữa, Jungkook không thể kìm lòng được.

"Anh thích nó không? Anh ghét nó à? Em có thể gọi cho bên môi giới và bảo cô ấy sửa lại—"

"Em đã làm tất cả những thứ này trước khi đi sao?" Jimin hỏi, hơi nhíu mày.

"Đúng thế." Jungkook nhún vai, rút tay ra khỏi túi và khoanh tay lại. "Ừm, em luôn sẽ quay lại, nên..." Cậu buông tay, nhớ ra đã từng đọc rằng khoanh tay khiến mình trông có vẻ phòng thủ. Đó là ở trong một bài viết mà Yoongi gửi cho cậu xem về ngôn ngữ cơ thể. Đó là mục đầu tiên cậu đọc, cảm thấy nó nhàm chán nên từ đó không nghĩ về nó nhiều.

"Em muốn mở một văn phòng thám tử tư ở đây sao? Ở Seoul này?"

"Ừm, không hẳn, nó chỉ kiểu như mở rộng văn phòng của anh thôi. Nó tốn chút thời gian vì em phải làm mọi thứ hợp pháp hay gì đó tương tự vậy. Về đạo đức và vài thứ khác. Ngoại trừ việc nguồn tiền từ đâu, em đoán là vậy. Nên anh có thể tiếp tục cứu những con mèo xuống khỏi những cái cây nhưng theo cách hợp pháp hơn. Và thoải mái hơn nữa. Chỗ của anh hiện giờ không phải là nơi tốt nhất."

"Nếu em đã làm tất cả những thứ này," Jimin chỉ quanh văn phòng, "thì tại sao em lại đi hả?"

Jungkook bực bội kêu lên. "Vì em luôn biết rằng mình sẽ trở lại! Chính anh là người duy nhất không tin vào điều này. Ngay cả Hoseok còn biết được. Em không rời bỏ anh. Em chỉ... đi làm nhiệm vụ trong một thời gian thôi. Và em thích chúng, nên em sẽ không dừng lại, được chứ, nhưng em đã nghĩ đến việc chia nhỏ nó thành 80/20? Vậy thì 80 sẽ là ở đây, còn 20 là ở những nơi thú vị có thể làm nổ tung mọi thứ, nhất là khi em đã bỏ lỡ nhiệm vụ lần này. Cũng không phải là em quan tâm, bởi vì em chỉ lo lắng về anh suốt toàn bộ thời gian, rõ ràng là vì em yêu anh, và giờ em lại đang nói thật ngớ ngẩn, xin lỗi—"

"Kook," Jimin nói, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, rồi anh nhảy vào lòng Jungkook. Jungkook loạng choạng lùi lại một bước nhưng cố gắng nắm lấy Jimin trước khi anh ngã xuống. Jimin vòng tay qua cổ cậu. Jungkook luồn tay xuống dưới chân Jimin, rắn chắn với cơ bắp. Và rồi họ hôn nhau.

"Em xây cả một văn phòng," Jimin nói, từng từ ngắt nhịp hòa cùng với những nụ hôn, "cho anh. Cho chúng ta."

"Em không hẳn là xây—"

Jimin nhéo gáy cậu khiến cậu ngừng lại. "Không, im đi, giờ là lúc để anh nói." Jimin lùi lại, nhưng họ vẫn đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau. "Được rồi, điều này vẫn không hề dễ với anh, được rồi, nhưng anh sẽ thử. Anh cảm thấy thật khó để tin tưởng bất kì ai. Và anh cũng đặc biệt khó để tin tưởng em."

Ngực Jungkook thắt lại. "Nhưng—"

"Không." Thêm một cái nhéo nữa. "Là lượt của anh." Anh hít một hơi và Jungkook có thể cảm cảm nhận được nó bằng cơ thể mình. "Anh thấy thật khó để tin tưởng và với anh, em đã phản bội lại sự tin tưởng đó. Không, đừng nói gì cả. Đây là cảm nhận của anh. Trong suốt những năm qua. Em thực sự là một tên khốn khi nói đến cảm xúc, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả đều rối tung nhưng... anh muốn thử và khiến nó thành công. Đúng thế, lần này, với việc giao tiếp thực sự và không nói dối hay suy diễn nữa. Được chứ?"

Đôi mắt của Jimin mở to và anh trông có vẻ lo lắng, sợ hãi. Jungkook không biết tại sao, vì câu trả lời của cậu quá đỗi rõ ràng.

"Anh muốn thử không?" Jungkook không thể ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt mình. "Một cách chính thức?"

"Anh muốn." Sự lo lắng dần biến mất trên khuôn mặt của Jimin và một nụ cười xuất hiện. Và rồi nó biến mất thay bằng một ánh nhìn nghiêm khắc. "Nhưng chúng ta vẫn sẽ đặt ra các quy tắc, được chứ?"
Jungkook nhíu mày. "Em không thích mấy quy tắc của anh."

Jimin đảo mắt. "Sẽ không có quy tắc không làm tình, được không?"

"Được!"
Jimin cố tỏ vẻ bực tức với cậu nhưng không hiệu quả. Thay vào đó anh nhìn cậu gần như là say mê. Jungkook yêu điều này.

"Anh muốn chúng ta nói chuyện." Jimin nói. "Một cách chính thức. Nếu anh lo lắng về điều gì hay chỉ... bất cứ điều gì đi nữa, thì anh muốn có thể đến gặp em bất cứ lúc nào."

"Em cũng muốn có một quy tắc." Jungkook nói. "Không được suy diễn nữa. Những giả định của anh toàn sai thôi."

"Này." Jimin cau có. "Anh chỉ đồng ý bởi vì một cách nghiêm túc thì anh đoán là mình đã sai, phần nào đó. Nhưng đây là lần duy nhất anh thừa nhận. Không còn lần khác đâu." Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook cho đến khi cậu đảo mắt và gật đầu. "Được rồi, và quy tắc thứ ba là – nếu bất cứ lúc nào em muốn rời khỏi Seoul, bỏ việc này và bỏ lại anh..." Jimin hít một hơi thật sâu. "Thì hãy cho anh biết. Không thể tránh khỏi một số cảm giác sai lầm được. Phải không?"

Jungkook muốn pha trò, muốn nói rằng thật tuyệt khi cuối cùng Jimin cũng thừa nhận anh đã từng nhầm lẫn, nhưng cậu có thể thấy Jimin đang nghiêm túc như thế nào về chuyện này.

"Được rồi." Cậu nói nhẹ nhàng.

Jimin mỉm cười và nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim cậu đau đớn. Tay anh luồn vào tóc sau gáy Jungkok vuốt ve.

"Em biết gì không." Jimin lên tiếng. "Lúc nãy anh đã sẵn sàng để mút cái đó của em ngay tại đây và làm lễ rửa tội cho nó. Nhưng giờ anh chỉ muốn ôm ấp mà thôi."

Jungkook rên rỉ, đầu đập vào vai Jimin khi anh cười khúc khích. "Tại sao anh phải nói với em điều này chứ?" Cậu than vãn.

"Ừm, anh sẽ tiếp tục giả vờ như em trai bé bỏng của anh không làm tình—!"

Jungkook rút súng ra, xoay người để che cho Jimin, người vẫn đang bám lấy cậu như một con koala. Hoseok đang đứng ở cửa.

"Cậu có súng!" Anh reo lên. "Anh biết mà! Anh biết cậu là một tên điệp viên kì quặc mà! Đồ dối trá, Jiminie! Đồ dối trá!"

Jungkook thất vọng, cất súng.

"Anh làm gì ở đây thế?" Jimin cao giọng hỏi. Anh đánh vào vai Jungkook. "Thả anh xuống! Hobi, cái quái gì vậy!"

"Em không được nổi giận với anh, em để cửa mở! Và chính hai đứa là những người đã hành động đáng ngờ trước đó. Em kiểu như đã mời anh nghe trộm vậy! Ồ, và chúc mừng nhé, Jungkookie, anh mừng vì cuối cùng cậu đã giải quyết được mớ hỗn độn này. Thành thật thì anh đã nghĩ cậu dẹp được mọi thứ vài tuần trước cơ, nhưng—"

"Hyung!" Jimin bước tới và đẩy Hoseok ra khỏi cửa.

"Cố lên!" Hoseok hét lên, và rồi Jimin đóng sập cửa lại sau lưng và khóa nó lại.

Văn phòng trở nên yên lặng.

Và rồi Jungkook phá lên cười.

"Không có gì vui đâu, Kook-ah," Jimin càu nhàu quay lại. "Anh không thể tin là anh ấy đã nghe được mọi thứ!"

"Buồn cười ghê," Jungkook nói giữa những tiếng cười khúc khích. "Lần đầu tiên mà em không phải là người bị làm bẽ mặt. Mà là anh!"

Jimin vỗ mạnh vào ngực cậu và nó chỉ khiến Jungkook cười nhiều hơn. Anh bỏ cuộc, rón rén bước và đi đến phòng nghỉ.

"Này, máy pha cà phê ở đâu đó? Nếu chúng ta làm việc thì sẽ cần có cà phê."

Tiếng cười của Jungkoko cuối cùng cũng dừng lại và cậu nhăn mũi. "Không. Cà phê thật là ghê. Và đây là văn phòng của em."

"Jungkook." Jimin nói, quay đầu về phía cửa để cau có với cậu. "Mua máy pha cà phê cho anh hoặc anh sẽ đập đầu em bằng ấm đun nước."

"Làm như anh có thể với tới ấy." Jungkook đảo mắt. Jimin bước một bước về phía cậu và Jungkook quay phắt lưng lại. "Vâng, được rồi, một máy pha cà phê. Em sẽ thêm nó vào danh sách đồ cần mua."

"Ngoan lắm." Jimin đi một vòng nữa quanh phòng và mỉm cười khi nhìn xung quanh, liên tục liếc nhìn lại Jungkook. "Anh thích điều này. Thực thực, thực sự thích nó."

"Thật tốt." Jungkook đáp lại, sự tự hào nóng lên trong lồng ngực cậu. "Em yêu anh."

Jimin khịt mũi. "Ghê quá, thật là sến sẩm. Gay thật."

"Nói lại xem!"

"Anh đã định nói điều đó," Jimin chế nhạo, "nhưng giờ thì em đã phá hỏng tâm trạng rồi."

Jungkook thở gấp. "Nói lại đi!"

"Không phải lỗi của anh khi em quá sến." Jimin nở một nụ cười tự mãn.

Jungkook lao về phía trước, ấn chặt Jimin vào tường khi anh kêu lên và cố chạy đi. Nhưng Jungkook quá nhanh và Jimin không thực sự cố lắm, vì thế hai tay của anh bị Jungkook ấn chặt trên tường trên đầu Jimin.

"Nói lại đi." Cậu thì thầm."

"Không."

Jungkook thả một nụ hôn lên môi anh. "Nói lại đi."

Jimin nhướng mày, mím môi lại và lắc đầu.

"Không công bằng!" Jungkook than vãn. Jimin đang ở ngay đó, và tất cả mọi thứ của anh. Cuối cùng. Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn khác lên khóe môi anh. "Em yêu anh." Cậu nói rồi hôn vào bên kia. "Em yêu anh." Cậu hôn lên chóp mũi Jimin. "Em yêu anh." Và đến gò má anh. "Em yêu anh."

"Thật chẳng đâu vào đâu cả!" Jimin phàn nàn nhưng anh không hề di chuyển. Vệt ửng hồng từ gò má từ từ lan xuống tận cổ.

"Em yêu anh." Jungkook ngân nga, hôn nhanh xuống quai hàm anh. "Em yêu—"

"Làm ơn." Jimin gầm gừ, nắm lấy tóc cậu và dán môi hai người vào với nhau. Dù cho khởi đầu có hơi gấp gáp nhưng đây vẫn là một nụ hôn nhẹ nhàng. Jungkook cảm thấy bản thân mình như hòa vào Jimin, bên trong tan chảy như kẹo mềm. Jimin thở qua miệng cậu và nó nghe như một tiếng thở dài. Khi lưỡi anh lướt dọc qua môi dưới của Jungkook, mọi thứ dần nóng lên. Tay Jungkook trượt khỏi tường và đi xuống eo anh, một tay nắm lấy mông Jimin. Jimin rên rỉ và hông anh di chuyển, một chân vòng qua eo Jungkook.

"Mẹ kiếp." Jungkook vỡ òa.

"Có lẽ chúng ta sẽ làm lễ rửa tội cho văn phòng này." Jimin nói, mắt rũ xuống, ánh nhìn mơ hồ.

"Không. Seokjin."

Jimin chớp mắt và ánh mặt anh tập trung lại ngay lập tức. "Xin lỗi? Em đang nghĩ đến người giống như cha nuôi kì quặc của mình trong khi chúng ta sắp làm tình sao? Jungkook! Chuyện quái gì với hai người thế!"

"Không, không." Jungkook tách ra, luồn tay vào tóc anh và cố gắng không nhìn vào Jimin, bởi vì anh trông quá quyến rũ và Jungkook đã cứng rồi. "Ừm, nghiêm túc thì có, nhưng! Anh ấy bắt em hứa kể cho anh ấy biết khi chúng ta ở bên nhau. Anh ấy..., được rồi, em sợ anh ấy. Anh ấy đã nói về thời điểm mọi chuyện xảy ra. Và nó đã qua vài thời điểm rồi. Anh ấy sẽ biết! Anh ấy biết mọi thứ!"

Jimin nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi rời khỏi bức tường. Anh cởi áo khoác, tức giận lẩm bẩm. "Có lẽ đây là quy tắc thứ tư. Anh không, và sẽ không bao giờ, trong mối quan hệ với cả em và Seokjin. Em không bao giờ được nhắc đến hay nghĩ về anh ấy khi chúng ta sắp làm tình một lần nào nữa. Em đang đùa anh đấy à? Cái quái gì không biết. Anh thậm chí còn không thể nhìn em nữa, anh sẽ uống trà với anh trai mình, người mà anh không có một một quan hệ kì lạ."

Nhưng ngay cả khi anh đi rồi, tay Jimin vẫn lướt dọc theo cánh tay của Jungkook và Jungkook cảm thấy như có pháo hoa nổ trong đầu mình.

Cậu lấy điện thoại ra và nhấn số khẩn cấp của Seokjin.

"Này, Seokjin? Đoán xem chuyện gì..."


End.


Translator's note:

- Fic này kết thúc hơi lơ lửng nhưng nó hợp với mạch truyện và tính cách của nhân vật. Thực ra có 1 phần tiếp theo nữa nhưng vì vài lí do nên chắc mình sẽ không trans nữa TT Phần sau cũng kết lơ lửng vậy thôi chứ không có deep hơn hay lãng mạn hơn đâu =))

- Nhiều bạn khen mình chăm chỉ nhưng thực ra là không đâu ạ =)) Fic này mất hơn 1 năm mới hoàn được đó ạ =)) Mình trans thì cũng khá nhanh chỉ là có lúc bị bận không có thời gian thôi chứ nếu rảnh là mình trans hết cho mn đọc luôn ấy =)) Sắp tới mình cũng chưa có dự định trans fic nào nên nếu ai có fic hay cứ ới mình nhéeee.

- Nhờ Kookmin nên mình quen được thêm khá nhiều bạn đáng iu xong còn nhắn tin cả trên wattpad và instagram xàm xí với mình nữa. Gì chứ xàm thì mình giỏi lắm =))) Nên hi vọng đi được cùng Kookmin thật lâu để trans fic và xàm xí với mn =))

Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhìuuuuu 

Happy New Year!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro